32. TRIPLETS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba anh em dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người. Không chỉ vì họ là anh em sinh ba, mà còn vì họ đang mặc quần áo giống nhau từ đầu tới chân. Họ đã dừng việc mặc đồ giống nhau từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, họ lại nghĩ sẽ rất vui nếu lặp lại điều đó sau một khoảng thời gian dài. Cả ba đang mặc áo phông trắng với con số màu đen được in mặt trước và mặt sau, quần denim và đội snapback màu đen. Aorta là số 1, Artery là số 2, và Venous là số 3.

"Bọn con sẽ ngồi ở hạng thường trong khi hai người ngồi ở hạng nhất lần nữa, phải không ạ?" Artery liếc nhìn bảng vé điện tử trong điện thoại của Taeyeon.

"Con muốn ngồi ghế hạng nhất hả?" Taeyeon thận trọng hỏi.

"Vâng!" Cậu bé gật đầu kịch liệt.

"Vậy hãy chăm chỉ lên, chàng trai. Cái ghế này đắt đỏ lắm đấy. Con sẽ không có được bằng việc năn nỉ xin xỏ đâu. Trước tiên hãy kiếm tiền rồi tự mua bằng chính bản thân mình, được chứ?"

"Đáng ra con nên biết điều này." Cậu bé lầm bầm.

Tiffany vỗ lưng Artery, nàng bật cười vì sự giận dỗi đáng yêu của cậu bé.

Thủ tục check-in phải mất một lúc. Khi đã hoàn thành, họ ngồi đợi chuyến bay ở quán cafe. Artery, tất nhiên, không thể ngồi im một chỗ mà không làm gì cả. Cậu muốn đi dạo xung quanh.

"Đi thôi." Venous đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn và lấy ví của mình từ trong túi xách. "Em cũng muốn đi xem xung quanh. Aorta, anh có đi không?"

"Nah. Anh sẽ ở đây. Hai đứa cứ đi đi."

"Chúng ta đi thôi, Ve!"

Hai anh em cùng nhau đi quanh sân bay rộng lớn. Họ ghé vào một vài cửa hàng, xem qua một vài mặt hàng nhưng không mua gì cả. Một cửa hiệu thể thao đã lọt vào tầm mắt của Artery. Không nghĩ nhiều, cậu bước vào trong và ngắm nhìn những đôi giày được trưng trên kệ.

Artery đã có rất nhiều giày trong tủ của mình. Cậu đã giữ tất cả từ lúc học tiểu học cho đến giờ. Cậu không thường xuyên đi chúng. Giữ nó lại chỉ vì sở thích.

"Anh có thích gì không?"

Artery nhấc lên một đôi giày có chủ đạo là tông màu cam với hai vệt đen ở bên cạnh với đôi mắt lấp lánh. Cậu rất thích mẫu thiết kế này. Cậu nhìn giá tiền và bỗng hốt hoảng bởi con số, cậu không nghĩ là nó rẻ, nhưng cái giá vẫn khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Artery thầm lặng đặt đôi giày trở lại vị trí ban đầu một cách chán chản.

"Đi thôi."

"Anh không muốn đi thử sao?"

"Anh không có tiền." Artery nhún vai.

Venous đảo mắt khi anh trai bước qua mình. Cô kéo lấy áo Artery để ngăn anh không rời khỏi cửa hàng. "Ngồi xuống đi."

Venous cầm lấy đôi giày Artery thích lúc trước và tìm kiếm kích cỡ phù hợp. Sau đó, cô gọi người bán hàng và hỏi đôi giày cỡ 40.

"Em đang làm gì thế?" Artery hốt hoảng thì thầm. "Anh không thể mua nó đâu. Em đang làm phiền người ta đó!"

"Đó là công việc của người ta." Venous bình tĩnh đáp. "Ít nhất anh có thể đi thử vào chân."

"Của cháu đây."

Artery mỉm cười lo lắng khi cầm đôi giày đẹp đẽ. Cậu chầm chậm đi thử vào chân. Nó hoàn toàn vừa vặn với bàn chân cậu. Thật tệ là mình không thể có nó, cậu nghĩ.

"Đứng dậy và đi thử xem nào." Venous yêu cầu. Artery làm theo lời cô bé. "Anh thấy thế nào? Dễ chịu không?"

"Yeah." Artery không thể không cười toe toét. Cậu đi lại thêm vài bước trước khi cởi giày ra. Cậu thầm thở dài trong lòng khi đưa lại đôi giày cho người bán hàng. "Cảm ơn chú."

"Hãy gói cho chúng cháu cái đó." Venous mỉm cười với người bán hàng.

"H-hả?"

"Chú làm ngay đây, cô gái."

"Venous, đôi giày đó đắt lắm đấy! Anh đã bảo em là anh không có tiền rồi mà!" Artery gay gắt nói. "Em đang làm cái quái gì thế?!"

"Anh may mắn vì Aorta không có ở đây để đánh vào đầu anh vì nói bậy đấy." Venous vẫy tay thờ ơ khi đi đến quầy thanh toán.

"Yah! Venous! Yah!" Artery rít lên khi theo sau em gái. "Họ sẽ đá đít chúng ta--"

"Artery, im đi." Cái liếc của Venous ngay lập tức khiến Artey dừng lại.

"Tổng cộng là 199.000 won, cháu gái."

Cô gái trẻ rút tấm thẻ từ ví của mình và đưa cho người đàn ông. Sau khi thanh toán tiền xong, người bán hàng đưa túi giấy ra.

Venous nhìn Artery và ra hiệu cho anh trai cầm lấy. Một cách bối rối, Artery cẩn thận cầm lấy đôi giày hiệu mới của mình.

"Xin cảm ơn. Chúc hai cháu một ngày tốt lành!" Người bán hàng cúi nhẹ đầu.

"Em-em vừa mới mua cho anh cái này sao?" Artery lắp bắp. "Sao-sao mà em có nhiều tiền thế?"

"Không như anh, em giữ tiền trợ cấp của mình, em đã thắng cuộc thi Olympic mà em tham gia nữa."

"Cảm ơn em!" Artery ôm chặt lấy em gái, khiến Venous và vài người xung quanh họ bất ngờ. Artery hôn lên khắp mặt em gái mình, mặc kệ những ánh nhìn từ mọi người xung quanh. "Anh yêu em! Em là tuyệt nhất, em gái yêu!"

"Buông em ra!" Venous bật cười vì cử chỉ hài hước của anh trai.

"Không đâu!" Artery vẫn tiếp tục hôn.

"Em sẽ đấm anh đấy." Venous vẫn cười khúc khích và nói.

"Được rồi, được rồi." Artery vòng cánh tay quanh vai Venous. "Sao em lại tốt với anh quá vậy?"

"Đừng hỏi câu đó và cũng đừng quen với điều đó. Anh nợ em đấy, Artery."

"Nợ gì nào?"

"Bảng điểm kỳ tới của anh. Đừng lãng phí thời gian của em mà chẳng được gì cả."

Artery hôn chóc lên má cô bé. "Được thôi, đội trưởng! Nhưng anh có thể làm tốt hơn mà không cần em phải hét vào mặt anh."

Họ đã bắt đầu học cùng nhau mặc dù đó vẫn là thời gian của kỳ nghỉ. Venous không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa vì bảng điểm của Artery quá là tồi tệ và nó khiến cô bé khó chịu rất nhiều.

"Anh ngủ gật nếu em không hét."

"Anh ngủ nếu anh buồn ngủ." Artery chỉnh lại.

"Anh thật sự muốn tranh cãi với em đó hả?"

"Nghĩ lại thì, không. Anh không đâu."

"Tốt. Quay về thôi. Chúng ta sắp lên đường rồi."

- - -

"Con có một cô em gái tuyệt nhất trên đời!" Artery tự hào nói trước mặt hai mẹ và anh trai mình. "Em ấy mua cho con cái này nè!"

"Cái gì thế?" Aorta nhăn trán. "Artery được giày mà anh thì không sao?" Aorta giận dỗi hỏi em gái mình.

"Anh không muốn đi với tụi em mà."

Aorta bĩu môi với cặp mắt cún con buồn rầu.

"Anh muốn đi bây giờ không? Chúng ta có thể đi xem lần nữa."

"Em mua cho anh sao?" Aorta phấn khích nhảy trên ghế.

"Yeah." Venous đảo mắt.

"Liệu lời này còn hiệu nghiệm ở Hong Kong chứ? Nếu có, anh sẽ xem ở đó."

"Được thôi."

"Wooohoo!" Aorta kéo Venous vào một cái ôm và liên tục hôn lên đỉnh đầu cô bé. "Anh yêu em! Anh yêu em!"

"Hai anh chỉ yêu em khi em mua đồ cho hai anh thôi hả?"

"Em biết anh cũng yêu em khi em không hét lên trong suốt những buổi học mà." Artery trêu chọc.

"Cả hai người đều cần cái đó đấy."

Taeyeon siết nhẹ tay Tiffany trên đùi mình, cảm thấy vô cùng tự hào bởi ba đứa trẻ của mình đã trở thành như thế nào. Chúng có thể dựa dẫm vào nhau. Chúng sẽ luôn ở phía sau lưng người kia. Venous đã kiếm được tiền từ khi cô bé còn nhỏ từ việc thắng những cuộc thi Olympic về khoa học. Hai mẹ của cô bé đã giữ tiền mặt nhưng chưa bao giờ họ sử dụng nó. Khi ba đứa trẻ đến tuổi được mở tài khoản ngân hàng cho học sinh và khi Taeyeon và Tiffany cảm thấy chúng đều có thể biết chịu trách nhiệm, Tiffany từ từ - vẫn chưa hết - chuyển khoản tiền đó vào tải khoản của Venous. Như dự đoán, Venous thật sự rất cẩn thận trong việc chi tiêu. Cô bé muốn sử dụng nó cho việc học đại học của mình. Tiffany chuyển vào cho mỗi đứa trẻ một khoản tiền trợ cấp hàng tháng. Chúng có thể sử dụng trong bất kỳ mục đích có ích nào mà chúng muốn. Aorta tốt hơn Artery nhiều trong khoản này. Cậu bé cố gắng thường xuyên tiết kiệm khoản trợ cấp của mình, trong khi đứa trẻ thứ hai thì thường xuyên hết cạn tiền trong tuần thứ ba và một cách bí mật, không để mẹ mình biết, xin hai anh em sinh ba của mình tiền ăn trưa.

Phát thanh viên thông báo tới những hành khách bay chuyến đến Hong Kong đã đến lúc lên máy bay. Năm người họ đứng dậy khỏi ghế và kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa trước khi rời khỏi cửa hàng.

"Tất cả đều cầm hộ chiếu của mình rồi chứ?" Taeyeon hỏi khi những người khác gật đầu. "Được rồi. Ba đứa con ngoan ngoãn đấy nhé. Đừng có mà dính vào rắc rối gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, tìm mẹ, nhớ chưa?"

"Vâng ạ, momma."

Khỏi cần phải nói, cả gia đình đã tận hưởng chuyến đi một cách hết mình. Họ cùng khám phá thành phố, thưởng thức các món ăn địa phương và mua một số đồ lưu niệm. Họ đã đến Disney Land Hong Kong (chuyến thăm Diseny Land lần thứ ba sau Tokyo và Flodira), núi The Peak (chiều hôm đó gió quá to, Venous đã không ngừng hắt hơi nhưng cô bé cùng không đồng ý việc quay về khi chưa có một tấm hình hoàn hảo của thành phố mê hoặc lung linh), Ngong Ping 360 (Aorta suýt nữa thì đã lên cơn hen khi chiếc cáp treo đưa họ lên cao. May mắn rằng cậu bé không bao giờ quên mang theo ống thở của mình. Điều khiến Taeyeon, Tiffany, Aorta và Venous bất ngờ là, Artery thật sự đã cầu nguyện ở trước Tượng Phật Thiên Tân. Cậu bé nhìn vô cùng trang nghiêm khi nhắm mắt lại và cầu nguyện bất kỳ điều gì mình muốn vào lúc ấy.)

Khi đến lúc phải trở về nhà, cả năm người đều hài lòng với chuyến nghỉ dưỡng đáng giá này và sẵn sàng quay trở lại nhịp sống thường ngày.

- - -

"Momma, con biết đúng ra thì ngày mai chúng ta mới được mở quà, vào sinh nhật của mommy, và con biết con nên kiên nhẫn hơn nữa nhưng con đang vô cùng háo hức đến chớt để được đọc một trong số những quyển sách mà con đã lên danh sách cho quà tặng của mình trong năm nay đó."

Taeyeon nhìn lên từ chiếc bánh đang chuẩn bị ăn. "Sách nào thế?"

"Cái này nè." Venous chỉ vào số 7 trong 14 số trên bản sao cô bé đã tự làm cho mình, nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Không, ý momma là... quà của con năm nay là chuyến đi Hong Kong rồi. Nên momma không chắc về chuyện sách báo con đang nói đâu, con yêu."

Nụ cười ngay lập tức biến mất khỏi mặt Venous. "Nhưng con đã đưa momma danh sách rồi mà!"

"Nhưng đó là quyền của momma khi có chấp thuận nó hay không chứ. Mấy đứa muốn đến Hong Kong nên momma đã cho mấy đứa đi Hong Kong rồi còn gì."

"Nh-nhưng... mommy?" Venous bĩu môi.

"Chuyến đi đến Hong Kong sẽ không có đâu nếu mommy không đồng ý. Đó là quà của cả momma và mommy rồi." Tiffany gần như bật cười bởi biểu cảm của Venous. Trái tim cô bé thật sự đang tan vỡ.

"Ve, Artery và anh có thể mua cho em một vài quyển trong số đó. Ba, được không?"

"Tiền đâu ra chứ?" Artery nhăn mũi.

"Tiền trợ cấp của em." Aorta hiển nhiên nói.

Anh hai gượng cười không thoải mái. "Hết rồi, Aorta." Cậu rít lên.

"Nhưng mới chỉ là tuần thứ hai! Em đã làm gì với nó hả?!" Aorta rít lại.

"Em cần một cái áo mới."

Aorta không tin được nhìn em trai mình. "Em định ăn gì vào buổi trưa trong hai tuần nữa hả?"

"Làm hộp ăn trưa cho em đi mà?" Artery nài nỉ. "Nhưng... cho nhiều thịt và ít rau ở bên trong thôi nhé, xin anh đó."

Aorta đảo mắt nhìn Artery. Rồi cậu bé quay sang phía Venous. "Anh có thể mua cho em hai quyển sách."

"Thật sao?!"

"Ừ, thật mà."

"Anh là tuyệt nhất, anh trai!"

"Đợi đợi, Venous có quà từ anh mà em không có sao?" Artery thất vọng hỏi.

"Em có hộp ăn trưa rồi." Aorta xua đuổi Artery. "Đó là quà của em."

Artery không thể phản bác lại. Cậu bé vô cùng cần cái đó.

Taeyeon bật cười lớn khi quan sát cảnh tưởng trước mặt khiến ba đứa trẻ nhìn nhau. Chúng không biết có chuyện gì buồn cười khiến momma của chúng cười như điên như vậy.

"Đừng có mà xấu tính nữa." Tiffany tinh nghịch huých nhẹ người Taeyeon khi cậu lau nước mắt ở khoé mắt vì cười quá nhiều.

"Chúng ta làm nó hôm nay được không?" Taeyeon hỏi vợ mình khi vẫn đang cười khúc khích.

"Yeah, tất nhiên rồi."

"Nhưng chúng ta sẽ làm gì ngày mai?"

"Chúng ta sẽ tổ chức bữa ăn tối mừng sinh nhật vào ngày mai thay vì tối nay."

"Hai người à, bí mật là không được chấp nhận trong nhà của chúng ta." Artery nhắc nhở hai người phụ nữ. "Hai người không được nói chuyện bí mật như vậy đâu."

"Vậy được rồi, các con yêu. Theo mẹ nào."

Taeyeon đứng dậy, cầm tay Tiffany đi cùng mình và ra hiệu cho ba đứa trẻ theo sau họ. Aorta, Artery và Venous ngồi trên giường của mẹ mong chờ quan sát momma đi vào trong tủ quần áo trong khi Tiffany biến mất trong phòng tắm.

"Mommy của các con đâu rồi?" Taeyeon ló đầu ra.

"Em ở ngay đây, babe." Tiffany trả lời trong khi đóng lại cánh cửa sau lưng.

"Được rồi. Của mấy đứa đây, các con yêu." Taeyeon bê gói quà cao nhất và nặng nhất được bọc trong giấy gói màu xanh ra. Không lâu sau, Tiffany mang ra hai hộp quà nhỏ hơn, một trong màu đỏ và một trong màu sô-cô-la.

Cả ba thốt lên.

"Bọn con có quà nữa sao ạ?!"

"Đúng vậy." Tiffany vừa lắc đầu vừa cười khi Venous nhảy lên ôm lấy mình.

"Con yêu mommy!" Ba đứa trẻ hôn mommy của chúng.

"Đúng đấy mấy đứa, các con nên cảm ơn mommy đi. Nếu mommy không khăng khăng mua thêm quà cho ba đứa vào năm nay, momma có thể sẽ không làm đâu." Taeyeon đặt quà của Venous xuống sàn, thở một lúc sau khi đặt xuống. Đống sách đó đúng là rất nặng.

"Tuy thế bọn con vẫn yêu momma mà." Aorta kéo dáng người nhỏ bé của Taeyeon vào vòng tay.

"Ít hơn một chút nhưng ai tính chứ, đúng không?" Artery tinh ranh cười.

"Yah! Cái đứa nhóc này!" Taeyeon đàn áp Artery và cưng chiều cậu bé với những nụ hôn. Artery không phản kháng lại, cậu bé thích được hôn mà.

"Hai người à, bọn con mở luôn được không?"

"Được chứ." Tiffany gật đầu.

Mỗi năm, Venous luôn luôn mong muốn có món quà giống nhau; là sách. Cô bé đã lập lên hẳn một danh sách những quyển mà cô bé muốn đọc cho tới tháng sinh nhật của mình đến và đưa cho hai mẹ. Tìm quà của Venous là khó khăn nhất. Một vài trong số đó là những quyển sách đã cũ nên Taeyeon và Tiffany phải tìm ở những cửa hiệu cổ hoặc thậm chí mua trên mạng với cái giá khá cao. Trong khi Aorta và Artery ổn với bất kỳ thứ gì nhận được. Chúng chỉ thỉnh thoảng đòi hỏi món quà gì đó đặc biệt. Năm nay, Aorta có được máy chơi game LP và Artery nhận được một chiếc - theo Taeyeon - mũ snapback đắt đến mức thái quá, lố bịch và không thể hiểu nổi.

"Nó thời trang. Bạn phải trả nhiều vì nó." Tiffany lập luận khi nàng gật đầu bình tĩnh với người bán hàng.

"Thích quà của mấy đứa chứ hả?"

"Vâng ạ!" Ba đứa trẻ đồng thanh trả lời.

"Giờ đến lượt em rồi." Taeyeon dắt Tiffany đến ngồi trước bàn trang điểm của họ. "Đợi ở đây nhé." Taeyeon ra khỏi phòng ngủ để lấy quà của Tiffany.

"Tae tặng em gì thế?" Tiffany hỏi khi Taeyeon quay lại. Người kia chỉ mỉm cười với hai tay giấu sau lưng.

Taeyeon đứng sau lưng nàng, mắt nhìn Tiffany qua tấm gương. "Tae biết em đã có rất nhiều vòng cổ của riêng mình rồi nhưng Tae không thể cự tuyệt cái này khi thấy nó trên kệ. Nó là dành cho Tiffany từ Tiffany." Cậu mở chiếc hộp hình chữ nhật và lấy sợi dây chuyền ra. Thiết kế đơn giản cùng một viên kim cương nhỏ đính lên, hoàn toàn là kiểu của Tiffany.

Bình tĩnh, Tiffany gạt tóc của mình sang phía bên phải. Với một chuyển động dịu dàng, Taeyeon xoay vòng sợi dây chuyền quanh cổ Tiffany và móc lại. Khi xong việc, Taeyeon đặt tay lên vai Tiffany và nhăn mặt.

"Sao Tae lại nhăn mặt thế?"

"Tae đã nghĩ là," Cậu dừng lại. "Tae nghĩ nó thật lôi cuốn. Tae không thể ngừng nhìn vào nó như thể... như thể nó đang mời gọi Tae vậy. Nhưng giờ em đang đeo nó, nó lại trông thật bình thường."

Tiffany cắn môi dưới, đỏ mặt dữ dội. Nàng cầm tay Taeyeon và dựa lên bụng cậu. "Cảm ơn Tae."

"Chà, em là món quà tuyệt vời nhất. Không có gì có thể so sánh được." Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiffany. "Chúc mừng sinh nhật sớm, tình yêu."

"Hai người chuẩn bị hôn nhau đấy ạ?" Venous đột nhiên hỏi.

"Có thể không nhỉ?" Taeyeon quay sang phía các con của họ.

"Nhìn đi chỗ khác đi nào, các chàng trai." Venous quàng tay quanh vai Aorta và Artery rồi quay lưng về phía mẹ của mình, mỉm cười rạng rỡ. Thật tuyệt vời cái các mẹ của họ dường như không bao giờ cảm thấy đủ khi ở bên nhau. Ba đứa trẻ đã lớn lên cùng những cử chỉ thân mật. Đó là bình thường khi thấy mẹ họ hôn nhau, ôm nhau hay nắm tay nhau.

Taeyeon kéo môi Tiffany trêu chọc trước khi rời khỏi nụ hôn. "Tae có thứ khác cho em."

"Hmm?" Tiffany cẫn chưa bình tĩnh lại. Nàng vuốt ve má Taeyeon và khẽ hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi mở mắt.

"Nhưng em phải xin nghỉ làm mười ngày cơ."

"Tại sao lại thế?"

"Tae định đưa em đến Amsterdam vào tháng tám này. Tae đã đặt vé máy bay rồi, hạng nhất nhé, phòng khách sạn cho chúng ta ở, nơi chúng ta có thể ngắm toàn cảnh thành phố vào ban đêm, Tae cũng đã tìm kiếm xong những địa điểm nổi tiếng chúng ta có thể đến thăm rồi. Tae sẽ đưa em đến bệnh viện mà trước đây Tae đã từng làm việc. Nhân tiện, Tae cũng đã xin visa cho chúng ta xong rồi. Vậy nên tất cả những gì em cần nói bây giờ chỉ là đồng ý thôi."

"Tae nghiêm túc sao?" Tiffany bất ngờ.

"Em xứng đáng với nó. Và Tae nghiêm túc muốn chớt luôn đây này."

Tiffany đối mặt với Taeyeon cùng đôi mắt mở to. "Tae không đùa sao."

"Tae không...? Tại sao em lại trông không tin được thế?"

"Cưng ah, em có một câu hỏi quan trọng. Trả lời thật lòng, được chứ?"

"Được...thôi?"

"Tae dùng hết tiền trong tài khoản của Tae rồi à?"

"Tae... Tae không biết nữa... nhưng Tae có để lại một ít, sao thế?" Taeyeon lo lắng hỏi. Tiffany đang cư xử thật kỳ lạ.

"Bởi vì một nửa số tiền trong tài khoản của em cũng đã đi mất rồi." Tiffany cẩn thận đáp.

"Làm thế nào?!"

"Cho một khoản tiền cần trả."

"Hả?!"

Tiffany hít một hơi sâu. "Thật ra đây là một bất ngờ." Nàng lắc đầu rồi cười khúc khích. "Em cũng muốn gây bất ngờ cho Tae. Xe của Tae đã đi được năm năm vào năm nay rồi nên em nghĩ chúng ta nên thay nó."

"Đợi đã, vì thế mà em đã hỏi Tae về xe hơi sao?"

Tiffany lo lắng gật đầu. "Vâng."

"Em yêu..." Taeyeon chớp mắt liên tục. "Câu trả lời của Tae là chiếc Range Rover dáng thể thao đó."

"Em biết." Tiffany khẽ trả lời.

"Em đã không."

"Thật ra là.. em đã."

"Oh my god."

"Oh my god, đúng vậy."

"Chúng ta...hết tiền rồi sao?"

"Có vẻ như là thế rồi."

"Nhưng chúng ta còn tài khoản chung nhau đó mà."

"Không được. Chúng ta sẽ không dùng cái đó. Cái đó là cho việc học đại học của tụi nhỏ mà."

"Tại sao em không nói về Tae về nó trước hả?"

"Nó được coi là một bất ngờ mà." Tiffany nói ra sự thật.

Taeyeon nuốt khan. "Okay, vậy là một nửa đã hết nhưng chúng ta vẫn còn xe của Tae, chúng ta có thể bán nó đi, và chà... và chúng ta vẫn còn một chút tài sản hoặc chúng ta có thể vay tiền ngân hàng. Oh my god. Chúng ta đã cùng lấy một đống tiền cùng một lúc kìa." Taeyeon bật cười giòn tan với Tiffany bật cười cùng.

"Hai người à, chúng ta sắp chết đói sao?"

Cả hai khẽ nhếch môi nhìn về phía ba đứa trẻ.

"Không đâu, các con yêu. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Giống như cách chúng ta vẫn luôn làm ấy."

- - -

|20180810|

Chap cuối sẽ được đăng vào một trong hai ngày cuối tuần. Mình không thể load được vào để xem bình luận của các bạn nên không phải mình không muốn trả lời đâu nha. Mà là mình không thể load được, suốt hai ngày hôm nay rồi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro