18. BREATHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cục cưng đang làm gì đấy?"

"Tae á?" Taeyeon liếc nhìn về phía máy ảnh sau đó quay lại với công việc đang làm. "Tae đang nấu ăn."

"Nấu gì đó?"

"Cà ri."

"Giờ Tae đang làm gì?"

"Thái khoai tây."

Tiffany di chuyển máy ảnh đến gần củ khoai tây bị cắt một cách tội nghiệp. Kích cỡ từng miếng không đều nhau. Taeyeon thậm chí còn không cầm chắc con dao trong tay. "Với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật ngày nào cũng làm việc với dao mổ, Tae hẳn phải biết thái rau củ chứ." Tiffany mỉa mai nói.

"Chẳng thành vấn đề. Dù sao bọn nhỏ cũng ăn hết thôi." Taeyeon lè lưỡi trêu chọc vợ mình.

"Nhìn cái này xem." Tiffany phóng to vào miếng khoai tây to nhất trong tất cả. "Bọn nhỏ sẽ không thể nào nhai nổi cái miếng to như thế này đâu, babe."

Taeyeon đơn giản cầm lấy và cắt đôi miếng khoai ra. "Xong. Nhân tiện, Tae có một loại gia vị bí mật, em hãy nhớ điều đó. Em chưa từng dùng nó trước đây đâu nha."

"Thế cơ à? Đó là gì thế? Em nghi ngờ cái việc em không biết đó nha. Em biết tất cả các loại gia vị mà."

Taeyeon mỉm cười láu cá rồi mở tủ, lấy ra một gói gia vị cà ri ăn liền và vẫy vẫy trước mặt Tiffany. "Ta-daaa!"

Tiffany cười lớn, đôi mắt nàng lấp lánh trong niềm vui sướng. Taeyeon quá đỗi đáng yêu khi làm những chuyện như này. Cậu đã cố gắng hết sức mặc dù sự cố gắng hết sức đó của cậu không quá xuất sắc cho lắm. Gia vị ăn liền là điều nàng không bao giờ nghĩ đến. Nàng không bao giờ dùng nó. Các món ăn nàng nấu đều được làm từ những nguyên liệu tươi mới và nguyên chất.

"Babe?"

"Hm?"

"Tại sao đột nhiên Tae lại muốn nấu ăn thế?"

Taeyeon cong môi lên. "Tae cũng muốn chăm sóc cho em nữa. Em lúc nào cũng nấu ăn ngon cho mẹ con Tae rồi. Tae cũng muốn làm điều tương tự. Nó sẽ không được như nhà hàng năm sao của em đâu. Từng bước từng bước một, okay?"

"Okay."

"Nó sẽ ăn được mà. Tin Tae đi."

- - -

"Cô Hwang." Một bác sĩ thực tập nam tiến về phía nàng và đưa cho nàng một chiếc túi. "Đây là đồ mà bác sĩ Kim mang theo."

"C-cảm ơn anh."

Thực tập sinh cúi thấp đầu. Anh chuẩn bị bước đi nhưng trước đó, anh do dự nói. "Cô ấy là một giáo viên giỏi, cô Hwang. Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra."

Anh ấy không cần phải nói vậy. Tiffany đã biết Taeyeon thông minh và tuyệt vời như thế nào rồi mà. Tuy nhiên, nàng vẫn gật nhẹ đầu.

Từng thứ một, Tiffany bỏ đồ của Taeyeon ra, điện thoại, ví và thẻ ID. Khi nàng mở khoá điện thoại của Taeyeon, điều đầu tiên nàng thấy là thông báo hiển thị những cuộc gọi nhỡ từ nàng. Màn hình điện thoại của Taeyeon vẫn thế. Đó là bức ảnh của Tiffany và ba đứa nhỏ trong sinh nhật của họ hai năm trước. Vì ngày sinh của bốn mẹ con chỉ cách nhau có một ngày vậy nên họ luôn tổ chức một bữa tiệc cùng nhau.

"Tae sớm muộn sẽ phá sản mất thôi. Tae phải mua quà cho bốn mẹ con cùng một lúc mỗi năm." Taeyeon giả vờ thở dài nặng nề.

"Tae yêu việc tặng quà cho mẹ con em mà."

"Phải, đúng vậy." Taeyeon cười rạng ngời. "Em có muốn mở quà luôn bây giờ không?"

"Có chứ." Tiffany ngồi thẳng dậy bên mép giường, cảm thấy hào hứng để được khám phá ra thứ mà Taeyeon sẽ tặng nàng trong năm nay.

"Của em đây." Taeyeon đưa nàng chiếc hộp được gói kỹ càng. "Tae mong em thích nó."

"Babe..." Tiffany mỉm cười, lắc đầu trìu mến. "Cái này hợp với quà tặng cho Tae hơn, chứ đâu phải em đâu."

"Tae thích nghĩ rằng chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau." Taeyeon nháy mắt trêu chọc. "Bộ đồ lót siêu nóng bỏng này sẽ cực kỳ hợp với em đó. Ý Tae là, Tae đã tưởng tượng---"

"Tae đã tưởng tượng á?" Tiffany cười khúc khích.

"Tất nhiên. Tae phải hình dung ra em mặc nó trước khi mua mà." Taeyeon tuyên bố như thể đó là một sự thật hiển nhiên. "Chỉ để em biết, đó không phải món quà duy nhất mà em có tối nay đâu." Taeyeon quyến rũ thì thầm ngay bên tai Tiffany khiến một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể người kia. Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần của Tiffany bằng những đốt ngón tay của mình. "Sẵn sàng cho bất ngờ tiếp theo chưa?"

"Tiff." Sunny ngồi đối diện nàng. "Họ vẫn đang phẫu thuật. Mình không biết khi nào ca phẫu thuật sẽ xong nữa."

"Okay."

"Cậu có thể gặp bọn trẻ nếu cậu muốn. Mình sẽ đưa cậu đến chỗ trông trẻ."

Trước khi đứng dậy, Tiffany cầm lấy chiếc nhẫn bạc và đặt trong lòng bàn tay. Tên của nàng được khắc ở phía bên trong; 'của Tiffany', cũng giống như 'của Taeyeon' được khắc rõ nét trong chiếc nhẫn của nàng.

"Tae muốn ở gần bên em khi Tae không ở cạnh em."

Âm thầm, Tiffany trượt nhẫn của Taeyeon vào ngón tay của mình.

- - -

"Tại sao ạ mommy?" Venous thất vọng rõ ràng khi Tiffany báo tin rằng Taeyeon sẽ không ăn trưa cùng bọn trẻ. Chúng đang ngồi ở chỗ của mình, đồ ăn trước mặt vẫn chưa được đụng đến, và đang đợi Taeyeon đến để đút cho momma của chúng miếng đầu tiên.

"Momma, momma đang..." Tiffany nhìn đi chỗ khác, đấu tranh chịu đựng những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Chuyện này quá sức để nàng có thể chịu được. Làm sao nàng có thể vừa đối mặt với các con và vừa đối mặt với chuyện vợ mình có thể sắp chết được cùng một lúc đây? Làm sao nàng có thể mạnh mẽ khi nguồn sức mạnh của nàng giờ đây đang chiến đấu một mình trong căn phòng đáng sợ ấy?

Tiffany đã chờ đợi, nhưng Yuri vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Sunny nói họ vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Đó nên là một dấu hiệu tốt, đúng không? Nó có nghĩa là Taeyeon đã không từ bỏ. Cậu vẫn đang chiến đấu bằng tất cả những gì cậu có.

Đó là lý do tại sao Tiffany quyết định đi gặp ba đứa nhỏ. Mặc dù việc phải một mình đối mặt với ba đứa nhỏ trong tình trạng này gây khó khăn cho nàng đến thế nào, nàng cũng phải đảm bảo là bọn trẻ vẫn ổn. Nàng không thể mạo hiểm được.

"Mommy." Artery di chuyển từ vị trí ngồi của mình. Cậu bé đứng trước mặt Tiffany rồi ôm chặt đầu mẹ mình. "Mommy, đừng khóc mà." Cậu bé dịu dàng nói. "Mommy, làm ơn đừng khóc nữa mà." Ánh mắt cậu bé đượm buồn, cậu bé đang lo lắng.

Sự dịu dàng của Artery dần phá vỡ bức tường của nàng. Tiffany bật khóc nức nở khi nàng ôm chặt lấy Artery như thể sự sống của mình phụ thuộc vào con trai.

"Mommy, đừng khóc mà. Nín đi, mommy." Aorta kiên định vỗ lên vai nàng. Cái cách thằng bé nói giống hệt như cách Taeyeon nói.

Taeyeon. Taeyeon của nàng. Taeyeon của nàng đang chết, và nàng thì thế này đây. Viên đạn nằm trong bụng Taeyeon, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được nó tạo thành một lỗ hổng đau thấu xương qua trái tim nàng.

"Mommy." Venous vuốt ve mu bàn tay của Tiffany. "Momma sẽ đến đây. Momma đã hứa rồi mà."

Ba đứa nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chúng biết chắc chắn một điều, momma của chúng luôn giữ đúng lời hứa của mình.

- - -

"Tae?"

"Hm?"

"Con bé dậy rồi sao?"

"Ừ," Taeyeon khẽ nói. "Tae đang cho con ăn."

"Oh." Tiffany chuyển động một chút và kéo dãn lưng của nàng. Giờ đã là gần sáng, nhưng bầu trời vẫn còn thật sự rất tối. Mặt trời chưa xuất hiện.

"Ngủ tiếp đi, Fany. Để Venous cho Tae. Con chỉ đang đói thôi, hm, bé con xinh đẹp này?" Taeyeon cưng chiều Venous cùng những nụ hôn. "Sao con xinh thế hả? Con xinh hệt như mommy của con vậy đó." Taeyeon khẽ đung đưa Venous trong vòng tay mình.

"Babe."

Taeyeon lại gần Tiffany, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên thái dương nàng. "Ngủ thêm đi, Fany. Tae cũng sẽ chăm cả Aorta và Artery nữa. Chúng có đủ sữa rồi."

Tiffany không thật sự đồng ý một trăm phần trăm việc sử dụng bình sữa và núm ti giả, nhưng nàng không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Có ba đứa trẻ cần được ăn cùng một lúc là một điều khá vất vả. Thích hay không thích, sự phát minh này đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

"Cảm ơn Tae. Tae là tuyệt nhất."

"Bất cứ lúc nào, tình yêu ah."

- - -

"Vẫn còn quá sớm để kết luận."

"Ý cháu là sao khi vẫn còn quá sớm để kết luận? Hay là con bé..." Bố của Taeyeon không thể kết thúc được câu nói của mình. Cả người ông run lên tuyệt vọng.

"Bọn cháu đã lấy thành công viên đạn ra. Nhưng bọn cháu không thể thông dò tiếp. Cô ấy chưa đủ ổn định để tiếp tục."

"Ý cháu là sao, Yuri-ah?! Làm ơn..." Ông nắm chặt bàn tay. "Làm ơn hãy nói điều mà chú có thể hiểu."

"Bọn cháu đã hỗ trợ cho cô ấy tất cả những gì có thể cung cấp. Bọn cháu sẽ liên tục giám sát cô ấy và xem xem liệu có bất kỳ điều gì thay đổi không. Vậy nên, vẫn còn quá sớm để kết luận."

Ông Kim rủa thầm bằng tất cả các thứ tiếng mà ông biết. Ông thề bằng cả mạng sống của mình phải tìm bằng được kẻ nào đã làm chuyện này với con gái ông. Ông sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã được sinh ra trên thế giới này. Không ai được phép gây rắc rối với gia đình ông. Không một ai cả.

Tiffany và bà Kim im lặng lắng nghe lời giải thích của Yuri. Bọn họ đều đã bị kiệt sức bởi tai nạn không thể tin được vừa xảy ra.

Chỉ mới sáng nay, Tiffany còn hôn lên môi Taeyeon, còn vẫy tay chào tạm biệt cậu, và còn nói dối cậu. Vì bất kỳ lý do gì, cho dù đó là một lời nói dối tốt đẹp, nàng cũng không nên làm như vậy. Xem xem giờ điều đó dẫn đến đâu đi? Lỡ như Taeyeon từ bỏ và cậu không biết được sự thật? Sự ân hận sẽ đeo bám nàng suốt cả đời.

"Bác sĩ Kwon." Bác sĩ Lee, trưởng khoa phẫu thuật tiếp cận bác sĩ phẫu thuật tổng hợp. Ông đang thực hiện ca mổ khi biết tin. Ngay khi hoàn thành, ông đã chạy ngay đến phòng an ninh và yêu cầu được xem CCTV. "Taeyeon thế nào rồi?"

"Cô ấy đang ở phòng hồi sức tích cực, bác sĩ Lee. Bác sĩ Kim Hyoyeon đang chăm sóc cho cô ấy." Yuri kính cẩn trả lời.

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. "Cô Tiffany, phải không?" Ông quay sang cô gái thiếu sức sống ngồi trên ghế.

"Vâng, bác sĩ Lee." Tiffany đứng dậy và cúi đầu chào.

"Bao giờ bác sĩ Kim Hyoyeon cho phép họ gặp Taeyeon?" Bác sĩ Lee hỏi Yuri.

"Cô ấy sẽ báo tôi khi mọi thứ đã hoàn thành."

"Cô Tiffany, cô không phiền nếu đi đến văn phòng của tôi chứ? Có vài chuyện chúng ta nên bàn bạc, nếu cô không phiền."

Thật lòng mà nói, Tiffany không thể chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Nàng gần như đã mất trí. Không có nổi một sự đảm bảo nào liên quan đến tình trạng của Taeyeon. Hyoyeon không cho phép nàng gặp vợ mình. Tại sao? Chỉ là... nó có thể tồi tệ đến mức nào đây?

"Tất nhiên."

- - -

Bản năng cơ bản của nàng đã biến mất. Một việc đơn giản như là nàng không thể xem lại cảnh tình yêu của cuộc đời mình bị đe doạ bởi một tên bệnh hoạn với khẩu súng trên tay hắn ta. Tiffany bằng lòng đổi chỗ cho Taeyeon. Việc đó sẽ dễ dàng hơn cho nàng. Nàng thà chết trước còn hơn là sống mà không có Taeyeon.

Tiffany giật nảy mình khi hắn ta bắn phát súng đầu tiên. Nàng che miệng khi đoạn băng chiếu hình ảnh Taeyeon đang lăn xuống cầu thang. Sau đó, người đàn ông thong thả bước xuống. Hắn ta cúi xuống, rõ ràng là đang nói gì đó với Taeyeon rồi đứng thẳng dậy.

Tiffany không dám nhìn vào màn hình tivi để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nàng đã biết rồi. Mẹ Taeyeon dựa đầu lên vai Tiffany, bà khóc một cách đau đớn. Nàng kiên nhẫn ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi.

Nước mắt của nàng đã khô cạn cả rồi. Nàng chẳng còn lại gì cả. Nàng đã trải qua đủ bốn giai đoạn buồn đau trong một khoảng thời gian đủ nhanh. Dù sao nàng cũng còn lựa chọn gì nữa đây? Chuyện này là thật. Đây không phải là mơ. Taeyeon đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Cậu ở đây, nhưng cùng một lúc, cậu lại không. Và giờ Tiffany chỉ có thể chấp nhận nó.

"Cô có muốn tiếp tục không, cô Hwang?"

"V-vâng, làm ơn."

Taeyeon nằm đó, bất động. Ba mươi giây trôi qua, một phút, hai phút, hai phút rưỡi - cuối cùng cậu đã cử động. Với một nỗ lực lớn, Taeyeon chống đỡ cả cơ thể bằng khuỷu tay phải và bắt đầu lê người về phía cánh cửa kim loại. Khi đến được đó, cậu đập liên tục vào cánh cửa.

Tiffany nhận ra Taeyeon dùng tay trái của mình. Đó là sự giải thích cho những viết xước trên nhẫn của Taeyeon. Tiffany tự động chạm vào nhẫn cưới của Taeyeon đang đeo trên ngón tay mình. Vừa nãy khi kiểm tra nó, nàng đã nhìn thấy máu - máu của Taeyeon. Máu của Taeyeon của nàng. Taeyeon đã bị chảy máu. Cậu đã phải nằm trong cả một vũng máu.

Hận thù đúng là một cảm xúc mãnh liệt, giờ Tiffany phải đồng ý với điều đó. Nó khiến cho con người ta vung tay làm việc xấu mà không đổ một giọt mồ hôi. Nó khiến cho con người ta trở nên hung ác mà không thấy tội lỗi. Ngài Park đã làm vậy. Sự tức giận của anh ta đã hại Taeyeon của nàng. Anh ta đã gây ra một sự tổn hại lớn trong cuộc đời nàng. Anh ta nhẫn tâm xé toạc bầu trời bình yên của nàng. Tất cả là bởi sự hận thù của anh ta.

Tiffany thậm chí còn không biết anh ta. Nàng chẳng làm gì gây tổn hại cho anh ta cả. Chẳng lẽ anh ta thật sự nghĩ những gì anh ta làm chỉ tác động đến Taeyeon thôi sao? Vậy còn nàng và các con của nàng thì sao đây? Vậy còn cả gia đình của nàng thì phải thế nào? Còn nàng nữa? Vậy còn toàn bộ sự tồn tại của Tiffany Hwang thì sao?

Anh ta là một kẻ ích kỷ, độc ác, vô nhân đạo - anh ta là một kẻ giết người.

Tiffany nhìn thẳng về phía Yuri ngay khi nghe thấy tiếng máy nhắn tin của cô ấy kêu lên. Nàng nhìn bạn của Taeyeon với ánh mắt hi vọng. Nàng không còn quan tâm đến đoạn băng đấy nữa. Nàng đã biết thủ phạm là ai rồi. Nàng sẽ để cảnh sát làm việc của họ. Nàng chỉ cần Taeyeon ổn thôi. Taeyeon đã hứa và nàng sẽ theo chân cậu đi đến phía cuối chân trời nếu nàng cần phải làm vậy.

Yuri nhìn Tiffany rồi bắt gặp ánh mắt mong đợi của bác sĩ Lee. "Bác sĩ Kim Hyoyeon đã sẵn sàng cho chúng ta rồi."

- - -

Bíp.

Bíp.

Bíp.

Máy thở. Ô xi. Không khí. Cô ấy cần sự hỗ trợ. Máu. Vết thương. Không ổn định. Thuốc. Ống thở truyền thẳng vào phổi của cô ấy. Ở giữa tĩnh mạch trung tâm. Venous. Gần như bắn vào động mạch đùi của cô ấy. Artery. Không, cách xa so với động mạch chủ ở bụng của cô ấy, thưa Ngài. Aorta. Máy hô hấp nhân tạo, phải, máy hô hấp nhân tạo.

Tất cả những lời nói ấy đang ù đi trong đầu Tiffany. Nàng không hiểu nó là gì. Máy hô hấp nhân tạo là gì? Có phải là cái máy to khổng lồ đó không? Tại sao lại có rất nhiều túi máu được treo ở trên cột truyền như thế? Cái ống cắm vào ngực trái của Taeyeon kia là gì? Tại sao họ lại bịt mắt Taeyeon lại? Tại sao họ lại gắn nhiều dây dợ vào người Taeyeon như thế?

"Máy hô hấp nhân tạo sẽ giúp Taeyeon có được lượng ô xi mà cô ấy cần. Nó được truyền thông qua ống truyền trong miệng cô ấy."

"Cháu đang nói gì cơ?"

"Cháu đang nói rằng cô ấy cần thiết bị hỗ trợ để---"

"Để tiếp tục sống?"

"Vâng."

"Vậy là con bé không thể tự thở được ư? Nếu cháu tắt cái máy này đi, con bé sẽ chết ư?"

"Chú Kim--"

"Làm ơn, Hyoyeon? Cho chú một câu trả lời chính xác đi."

Hyoyeon siết chặt quai hàm đau đớn. "Vâng." Cô thì thầm. "Taeyeon không thể tự thở được."

Taeyeon không thể tự thở được.

Taeyeon không thể tự thở được.

Taeyeon không thể tự thở được.

Không thể nào. Chuyện này là không thể.

"Cho dù ở trong đó có chuyện gì xảy ra thì Tae cũng cần em phải thở, em nghe Tae nói không?" Mắt Taeyeon long lanh với những giọt nước mắt không ngừng tuôn. "Tae không thể sống thiếu em, em nghe Tae nói chưa? Tae van xin em. Tae sẽ ở đó nên hãy ở lại với Tae, được chứ? Tae yêu em. Hít thở. Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi miễn là em cứ hít thở đều đặn."

Vậy là Taeyeon không thể thở nếu không có cái máy kia. Vậy là Taeyeon không ổn... Điều này có nghĩa là gì? Có phải là cậu vẫn đang sắp chết không? Có phải Taeyeon thật sự... Taeyeon thật sự đã từ bỏ rồi sao? Mà không có nàng?

Tiffany kịch liệt lắc đầu. Nàng không thể từ bỏ hi vọng lúc này được. Cho dù Taeyeon cần thứ này để giúp cậu thở, thì trái tim cậu vẫn đang đập... phải không? Màn hình giám sát có hiển thị nhịp tim mà đúng không? Nàng nhớ Taeyeon đã từng giải thích những con số trên màn hình cho mình.

Taeyeon vẫn còn sống. Tiffany chắc chắn điều đó.

Không bận tâm đến đoạn hội thoại căng thẳng, Tiffany cẩn thận đến bên cạnh Taeyeon. Môi cậu khô khốc, những vết bầm tím và vết cắt nhỏ xuất hiện trên mặt cậu. Tiffany đã phải kìm nén tất cả mọi thứ trong lòng để không sụp xuống.

Nàng nuốt ngược nỗi đau vào trong lòng bằng tất cả sức mạnh còn lại mình có. Nàng ôm lấy bắp tay của Taeyeon và nhẹ nhàng giữ nó trong tay, hi vọng Taeyeon bằng cách nào đó có thể cảm giác được sự hiện diện của nàng. Với mặt sau bàn tay, Tiffany vuốt ve gò má lạnh lẽo của Taeyeon.

"Hey..." Nàng khẽ gọi Taeyeon. "E-em nhớ Tae," Nàng để mặc nước mắt mình rơi tự do. "Em thật sự, thật sự nhớ Tae lắm. Và em yêu Tae, baby, em yêu Tae lắm. Em yêu Tae rất nhiều nên làm ơn hãy... hãy vượt qua đi, được không?"

Nàng siết chặt bàn tay.

"Kể từ bây giờ em sẽ bình tĩnh lại. Em thề em sẽ làm hết sức mình. Em sẽ không gục ngã trước mặt các con nữa. Em sẽ - em sẽ mà..." Tiffany không thể kiềm chế bản thân khi nàng khóc nức nở một cách không kiểm soát. "Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi, Tae, làm ơn. Em yêu Tae. Đừng đi mà."

"K-không sao đâu." Tiffany lắp bắp. "Không sao cả rồi, baby, Tae nghỉ ngơi đi. Cứ bình tĩnh nhé. Em sẽ không giục Tae đâu. Em sẽ, mẹ con em sẽ ở đây. Quay lại bất cứ khi nào Tae sẵn sàng, okay? Tất cả mọi thứ thật thảm khốc khi không có Tae." Tiffany thì thầm đoạn cuối trong đau đớn. "Quay về với em, Tae. Mang hạnh phúc của em quay lại đi."

Taeyeon không cử động dù chỉ một chút. Cậu vẫn hoàn toàn bất động.

"Mang hạnh phúc của em quay lại đây đi, Tae."

- - -

|20180711|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro