22. UNITED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện này. Có lẽ, đôi lúc, khoảnh khắc này thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Nó cũng khó hiểu giống như cách cô tưởng tượng vậy. Trạng thái bứt rứt không yên có hiện diện, bầu không khí ngột ngạt, nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kết thúc sự oán giận trong lòng cô.

Cô cần phải tiếp tục cuộc đời của mình thôi.

"Cảm ơn vì đã đồng ý đi uống cà phê cùng em."

Cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười. "Em thế nào?"

"Em khoẻ. Yul thì sao?"

"Yul cũng vậy." Yuri nhâm nhi ly đồ uống nóng trong tay. Cô nhìn xung quanh, mỉm cười khi vô tình chạm mắt với thực tập sinh của mình.

"Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện." Jessica dựa người ra sau, chăm chú quan sát cô bác sĩ ngồi đối diện.

"Năm năm là một quãng thời gian dài." Cô đồng tình.

Bầu không khí trở nên khó xử. Không ai trong số họ biết phải nói gì.

Cá nhân Yuri, cảm thấy Jessica, thật sự đang ngồi đối diện và có một đoạn hội thoại tử tế với cô như vậy là một việc làm vô cùng can đảm. Cô nhận ra rằng giờ đây, cô đã có thể căm ghét người yêu cũ của mình vì những gì cô ấy đã làm. Cô đã phủ nhận điều đó suốt ngần ấy năm. Cô đã tự lừa dối bản thân rằng tất cả những mối quan hệ cô bắt đầu và kết thúc không có kết quả tốt đơn giản bởi họ không hề hợp nhau. Nhưng sự thật là, cô đã sợ hãi. Những gì Jessica làm với cô đã để lại một vết sẹo rõ rệt.

Cách duy nhất để chấm dứt nó là đặt một dấu chấm hết cho sự thất vọng của cô. Đây là lúc để tha thứ.

"Yul có đang quen ai không, Yul?"

"Hiện tại thì không, em thì sao?"

"Không." Jessica khẽ trả lời. "Em nghĩ em vẫn còn nghĩ về Yul."

"Như vậy là sao?"

"Em đã mắc phải một sai lầm ngu xuẩn, Yul. Em đã thất vọng, tức giận bởi vì Yul gần như không tồn tại ở đó. Và em biết đây không phải một lý do chính đáng nhưng em chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương Yul. Đó không bao giờ là mục đích của em vì em-em yêu Yul."

Yuri nhíu chặt hai hàng lông mày. Jessica nói cô ấy yêu cô. Sau ngần ấy thời gian ư?

"Có Chúa mới biết việc em cố gắng quên Yul khó khăn như thế nào nhưng em không thể-"

"Yul tha thứ cho em." Yuri liếm môi. "Yul thật sự tha thứ cho em. Yul xin lỗi vì lúc đó đã không là một người yêu hoàn hảo."

"Yul nói gì vậy?"

"Yul hi vọng rằng cả hai chúng ta có thể tiếp tục bước tiếp." Yuri trả lời thẳng thừng rồi hít một hơi sâu. "Yul hi vọng rằng cả hai ta có thể tìm được người tiếp theo phù hợp với mình. Hãy để quá khứ ở lại quá khứ, không còn hận thù gì nữa."

"Người tiếp theo?"

"Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, Jess. Ý Yul là, chúng ta có thể làm bạn, Yul hứa Yul sẽ ở bên cạnh em nhưng Yul không thể làm gì hơn như vậy được."

Jessica bật cười cay đắng. "Chà, em đã nghĩ chúng ta có cùng suy nghĩ với nhau, hoá ra là không phải rồi."

"Đôi khi chỉ có tình yêu không thôi là chưa đủ." Yuri nhún vai. "Yul không thể tin tưởng đặt trái tim mình nơi em được nữa. Đó là một sự thật đau lòng."

"..."

"Nghe này, em là một người tốt, một người bạn tốt. Nhưng để xây dựng một mối quan hệ vững vàng, chúng ta cần nhiều hơn thế. Yul không nghĩ Yul sẵn sàng đánh cược chuyện này."

"..."

"Jess-"

"Cảm ơn đã dành thời gian cho em." Jessica bất ngờ đứng dậy, cầm lấy túi xách và đeo lên vai. "Em cũng mong những điều tốt nhất đến với Yul."

Yuri nhìn theo bóng lưng Jessica dần biến mất. Cô xoa bóp hai thái dương, hít một hơi sâu. Bằng cách nào đó, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể một gánh nặng lớn vừa tan ra và cuối cùng, bay đi theo cơn gió. Cuối cùng cô cũng đã làm được. Cô đã thành công để Jessica đi.

Điều này không khó như cô vẫn tưởng.

- - -

"Đầu em sao rồi? Vẫn còn đau sao?"

"Cũng không hẳn." Tiffany dịu dàng mỉm cười. "Đừng lo lắng về chuyện đó quá mà, cưng à. Em đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Tae mừng đó."

"Hmm." Tiffany hôn nhẹ lên mũi Taeyeon. "Tae sẵn sàng cho vật lý trị liệu chưa nào?"

Taeyeon đảo mắt. "Tae có nói chưa thì cuối cùng vẫn phải làm thôi mà."

"Tae đã bắt đầu đứng dậy và bước đi từng chút một rồi. Bên cạnh đó, đây mới là buổi thứ ba. Đâu có khó khăn với Tae đến thế đâu chứ hả."

"Khác nhau chứ. Khi em nói đến cụm từ vật lý trị liệu, não Tae ngay lập tức phản đối ý tưởng đó luôn. Tae biết Tae cần nó nhưng Tae không muốn làm nó bởi vì đó là điều bắt buộc. Giống như là... Tae muốn biết nhiều kiến thức nhưng Tae không muốn học vậy đó."

"Em tưởng Tae muốn gặp các con càng sớm càng tốt chứ?"

"Tae có mà!"

"Vậy hãy cùng cố gắng hết sức nào. Đừng than vãn quá nhiều, Tae. Hãy cùng nhau làm điều này, được chứ?"

"Được thôi."

Taeyeon cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phải thực hiện vật lý trị liệu này. Cậu còn chưa phải làm gì nhiều, chỉ vài động tác cơ bản nhưng cậu đã đổ mồ hôi ướt đẫm người. Bệnh tật là một chuyện vô cùng tồi tệ. Nếu như Tiffany không có ở đây, cậu chắc chắn sẽ yêu cầu bác sĩ đưa mình trở lại phòng bệnh. Thật buồn cười khi thậm chí sau bao nhiêu năm, Taeyeon vẫn có ý chí lớn để làm Tiffany cảm động. Trái tim cậu luôn căng phồng lên vì tự hào mỗi khi được vợ khen. Cậu không thể không bị nghiện bởi những lời khen của Tiffany.

"Tám, chín, mười-" Tiffany cổ vũ cậu tiếp tục. "Cố lên hai bước nữa thôi, Tae!"

"Tae không thể... Ôi Chúa tôi!"

"Mười một! Một bước nữa nào!"

"Tae sẽ ugh!"

"Tuyệt! Tae đã làm được!" Tiffany nhanh chóng hôn lên má Taeyeon, khiến cậu điên cuồng đỏ mặt. "Trông Tae đỏ chưa kìa!" Nàng bật cười lớn.

"Tae đang bị thương nặng đó, nếu em không nhớ."

Điều đó đáng ra là một câu nói đùa. Tuy nhiên, Tiffany vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho nó. Tiếng cười ngay lập tức khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany chuyển sang cứng nhắc khi nàng quay mặt nhìn đi chỗ khác.

"Hey," Taeyeon dịu dàng chạm vào cánh tay Tiffany. "Tae xin lỗi. Tae không có ý muốn..."

"Em biết. Chỉ là..." Nàng vén một vài lọn tóc ra sau tai. "Em chỉ chưa sẵn sàng..."

"Tae xin lỗi."

"Không sao mà, Tae." Tiffany khẽ cười.

Buổi luyện tập cuối cùng cũng kết thúc. Bác sĩ yêu cầu Taeyeon cần phải thường xuyên luyện tập lại bài tập nhưng không được làm quá sức. Cậu gật đầu và giơ ngón tay cái với bác sĩ mặc dù sâu trong lòng, Taeyeon nguyền rủa anh ta vì đã bắt cậu phải đổ nhiều mồ hôi đến thế.

Taeyeon nặng nhọc gầm gừ khi ngồi lên xe lăn. Cậu đang rất mệt. Cậu không thể đợi được cho đến khi được nghỉ ngơi và nằm ngủ trên giường. Khi Tiffany đẩy xe lăn đến lối ra, Yuri bước vào.

"Vui không bồ?" Cô cười đểu. "Cậu đã cằn nhằn mình để cậu làm gì đó còn gì. Tại sao mặt cậu lại thế nhỉ?"

"Đây không phải những gì mình tưởng tượng." Taeyeon đảo mắt khi tuỳ tiện phẩy tay cho qua.

"Chà, mình vừa mới từ nhà ăn lên và mình đã gặp bố mẹ cậu cùng ba đứa nhỏ ở đó đấy." Yuri liếc nhìn Tiffany và nháy mắt. "Cậu muốn gặp họ chứ?"

"Kwon Yuri, nếu cậu chỉ định chơi khăm mình, mình sẽ không do dự mà đá cậu vào chỗ đau nhất đâu đấy." Taeyeon cảnh báo cô bác sĩ mà không có dấu hiệu của sự đùa cợt.

"Họ đang ở bên ngoài cánh cửa này, Taeyeon, đang chờ cậu đó." Yuri đơn giản nhún vai. "Mình chỉ có một yêu cầu thôi, không được bế bọn nhỏ lên đâu đấy. Cậu có thể hôn hay ôm chúng nhưng hãy nghĩ đến cái bụng của cậu đi."

"Cậu đang nghiêm túc sao?" Taeyeon vẫn hoài nghi. Không đời nào mà cậu lại để cô gái này đập vỡ hi vọng của mình đâu.

Yuri thở dài. Cô quay gót giày lại và mở rộng cánh cửa. "Nhanh nào." Cô ra hiệu cho Tiffany đẩy Taeyeon về phía trước.

Tim Taeyeon đập mạnh. Có phải Yuri thật sự, ngoài dự định, cho phép cậu được gặp các con không? Chuyện này quá đột ngột. Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong - mặc dù cậu không biết phải chuẩn bị gì. Cuối cùng thì, Aorta, Artery và Venous đang ở trong tầm tay của cậu. Chỉ một vài giây nữa thôi, cậu sẽ được cảm nhận bọn trẻ trong vòng tay mình.

Tiffany siết nhẹ vai Taeyeon, khiến người kia ngước lên nhìn. "Đừng nhảy ra khỏi ghế đó nhé, cưng à."

"Không thể hứa điều đó đâu." Taeyeon cười toe.

Taeyeon nghiêng người về phía trước khi đến chỗ cánh cửa trắng. Bọn nhỏ đang ở đây, ngoan ngoãn ngồi đợi ở phòng chờ.

"Các con!" Taeyeon gọi lớn thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Cậu dang rộng vòng tay, sẵn sàng chào đón các thiên thần của mình.

"Momma!"

Ba đứa nhỏ chạy đến chỗ momma của chúng, mỉm cười trên suốt đoạn đường. Taeyeon cưng chiều hôn lên khắp mặt Aorta, Artery và Venous. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu được nhìn thấy bọn nhỏ. Cả năm người họ cùng mỉm cười hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc quý báu và vô giá mà họ sẽ giữ gìn bây giờ và mãi mãi về sau.

- - -

Sau khoảng ba tuần Taeyeon ở lại bệnh viện, Yuri cuối cùng đã cho cậu xuất viện và tự do trở về nhà. Mọi thứ dường như đều tốt và để Taeyeon ở lại nơi này không thật sự có nhiều lợi ích cho lắm. Tất nhiên là, có những việc Taeyeon được và không được làm. Cô cũng đã nói chuyện này với Tiffany, bởi cô biết Taeyeon sẽ thường xuyên phá luật. Yuri cũng đã hẹn Taeyeon đến kiểm tra lại trong một tuần. Taeyeon sẽ ổn thôi.

Mặc dù Taeyeon không thích cho lắm, khi một vài giám sát viên, thực tập sinh và y tá đã chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng nhỏ trong phòng cậu. Thực tế, Tiffany đã phải nhắc nhở đi nhắc nhở lại việc cậu cần phải mỉm cười.

Chiều hôm đó, khi đặt chân vào trong nhà của họ, Taeyeon không thể không cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cậu quỳ gối xuống, nhắm nghiền hai mắt, khẽ nói lời cầu nguyện nho nhỏ của mình đến bất kỳ người nào sẵn sàng lắng nghe.

Mẹ của Tiffany đã đặt một vài món ăn cho bữa tối. Mọi người đang cho đồ ăn ra đĩa trong khi Taeyeon chơi với ba đứa nhỏ trong phòng. Cậu dành thời gian riêng tư để chơi với ba đứa nhỏ, để bù đắp cho chúng.

"Aorta đã làm rất nhiều bánh, momma! Artery và Venous không thích nướng bánh nên Aorta đã làm với bà đó!"

"Aorta có làm một cái cho momma không?"

"Có ạ, nhưng mommy bảo momma không ăn được đồ ngọt cho đến khi momma khoẻ hẳn."

"Chà, giờ momma hoàn toàn khoẻ rồi. Cuối tuần này chúng ta hãy cùng làm bánh, okay?"

"Momma không thể nấu ăn mà." Venous nói ra sự thật. "Để Aorta nướng bánh đi. Anh ấy nướng bánh ngon lắm luôn."

"Artery đã ăn mười cái cupcake đó." Artery láu lỉnh cười. "Artery lấy ở trong tủ lạnh."

"Yah! Ai dạy Artery làm thế hả?" Taeyeon âu yếm véo má cậu bé.

"Venous ăn sáu cái!" Cô em út ngượng ngùng cười khúc khích. "Chúng thật sự ngon lắm, momma!"

"Vậy sao? Aah, giờ momma đang rất tò mò đó. Ai muốn nướng bánh cuối tuần này nào? Chúng ta sẽ làm bánh cùng mommy nhé. Mommy nấu ăn rất giỏi. Bánh của mommy là loại bánh ngon nhất mà momma được ăn đó!"

"Venous không thích nấu ăn đâu, momma!"

"Artery cũng thế. Nhưng Artery sẽ ăn hết!"

"Yah, hai cái đứa này." Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay bởi hai đứa trẻ. Cả hai đứa đều giống hệt như cậu vậy.

"Aorta sẽ làm những cái bánh ngon ngon với mommy cho momma, Artery và Venous nhé." Anh cả  dõng dạc nói. Thì ờm, ít nhất còn cậu bé này là đáng tin cậy.

- - -

"Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Taeyeon nắm chặt tay Tiffany trong bóng tối. "Tae rất vui vì đã được về nhà."

"Tin em đi, em còn hơn cả hạnh phúc khi giờ Tae đã ở đây. Ngủ thôi, babe."

Taeyeon ậm ừ trong vô thức.

- - -

"Chúng ta đã nhận ra nhịp tim sốc và không sốc. Đó là gì?"

"VT và VF cho nhịp tim sốc, vô tâm thu và hoạt động điện vô mạch cho nhịp tim không sốc, thưa bác sĩ."

"Có ai biết tại sao không?"

Cả lớp từng người từng người lầm bầm với nhau một câu, dần dần cả căn phòng trở nên ồn ào. Taeyeon thích thú quan sát sinh viên của mình. Cậu đứng ở gần bàn với cánh tay khoanh lại trước ngực.

Taeyeon liếc nhìn đồng hồ, trải qua năm phút bàn tán ồn ào mà vẫn chưa có một câu trả lời.

"Trật tự!" Cậu hét lớn lên, hoàn toàn khiến cả lớp ngay lập tức im bặt. Tất cả đều nhìn cậu trong bất ngờ. "Đó là cách máy khử rung tim hoạt động." Cậu thờ ơ nhún vai. "Có ai không?"

"..."

"Tôi là máy khử rung tim và các bạn là những nhịp tim sốc. Tôi là người chỉ huy. Lớp học này sẽ hoạt động theo chỉ dẫn của tôi. Khi các bạn nói chuyện với những người xung quanh, nó sẽ trở nên ồn ào, các bạn không nghe lời tôi nói, mỗi người đều là một chỉ huy, các bạn sẽ không có được thông tin từ tôi đâu. Cũng tương tự như vậy với chủ đề của ngày hôm nay. Khi một bệnh nhân không bắt được mạch và xuất hiện triệu chứng rối loạn nhịp tim hoặc rung tâm thất, chúng ta phải sử dụng máy khử rung tim. Tại sao lại vậy?"

"..."

"Như tất cả đã biết, nút xoang là chỉ huy. Xung điện đầu tiên khởi động sự co rút phải đến từ nó. Khi tâm thất quá lớn, nó sẽ không nghe theo lệnh của chỉ huy. Nó tự hoạt động như bộ phận giảm thanh. Nó giúp tâm thất phải im lặng và lắng nghe. Hoạt động điện trở lại theo cách nó được cho là phải thế."

Taeyeon chầm chậm bước về phía cuối lớp học. Một tay cầm chiếc mic trong khi tay còn lại đút sâu vào túi quần jeans.

"Giờ chúng ta đã biết tại sao không được sử dụng máy khử rung tim trong vô tâm thu và hoạt động điện vô mạch. Chúng không gây tiếng ồn. Có câu hỏi nào không?"

"Tôi có."

"Vâng?" Taeyeon quay đầu lại. Khuôn mặt cậu rơi vào tầm nhìn của một người đàn ông mà cậu biết rất rõ, đang đứng đó với khẩu súng trong tay.

"Nếu tôi bắn vào ngực cô, liệu máy khử rung tim kia có làm cô đau đớn nhiều hơn không?"

Bang!

"Em giữ được Tae rồi, baby. Em giữ được Tae rồi." Cánh tay Tiffany ôm chặt quanh người cậu. "Tae không sao rồi, cưng ah. Chỉ là một giấc mơ thôi. Hít thở đi nào."

Taeyeon thở hổn hển vì thiếu không khí. Bộ đồ ngủ của cậu ướt sũng mồ hôi. Cậu bị choáng ngợp bởi cảm giác kỳ lạ đó, nó rất thật. Lồng ngực cậu đau thắt, cậu có thể thấy rõ sự hận thù trong ánh mắt của anh ta ở trong đầu một cách chân thật. Anh ta ở đó, anh ta ở khắp mọi nơi. Dạo gần đây cậu đã mơ thấy anh ta rất nhiều lần. Điều đó bắt đầu khiến cậu cảm thấy phát điên. Thứ duy nhất khiến Taeyeon có thể bình tĩnh lại đó là gia đình mình.

Tiffany luôn ở bên cạnh cậu. Nàng giữ lấy cậu rất chặt. Nàng không hề buông cậu ra ngay cả khi trong quãng thời gian tuyệt vọng nhất. Tiffany nỗ lực vì cậu, nàng mạnh mẽ vì cậu. Điều đó cũng khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã không muốn chạy trốn. Cậu muốn ở lại. Những gì hiện giờ cậu đang có đều thật tốt đẹp, cậu không muốn bỏ nó đi. Nếu phải cố gắng nỗ lực hơn để chiến thắng trận chiến này, cậu sẽ làm thế.

Taeyeon trượt bàn tay bên dưới lớp áo sơ mi của Tiffany và đặt lòng bàn tay áp lên da nàng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của Tiffany. Cậu cần tiếp xúc với làn da của nàng nhiều nhất có thể. Cậu cần phải cảm nhận được Tiffany ở gần bên cạnh mình nhiều nhất có thể. Điều đó bằng cách nào đó khiến cậu bình tĩnh lại.

"Tae không sao chứ?" Tiffany khẽ thì thầm.

"Nó đang ngày càng tồi tệ hơn." Taeyeon yếu ớt trả lời. "Tae mệt quá."

"Em có thể làm gì để khiến Tae cảm thấy khá hơn?"

Taeyeon hít thật sâu mùi hương của Tiffany. "Chỉ cần ở đây, và là em."

Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Không một ai cử động, họ trao cho nhau sự thoái mái trong im lặng. Cả hai nhận ra họ cùng đang cảm thấy chung một nỗi sợ hãi. Bầu không khí yên tĩnh này, bằng một cách nào đó, giúp giảm bớt áp lực cho họ. Sự tồn tại thuần khiết của nhau khiến họ tin rằng cơn bão rồi sẽ trôi qua, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

"Tae nghĩ Tae muốn gặp bác sĩ tâm thần." Taeyeon nhìn lên và trông thấy khuôn mặt khó đoán của Tiffany. "Tae không thể như thế này mãi mãi, Fany-ah. Đó là - Tae biết nó sẽ ra sao. Đầu tiên là những cơn ác mộng sau đó Tae sẽ căng thẳng hơn và..." Taeyeon nuốt nước bọt. "Tae không muốn bỏ cuộc. Tae không muốn quay trở lại giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình như trước đây. Giờ Tae đã có em, Tae có Aorta, Artery và Venous, Tae muốn chiến đấu vì mẹ con em bởi vì chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn."

Ánh mắt Tiffany trở nên dịu dàng hơn và cho thấy rằng nàng đã hiểu.

"Tae cần được giúp đỡ." Taeyeon nói gần như một tiếng thì thầm.

Tiffany đã quan sát Taeyeon thay đổi qua từng năm tháng. Nàng biết quá khứ của Taeyeon, nơi mà nàng không tồn tại ở đó. Taeyeon đã nói với nàng về những giấc mơ của cậu lúc nhỏ, sự tự hào của cậu khi lần đầu tiên cầm dao mổ, niềm đam mê tim mạch của cậu, trận gây gổ với bạn cùng lớp dẫn đến là hậu quả phải dọn toàn bộ nhà vệ sinh trong trường một tuần, nỗi tuyệt vọng và lo lắng khi phải nhìn thấy bác sĩ tâm lý hai lần một tuần khi trở về từ chiến trường, lần đầu tiên - mà Tiffany thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng - trái tim cậu tan vỡ. Nàng đã chứng kiến ​​sự trưởng thành của Taeyeon. Taeyeon đã thực sự đi trên con đường để trở thành cậu như bây giờ.

Nàng yêu Taeyeon vì tất cả mọi thứ cậu có; lòng tốt của cậu, trái tim dịu dàng của cậu, bộ não rực rỡ của cậu, những sai sót của cậu, những hành vi khó chịu của cậu, tâm trí không tha thiết thứ gì của cậu, bằng cách nào đó, cả sự vô cảm của cậu nữa. Taeyeon là một người phụ nữ kiêu ngạo. Cậu đã quá quen thuộc với việc tự tin vào bản thân mình. Tiffany là người ngoài cuộc duy nhất có thể phá vỡ hàng rào kiên cố của Taeyeon và xem những gì đang xảy ra bên trong. Tiffany hoàn toàn biết Taeyeon cứng rắn thế nào khi đóng bức tường lại để ngụy trang cho sự bất an của cậu. Thật không dễ để cậu thừa nhận rằng cậu cần sự giúp đỡ, hơn nữa lại là từ một người ngẫu nhiên vừa mới có giấy phép hành nghề trong khoa tâm thần. Sẽ càng khó khăn hơn khi cậu phải cởi mở và nói về sự lo lắng của mình. Nhưng Taeyeon đã sẵn sàng làm điều đó cho nàng và các con của họ, bởi vì cậu đã đặt gia đình lên trước.

Đây là một hành động can đảm từ một người dễ bị tổn thương.

Tiffany không biết phải sử dụng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết được mình yêu Taeyeon nhiều thế nào vào khoảnh khắc này.

Một cách dịu dàng nhất, Tiffany gạt những sợi tóc ươn ướt ra khỏi trán Taeyeon.

"Em sẽ ở đó, trong từng bước đi trên con đường của Tae."

- - -

Đây là lời của tác giả trong chap này:

"Như Yuri đã nói, đôi khi chỉ có tình yêu không thôi là chưa đủ. Hầu hết mọi người đều muốn Yulsic về lại bên nhau phải không? Nhưng trong fic này điều đó sẽ không xảy ra. Phản bội là điều không thể tha thứ được. Họ không dành cho nhau trong câu chuyện này. Vậy nên, đây là cái kết cho Yulsic."

|20180719|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro