23. PASSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tháng sau...

Tiffany quan sát Taeyeon đang ngủ. Vai cậu nâng lên rồi hạ xuống trong chuyển động chậm đều trong khi đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cậu đang ở cách xa so với vùng đất mộng mơ. Những cơn ác mộng của Taeyeon hiếm khi xuất hiện kể từ khi cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ kê cho Taeyeon hai loại thuốc. Tiffany đã tìm hiểu về nó mặc dù nàng không hiểu nhiều cho lắm. Vậy là bác sĩ của Taeyeon đã cho cậu uống hai loại thuốc chống suy nhược nhưng chúng lại hoạt động theo nguyên lý khác nhau... hay gì đó. Cho dù theo cách nào, loại thuốc ấy cũng có công dụng rất tốt.

Ban đầu, Taeyeon phải đến chỗ bác sĩ tâm lý hai lần một tuần. Giờ khi tình trạng của Taeyeon đã khá hơn, bác sĩ chỉ yêu cầu Taeyeon đến kiểm tra định kỳ một tháng một lần. Đôi khi Taeyeon sẽ nhắc đến cuộc nói chuyện của cậu với bác sĩ tâm lý, mặc dù cũng có lúc Taeyeon lảng tránh nói về chuyện đó. Tiffany phải hùa theo trò chơi đưa đẩy của Taeyeon. Taeyeon vẫn đang trong quá trình hồi phục, điều duy nhất mà Tiffany không muốn đó là đi sai một bước và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đi.

Đó là lý do tại sao nàng cũng không nói bất kỳ điều gì khi Taeyeon ngang nhiên nói dối nàng về công việc của cậu. Bác sĩ tâm lý của Taeyeon đã cho phép cậu tiếp tục phẫu thuật từ gần một tháng trước. Nhưng rõ ràng, Taeyeon còn chưa từng đặt chân vào phòng phẫu thuật chứ đừng nói là việc phẫu thuật. Tiffany đã hỏi, một cách thật cẩn trọng, về những trường hợp bệnh mà cậu có trong ngày hôm đó. Và Taeyeon đã trả lời, cũng cẩn trọng như thế, rẳng có rất nhiều trường hợp thú vị cậu nhận được.

Đầu tiên, Tiffany đã tin cậu. Nhưng rồi, cứ mỗi khi nói về chủ đề công việc, Taeyeon sẽ lảng tránh và bắt đầu lảm nhảm về thiên văn học, nào là WR-17 là hành tinh xa nhất trong dải ngân hà theo một vài trang web về thiên văn học không đáng tin cậy, rồi đến vụ tham nhũng lớn nhất trong chính phủ... những thứ mà Taeyeon không hề có hứng thú.

Vậy nên Tiffany đã tò mò.

Một buổi chiều, khi vừa kết thúc cuộc gặp mặt với một vị khách tiềm năng, nàng gọi điện cho Yuri.

"Mình không thấy cậu ấy ở phòng phẫu thuật, Tiff. Tên của cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện trên bảng luôn."

"Cậu chắc không?"

"Cậu ấy thậm chí còn không xuất hiện trong phòng cấp cứu. Mình nghĩ cậu ấy cũng không đến phòng khám đa khoa. "

"Nhưng Taeyeon đã nói..."

Yuri thở dài ở đầu bên kia. "Cậu ấy dạy thêm nhiều kỹ năng cho các thực tập sinh. Cậu ấy thậm chí còn nhận luôn cả phần việc của mình... và cả của Sunny nữa, mình đoán vậy. Cậu ấy viết tên lên toàn bộ tiết giảng dạy, thuyết trình về tim mạch, để lại một hoặc hai cho Seohyun và Do. Cậu ấy không trực tiếp đặt tay mình lên một bệnh nhân thật nào cả, Tiffany."

Rồi Tiffany dừng hết tất cả những cuộc nói chuyện về công việc. Rõ ràng, Taeyeon chưa sẵn sàng. Mặc dù cậu đã cố che đậy chuyện đó, nhưng cậu vẫn không thể. Tiffany không đổ lỗi cho Taeyeon, và nàng sẽ không bao giờ thúc ép Taeyeon phải kìm nén và đối phó với trách nghiệm khi là một bác sĩ.

Ở mặt tốt hơn, Taeyeon đã dành nhiều thời gian với nàng và các con. Họ đi đến công viên nhiều hơn, một tuần một lần ăn tối ở ngoài trở thành ba lần một tuần và tìm kiếm những nhà hàng mới mẻ. Không còn những cuộc gọi điện khẩn cấp lúc nửa đêm từ bệnh viện. Điện thoại và máy nhắn tin của Taeyeon trở nên im lặng một cách bất ngờ.

"Còn lại động mạch trước." Taeyeon lầm bầm. "Nối hai mạch máu.."

Nàng áp lòng bàn tay lên má Taeyeon, chầm chậm vuốt ve làn da mịn màng. Taeyeon cựa quậy bên dưới cái chạm của nàng. Cậu ngừng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa rồi chìm lại vào giấc ngủ bình yên.

Tiffany dịch người sát lại gần Taeyeon. Nàng giữ lấy cánh tay của vợ và đặt quanh eo mình. Và sau đó, nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

- - -

"Taeyeon unnie!"

Bác sĩ phẫu thuật tim dừng bước. "Sao vậy?"

"Chị đang đi đâu thế?" Seohyon bước đến bên cạnh Taeyeon.

"Lớp dạy kỹ năng."

"Nữa sao?"

"Chị phải có trách nhiệm chứ, Seohyun-ah." Taeyeon khẽ mỉm cười. "Sao thế? Em cần gì ở chị sao?"

"Một điều hiển nhiên, đúng vậy. Em cần chị giúp đỡ."

"Chị nghe đây."

"Okay. Anh Ok Jiwoon, 23 tuổi với van hai lá-"

"Khoan đã, em định bàn bạc một trường hợp với chị sao?" Taeyeon nhướn mày. "Em là một bác sĩ phẫu thuật tim đó."

"Van hai lá của anh ấy đã bị hở." Seohyun gật đầu chắc nịch. "Nó trông giống như là... một tấm ván bị đung đưa vậy." Cô bác sĩ cao hơn diễn tả theo một cách cường điệu.

"Em vừa nói là một tấm ván đung đưa sao?" Taeyeon vừa cười khúc khích vừa lắc đầu. "Em có tính hài hước ngấm vào trong máu đó, Seohyun-ah."

"Em trở nên hài hước hơn từ khi hoàn thành quãng thời gian thực tập sinh của mình." Cô nhún vai. "Vậy, anh ấy có tiền sử bệnh tim từ lúc mười lăm tuổi. Nó không được điều trị trong thời gian khá dài vì rõ ràng đó không phải là một vấn đề lớn đối với cha mẹ anh ấy. Anh ấy đã không thể thở được gần như mọi lúc và khi họ quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ, thì đã quá muộn, suy tim sung huyết đã xảy ra. Anh ấy vẫn tốt cho đến hai ngày trước. Anh ấy được nhận vào phòng cấp cứu do khó thở và em đã tìm thấy điều này." Seohyun cho Taeyeon thấy kết quả siêu âm tim từ máy tính bảng của mình.

"Em thật sự không đùa khi nói rằng đó là một tấm ván đung đưa." Taeyeon đưa lại thiết bị điện tử cho Seohyun khi cậu đút hai tay vào túi áo choàng. "Nó sẽ trở nên dày đặc hơn với sự hợp nhất của các mép và dây gân tim."

"Đúng vậy nhỉ?"

"Yeah, chà, lời khuyên của chị cho trường hợp này là thay van để tránh các triệu chứng tái phát."

"Em cũng đã lên kế hoạch tương tự như vậy."

"Vậy tại sao em còn hỏi chị?"

"Nhìn này, bác sĩ Kim." Seohyun cố tình dùng tên trang trọng. "Anh ấy vẫn còn trẻ và đang rất yếu và... anh ấy đang yêu, okay? Anh ấy sẽ kết hôn trong sáu tháng nữa."

"Anh ấy chỉ mới 23 tuổi và đã muốn kết hôn rồi sao? Thật ngu ngốc."

"Anh ấy cần một bác sĩ giỏi nhất giúp đỡ." Cô gái cao phớt lờ lời nhận xét kia.

"Anh ấy có em rồi." Taeyeon nói sự thật. "Anh ấy đã có cho mình một bác sĩ phẫu thuật tim tuyệt nhất thành phố rồi!" Cậu vỗ nhẹ cánh tay Seohyun khi chuẩn bị rời đi. Cậu biết rõ việc Seohyun đang cố làm. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

"Chị đã xử lý loại trường hợp này hàng ngàn lần rồi mà. Niềm đam mê của chị luôn là về van. Chị là bác sĩ tuyệt vời nhất trong số những người tuyệt vời."

"Chị là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch, không chỉ là bác sĩ phẫu thuật van và em cũng vậy." Taeyeon tiếp tục bước đi.

"Phải, đó là sự thật, nhưng công việc của chị trong những lá van luôn luôn đẹp như nó được tạo ra từ những vị thần. Giống như không có thiệt hại gì ở lúc bắt đầu. Chị tài năng!"

Taeyeon thở dài khi đứng trước cánh cửa phòng thí nghiệm kỹ năng. "Em có thể tự mình làm điều này. Em không cần sự giúp đỡ của chị."

"Em chưa bao giờ nhìn vào một lá van nào bị rối tung như thế này. Em cần chị."

"Hãy hỏi Do."

"Chị không nghe những gì em nói sao?"

"Sao cơ?"

"Chị là người vĩ đại nhất của vĩ đại."

"Nhưng- "

"Anh ấy còn trẻ," Seohyun nói chắc chắn. "Và rất yếu ớt và đang yêu và anh ấy kết hôn trong sáu tháng nữa."

"Seohyun-ah .." Cô đẩy tập tài liệu dạy cộm vào ngực Taeyeon.

"Chỉ cần đọc đống tài liệu này thôi."

"Seo-"

"Chỉ cần đọc cái đống tài liệu chết tiệt này thôi, Bác sĩ Kim." Cô gái trẻ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cấp trên của mình rồi bỏ đi.

- - -

"Em yêu?"

"Hm?"

"Em có nghĩ Tae bớt ngầu hơn nếu Tae dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy thay vì phẫu thuật không?"

Tiffany liếc qua vai nhìn cục lùn tịt kia rồi quay lại với món súp. "Suy nghĩ đó từ đâu ra thế?"

Taeyeon nhún vai. "Tae chỉ thắc mắc thôi."

"Em vẫn thấy Tae ngầu kể cả khi Tae chọn ở nhà và thay vào đó thì làm nội trợ." Tiffany cười khúc khích.

"Tae nghiêm túc đó."

"Em cũng vậy mà." Tiffany giảm nhỏ lửa, để món gà được đun lâu hơn. Sau đó nàng ngồi xuống đối diện với Taeyeon, mong đợi nhìn cậu. "Chuyện này là gì đây?"

Taeyeon hướng mắt nhìn thẳng về phía Tiffany. Cậu chầm chậm xoa xoa gáy. "Tae cần thú nhận vài chuyện."

"Vâng?"

"Mấy tháng gần đây.. Tae không thật sự điều trị cho bệnh nhân nào cả. Tae đã dạy cho học sinh của mình rất nhiều. Tae dành thời gian ở lớp dạy kỹ năng, báo cáo bệnh án, thuyết trình, tìm tòi thông tin. Mọi người đã thuyết phục Tae quay lại phẫu thuật nhưng Tae..." Cậu thầm thở dài. "Tae sợ lắm."

"Sợ gì chứ?"

"Thất bại."

"Thất bại gì cơ?"

"Mọi kiểu thất bại. Tae suýt nữa thì đã chết đó, Fany-ah, bởi vì quyết định của mình. Không quan trọng đó là quyết định chuyên nghiệp hay là vì lý do cá nhân." Taeyeon nhìn đi chỗ khác. "Tae chỉ vừa tìm thấy em và lũ trẻ, Tae không muốn chết lúc này đâu. Tae xứng đáng được cảm nhận niềm hạnh phúc này lâu hơn chứ."

"Tae nên làm bất kỳ điều gì khiến Tae cảm thấy thoải mái, cưng ah. Không có áp lực." Tiffany mân mê những ngón tay của Taeyeon. "Tae muốn nghe suy nghĩ của em không?"

"Có chứ."

"Tae là bác sĩ phẫu thuật trong một bệnh viện y học. Điều đó ngay lập tức đã khiến Tae trở thành một giáo viên rồi. Từ những gì em thấy và nghe từ Tae, Tae không thật sự thích công việc giảng dạy lắm đâu, ví dụ như việc... Tae thuyết trình cho họ hay gì đó. Em nói đúng không?"

"Yeah. Tae thích họ noi gương và quan sát những gì Tae làm. Như thế sẽ đơn giản và họ sẽ hiểu một cách dễ dàng hơn."

"Niềm đam mê của Tae luôn là về phẫu thuật, cưng ah. Em biết việc trở lại sau chuyện vừa xảy ra rất khó khăn với Tae. Nhưng có phải điều đó là không thể khi thử không?"

Taeyeon lớn tiếng thở dài. "Tae ước rằng mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn như khi chúng ta còn bé, em biết không?"

"Vậy hãy là một đứa trẻ đi." Tiffany tinh nghịch mỉm cười.

"Ý em là sao?"

"Nhìn ba đứa nhỏ đi. Chúng đi, chúng chạy, chúng ngã, chúng khóc rồi lại tiếp tục chạy, nhưng càng trở nên cẩn thận hơn sau mỗi lần chúng bị ngã. Tae muốn giống một đứa trẻ đúng không? Vậy hãy cư xử như chúng đi. Tae không cần phải chạy ngay lập tức, từng bước một thôi, Tae. Khi nào Tae sẵn sàng, Tae có thể bắt kịp theo tiến độ trước đây của mình. Sau đấy, Tae lại có thể thực hiện đam mê của mình một lần nữa."

Taeyeon siết nhẹ tay vợ mình. "Cảm ơn em."

"Mhmm," Tiffany đứng dậy rồi hôn lên đỉnh đầu Taeyeon. "Tae đánh thức lũ trẻ dậy được không? Bữa tối sẵn sàng rồi."

"Tuân lệnh, thưa sếp."

- - -

"Chào mừng trở lại, bác sĩ Kim."

Một tràng vỗ tay vang lên khắp phòng phẫu thuật ngay khi Taeyeon đeo găng tay vô trùng vào. Một vài người trong đội cùng nhau gật đầu.

"Um... Vâng, cảm ơn mọi người. Hãy tập trung vào bệnh nhân của chúng ta, được không nào?" Taeyeon ngượng ngập nói.

Cậu đứng ở phía bên trái bệnh nhân đang hôn mê. Không lâu sau, Seohyun đi vào phòng.

"Bác sĩ Kim, chị đứng ở bên này." Seohyun gật đầu về phía bên phải.

"Tại sao?"

"Em sẽ hỗ trợ chị. Chị là người chỉ đạo-"

"Ơ kìa." Taeyeon nhíu mày. "Em cần sự giúp đỡ của chị. Anh ấy là bệnh nhân của em. Em sẽ chỉ đạo ca phẫu thuật này."

Seohyun nghiêng người về phía Taeyeon. "Em nghĩ chị có thể muốn thực hiện bước mổ đầu tiên chứ." Cô gái cao hơn khẽ nói.

Taeyeon nhìn vào đôi mắt thấu hiểu của Seohyun.

"Em sẽ ở ngay đây, unnie. Sẽ không có gì sai sót cả đâu."

Taeyeon liếc nhìn cơ thể nằm bất động trên bàn mổ. Từng bước một. Seohyun ở ngay đây, cậu sẽ không phải làm nó một mình. Từng bước một. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, nếu cậu có mất kiểm soát, Seohyun sẽ lo mọi việc. Cậu sẽ ổn thôi. Từng bước một.

Im lặng, Taeyeon bước sang phía bên kia. Thầm hít một hơi dài, cậu mở lòng bàn tay phải. "Dao mổ, làm ơn."

- - -

"Momma về nhà rồi! Các con ah!"

Venous chạy ra cửa chính. "Momma!"

"Yah! Tại sao Venous lại cởi trần chuồng chạy quanh nhà thế này hả?" Cậu bế con gái mình lên và hôn vào môi Venous khi cô bé vòng cánh tay ôm quanh cổ Taeyeon, khẽ cười khúc khích. "Ve tắm xong rồi hả?"

"Vâng ạ. Mommy đang tắm cho Aorta và Artery."

"Em yêu?"

"Hey." Tiffany ngước lên nhìn hai cô gái yêu dấu của cuộc đời mình. "Cưng ah, Tae mặc quần áo cho Ve được không? Mấy đứa nhỏ hôm nay quậy quá đi."

"Okay." Taeyeon cúi xuống, hôn vợ và hai con trai trước khi bước ra khỏi phòng tắm. "Aorta, Artery, nghe lời mommy, okay? Đừng có quậy nữa đấy."

Hai cậu bé đáp lại bằng tràng cười lớn. Chúng đang quá chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Babe, chỉ cần mặc áo ngủ thôi!" Nàng hét lớn lên đủ để Taeyeon nghe thấy.

"Được rồi!"

Cuối cùng Tiffany lại phải thay lại đồ cho ba đứa nhỏ vào tối đó, bởi Taeyeon nằng nặc đòi đưa mấy mẹ con đi ăn ngoài hàng và đó là điều mà ba đứa nhỏ đồng ý ngay lập tức. Họ đến một nhà hàng mới tìm thấy phục vụ những món ăn Hàn Quốc.

"Chúng ta vẫn còn đủ tiền đến cuối tháng chứ?" Taeyeon đùa giỡn hỏi khi cậu lái xe ra khỏi bãi đỗ. Ba đứa nhỏ ăn gấp hai lần khẩu phần của Taeyeon và Tiffany. Chúng vô cùng thích đồ ăn của mình. Hai vị phụ huynh không thể nào nói không được với lũ trẻ. Họ đã gọi rất nhiều món. Aorta, Artery và Venous đều ăn hết sạch thức ăn, không để thừa một tí nào cả.

Khi hoá đơn chuyển đến, Tiffany phải giữ nguyên nét mặt của mình mặc dù ở bên trong nàng đang gào thét. Hiểu rõ vợ mình, Taeyeon cũng cố để kiểm soát khuôn mặt. Cậu gần như đã phải bật cười lớn.

"May mắn thay, là có, chúng ta vẫn đủ." Tiffany quay đầu để nhìn các con mình ở phía sau. Tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ, cũng phải, chúng đã quá no để có thể thức tiếp mà. "Không sao đâu, babe. Chúng ta có thể kiếm thêm tiền. Hạnh phúc của lũ trẻ là ưu tiên hàng đầu của chúng ta mà."

- - -

"Tae đã có một ngày tuyệt vời nhất trong đời." Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany với nụ cười toe toét rạng rỡ.

"Vậy sao? Đã có chuyện gì xảy ra vào hôm nay thế?"

"Tae đã thực hiện một ca phẫu thuật thay van hai lá - trong năm tiếng đồng hồ đáng giá. Cảm giác tuyệt vời lắm, em biết không? Chà, đó là bệnh nhân của Seohyun nhưng cảm giác như là Tae được làm chủ vậy đó. Em ấy để cho Tae làm bất kỳ điều gì Tae muốn."

"Em tưởng Tae bảo Tae chưa sẵn sàng cơ mà?" Tiffany xoay người, hoàn toàn đối mặt với vợ mình.

"Từng bước một, nhớ không?"

"Nếu năm tiếng đồng hồ phẫu thuật là định nghĩa của Tae về từng bước một, vậy em thật sự lo lắng cái lúc Tae sẵn sàng để chạy đó."

"Không, không, em yêu." Taeyeon dịch người lại gần hơn cho đến khi hai khuỷu tay của họ chạm nhau. "Seohyun ở đó. Tae sẽ không thể làm gì nếu em ấy không có ở đó. Tae có thể làm được như vậy bởi vì em ấy ở ngay đó và sẽ ngay lập tức ra tay khi có sai sót xảy ra."

Tiffany thầm thở dài biết ơn Seohyun. "Hãy thật chậm rãi và cẩn thận, Tae. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

"Yeah, Tae thật may mắn khi có được em. Cảm ơn em vì đã tìm Seohyun và bảo em ấy làm như thế này nhé."

"Tae đang nói gì vậy hả?"

Taeyeon cười tự mãn khi Tiffany giả bộ ngạc nhiên. "Em hiểu Tae rõ hơn Tae hiểu chính bản thân mình. Nếu em nhờ Yuri và Sunny, khả năng lớn Tae sẽ chống lại họ vì đã ép buộc Tae. Nhưng Tae lại luôn mềm lòng với Seohyun, có lẽ bởi vì em ấy nhỏ tuổi hơn, có cách cư xử tốt và em ấy luôn tìm đến Tae khi có những thứ liên quan đến y học. Em biết Tae sẽ không thể từ chối em ấy."

"Em ấy đã nói gì với Tae?"

"Rằng Tae rất may mắn khi cưới được một người tuyệt vời như em."

"Thật sao?"

"Thật." Taeyeon cắn môi dưới. "Em nghĩ sao nếu chúng ta nghỉ một thời gian và đi đến một nơi nào đó gần gần? Đã trải qua một năm đầy khó khăn với năm người chúng ta rồi và Tae nghĩ ta có thể dùng một chút thời gian để thư giãn. Hãy cùng vui vẻ và bỏ lại những thứ đáng sợ ở phía sau."

"Tae nghĩ chúng ta nên đi đâu?"

"Nhật Bản? Disney Land, Universal Studio - ở đó có rất nhiều thứ hay ho để xem. Bọn nhỏ sẽ thích lắm đây khi được đi tàu siêu tốc Shinkansen."

"Artery sẽ mất trí luôn mất." Tiffany cười khúc khích. Cậu bé thứ hai dạo gần đây bị ám ảnh với những loại tàu điện. Tất cả những gì cậu bé nói suốt ngày lẫn đêm là những con tàu tuyệt vời như thế nào. "Chúng ta nên đến cả núi Phú Sĩ, Venous sẽ thích đến đó lắm."

"Được nhưng còn một điều quan trọng. Không được cấm các loại đồ ăn, làm ơn mà. Chúng có thể ăn bất kỳ thứ gì chúng muốn, có thể là đồ ăn nhanh, đồ ăn trên phố, kem, kẹo-"

Tiffany nhìn chằm chằm Taeyeon.

"Là thời gian nghỉ dưỡng mà. Bên cạnh đó, Aorta cần ăn thử tất cả mà. Bằng cách đó, Tae có thể bảo em và thằng bé làm chính xác món ăn đó ở nhà. Đó là một ý tưởng thông minh. Tae rất chắc chắn bọn nhỏ sẽ đồng ý với Tae một trăm phần trăm thôi."

"Chúng sẽ luôn đồng ý với Tae một trăm phần trăm vì những gì chúng muốn là những gì Tae muốn mà." Tiffany nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Taeyeon mỉm cười và nghiêng người về phía Tiffany. Cậu chậm rãi hôn lên môi Tiffany, cố tình cử động để làm vợ mình sao lãng. Bàn tay cậu lướt xuống phía dưới và dừng lại ở đùi trong của Tiffany.

"Vậy?"

"Tae, đồ ăn nhanh-"

Taeyeon hôn nhanh lên môi vợ mình lần nữa khi cậu vuốt ve phần da nhạy cảm. "Đi mà?"

"Em thật sự phải học cách kiềm chế những đụng chạm của Tae thôi." Nàng khẽ rên lên, hưởng thụ cái chạm từ bàn tay của Taeyeon.

"Đừng. Cứ phóng khoáng bản thân khi em ở bên Tae." Taeyeon trườn mình nằm lên phía trên Tiffany, bàn tay vẫn mân mê ở điểm nhạy cảm.

"Tae có chắc không?" Tiffany ngăn Taeyeon không tiến xa hơn. Kể từ sau sự kiện không may đó, họ đã không gần gũi với nhau. Thỉnh thoảng, họ có hôn và âu yếm nhau nhưng không đi xa hơn chuyện đó.

"Vết thương của Tae lành rồi, tình yêu. Để Tae cho em thấy Tae dễ chịu thế nào khi ở bên em. Để Tae cho em thấy Tae cảm kích em nhiều thế nào. Tae sẽ để cho em biết Tae trân trọng em nhiều ra sao."

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Tiffany được bao bọc bởi vòng tay của Taeyeon và cảm nhận được tình yêu vô bờ bến từ người mà nàng yêu nhất.

- - -

|20180720|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro