33. HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những nụ cười khẽ trao, những cái ôm lười biếng cùng những cái chạm dịu dàng tạo ra một bầu không khí thư thái bên trong căn phòng tối. Mặt trời chưa lên, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, và thành phố thì chưa sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới. Hai người phụ nữ lạc trong ánh mắt của nhau. Nhịp thở của họ trở nên chậm rãi và đều đặn hơn khi vừa dịu xuống từ đỉnh cao trào.

"Mọi người luôn gọi Paris là thành phố của tình yêu nhưng đối với Tae, ở đây... Amsterdam mang lại điều này... em biết đấy, cảm giác dịu dàng và thanh bình."

"Mọi thành phố đều là thành phố của tình yêu nếu Tae có mặt ở đó. Paris sẽ chỉ là Paris và Amsterdam sẽ chỉ là Amsterdam nếu em ở đó mà không có Tae."

Khoé môi Taeyeon khẽ kéo lên. "Tại sao vậy?"

"Không phải đã quá rõ ràng sao?"

"Tae muốn nghe em nói ra cơ."

"Chỉ có một lý do thôi, là Tae. Thiên đường cũng sẽ chỉ là thiên đường nếu Tae không ở đó. Điều quan trọng là gì? Niềm hạnh phúc của em sẽ không thể đứng một mình mà không có Tae."

"Vậy nếu Tae phải đi xuống địa ngục, em cũng sẽ đi theo Tae sao?"

Tiffany thờ ơ nhún vai. "Tại sao không? Ít nhất chúng ta cũng sẽ được cháy cùng nhau."

Taeyeon cười khúc khích trước khi áp sát hai đôi môi. Đầu ngón tay cậu thật dịu dàng lướt qua cơ thể người phụ nữ của mình. Cậu sợ rằng bằng cách nào đó những cái chạm của cậu có thể sẽ làm nàng bị vỡ vụn mất. Đó là cách mà Taeyeon trân trọng Tiffany.

"Chúng ta đã đi đến được đây, Tae. Em chưa từng tưởng tượng mình có được niềm hạnh phúc như này trước khi em gặp Tae."

"Đôi lúc Tae ghét người nào đã chia cách chúng ta quá lâu. Khi Tae gặp em Tae đã 29 tuổi. Nếu em ở trước đó sớm hơn, hạnh phúc của Tae đã có thể bắt đầu sớm hơn rồi."

Tiffany mỉm cười và dịu dàng xoa cằm Taeyeon. "Tae sẽ không thích phiên bản trẻ tuổi của em đâu. Và Tae đã quá chìm đắm trong những rắc rối mà Tae có tại thời điểm đó. Chúng ta chắc chắn sẽ không vượt qua được. Chúng ta đã gặp nhau đúng thời điểm rồi. Em đã chịu đựng bản thân mình và đôi khi Tae cũng thế."

"Nhưng Tae đã đối xử tồi tệ với em mà."

Tiffany nhún vai. "Sẽ rất tuyệt nếu Tae không cố gắng từ chối nhưng em cũng đâu phải là thần thánh đâu. Em đồng ý để em không cần phải đối mặt với những người theo đuổi mình, nhớ không? Vậy nên đơn giản, em muốn được bảo vệ dưới mối quan hệ giả đó. Em chỉ hạnh phúc vì câu chuyện của chúng ta không đi lệch hướng và chúng ta đã cùng nhau chỉnh lại nó về phía đúng đắn."

"Yeah, Tae cũng vậy."

- - -

"Mọi người à?"

Hai người kia không trả lời Artery. Họ đang hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống.

"Mọi người!"

"Sao thế, Artery? Không nói chuyện trong lúc ăn, nhớ không." Venous nói trong khi thưởng thức món cá.

"Hai người đã bao giờ thắc mắc về người đã hiến tinh trùng chưa? Tinh trùng được hiến cho chúng ta ấy?" Artery nhấn mạnh từng lời khiến hai người kia dừng việc nhai lại.

Venous đảo mắt nhưng cũng quay đầu sang phía anh trai mình. "Sao anh lại hỏi thế?"

Artery nhún vai. "Anh chỉ thắc mắc thôi. Đó chỉ là một suy nghĩ ngẫu hứng. Em có không?"

Venous liếc nhìn sang phía bên kia bàn ăn. Aorta vẫn đang tập trung vào thức ăn của mình. Cậu dường như không mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện.

"Anh cá là em có. Em là Venous mà. Em tò mò về mọi thứ, đúng không?"

"Tại sao lúc nào trong não anh cũng có những ý tưởng kỳ quặc thế nhỉ?"

"Tại sao lúc nào em cũng trả lời câu hỏi của anh bằng cách đặt ra một câu hỏi khác thế? Với lại, trong ba đứa tụi mình, anh là đứa có óc sáng tạo nhất."

Em út thở dài. Sẽ là nói dối nếu cô nói mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Tuy nhiên, cô đã luôn gạt chuyện đó ra khỏi đầu. Venous không muốn hỏi hai mẹ của mình bởi vì nó không quan trọng và cô không muốn làm tổn thương cảm xúc của họ. Momma và mommy của cô đã là quá đủ với ba anh em rồi. Gia đình họ gồm có năm thành viên. Không hơn, không kém.

"Ve." Artery huých tay Venous.

"Em không nghĩ đó là ý hay đâu."

"Tại sao không?"

"Chúng ta sẽ làm tổn thương cảm xúc của momma và mommy. Chúng ta sẽ khiến họ cảm giác như có họ là không đủ vậy. Mà điều gì có lợi khi chúng ta làm thế chứ?"

"Nhìn này, anh không hề có ý gì xấu đâu, được chứ? Anh chỉ tò mò thôi. Anh chỉ muốn nhìn thấy... nhìn thấy người đàn ông ấy." Artery lưỡng lự. "Nó không có nghĩa là anh muốn có ông ấy trong cuộc đời mình hay gì cả. Momma và mommy không cần phải biết."

"Chúng ta sẽ làm chuyện đó bằng cách nào đây?"

"Em có bộ não siêu đẳng mà." Artery chỉ ra sự thật. "Em sẽ tìm ra cách thôi."

Venous cắn môi dưới. Về mặt khoa học, nó hoàn toàn có thể. Venous có thể làm được một cách dễ dàng. Cô nhìn lên và khoá chặt ánh mắt với Artery. Cả hai cùng đồng ý với nhau. Giờ đây chỉ còn một việc còn lại cần làm thôi.

Artery và Venous quay sang Aorta. Anh cả nghiêng đầu khi cảm nhận mọi ánh mắt dồn về phía mình.

"Sao?"

"Vậy?" Hai người kia thúc ép.

"Sao chứ?"

"Anh cần phải bỏ phiếu. Anh có ủng hộ không? Hay là..."

"Nó thì có ý nghĩa gì chứ? Hai đứa em đã quyết định chung một điều rồi còn gì."

"Lá phiếu của anh có giá trị gấp năm lần tụi em." Venous nói trước khi uống hết nước trong cốc.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh là boss!" Cả hai đồng thanh hét lên. Họ đang khó chịu bởi Aorta cứ tiếp tục hỏi những câu hỏi tu từ.

"Nếu anh nói không thì chúng em sẽ huỷ chuyện này. Chúng em chỉ có thể tiếp tục nếu có sự đồng ý của anh thôi." Artery giải thích cho Aorta.

"Bởi vì lá phiếu của anh có giá trị gấp năm lần mấy đứa sao?" Aorta nheo mắt nghi ngờ. Cả hai gật đầu một cách dễ dàng nhưng vô cùng nghiêm túc. "Nó vẫn còn có công hiệu đến bây giờ sao?"

"Tất nhiên!"

"Vậy làm thế nào mà khi anh luôn nói không được và hai đứa vẫn cứ làm thế?"

"Bởi vì Venous rất có sức thuyết phục và em... chà, anh có một vị trí rất nhẹ trong lòng em, vậy nên..."

Aorta chớp mắt liên hồi. Toàn bộ thời gian cậu luôn nghĩ tất cả bọn họ đều đồng điệu. Bình chọn sẽ đều có giá trị tương đương nhau. Venous và Artery đã cho cậu khả năng này mà cậu không biết.

"Tại sao anh lại ngạc nhiên quá vậy? Nhìn này Aorta, khi nói đến một lựa chọn to lớn, bọn em chỉ tin cậy vào một mình anh bởi vì anh là đội trưởng của chúng ta. Bọn em chỉ có được những gì bọn em muốn trong những thứ bình thường thôi." Venous đứng dậy và mang bát đũa của mình ra bồn rửa.

"Vậy anh nói thế nào đây, đội trưởng ơi?"

"Anh nói là... không." Aorta lắc đầu. "Những gì chúng ta có bây giờ thật tuyệt vời. Anh không muốn mạo hiểm nó và gây ra một rắc rối đâu. Venous nói đúng. Chúng ta sẽ làm tổn thương momma và mommy bởi vì chuyện này đấy. Họ là những phụ huynh tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn có được. Chúng ta không cần phải biết. Tò mò cũng không sao, Artery. Anh đã nghĩ về chuyện này trước đây nhưng nó chỉ dừng lại ở mức đó. Anh không nghĩ chúng ta nên làm điều gì liên quan đến chuyện này đâu. Nếu momma và mommy có nói về chuyện này thì có lẽ chúng ta sẽ biết nhưng họ chưa bao giờ nhắc đến vậy nên chúng ta cũng nên không hỏi về nó."

"Tuyệt." Artery gật đầu thấu hiểu. "Vậy kết thúc vụ này tại đây."

"Nhất trí." Venous nói, liếc nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi. "Artery, hôm nay đến lượt anh rửa bát đấy. Làm nhanh lên rồi chúng ta có thể gọi cho momma và mommy."

"Muốn đổi lịch không, Aorta?"

"Anh là người tạo ra cái lịch đấy đấy. Em làm đi."

Aorta để đĩa lại trên bàn khiến Artery rên rỉ.

- - -

Mười hai năm sau.

Aorta hắng giọng và làm ướt môi trước khi bắt đầu đọc tấm thẻ đang cầm trên tay.

"Okay, con sẽ bắt đầu đây. Câu hỏi đầu tiên: Lần hẹn hò đầu tiên của con là khi nào? Với ai? Nếu con đã hẹn hò ở thời trung học, tại sao không nói cho cả nhà biết?" Aorta cười khúc khích và lắc đầu. "Đây hẳn là câu hỏi của momma rồi." Cậu nhìn vào máy quay. "Ngày hẹn hò đầu tiên của con...uhm, là khi con học năm thứ hai trung học. Tên cô ấy là Yewon. Thật ra con đã nói với mommy chuyện này. Xin lỗi mommy, đây là thời điểm của sự thật. Và con uh... con đã không nói với momma, bởi vì con sợ momma sẽ giận con. Con biết momma rất bao bọc bọn con vì momma yêu bọn con rất nhiều nhưng lúc đó con thật sự thích cô gái này và mommy đã nói là không sao, vậy nên..."

"Chuyển sang câu hỏi thứ hai: Anh vẫn sẽ làm đồ ăn cho em khi em trở thành người giàu nhất thế giới chứ? Có, Artery, anh sẽ." Aorta đặt tấm thẻ xuống sàn rồi đảo mắt. "Nếu câu trả lời của anh là có, vậy xin anh hãy làm cho em món bò bít tết Kobe bằng công thức nguyên bản của anh. Em yêu anh, anh trai." Aorta nheo mắt nhìn vào máy quay. "Em có biết cái loại thịt bò đấy đắt thế nào không hả?" Cậu lắc đầu và cầm lên tấm thẻ tiếp theo chỉ để buông ra một tiếng thở dài. "Hứa là hứa." Cậu đọc. "Đây là tấm thẻ thứ ba rồi. Chúng ta đã hứa một người chỉ được một thẻ thôi, Artery. Nhưng em đã chống đối điều đó, nhưng mà được thôi, anh sẽ nấu cho em."

"Anh thề nếu lần này lại là em, Artery..." Aorta thì thầm với chính mình. "Oh. Em biết em đã là một cô em gái kinh khủng với anh và Artery..." Aorta cau mày khi đọc tiếp. "vì những tiết học tăng cường sau giờ học trên lớp đó, vì đã luôn bắt hai anh phải làm theo những gì em muốn, vì đã gọi anh vào những lúc không thích hợp nhất khi em ở một mình bên Mỹ, em thật sự rất xin lỗi. Khả năng lớn là em vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai." Aorta bật cười ở đoạn này. "Nhưng em cần anh biết rằng em sẽ không bao giờ đòi hỏi những người anh trai khác (dù sao đó cũng là điều em không thể). Và em yêu anh. Em đoán rằng em không có câu hỏi nào cho anh đâu. Em đã biết câu trả lời cho mọi câu hỏi của em rồi." Aorta mỉm cười. "Được rồi, Venous, anh cũng yêu em."

"Giờ đây là câu hỏi cuối cùng. Nói với cả nhà tại sao con yêu cả nhà đi." Aorta thở ra một hơi. "Con đoán câu trả lời sẽ là chỉ đơn giản là bởi vì như thế. Ý con là, mọi người là gia đình của con. Hai mẹ của con, hai em của con, nhà của con. Riêng điều đó đã không cần tới một lý do tại sao rồi. Con đã tranh luận, cãi vã, những thứ tương tự và có thói quen xấu với mọi người, những điều mà chúng ta chẳng bao giờ muốn như vậy nhưng nó đâu thật sự có vấn đề gì đâu, phải không? Bởi vì cho dù có thế nào, khi con nghĩ về hạnh phúc, bốn người trong nhà mình... ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí con. Con rất biết ơn, mommy, con thật sự rất. Mommy và momma đã nuôi lớn bọn con cùng tình yêu, sự nhân hậu, tốt bụng và lòng trắc ẩn. Vậy nên.. yeah, cảm ơn hai người rất nhiều."

- - -

"Hế lô mấy cưng." Artery vẫy tay và cười toe toét về phía máy quay. Cậu quay đầu và nhìn thấy chiếc ghế. Chỉ một mình chiếc ghế. "Aorta, chúng ta không có cái bàn nào ở đây hết! Em để cà phê của mình ở đâu bây giờ!" Cậu hét lên.

"Không phải lỗi của anh! Hỏi Venous ý!" Anh cả hét lại.

"Các con yêu, không được hét lên trong nhà!" Tiffany hét lên để làm hai chàng trai bình tĩnh lại.

"Anh nói hỏi Venous thì dễ rồi. Chẳng có gì đúng đắn xảy ra khi em hỏi Venous chuyện gì đó cả. Mà cũng chẳng sao. Em sẽ để cà phê lên sàn nhà." Artery lầm bầm khi ngồi xuống và với tay lấy những tấm thẻ câu hỏi đằng sau túi quần jean của mình.

"Không còn gì cản trở chúng ta nữa, mọi người. Câu hỏi đầu tiên: Tại sao con không làm bác sĩ? Momma đã mất cả ngày lẫn đêm để thuyết phục con. Momma thậm chí còn đưa con đến phòng phẫu thuật của mình. Con là hi vọng duy nhất của momma." Artery đập mặt vào lòng bàn tay khi đọc tờ giấy. "Momma, tại sao cho đến giờ momma vẫn còn tiếp tục hận thù con chuyện này thế nhỉ? Giờ con đã là kiến trúc sư rồi. Con không thể quay lại trường đại học được. Cái bà già này, thật đấy sao."

Artery không bận tâm đến việc trả lời câu hỏi đó. Cầm lấy tấm thẻ thứ hai, Artery lướt mắt đọc qua nó và ngay lập tức trả lời. "Em nói đúng, Venous. Anh ghét em vì đã quá tàn nhẫn với anh. Em là cái đồ kỳ quặc, tự cao, em là con quỷ chứ con người cái gì."

Cậu uống một ngụm cà phê đắng khi mắt nhìn vào tấm thẻ tiếp theo. "Hm. Điều gì làm em thấy tự hào về anh? Chà, em đoán là, khi anh làm những món ăn ngon. Anh đã luôn nấu ăn ngon từ khi chúng ta còn nhỏ rồi. Em không biết nữa." Artery nhún vai hờ hững nhất có thể.

"Câu này là của mommy này, con biết mà." Artery mỉm cười trìu mến nhìn câu hỏi. "Nói với cả nhà tại sao con yêu cả nhà đi." Artery liên tục nhìn về phía máy quay. Cậu đang tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để có thể diễn tả hết cảm xúc. Cậu không quen với việc trở nên quá đa sầu đa cảm. Đó là việc của Aorta. Nhưng cậu cũng không quá 'vô tâm' như Venous. Bên cạnh đó, đây lại là câu hỏi của mommy của cậu, nếu như đây là câu hỏi của momma, có lẽ cậu có thể trả lời một cách tinh nghịch.

Artery nhìn đi chỗ khác và thở dài. "Con xin lỗi con đã nói dối momma. Con xin lỗi con đã nói với momma rằng con chọn trường đại học theo lựa chọn đầu tiên của mình trong kỳ thi. Con xin lỗi vì đã là một kẻ nhát gan. Con nói con xin lỗi vì không theo nguyện vọng của momma nhưng con đã không như vậy. Khi momma đưa con đến phòng phẫu thuật hay phòng cấp cứu, con đã nghĩ con có thể. Con nghĩ con sẽ quen với điều đó. Nhưng con chưa bao giờ như thế. Con sợ nhìn thấy những hình ảnh đó, nhìn thấy những người bị bệnh đó, những việc mà momma làm. Con sợ thấy momma. Momma đứng đó với con dao mổ trên tay, momma mổ ngực của ai đó ra làm hai phần như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Găng tay của momma đẫm trong máu. Và con không thích một công việc như thế. Con không muốn giống như momma. Dù thế nào thì con đã là một kẻ nhát gan. Con đoán con không muốn làm momma thất vọng mặc dù chính xác thì những điều con đã làm có thể khiến momma còn thất vọng hơn nữa."

"Aorta... em xin lỗi vì đã bắt anh thử với bộ môn thể thao khiến anh bị thương. Em không bao giờ có ý muốn chuyện đó xảy ra. Em xin lỗi vì đã để anh làm điều đó ngay cả khi em biết anh thật sự rất tệ trong chuyện đó. Em đoán em chỉ muốn để anh thử những thứ mà anh nghĩ anh không thể làm được. Và Venous, có những lúc mà anh chỉ muốn.." Artery giơ tay thành nắm đấm siết thật chặt và hướng về phía máy quay. "thế này với em. Em khó chịu lắm đấy có biết không hả. Nhưng anh có thể nói gì được chứ? Những năm tháng với những tiết học bổ túc ấy đã khiến anh trở thành người như bây giờ. Em có những cách đặc biệt để thể hiện rằng em quan tâm. Không ai quan tâm đến anh nhiều như em cả. Cuối cùng, mommy, mommy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Đôi lúc con thấy thật kỳ quặc để mà khóc bởi vì... hey, con là chàng trai ngầu nhất trong trường đó. Nhưng cảm ơn mommy vì đã an ủi con. Cảm giác thật tuyệt khi được khóc trong vòng tay của mommy và biết rằng mommy sẽ chấp nhận, bảo vệ và sẽ luôn luôn yêu con. Con yêu cả nhà mình nhiều lắm."

- - -

"Con sẽ làm nhanh thôi bởi vì lát nữa con còn có một cuộc họp trực tuyến nữa." Venous ngồi thẳng lưng trước khi lấy thẻ của mình.

"Một: Đừng có khó chịu và đừng có mà keo kiệt nữa. Mang cho anh thật là nhiều jelly từ Mỹ về đi!" Venous đảo mắt với máy quay. "Con nghĩ đây là lúc để nói sự thật cơ mà? Cái này," Venous nâng tấm thẻ lên. "Đúng là vô nghĩa."

Venous lắc đầu rồi tiếp tục. "Hai: Câu hỏi nào điên tiết nhất mà con từng nhận được? Đơn giản. Khi mọi người hỏi con gia đình chúng ta hoạt động như thế nào. Bởi vì tại sao con người ta có thể mù dở như thế nhỉ? Họ liên tục hỏi con ai là bố? Ai là người hành động như một người bố? Ai là người bảo vệ gia đình? Không phải quá rõ ràng sao khi không có sự hiện diện của một người bố trong gia đình mình? Chúa ơi, con đã cố giải thích rằng con không có một người bố và trong cái thời đại phụ nữ bây giờ cũng có thể hoạt động được. Chúng ta cũng làm ra tiền. Tại sao mọi chuyện lại phải phụ thuộc vào một người đàn ông? Không ám chỉ Aorta và Artery đâu nhé. Hai người cũng rất tuyệt." Venous lầm bầm đoạn cuối.

"Ba: nói với cả nhà tại sao con yêu cả nhà đi. Chà," Venous hắng giọng. "Con có thể đưa ra một ngàn lý do nhưng như thế sẽ mất thời gian của con nên con sẽ chỉ nói đơn giản là vì con yêu thôi. Bốn: Tàu vũ trụ của em thế nào rồi? Có khả năng nào chúng ta có thể sống trên mặt trăng không? Bây giờ nó đang tiến triển rất tốt. Và yeah, tại sao lại không nếu chúng ta có thể chịu được mức nhiệt cực đại, tia UV gây hại, trọng lực khác nhau chứ." Venous mỉa mai trả lời. "Okay, đó là tất cả. Con phải đi gọi điện thoại đây."

- - -

Cậu chạm vào màn hình trong khi bối rối nhíu chặt hai hàng lông mày. "Công nghệ thời nay." Cậu lầm bầm. Sau một vài nỗ lực mà vẫn không được gì, Taeyeon từ bỏ.

"Artery!"

"Sao thế, momma?" Chàng trai trẻ đảo mắt. "Đây là lần thứ ba momma gọi con rồi. Bao giờ momma mới xong khi còn chưa quay được gì chứ?" Artery vung tay lên không khí.

"Nó đã bắt đầu quay chưa? Momma sẽ không nói lại đâu. Thật xấu hổ khi làm chuyện này một mình."

"Chúng ta đã đồng ý với nhau rồi, momma. Không được phản đối. Momma nên lên tiếng khi chúng ta bỏ phiếu chứ."

Taeyeon nheo mắt. "Mấy mẹ con bỏ phiếu khi momma đang ở trong phòng phẫu thuật và thực hiện ca mổ dài bảy tiếng đồng hồ."

"Lỗi của momma thôi."

"Momma đã cứu người đấy!"

"Vâng, đúng vậy ạ. Và momma bỏ lỡ cơ hội bình chọn của mình. Momma phải làm một mình thôi." Artery thờ ơ trả lời trong khi kiểm tra máy quay. "Ngồi xuống đi momma."

Taeyeon thở dài và làm theo lời con trai.

"Được rồi. Nó đang quay rồi đấy. Đọc mấy tấm thẻ và trả lời chúng, tất cả nhé. Không được bỏ qua đâu đấy." Artery nhanh chóng nói thêm khi thấy momma của mình đang chuẩn bị lên tiếng phản đối. "Tất cả bọn con đều đã làm như thế."

"Được thôi! Giờ ra ngoài đi!"

Artery láu lỉnh cười toe rồi bước ra khỏi phòng.

"Tae không hiểu tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này nữa." Cậu liếm môi lo lắng. "Câu hỏi số một: Có bao giờ momma nghĩ rằng momma có lẽ đã lơ là bọn con không?" Taeyeon nhíu mày. Trái tim cậu hẫng xuống khi đọc tấm thẻ ấy. "Umm... có. Thật ra, nhiều hơn vài lần. Và uh... cảm ơn vì đã luôn cho momma cơ hội, các con yêu." Cậu quyết định tiếp tục. "Số hai: Nói cho cả nhà biết tại sao Tae yêu cả nhà đi. Em yêu, đây là của em hả hay của Aorta đó? Chà, chủ yếu là vì bốn mẹ con cho Tae thấy những sắc màu tuyệt vời nhất mà Tae từng được thấy. Những giọt nước mắt, những tiếng cười... Tae không biết liệu nó có thể không nhưng Tae đã trưởng thành và càng trưởng thành hơn qua từng ngày nhờ có bốn mẹ con. Momma biết momma không phải người mẹ tuyệt vời nhất. Momma còn thiếu sót rất nhiều nhưng mấy mẹ con đã khiến momma cảm thấy hơn cả đủ. Vậy nên momma rất biết ơn vì điều đó. Số ba: Con không có câu hỏi nào. Con chỉ muốn nói momma là người ngầu nhất. Momma nghĩ momma biết đây là ai rồi." Taeyeon vui vẻ cười khúc khích. "Câu hỏi cuối: Momma đã bao giờ có bạn trai chưa? Nếu như-- Artery đây là con đấy à? Câu hỏi cái kiểu gì thế này? Nhưng không."

- - -

"Được rồi." Tiffany mỉm cười về phía máy quay. "Chà, chuyện này thật ngại ngùng. Um... đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này vì mommy nghĩ điều đó có thể giúp chúng ta trở nên thành thật với nhau hơn. Đôi lúc không phải điều gì cũng dễ dàng nói trực tiếp cho dù chúng ta đã sống bên nhau lâu thế nào. Hơn nữa là bây giờ, chúng ta không còn sống chung với nhau nữa. Vậy nên, yeah, mommy sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Trước đây Tae chưa bao giờ hỏi câu này nhưng Tae thật sự muốn biết em có bao nhiêu người yêu cũ? Cưng ah, Tae có thể trực tiếp hỏi em chuyện này mà. Và cũng không nhiều lắm đâu." Tiffany vẫy tay mà không nói ra con số.

"Số hai, để xem nào. Con chỉ muốn nói xin lỗi vì đã nói dối mommy. Vết sẹo con có năm hai không phải tại con đâm vào tường đâu. Con đã đánh nhau với một người. Cậu ta nói xấu gia đình mình. Con đã cố phớt lờ cậu ta đi nhưng cậu ta đã đi quá giới hạn vậy nên con đã cho cậu ta một bài học nhớ đời. Cậu ta đã đánh lại con như mommy có thể thấy đó. Mommy có thể giận con sau khi xem cái này nhưng con chỉ muốn mommy biết, không có gì hối hận hơn ngoài việc con phải nói dối mommy vì chuyện đó. Con sẽ không bao giờ để ai xúc phạm đến gia đình mình. Không ai có thể sỉ nhục tất cả mọi người đâu. Con yêu mommy."

Tiffany đọc, nàng thốt lên với sự hoài nghi. "Oh my god, sao con không nói với mommy? Con yêu, con biết là con không thể che giấu những chuyện như thế này với cả nhà cơ mà. Con sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu đấy, chúng ta sẽ nói về nó sau." Nàng lắc đầu thất vọng. "Okay, số ba: Không phải câu hỏi, chỉ là một lời thú nhận. Con đã từng hút thuốc khi học trung học. Venous và Aorta biết về chuyện đó. Con đã cầu xin họ không nói cho mommy và momma biết bởi vì con rất sợ mommy nổi giận với con. Con thề đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng." Tiffany nghiêm mặt nhìn vào máy quay. "Chàng trai, con chưa xong chuyện này đâu."

Tiffany nhắm mắt rồi nặng nề thở dài. "Mommy mừng vì điều này giúp các con có đủ can đảm để nói ra những điều trước đây các con sợ nhưng wow, mommy... mommy không nghĩ đến chuyện này đâu. Okay, hi vọng câu hỏi cuối không phải là một điều gì đó quá bất ngờ nữa."

Tiffany đọc tấm thẻ cuối cùng những cảm xúc không thể diễn tả. Bao năm trôi qua, nàng chưa bao giờ thử nhớ đến chuyện đó. Họ chưa từng để lũ trẻ của mình biết bởi vì nó chẳng để làm gì. Bi kịch sẽ không bao giờ trở thành một kỉ niệm. Họ đã tiếp tục sống tiếp. Và đã giữ mọi thứ trở lại vị trí thích hợp của nó, họ không nên nói về chuyện đó. Nhưng đây là thời khắc của sự thật. Nàng phải trả lời cho dù muốn hay không.

Ông nội nói với con rằng momma đã bị thương rất nặng nên bọn con không thể gặp momma trong nhiều tuần khi bọn con còn nhỏ. Con hiểu nếu momma không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nhưng tại sao mommy không bao giờ nói với bọn con chuyện đó vậy, mommy?

"Khi đó ba đứa còn quá nhỏ, chỉ mới có bốn tuổi. Cuộc sống chưa bao giờ là quá hoàn hảo đối với mommy. Mommy có một gia đình. Cảm giác như thể mommy sở hữu một thế giới nhỏ của riêng mình vậy. Một ngày nọ người đàn ông này đến xin giúp đỡ, hoá ra người mà ông ấy muốn kiện lại chính là momma của các con. Cảm giác như thể thế giới của mommy lúc đó đã sụp đổ." Tiffany cắn môi dưới cố gắng bình tĩnh lại. "Vậy nên mommy đã cố gắng bằng mọi năng lực của mình để ngăn chặn điều đó. Mommy đã nghĩ mình đã thành công nhưng ngày hôm sau dì Sunny đến văn phòng của mommy. Dì ấy nói 'Taeyeon đang phẫu thuật' và mommy đã nghĩ tất nhiên rồi bởi vì đó là nơi momma làm việc mà, nhưng khi dì ấy nghẹn ngào nói 'Taeyeon đang ở trong phòng phẫu thuật. Bây giờ Yuri là người đang phẫu thuật cho cô ấy.' Người đàn ông ấy đã bắn đạn vào người momma. Chưa bao giờ trong cuộc đời mommy cảm thấy kinh khủng đến thế, ngay cả khi mommy phải chịu cơn đau không tưởng khi đẻ ra mấy đứa." Giọt nước mắt khẽ tuôn từ khoé mắt nàng. "Mommy đã đến phòng phẫu thuật và nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của momma. Momma phải thở thông qua một cái ống dẫn và momma đã không tỉnh dậy trong năm ngày liền. Mommy không biết liệu momma có tỉnh dậy nữa không. Mommy không dám tưởng tượng đến việc phải sống mà không có momma. Cứ mỗi khi chuyện đó xuất hiện trong tâm trí mommy... mommy lại.. --momma có thể đã ra đi. Momma đã có thể rời xa mommy. Đôi lúc mommy nghĩ nếu có ai đó gõ cửa phòng mình và nói với mommy những điều tương tự như điều Sunny nói với mommy ngày hôm đó. Mommy chưa bao giờ có ý muốn giấu chuyện này với ba đứa con. Mommy chỉ--rất khó khăn để có thể nói ra điều đó. Mommy xin lỗi."

- - -

Taeyeon siết chặt tay vợ mình và kéo nàng lại gần hơn. Không một ai trong số ba người họ lên tiếng. Họ còn đang quá run rẩy để có thể phản ứng lại. Đoạn phim đó là bản gốc, không một ai chỉnh sửa nó vậy nên đây là lần đầu tiên họ xem cái này.

"Tae ở ngay đây. Tae sẽ không đi đâu hết cả." Taeyeon thì thầm bên tai Tiffany. "Tae thề bằng cả mạng sống của mình Tae sẽ không bao giờ rời xa em, được chứ?" Cậu hôn lên thái dương nàng.

"Em biết mà."

"Người-người đàn ông đó là ai?" Artery run rẩy nói. "Momma?"

"Con yêu--"

"Không ai có thể làm tổn thương gia đình mình!" Artery hét lên. "Làm sao ông ta có thể làm thế với momma? Tại sao momma không nói chuyện này với bọn con sớm hơn? Con sẽ bắt ông ta phải trả giá. Con thề cái người đó--"

"Ông ta đã chết rồi." Venous thẳng thừng nói.

"Làm sao--em đã biết chuyện này rồi sao?" Artery nhăn mặt.

"Nếu ông ta vẫn còn sống, thì ông ta đã đang ở trong tù. Cho dù chúng ta có nhỏ thế nào, chúng ta đã được nghe về ông ta. Giờ em không biết liệu đó là cố ý giết người hay không lên kế hoạch mà giết bởi vì hai câu đó hoàn toàn khác nhau. Nếu người đàn ông này còn sống, anh không nghĩ rằng họ sẽ thuê vệ sĩ cho chúng ta sao?" Venous chỉ vào hai mẹ của mình. "Biết thừa momma mà, momma thể nào cũng sẽ thuê năm vệ sĩ cho mỗi người chúng ta."

"Đừng có phóng đại quá chứ." Taeyeon bình luận.

Bốn người họ cùng nhướn mày nhìn Taeyeon.

"Mỗi người sẽ chỉ có hai thôi. Phòng trường hợp nếu một người thất bại trong việc bảo vệ mấy mẹ con." Taeyeon nhún vai.

"Thấy chưa? Thay vì làm như thế, họ để chúng ta đi tàu điện ngầm, đi taxi, đi bộ quanh thành phố mà không có cách thức bảo vệ tuyệt đối. Tất cả là bởi vì người đàn ông này không còn là nguyên do của rắc rối nữa."

"Ước gì anh có bộ não của em." Aorta bị say mê bởi logic của Venous.

"Venous nói đúng đó, mấy đứa. Ông ta đã tự tử trong ngày hôm đó rồi." Tiffany thở dài. "Đừng nói về chuyện này nữa nhé? Chuyện đã xảy ra và giờ đã kết thúc rồi."

"Okay." Cả ba gật đầu khi trao đổi ánh mắt với nhau.

"Chúng ta có nên không?" Aorta hỏi em trai và em gái mình.

"Yeah. Luôn đi anh."

Chàng trai lớn nhất đứng trước mặt gia đình mình. Cậu đan chặt những ngón tay lại với nhau và mỉm cười lo lắng. "Mommy và momma, bọn con có một món quà dành tặng hai người." Aorta bắt đầu. "Con biết nó không là gì nếu so sánh với những gì hai người đã trao cho bọn con suốt quãng thời gian qua. Thực tế là hai người cũng đã có tất cả mọi thứ, có thể cung cấp bất kỳ thứ gì, nó khiến nó... có lẽ, hai người biết đó, trở nên ít đi. Chúng ta không còn sống chung với nhau nữa và nơi này sẽ là quá lớn so với hai người. Vậy nên..." Aorta quay đầu sang phía hai em mình và họ gật đầu để cậu tiếp tục. "Bọn con đã tạo ra một căn nhà mới cho hai người. Artery đã thiết kế nó, Venous lắp đặt một vài thiết bị công nghệ và con đảm nhận phần giấy dán tường. Nó không nằm chính giữa trung tâm bởi vì bọn con muốn bầu không khí yên bình và trong lành nơi đây. Cả hai người luôn nói rằng hai người muốn thay đổi phong cảnh, vậy nên..."

Artery lại gần hai người mẹ đang im lặng của mình. Họ quá ngạc nhiên.

"Con đã chụp một vài bức ảnh." Artery đưa điện thoại của mình cho mommy. "Đây là một căn nhà vừa hiện đại lại vừa giản dị. Con đã thiết kế nó theo một cách thông thoáng nhất vì căn hộ này có tường ở khắp mọi nơi."

"Bọn con hi vọng hai người thích nó. Con phấn khích quá. Thiết kế căn nhà rất là đẹp đó." Venous phấn khởi nói.

"Oh..." Tiffany không thể thốt nên lời. Đó là căn nhà đẹp nhất mà nàng từng trông thấy. Nàng không nhận ra rằng mình đã khóc. Các con của nàng đã lớn thật nhanh. Nàng chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến. Đây không phải chỉ là một món quà thông thường. Đây là một món quà vô cùng hoàn hảo.

Taeyeon gạt đi giọt nước mắt khẽ tuôn. "Tại sao lại là một ngôi nhà vậy, các con yêu?"

"Bởi vì hai người mang đến một mái ấm tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai có thể đòi hỏi."


Kết thúc.





Lời của dịch giả,

Mình không biết phải nói gì nhiều, một câu chuyện nữa lại đi đến hồi kết. Và cứ những khoảng thời gian này mình lại cảm thấy mất phương hướng. Sẽ nhớ lắm một bác sĩ Kim ngầu lòi, lạnh lùng với người ngoài, còn trẻ con với vợ, sẽ nhớ lắm nàng luật sư Hwang lúc nào cũng chăm sóc hết lòng cho vợ, còn cả Aorta, Artery và Venous nữa. Cả ba đứa trẻ đều có những nét tính cách đặc trưng của riêng mình và bằng cách nào đó, trộn lẫn cả tính cách của hai mẹ chúng nữa.

Thật ra tình cảm của mình gửi vào hết trong từng câu chữ trong quá trình mình dịch rồi nên giờ cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Dù sao, cảm ơn tất cả sự yêu mến, ủng hộ, những bình luận, những bình chọn của mọi người dành cho câu chuyện. Theo cá nhân thì mình thích phần II hơn phần I vì nó có nhiều cảm xúc hơn. Nhưng lại flop sml, lol. Nói thế thôi, chứ đọc cmt của các bạn mình cũng thích lắm.

À, sẽ có một phần bonus khi nào Arms of the angels cán mốc 5k bình chọn. Giờ đã được 3k mấy rồi hay sao ý, mấy ấy cố lên nhé :P Vì bonus đáng yêu lắm :D

Một lần nữa, cảm ơn mấy cậu nhé ^^

À, nhân tiện thì có bạn nào biết ghét ảnh không nhỉ, hoặc có quen ai đó, làm ơn hãy giúp mình với. Mình muốn des một cái ảnh bìa cho fic mới. Và fic này mình tâm đắc lắm lắm nên muốn khiến cho mọi thứ thật hoàn hảo, ngay từ cái ảnh bìa.

[Pleaseeeeeee helpppppp]

-Mastercua

|20180812|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro