21. FIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mười một tiếng. Cậu hít một hơi dài, cảm thấy thoải mái hơn mặc dù các cơ bắp vẫn còn hơi đau, nhưng bằng cách nào đó nó lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu ở một mình trong phòng. Cửa phòng hé mở, Taeyeon có thể thấy Tiffany đang nói chuyện với Yuri.

Taeyeon cựa mình chuyển sang một tư thế nằm thoải mái hơn. Cậu đang chán, cậu đã phải nằm một chỗ trong suốt bảy ngày qua từ khi tỉnh dậy rồi. Yuri chỉ cho phép cậu đứng dậy và đi lại một chút. Về cơ bản, cậu làm đúng theo những gì một em bé sơ sinh làm. Cậu muốn làm nhiều hơn thế cơ. Đùi phải của cậu không còn đau như trước nữa. Cậu nhớ bầu không khí trong lành và ánh nắng mặt trời tự nhiên. Nhưng trên hết, cậu khát khao việc được ôm các con của mình trong vòng tay lần nữa.

"Chào buổi sáng, cô Kim. Cô nghỉ ngơi tốt chứ?" Yuri, với hai bàn tay đút trong túi áo choàng chào đón Taeyeon với nụ cười tươi tắn.

"Vâng, tôi có, bác sĩ Kwon. Cảm ơn bác sĩ." Taeyeon cười toe toét. "Hi."

"Hey." Ý định của Tiffany là hôn nhanh lên môi Taeyeon nhưng cậu đã chuyển nó thành một nụ hôn sâu.

"Thấy gớm chưa." Yuri lầm bầm.

Bác sĩ phẫu thuật tim có nghe thấy điều đó. Cậu cười khúc khích và buông vợ mình ra. "Hey, em buông tóc mái xuống kìa."

Trong một vài giây, Tiffany bỗng trở nên căng thẳng.

"Nhưng dù sao trông cũng hợp với cô ấy mà!" Yuri vỗ hai tay đánh lạc hướng Taeyeon. "Chính xác thì hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Mình khoẻ. Yul-"

"Bây giờ là bác sĩ Kwon, không phải Yul. Mình biết khi cậu gọi mình như thế, có nghĩa là cậu sẽ sử dụng cái nghĩa vụ bạn thân. Chà, đoán xem, trẻ con chắc? Chuyện đó không xảy ra ngày hôm nay đâu. Mình cần cậu nằm đây cho đến khi nào vết thương lành hẳn thì thôi." Yuri đi đến gần phía Taeyeon. "Vết thương khá là nghiêm trọng đó, Taeyeon. Mình biết cậu nhớ lũ trẻ. Nhưng đợi thêm một chút nữa, được chứ? Bởi vì mình muốn cậu không cần phải kìm nén khi gặp chúng. Cơ thể cậu vẫn chưa sẵn sàng."

Taeyeon nghiến chặt quai hàm nhìn đi chỗ khác. Yuri không thể hiểu cảm giác của cậu. Cô ấy không có những đứa con của riêng mình. Chỉ gọi điện thôi là không đủ. Cậu cần gặp chúng, cậu cần phải ôm chúng. Yuri sẽ không hiểu được khát khao mạnh mẽ muốn được chạm vào ba đứa nhỏ của cậu đâu.

"Tae-"

"Cứ làm theo công việc của bác sĩ đi, bác sĩ Kwon."

Yuri nhìn Tiffany đang mỉm cười hối lối với mình. Yuri kiểm tra tình trạng bệnh nhân rồi xin phép rời đi với Tiffany theo sau.

"Yul, mình xin lỗi. Cô ấy đang tuyệt vọng v-và..."

"Chuyện đó hoàn toàn bình thường, Tiff. Cậu không phải xin lỗi về hành động của cậu ấy. Cậu ấy dở hơi lắm, lúc nào cũng cư xử như thế khi không có được thứ mình muốn. Mình miễn dịch với cậu ấy luôn rồi."

"Như thế là không phải. Sau tất cả những gì cậu làm cho cô ấy, cô ấy không thể tức giận với cậu được."

"Chúng ta không thật sự biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy." Yuri hạ giọng nói. "Chứng rối loạn tâm lý của cậu ấy có thể sẽ quay lại, nhưng cũng có tiêu chuẩn cho nó, hoặc nó có thể trở thành một chứng rối loạn căng thẳng cấp tính, mình không biết nữa. Đó không phải lĩnh vực của mình nên mình cũng không đánh giá được chuyện xảy ra tối qua. Chúng ta sẽ theo dõi thêm, okay? Mình mong chuyện này chỉ diễn ra trong một thời gian thôi. Trong lúc đó, nếu cần phải hành động, mình sẽ bàn bạc với cậu ấy để gặp bác sĩ tâm lý. Mình sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy."

"Mình cũng muốn ở đó cùng cô ấy, Yul. Mình không muốn ngồi không để cậu làm tất cả mọi thứ một mình đâu. Mình là vợ cô ấy. Đây cũng là cuộc chiến của mình."

"Cậu thật sự có can đảm để cho cậu ấy xem vết sẹo đó sao?" Yuri chỉ vào vết thương lớn trên thái dương nàng. "Khả năng lớn là cậu ấy sẽ bào chữa cho bản thân, nói rằng cậu ấy không muốn làm tổn thương cậu và những thứ như thế."

"Yeah, đó là những gì mình đang sợ đây."

"Nhìn này, đây là việc của mình, okay? Mình là bác sĩ của cậu ấy. Mình được phép bàn bạc với cậu ấy đến bất kỳ ai mà mình muốn để có phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Cậu không cần phải lo lắng đâu."

Tiffany ôm lấy Yuri. "Mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa."

"Chỉ cần nấu món gì đó ngon ngon cho mình và coi như là nợ nần của cậu đã được trả xong rồi đó." Yuri vỗ nhẹ vai Tiffany. "Mình phải đi đây. Còn ca phẫu thuật nữa."

"Được rồi. Cảm ơn cậu lần nữa, Yul. Chúng ta sẽ nói về bữa ăn sau nhé."

Taeyeon bĩu môi khi Tiffany quay lại phòng bệnh. "Em có thể đưa Tae ra ngoài không?"

"Tae đó, trong số tất cả mọi người thì Tae phải biết rõ những điều Tae được và không được làm trong bệnh viện chứ." Tiffany mang khay đồ ăn sáng của Taeyeon đến đặt trước mặt cậu. "Yuri làm những điều tốt nhất cho Tae mà."

"Cái tên đần đó--"

"Yuri đã cố gắng hết sức để giúp Tae. Và cưng à, làm ơn đừng có chửi thề nữa. Như thế không hay đâu nhé."

"Cậu ấy không cho Tae gặp các con của Tae mà." Taeyeon nói ra sự thật.

"Vì lợi ích của Tae cả thôi." Nàng đưa thìa cho Taeyeon. Không may rằng, Taeyeon phải tự đút cho bản thân vì cậu cần luyện tập cử động tay từng chút từng chút một. "Cứ bình tĩnh thôi."

Taeyeon thở hắt ra khi đút đồ ăn vào miệng.

"Bố em và mẹ Tae không khoẻ trong cái thời tiết này. Họ chắc chắn sẽ rất mệt. Em đã bảo họ không cần đến đây và nghỉ ngơi ở nhà. Mọi thứ sẽ ổn chứ nếu em đi gặp Aorta, Artery và Venous và đi ăn trưa cùng chúng? Tối đa hai tiếng thôi."

"Tae cũng muốn được đi ăn trưa với mấy mẹ con."

"Tae sẽ. Nhưng trước tiên phải khoẻ hơn đã."

"Tae khoẻ rồi mà!"

"Không được cáu." Tiffany hôn lên má cậu. "Tối đa hai tiếng thôi, nhé?"

"Rồi. Sao cũng được. Cứ bỏ mặc Tae ở cái nơi bẩn thỉu này đi."

"Tae làm việc ở đây mà, babe. Lát nữa em sẽ gọi điện cho Tae nhé."

"Yeah, yeah, okay." Taeyeon thờ ơ vẫy tay. "Nhân tiện, Tae vừa nghĩ tóc mái của em đáng yêu, vừa nghĩ em để tóc không có mái thì nóng bỏng hơn đó. Ugh, Tae nhớ việc được gần gũi với em quá."

"Vết thương của Tae còn chưa lành hẳn và Tae đã nghĩ đến chuyện đó rồi sao?"

Cậu nhún vai. "Nó liên tục xuất hiện trong đầu Tae. Tae yêu việc được ở gần bên em."

Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon. "Tae nói thật đó hả?"

"Tại sao lại không chứ?"

"Trong bất kỳ trường hợp nào? Thậm chí là cả trong khoảng thời gian khó khăn nhất của Tae ư?"

"Tae đảm bảo với em luôn."

- - -

Taeyeon ngáp lớn khi liếc nhìn xung quanh. Tiffany đã đi ăn trưa với ba đứa nhỏ từ nửa tiếng trước. Cậu đang, lại một lần nữa, chán muốn chớt bởi chẳng có việc gì để làm cả. Cậu liếc nhìn chai nước treo phía bên phải trên đầu mình. Nó đã được nửa--

Khoan đã.

Cậu nhấc tay lên và nhăn mặt lại với hình ảnh nhìn thấy. Cậu rất rất chắc chắn là dây truyền nước của mình nằm phía bên tay trái, chứ không phải bên phải. Họ đã thay đổi lúc nào kia chứ? Làm sao mà cậu lại không biết được nhỉ?

Taeyeon ấn nút khẩn cấp và y tá nhanh chóng chạy vào phòng bệnh.

"Vâng, thưa bác sĩ Kim?"

"Tôi muốn xem bệnh án của mình."

"Bệnh án của bác sĩ ý ạ?"

"Phải."

"Nhưng bác sĩ--"

"Tôi có cần phải tự đi lấy không?"

Y tá đó đã làm việc cùng Taeyeon từ năm đầu tiên làm thực tập sinh. Cô đã quen với việc phải tranh luận và chiến đấu với sự cứng đầu của Taeyeon. Việc từ chối yêu cầu của Taeeyon dễ dàng hơn khi cậu còn là thực tập sinh, nhưng giờ với tư cách là một người phụ nữ siêu khó chịu đứng đầu khoa tim mạch này. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Đầu óc Taeyeon choáng váng khi đọc báo cáo về ca phẫu thuật. Yuri thật sự không đùa khi nói thiệt hại là khá lớn. Tim ngừng đập. Ánh mắt cậu nán lại ở những dòng chữ đó. Theo bản năng cậu đưa tay lên ngực trái của mình, và rơi vào tình trạng sốc toàn tập bởi sự thật rằng trái tim mình đã có lúc đột ngột ngừng bơm máu.

Taeyeon ở trong trạng thái hôn mê năm ngày, trạng thái huyết động của cậu không ổn định trong hai ngày đầu tiên. Taeyeon chớp mắt vài lần. Con số chỉ số lượng thuốc gây mê được hỗ trợ cho cơ thể cậu thật không thể tin được. Cảm giác thật kỳ lạ. Khi chính cậu là người được nhận loại điều trị này, cảm giác thật kỳ lạ và đáng sợ.

Trang tiếp theo chứa đựng những thông tin khiến cậu sợ hãi nhất. Rõ ràng, cậu đã bị kích động trong lúc ngủ vào tối qua và đã tự dứt dây truyền nước của mình ra. Họ đã tiêm cho cậu một loại thuốc chống độc thần kinh. Đó là lý do tại sao các cơ bắp của cậu lại trở nên yếu ớt đến thế. Có phải Tiffany, đột nhiên, lại để mái xuống bởi vì nàng đang giấu cậu điều gì đó không? Có phải cậu đã làm gì đó tồi tệ với vợ mình hay không?

Một nỗi sợ hãi quen thuộc dâng lên trong lòng Taeyeon. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt, cậu có thể cảm nhận tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, sự lo lắng nhói lên từ phía dạ dày là một điều đáng lo ngại. Taeyeon nhắm chặt mắt, hình dung ra những điều vui vẻ; chuyến đi đến Disney Land ở Tokyo cùng Tiffany mấy năm trước, lần làm tình đầu tiên của họ, những nụ hôn và cái ôm ấm áp, những vòng tay chào đón, tiếng khóc đầu tiên của ba đứa nhỏ, những bước đi đầu tiên của chúng, những tiếng nói đầu tiên của chúng... Taeyeon liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, cho đến khi ngủ quên đi.

- - -

Ngày hôm nay ba đứa nhỏ quấy hơn bình thường. Chúng cáu kỉnh khi nàng thông báo sẽ rời đi sớm hơn. Tuy nhiên nàng không thể đổ lỗi cho ba đứa nhỏ được. Chúng gần như chỉ được nhìn thấy nàng trong thời gian ngắn ngủi và vẫn chưa được gặp Taeyeon. Để lại Aorta, Artery và Venous trong khi chúng đang khóc khiến nàng cảm thấy đau lòng. Nàng không mong muốn gì hơn ngoài việc ở bên cạnh ba đứa nhỏ, nàng cũng nhớ chúng rất nhiều. Cho dù nàng có muốn đổ lỗi cho tình huống này nhiều bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Tiffany khó khăn thở ra một hơi dài, bình tĩnh lại khi nàng bước vào bệnh viện. Nàng không thể đợi được cho đến khi toàn bộ sự tra tấn này qua đi. Nàng không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. Việc che giấu đi cảm giác thật sự của mình và nỗi sợ hãi vì lợi ích của gia đình đang khiến nàng cạn kiệt sức lực.

"Tiffany!"

Nàng dừng bước lại và quay đầu. Catherine đang chạy từng bước về phía nàng.

"Hey. Mình đang định gọi cho cậu."

"Tại sao?"

"Mình nghĩ hôm nay mình có thể đến thăm Taeyeon. Mình không thể thăm cô ấy vào lần trước. Mình nghe nói cô ấy đã chuyển sang phòng bệnh thường được mấy hôm rồi nhưng mình còn có mấy cuộc họp, vậy nên..."

"Không sao đâu, Cath. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm." Tiffany thân thiện mỉm cười. Nàng không chắc Taeyeon sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người yêu cũ của nàng đây. Taeyeon đã hiểu rõ vấn đề, rằng nàng không thích Catherine. Sự ghen tuông của Taeyeon là vô lý khi suy nghĩ về Catherine đã không bao giờ hiện lên trong tâm trí nàng trong suốt ngần ấy năm rồi. Nhưng chà, dù sao như thế cũng thật đáng yêu và nó thể hiện ra rằng Taeyeon chiếm hữu nàng nhiều đến thế nào.

Hai cô gái bước đi gần như trong im lặng. Cả hai đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Khi cửa thang máy đóng lại và đưa hai người lên trên tầng, đột nhiên, Catherine bỗng dưng lại có ham muốn mạnh mẽ để ôm Tiffany. Vậy nên cô đã làm thế.

"Cath! Cậu đang làm gì thế?!" Tiffany giằng mình ra nhưng Catherine đã siết chặt vòng tay.

"Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình vẫn còn quan tâm." Cô khẽ thì thầm. "Mình vẫn quan tâm cậu rất nhiều."

"Tôi đã kết hôn rồi! Buông tôi ra!"

Khi Catherine cuối cùng cũng buông nàng ra, Tiffany đứng vào một góc, để một khoảng trống lớn giữa mình và người kia trong không gian nhỏ bé. Nàng cố tình trưng ra biểu cảm thất vọng nhất của mình.

"Mình chỉ muốn làm bạn với cậu." Catherine cay đắng mỉm cười. "Bạn bè có ôm nhau mà, Tiff."

Tiffany biết rõ cái nhìn đó.

"Đó nên là ý định duy nhất của cậu." Nàng lạnh lùng nói. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu không gặp vợ tôi đấy." Nàng nhấn mạnh từng lời cuối.

"Mình muốn. Mình đã đi đến đây rồi."

"Được thôi, sao cũng được." Tiffany nhanh chóng ra khỏi thang máy. Nàng không bận tâm đến việc quay lại đằng sau xem Catherine có đi theo mình hay không. Nàng không quan tâm.

Taeyeon đang ngủ với cái nhíu mày siết chặt. Cậu cầm một tập hồ sơ. Khi Tiffany đến gần, nàng nhìn thấy rõ hơn.

Kim Taeyeon, bác sĩ/nữ/37 tuổi

191715

Kwon Yuri, bác sĩ

"Tại sao Tae lại làm thế này hả, Tae-ah?" Tiffany yếu ớt thì thầm.

Một cách nhẹ nhàng nhất, nàng kéo tập tài liệu dày cộm ra khỏi tay Taeyeon. Taeyeon không cử động khỏi vị trí đang nằm khiến nàng nhẹ nhõm. Tiffany đưa thẳng lại cho y tá, nàng không liếc nhìn lấy một lần. Nàng không cần phải chất thêm bất kỳ nỗi sợ hãi vào tâm hôn mình nữa.

"Cô ấy hẳn phải ngủ nhiều lắm." Catherine nói.

"Như thế sẽ giúp cô ấy bình phục nhanh hơn."

Catherine gật đầu đã hiểu. Mọi chuyện trở nên khó xử sau tiếp xúc thân mật đột ngột vừa nãy. Catherine đứng ở gần giường Taeyeon trong khi Tiffany ngồi trên ghế.

"Xem này, Tiff, chuyện vừa nãy, mình xin lỗi--"

"Đừng nhắc đến chuyện đó." Tiffany nhanh chóng cắt lời. "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa."

Taeyeon cựa mình khỏi giấc ngủ bởi tiếng ồn.

"Babe?"

"Em quay lại rồi sao?" Giọng Taeyeon khàn đặc, cổ họng cậu khô khốc. Tiffany cầm lấy cốc nước và giúp Taeyeon uống.

"Vừa mới thôi. Tae ngủ có ngon không?"

Taeyeon chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời. Tiffany kéo ghế lại gần giường của Taeyeon. Nàng đẩy rào chắn xuống và bao bọc bàn tay mình lên những ngón tay của Taeyeon, cẩn thận không đụng đến dây truyền nước.

"Hey, Taeyeon." Catherine mỉm cười một cách chân thành nhất.

Taeyeon chớp mắt, trước khi có thể ngăn bản thân lại, cậu nói. "Cô đang làm gì ở đây?"

"Cưng à..." Tiffany siết nhẹ ngón tay cậu.

"Ý tôi là, cảm ơn vì đã đến?"

Catherine cười khúc khích. "Không có gì đâu, Taeyeon, không phải một vấn đề lớn. Chà, um, tôi mong cô sẽ sớm khoẻ lại. Tôi nghĩ tôi nên đi đây."

"Oh, okay. Cảm ơn... một lần nữa, tôi đoán vậy?"

Catherine khẽ mỉm cười. Cô chăm chú nhìn Tiffany, hi vọng cô gái ấy ít nhất cũng sẽ nhìn lại mình. Nhưng nàng đã không, vậy nên cô khẽ lầm bầm, "Tạm biệt, Tiff." Rồi rời đi.

Taeyeon cảm thấy băn khoăn. Cậu biết chính xác điều Catherine muốn ở Tiffany là gì. Sự khát khao rõ ràng vẫn tồn tại ở đó. Cô ta vẫn còn tình cảm với vợ cậu.

Taeyeon lắc đầu. Đây nên là điều cậu không cần phải lo lắng. Tiffany đã làm rõ chuyện đó. Cậu không muốn nghi ngờ nàng lần nữa, những điều nghi ngờ không được tồn tại ở đây.

"Các con thế nào rồi?" Thay vào đó Taeyeon hỏi.

"Vẫn tốt. Tae muốn gọi điện cho mấy đứa bây giờ không? Em đã bảo mẹ em sẽ gọi khi Tae ngủ dậy."

Taeyeon lắc đầu. "Lát nữa. Fany-ah, em sẽ thành thật với Tae chứ?"

"Vâng?"

Taeyeon nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống. Chầm chậm, cậu dùng bàn tay còn lại chạm lên mặt Tiffany. Khi chạm đến lọn tóc của Tiffany, nàng giữ lấy cổ tay cậu.

"Đi mà?"

"Tae-"

"Cho Tae xem. Làm ơn hãy cho Tae xem."

Nàng giảm bớt lực ở bàn tay. Một cách cẩn thận, Taeyeon vén tóc vợ mình lên. Cậu thở gấp khi nhìn thấy một vệt màu xanh bầm lên ở thái dương bên trái của Tiffany.

"Tae đã làm gì thế này?" Taeyeon thì thầm trong khiếp sợ.

"Tae đã ngủ mà, baby. Tae không biết. Không sao đâu mà."

Taeyeon bật cười khó hiểu. "Không phải là không sao. Không đâu. Ôi lạy Chúa, Tae đã làm gì thế này?"

Taeyeon siết chặt lấy hai cánh tay đầy đau khổ. Cậu run rẩy một cách không kiểm soát. Nỗi buồn đã bao trùm lên khắp tâm hồn cậu. Cậu chính là lý do đã gây ra vết thương trên cơ thể Tiffany. Cậu đã gây ra một tổn hại khủng khiếp đến người mà cậu yêu thương và trân trọng nhất.

Đột nhiên tất cả những suy nghĩ tồi tệ bỗng vụt lên. Sẽ ra sao nếu như Tiffany quyết định rằng nàng đã chịu đựng cậu đủ rồi? Lỡ như nàng cuối cùng cũng nhận ra cậu chỉ là một chất độc hại trong cuộc đời nàng và rằng Catherine mới là người tốt với nàng hơn cậu? Lỡ như ba đứa nhỏ ghét cậu vì những gì cậu đã làm với mommy của chúng thì sao? Lỡ như bố mẹ cậu thất vọng về cậu nhiều tới nỗi họ rời xa cậu? Bạn bè sẽ nghĩ cậu là một người vô ơn. Dần dần, tất cả mọi người sẽ rời bỏ cậu và cậu chẳng còn lại bất kỳ thứ gì.

"Nhìn em đi." Tiffany giữ chặt đầu Taeyeon, cố gắng để Taeyeon nhìn mọi chuyện theo cách của nàng. "Chúng ta cùng nhau trong chuyện này, Tae nghe em nói không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó. Đừng có dám trốn tránh em, Tae. Đừng có dám thu mình lại khỏi em đấy."

"Tae xin lỗi. Tae thật sự xin lỗi." Cậu nói giữa những tiếng nức nở. "Tae không bao giờ có ý muốn làm em đau. Tae thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu. Tae đã không biết mà."

"Chuyện này không phải không sao. Nó sẽ không bao giờ là không sao cả."

"Baby-"

"Tae yêu em. Đừng bỏ Tae. Tae cần em. Tae không thể... Tae cần em, làm ơn, Fany-ah."

"Em ở đây, cục cưng ah." Tiffany ôm chặt Taeyeon, vì một lý do nào đó nàng nhẹ nhõm vì Taeyeon không yêu cầu điều nàng đang nghĩ. "Em ở ngay đây và em sẽ không bao giờ buông Tae ra đâu."

- - -

|20180718|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro