31. TALK TALK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao trông em rối bời thế?"

Taeyeon đút miếng salad vào miệng và nhăn nhó. Cậu không phải là một fan hâm mộ của rau củ quả. Nhưng vấn đề là, cả gia đình đã quyết định phải ăn rau củ cả một ngày trong một tuần. Vì một sức khoẻ tốt hơn, Aorta đã nói thế. Đó là một lý do tốt, mặc dù không được thú vị cho lắm. Biết rằng mọi người sẽ phản đối, anh cả đã quyết định làm một hộp đồ ăn trưa dành riêng cho ngày rau củ cho mỗi thành viên trong gia đình. Taeyeon đã gian lận một lần trong một khoảng thời gian nhưng dạo gần đây cậu đã cố gặng chịu đựng nó nhiều hơn.

"Con gái em vừa mới bị lần kinh nguyệt đầu tiên vào sáng nay."

"Thế nhưng chị vẫn không hiểu tại sao em lại rối bời cơ. Em là một bác sĩ khoa sản. Đó là chuyên môn của em mà."

"Con bé lao vào phòng tụi em lúc trời còn chưa sáng, bỗng dưng khóc ré lên, nói rằng con bé sắp chết vì có quá nhiều máu."

Bác sĩ tim mạch nhướn mày. "Hyorin đã nói thế sao? Thật luôn ấy hả?"

"Yeah." Yoona thở dài. "Bọn em mất hai tiếng để làm con bé bình tĩnh lại. Con bé yêu cầu được giải thích là làm cách nào trái đất có thể làm như vậy với nó. Seohyun đã đưa ra một ví dụ minh hoạ nhưng vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Thật ra nó cũng làm em bối rối. Nên em đã thử nói chuyện rồi kết thúc bằng một màn giải thích theo cách đặc biệt nhất khiến con bé còn hãi hùng hơn nữa."

"Em đã nói gì thế?"

"Thật ra cũng chẳng có gì nhiều đâu mà." Yoona lảng tránh ánh mắt Taeyeon.

"Yoong."

"Chu kỳ kinh nguyệt, đó đâu phải nhiều đâu." Cô khăng khăng.

"Bắt đầu từ chu kỳ buồng trứng bao gồm giai đoạn nang trứng, rụng trứng,--"

"Được rồi, thế là quá nhiều. Chị không cần phải chỉ thẳng ra như vậy đâu." Cô gái trẻ hơn rên rỉ. "Em chỉ không biết cách để giải thích nó thôi, được chưa? Đó là sinh lý học cơ bản của hệ thống sinh sản phái nữ. Nó cứ liên tục xuất hiện trong não em. Em là một bác sĩ-"

"Nói với con bé như cách em nói với bệnh nhân của mình. Em không cần phải giải thích cụ thể quá trình, Yoong. Miễn là con bé hiểu rằng nó không phải đang sắp chết và cái chuyện này là bình thường, thế là đủ rồi."

Yoona chỉ hít một hơi sâu. "Chị làm thế nào vậy? Chị đã làm xong rồi chứ, đúng không?"

"Bọn chị đã bắt đầu theo cách của mình trước khi chúng đến tuổi, Yoong. Lúc đó là khi chúng tầm khoảng tám tuổi, chị đoán vậy? Đó không phải ý của chị, là của Fany. Bọn chị đã bàn luận và đã đồng ý giới thiệu toàn bộ umm... Nói thế nào đây nhỉ? Bộ phận con người và những hiện tượng tự nhiên - nhất là hệ thống sinh sản. Bọn chị muốn tụi nhỏ hiểu hơn về bản thân chúng, khám phá nhiều hơn, cảm thấy thoải mái với cơ thể và tâm hồn của chúng. Đó không phải là cuộc nói chuyện dài. Bọn chị chỉ giải thích sự khác nhau giữa con trai và con gái nói chung nhưng bọn chị không giới hạn nó. Bọn chị để tụi nhỏ thắc mắc. Aorta và Artery đã đờ ra trong suốt cuộc trò chuyện, trong khi Venous hỏi rất nhiều bởi vì đó là con bé mà. Qua từng năm, những cuộc nói chuyện ngày càng phát triển và triển khai sâu hơn. Khi Venous bị kinh nguyệt lần đầu tiên, con bé đã rất bình tĩnh đến chỗ bọn chị và nói 'Con nghĩ con bị hành kinh rồi. Bây giờ con phải làm gì đây?'"

"Thật sao?"

"Yeah. Rồi một vài tháng sau, Artery đến gặp Fany, chị không ở nhà lúc đó... Thằng bé đã xin lỗi vì nó tè lên giường nhưng tin tốt là, nó không có mùi giống như nước tiểu. Fany đã cười rất nhiều khi cô ấy kể cho chị điều đó."

Yoona cũng cười theo. "Thằng bé đáng yêu quá! Aorta thì sao?"

"Thằng bé không nói thẳng với bọn chị lúc ấy. Khoảng chừng hai tháng sau đó cơ."

"Thằng bé đã nói gì?"

"Cả nhà đang xem Miss Universe, phải rồi... khi chiếu đến đoạn chụp ảnh bikini ấy, thằng bé không thoải mái nhìn đi chỗ khác. Như mọi khi, Artery đùa giỡn và thằng bé trả lời rất nghiêm túc 'Anh đã là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành rồi.' Nó khiến bọn chị bối rối, sau đó thằng bé thì thầm 'Anh phải giữ ánh mắt ra khỏi những cô gái xinh đẹp bởi vì họ xinh đẹp và anh không muốn làm những chuyện kỳ cục.' Rồi Artery nói 'Anh có những giấc mơ ướt và thấy họ sao?' Câu trả lời của Aorta rất khẽ 'Yeah.'"

"Cậu bé đó rất lịch sự." Yoona lắc đầu thích thú. "Thằng bé đúng là chàng trai lịch sự nhất em từng biết và thằng bé mới chỉ có mấy? Mười lăm tuổi, phải không?"

Taeyeon gật đầu khi nhai thức ăn. "Fany và chị, bọn chị không muốn có bất kỳ sự khó xử nào giữa tụi trẻ và bọn chị. Những cuộc nói chuyện về tình dục có thể rất nhạy cảm và xấu hổ. Chị cũng có những lúc riêng của mình."

"Em cá Tiffany làm nhiều nhất."

"Chuẩn luôn." Taeyeon nháy mắt. "Nhưng chị đã ngồi đó. Chị có thể chịu được. Bọn trẻ đã chịu đựng nhiều hơn chị."

"Cảm ơn chị, Taeyeon unnie." Yoona chân thành mỉm cười.

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã truyền cảm hứng cho em. Em học được rất nhiều điều từ chị và Tiffany. Seohyun và em không bàn nhiều về chủ đề này. Nhưng trách nhiệm của bọn em là phải chuẩn bị cho chúng."

"Yeah, đúng đó." Taeyeon siết nhẹ vai Yoona. "Tận dụng thời gian của em để học nữa."

"Em sẽ, unnie."

- - -

"Không, Seohyun. Tuần tới chị không thể đến Bangkok được. Bọn chị sẽ đến Hong Kong." Taeyeon đóng cửa lại sau lưng. "Nhìn này, chị--"

"Cứ đưa gia đình đi cùng chị, unnie. Những gì chị cần làm chỉ là xuất hiện và có mặt ở đó. Em đã làm xong giấy tờ rồi. Chị biết rõ điều này mà."

"Đó là lý do chị không thể đi đó. Lần trước chị đưa tụi nhỏ đến Úc vì hội nghị ấy, mấy mẹ con họ đã không nói chuyện với chị trong mấy ngày liền!"

"Tại sao chứ?"

"Chị bảo với họ đó là một kỳ nghỉ trong khi chị không dành thời gian cho họ. Cả bốn người họ đã lượn lờ quanh thành phố và chị thì mắc kẹt trong cái hội nghị đó."

Seohyun thở dài ở đầu bên kia. "Chị có thể... trì hoãn lại chuyến đi không?"

"Chị đã mua vé rồi, Seohyun-ah. Chị không thể hoàn lại được. Bọn trẻ phải đi học sau chuyến đi này. Gọi Do hay Jonwoo đi. Hỏi họ thử xem."

"Thôi được rồi. Cảm ơn unnie."

"Được rồi. Xin lỗi em, Seohyun-ah."

Taeyeon tắt máy.

"Chúng ta sẽ đến Hong Kong sao?!"

"Hả? Ai nói thế?" Taeyeon cởi túi ra khỏi vai. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiffany và hôn nàng.

"Chào mừng Tae về nhà." Nàng mỉm cười ngọt ngào.

"Momma đã nói thế!" Artery hăng hở nói. "Momma đúng là nói dối dở tệ!"

Taeyeon trề môi. "Đưa momma bảng điểm của Aorta, Artery và Venous nào."

Mặt Artery cứng đờ lại. Venous và Aorta nhẹ nhàng đi về phòng để lấy giấy theo yêu cầu của momma.

"Trước khi momma phàn nàn, cái điểm A- đó được giáo viên tiếng Anh khó chịu mà con đã từng kể cho momma nghe chấm đó. Tiếng Anh đối với con rất dễ dàng. Nói thật là con không xứng đáng bị như thế. Chỉ vì con giỏi hơn thầy ấy, thấy ấy không thể làm thế này. Con sẽ mang chuyện này báo với thầy hiệu trưở--"

"Không, con yêu, đừng." Taeyeon không cần phải nhìn lần thứ hai. Cậu thậm chí còn không để ý dấu trừ nếu con gái không nhắc đến nó.

"Tại sao không ạ?"

"Chúng ta không cần phải thắng trong tất cả mọi chuyện. Thầy ấy lớn tuổi hơn con. Điều này được gọi là sự kính trọng. Đó chỉ là A-, nó ổn mà. Con đã học rất chăm chỉ. Đến đây, hôn momma nào."

Cô bé làm theo lời Taeyeon.

"Xem của Aorta nào... chà, không tệ nhỉ." Có rất nhiều điểm A và một vài điểm B, không có điểm C. "Con có thể cải thiện cái điểm B- này không?"

Aorta rên rỉ. "Con ghét lịch sử. Nó còn giống hát ru hơn một môn học ấy."

"Cố gắng lên, anh bạn. Hôn momma nào."

Truyền thống của gia đình họ không thay đổi theo năm tháng. Bọn trẻ thường xấu hổ khi để ba mẹ hôn chúng, nghĩ rằng như thế là không ngầu và thật trẻ con. Aorta và Venous cũng đã có lúc như thế. Chúng từng phản đối khi mẹ hôn mình ở nơi công cộng. Nhưng khi đó Artery đã giải thích. "Chúng ta yêu nhau. Tại sao hai người lại cảm thấy điều đó là một chuyện phiền toái chứ? Chúng ta đã đủ may mắn cho đến ngày hôm nay, bởi chúng ta vẫn còn gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Hai người không thấy những gia đình khác sao? Hai người muốn bị như thế à?"

Điều đó khiến hai đứa trẻ cứng lưỡi. Chúng không còn phàn nàn chuyện đó nữa.

"Artery?"

"Momma có thể để con một mình." Cậu bé đau khổ nói.

Taeyeon liếc nhìn vợ mình, người chỉ gật đầu và ra hiệu cho cậu lấy bảng điểm của Artery.

"Artery, cái quá-- cái gì thế này?" Tiffany siết nhẹ đùi Taeyeon. "Con yêu, có rất nhiều điểm C trong này. Chuyện-chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Con xin lỗi." Là tất cả những gì cậu bé có thể nói.

"Chuyện này..." Taeyeon mở và đóng miệng nhưng không từ ngữ nào được nói ra.

"Rất là tệ, con biết. Nhưng momma, con sẽ học chăm chỉ hơn vào kỳ tới. Con hứa mà, thật đấy."

"Okay. Momma tin con. Chỉ cần... vậy thôi."

Artery ôm momma của mình. Hành động của cậu bé khiến cậu tan chảy một chút. Cậu bé của Taeyeon rất tình cảm. Từ cách thằng bé ôm mình, Taeyeon biết thằng bé đang cảm thấy có lỗi thế nào.

"Con thật sự xin lỗi."

"Được rồi. Hôn momma nào."

Venous hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Bên cạnh cô bé là một quyển lịch với những lịch trình đã được ghi chú rõ ràng.

"Cái gì đó?" Aorta nhìn em gái như thể em ấy bị điên.

"Là lịch trình của em cho sáu tháng tới. Mọi người không cần phải hiểu hết tất cả. Nhưng cái con muốn nói là điều chính ở đây." Cô bé chỉ vào 19.30 - 20.30. "Nhất là anh đó, Artery."

"Tại sao lại là anh?"

"Em sẽ dạy kèm cho anh. Bảng điểm của anh quá là tồi tệ luôn. Em xấu hổ, anh thì không sao?"

"Mommy..." Artery nhăn nhó.

"Em đã nói với mommy và mommy đồng ý với em rồi. Em chắc chắn là momma cũng sẽ đồng ý thôi. Phải không, momma?"

"Ai có thể dạy kèm con tốt hơn nếu đó không phải là Venous chứ?" Taeyeon vỗ đầu Artery.

"Bất kỳ ai cũng tốt hơn em ấy! Em ấy đáng sợ lắm!"

"Chỉ khi con quá chậm chạp thôi."

"Anh sẽ tham gia cùng." Aorta cổ vũ em trai.

"Cảm ơn anh, anh cả. Giờ anh phải đồng hành cùng để đối mặt với cơn thịnh nộ của em đó." Cô bé mỉm cười.

"Anh chẳng giúp được gì cả." Artery khịt mũi khi cậu nheo mắt nhìn Aorta.

"Em cần em ấy giúp." Aorta nói nhỏ. "Anh cũng cần."

"Nhưng anh cần phải xem mấy chương trình nữa mà."

"Không còn nữa." Venous khoanh tay lại. "Em sẽ không để cuộc đời anh thất bại chỉ vì mấy cái trò vui vô bổ đấy đâu. Chương trình đó chẳng giúp ích gì cho anh cả."

"Nó vui mà!"

"Chương trình ấy tên là Mất Não. Em có cần phải nói nữa không?" Venous lườm anh trai mình.

Artery đảo mắt.

"Với lại, năm tới em sẽ bận lắm."

"Tại sao?"

Venous hít một hơi. "Được rồi, chuyện là thế này. Em đã quyết định nơi mình muốn đến sau khi tốt nghiệp trung học."

"Em đã rồi sao?!" Artery thốt lên. "Sao mà nhanh thế?"

"Anh cần phải chuẩn bị cho tương lai của mình đi chứ. Nó sẽ không thành công ngay được đâu, Artery." Venous đảo mắt. "Em sẽ lấy kỹ thuật hàng không vũ trụ cho chuyên đề của mình và khoa học máy tính ở MIT."

"Châu Âu?"

"Mỹ, Artery." Venous liếc nhìn anh trai mình. "Anh thật không thể tin được."

"Kỹ thuật hàng không vũ trụ? Con không muốn làm bác sĩ sao? Aw!" Taeyeon nhăn nhó khi bị Tiffany nhéo vào hông. "Sao thế?"

"Chúng ta đã về nói chuyện này rồi, Tae."

"Tae chỉ nói thôi mà."

Tiffany nhướn mày.

"Được thôi. Tae sẽ giữ im lặng."

"Nhưng như thế không phải quá sức sao? Kỹ thuật hàng không vũ trụ và khoa học máy tính dường như là...quá sức."

"Con đã quyết định làm việc với NASA."

"Tại sao?"

"Để chúng ta có thể chuyển đến một hành tinh khác. Trái đất không còn an toàn nữa rồi."

"Cái gì cơ?! Con đang nói gì vậy hả, con yêu?"

"Con đang nói sự thật mà, momma. Trong khoảng thời gian ngắn thôi, hai cực Trái Đất sẽ tan chảy cho đến khi không còn nữa. Toàn cầu sẽ nóng lên. Chúng ta cần phải tìm một nơi khác để sống. Con làm điều này vì tất cả chúng ta."

"Nhưng-aw!"

"Mommy rất tự hào vì con, con yêu." Tiffany đứng dậy sau khi nhéo Taeyeon lần thứ hai và ôm chặt cô gái nhỏ.

"Cảm ơn mommy." Venous ngại ngùng cười.

"Aorta thì sao?"

"Con sẽ làm một đầu bếp tuyệt vời. Con sẽ mở nhiều nhà hàng. Momma, mommy, Artery và Venous sẽ được ăn miễn phí cả đời."

"Đầu bếp ư? Không phải b--"

"Cưng ah." Tiffany bắn một cái nhìn cảnh cáo.

"Artery?" Giọng Taeyeon nghe đầy hi vọng. Thằng bé là niềm hi vọng cuối cùng để trở thành người kế vị của cậu.

"Con chưa nghĩ đến chuyện đó nữa." Artery lầm bầm. "Ý con là, con chỉ vừa mới lớn. Con đã nghĩ nó sẽ không xảy ra cho đến năm cuối."

"Như thế cũng không sao mà, con yêu." Tiffany ân cần nói. "Ai cũng có thời gian mà."

"Thật sao?"

"Yeah. Con cứ bình tĩnh thôi."

- - -

"Em hẳn là đang đùa Tae." Taeyeon lo lắng đi đi lại lại.

"Sao Tae lại phải căng thẳng vậy chứ?"

"Con gái em đang muốn bay ra ngoài không gian, điều đó không khiến em căng thẳng sao hả?"

"Con bé chỉ là một đứa trẻ học trung học thôi mà, cưng ah."

"Chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của con bé. Chuyện này không thể xảy ra. Ngày hôm qua con bé chỉ là một đứa bé, Tae đã hát ru nó ngủ, Tae đã bế nó đi khắp nơi. Giờ con bé lại muốn bỏ đi sao? Mà không trong tầm mắt của Tae nữa chứ."

Tiffany chỉ quan sát vợ mình mà không nói gì.

"Em nên nói chuyện với con bé. Con bé rất giống em. Em biết cách đối phó với con bé mà."

"Nhưng Tae đã nói Tae hiểu em hơn em hiểu bản thân mình mà."

"Con bé tranh cãi hệt như em. Tae không thể cãi lại hai mẹ con em bởi vì đó là cuộc chiến mà Tae không thể thắng. Nói chuyện với con bé đi mà, xin em đó? Con bé không cần phải làm bác sĩ, chỉ cần... đừng ra ngoài không gian."

"Em hỏi Tae câu này, bình thường em sẽ làm gì khi Tae nói với em em không thể làm được điều gì đó?"

"Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn chỉ để chứng minh Tae đã sai." Taeyeon nói ra sự thật.

"Và Tae nói Venous giống em."

"Em đang nói chuyện gì thế nhỉ?"

"Nói không với con bé, con bé sẽ càng cố gắng hơn để chứng minh Tae đã sai." Taeyeon bất ngờ bởi lời của Tiffany. "Con bé chỉ mới mười lăm tuổi, Tae. Giấc mơ của nó có thể thay đổi trong một tuần. Theo những gì em biết thì có lẽ con bé sẽ muốn làm một Vlogger vào tuần tới đó. Cứ để con bé mơ ước đi. Đừng phá hỏng nó bằng việc nói rằng điều đó là không thể. Chúng ta hiểu con gái chúng ta mà."

Taeyeon vô lực nằm lên giường. "Sao bọn trẻ phải lớn nhanh như vậy chứ?"

"Em cũng ước chúng vẫn còn là những đứa trẻ."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người phụ nữ cùng nhìn lên.

"Vào đi!"

"Hai người à, nhà chúng ta hết kem rồi." Aorta vô cùng nghiêm trọng thông báo. "Chúng ta đi mua một hộp được không ạ?"

"Bây giờ sao?"

"Venous đang khao khát nó lắm ạ. Con bé đã thuyết trình cho Artery và con nghe về tầm quan trọng của kem ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của chúng ta. Con đã nói với em ấy hỏi thẳng momma nhưng em ấy lại mắng con vì em ấy là đứa nhỏ nhất và umm... con không biết chính xác bằng cách nào nhưng em ấy có thể thuyết phục được con rằng trách nhiệm của con khi là anh cả là phải cung cấp cho em ấy những thứ em ấy cần."

"Điều đó đâu có nghĩa gì đâu, con yêu."

"Con quên chính xác lời con bé là gì rồi, mommy. Nhưng đó là vấn đề chính. Con đã không cãi lại được vậy nên... con ở đây rồi."

Taeyeon và Tiffany bật cười bởi lời giải thích của Aorta. Venous có thể rất có sức thuyết phục. Mặc dù không cần khả năng ấy, họ chắc chắn rằng Aorta và Artery cũng sẽ chiều hết theo ý em gái của chúng thôi.

"Được rồi. Vậy đi mua kem thôi." Taeyeon rời khỏi giường. "Em muốn đi không?" Cậu quay sang vợ mình.

"Em nghĩ em sẽ ở nhà. Em còn giấy tờ cần làm nữa."

"Okay. Bọn Tae sẽ không đi lâu đâu." Cậu cúi xuống hôn vợ mình.

"Venous-ah! Artery-ya!" Aorta hét lên. "Đi thôi!"

"Đi đâu đó?" Artery ngáp một cách ngái ngủ.

"Tất nhiên là đi mua kem rồi."

"Mọi người cứ đi đi."

"Thế được rồi. Em ở nhà với mommy nhé. Đi thôi, Ve."

Sau khi đóng cánh cửa chính lại với một tiếng click nhẹ, Artery quay lại phòng của mẹ mình. Cậu bé ngồi trên giường, quan sát mommy của mình đang gõ rất nhanh trên bàn phím. Cậu bé lo lắng mân mê mép áo sơ-mi.

"Con đang nghĩ gì thế, con yêu?" Tiffany ân cần hỏi khi nàng nhận ra vẻ thiếu sức sống từ phía con trai.

"Mommy có thất vọng vì con không?" Artery khẽ nói.

"Hả? Điều đó từ đâu thế?"

"Aorta và Venous đều đã có mục tiêu của mình rồi. Trong khi con thì..." Artery dừng lại. "Con không biết bây giờ con đang làm gì nữa. Trường học là một rắc rối, đội bóng rổ của bọn con đã không vào được vòng trung kết. Con cảm giác như mình đang mất phương hướng vậy. Con không biết nữa." Artery nản lòng nhún vai.

Tiffany tắt máy tính bảng và lại gần Artery. Nàng đặt tay lên đùi cậu bé và khẽ siết nhẹ. "Chưa một giây nào mommy thất vọng vì con cả. Cả ba đứa con là niềm tự hào của mommy. Mỗi người đều có thời gian của riêng mình, Artery. Mommy đã muốn làm luật sư từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, khi mommy được nhận vào trường luật, hầu hết mọi thời gian, mommy không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ luôn thay đổi, con yêu. Nó sẽ không bao giờ giống nhau, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thích nghi, chúng ta phải cố gắng để phù hợp. Kỳ học này có lẽ đã tồi tệ đối với con nhưng con có thể thay đổi. Con có thể học chăm hơn, luyện tập bóng rổ nhiều hơn để đạt được kết quả tốt hơn."

"Nhỡ nó sẽ không bao giờ tốt hơn thì sao ạ?"

"Vậy thì hãy cố gắng và cố gắng hơn nữa. Sẽ chẳng bao giờ là quá trễ khi cố gắng đâu, con yêu." Tiffany kéo chàng trai của mình vào vòng tay.

"Nhưng Aorta và Venous-"

"Momma của con và mommy sẽ không bao giờ so sánh ba đứa con. Vậy nên con cũng không nên như thế." Tiffany cắt lời. "Bọn mẹ tin rằng ba đứa có tính cách và tài năng của riêng mình. Ba đứa đã luôn khác nhau kể từ khi còn bé rồi, cưng ah. Nhưng con đã vượt qua rất tốt. Thống nhất trong sự đa dạng, nhớ không?"

"Nghe giống như khẩu hiệu trong trường con vậy, mommy." Artery khẽ cười.

"Đó mới là nụ cười yêu thích của mommy chứ." Nàng gõ lên mũi Artery khiến cậu bé cười khúc khích.

"Mommy là tuyệt nhất." Artery thoải mái rúc vào người mẹ mình. "Đừng nói với momma nhé."

Cả hai người cùng bật cười lớn.

- - -

|20180809|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro