19. GRANTED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh ta được tìm thấy đã chết ở bãi gửi xe."

"..."

"Trong xe của anh ta."

"..."

"Anh ta tự bắn vào đầu mình."

"..."

"Anh Park Ji Yoo đã chết, cô Hwang. Chúng tôi sẽ thực hiện khám nghiệm tử thi ngay khi có lệnh của cảnh sát."

Đó là điều đầu tiên mà Tiffany nghe được rõ ràng và rành mạch đến thế. Nàng không chắc mình phải làm gì hay cảm thấy như thế nào về tình huống này. Nàng muốn cảm thấy hạnh phúc khi người đã làm hại tình yêu của đời mình nhận được những gì anh ta xứng đáng. Nhưng sự công bằng ở đâu đây? Anh ta đã được tự do chỉ bằng cách như thế. Anh ta đã chết, và rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Anh ta chỉ để lại những rắc rối và đẩy nó sang phía nàng để nàng phải giải quyết hết.

Tại sao anh ta lại không thể tự tử mà không làm hại đến Taeyeon của nàng chứ? Tại sao anh ta không đi theo gia đình anh ta và để yên cho Taeyeon của nàng khi mà cuối cùng, anh ta cũng sẽ đoàn tụ cùng với họ không chút do dự? Tất cả những chuyện này là gì, một sự trả thù mà anh ta không muốn dành chiến thắng hay chỉ là một quyết định không thể cưỡng lại trong một khoảnh khắc?

Cho dù động cơ của anh ta có là gì đi chăng nữa, Taeyeon của nàng vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Cho dù anh ta có sống hay chết, Taeyeon của nàng vẫn không thể tự mình thở được. Vậy nên chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với nàng. Tất cả những gì nàng quan tâm là anh ta hãy xuống thẳng địa ngục đi.

- - -

Tiffany nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nàng quan sát sự tiều tuỵ của bản thân. Nàng cảm giác như mình đã chết khi nghĩ rằng Taeyeon sẽ không ở bên cạnh mình. Nàng đang mất đi lý trí. Ý thức của nàng đã bị tê liệt. Tâm hồn nàng có một lỗ hổng lớn, một sự trống trải không thể giải thích được khi nàng nghĩ đến chuyện có thể Taeyeon sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.

Nàng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến sự tồn tại của Taeyeon quan trọng với mình thế nào, làm sao Taeyeon có thể dễ dàng mang hạnh phúc của nàng đi như thế, làm sao sự vắng mặt của Taeyeon có thể phá huỷ sự cân bằng của toàn bộ cuộc sống của nàng như vậy. Nàng đã nghĩ nàng sẽ luôn có Taeyeon ở bên cạnh mình. Có phải nàng đã phụ thuộc vào Taeyeon quá nhiều không? Có phải những cảm giác nàng đang cảm thấy hiện giờ là bình thường hay không?

Đột nhiên, nàng chỉ còn lại một mình trên con đường hoang vắng. Người bạn đồng hành duy nhất của nàng đã bỏ nàng lại chỉ như thế, không một lời cảnh báo, không nói cho nàng biết cách để tiếp tục sống tiếp. Làm thế nào nàng có thể tiếp tục một mình đây? Giờ thì nàng đã tin rằng một sự ra đi có thể tạo ra một sự tác động lớn đến cuộc sống của một người.

Một cái chạm trên tay khiến Tiffany giật mình, làm gián đoạn dòng suy nghĩ lan man của nàng.

"Cậu đang làm tắc đường đấy, Tiff." Một cách dịu dàng, người kia kéo Tiffany ra khỏi chỗ đứng ở bồn rửa trong khi mấp máy nụ cười nhẹ với những người đang xếp hàng đợi.

"Catherine? Cậu đang làm gì ở đây?"

"Cậu có chỗ ngồi ở đâu đó không?"

"Không."

"Okay." Không buông tay Tiffany ra khỏi tay mình, Catherine dẫn đường đến chiếc bàn trống gần đó nhất. Cô kéo ghế ra và để Tiffany ngồi vào. "Cà phê chứ?"

"Không, cảm ơn, mình không đói."

"Đó đâu phải đồ ăn, Tiff. Chỉ là đồ uống thôi mà." Catherine quan sát Tiffany gần hơn. Nàng đang không tập trung. Cô không thể đổ lỗi cho Tiffany. Cô hiểu những gì Tiffany đang cảm thấy lúc này. Dù sao, họ cũng đã từng sống chung với nhau và cô vẫn rất quan tâm đến Tiffany.

"Oh, được, um... okay, tất nhiên."

Cô gái cao gọi hai cốc latte trong khi nhìn về phía bàn của họ. Tiffany lại bần thần như trước. Đôi mắt trống rỗng, nàng ngây người nhìn về phía trước. Catherine hít một hơi thật sâu. Trái tim cô tan vỡ khi nhìn thấy Tiffany như vậy. Tuy nhiên, cô không thể không tự hỏi liệu cô nàng luật sư có cư xử như thế này không nếu cô là người ở vị trí của Taeyeon lúc này.

Thật buồn cười khi nghĩ rằng sau nhiều năm không gặp, một phần trong trái tim cô vẫn khát khao Tiffany. Rõ ràng là Tiffany chưa bao giờ có tình cảm với cô. Cô đã thật ngu ngốc khi đề nghị Tiffany chuyển vào sống với mình và thuyết phục nàng rằng cô có thể thay đổi suy nghĩ của nàng. Cô nên biết rằng Tiffany không phải dành cho mình mới đúng chứ.

Nhưng cô cũng chỉ là một con người, và con người thì luôn thắc mắc, luôn mong ước có những thứ thậm chí là ngoài tầm với của mình.

"Của cậu đây." Catherine đẩy cốc cà phê về phía Tiffany. "Cẩn thận, nóng đấy."

"Cảm ơn cậu." Tiffany khẽ lầm bầm.

Catherine gật nhẹ đầu. "Nhìn này, mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với Taeyeon. Mình hi vọng cô ấy sẽ bình phục và-và có thể sớm ở bên cạnh cậu và các con cậu."

"Làm sao cậu biết?"

Catherine cắn môi dưới. "Mình chỉ vừa trở về từ Thuỵ Sĩ mấy tiếng trước. Mình mua tặng cậu vài thanh sô-cô-la bởi vì mình biết cậu yêu nó như nào." Cô thì thầm đoạn cuối. Sau đó cô lắc đầu và cười vài tiếng lo lắng. "Mình nghĩ ba đứa nhỏ sẽ thích nó, chúng thật sự rất ngon. Vậy nên mình ghé qua văn phòng và thư ký của cậu đã báo tin cho mình. Mình đã đến thẳng đây, mình cố gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy. Mình chưa ăn sáng nên mình đã đến quán cà phê này và nhìn thấy cậu."

Nụ cười cảm kích của Tiffany không chạm tới mắt nàng nữa. Tuy nhiên, như vậy là đã đủ với Catherine.

"Nếu cậu cần một người bạn," Catherine siết tay Tiffany. "Mình ở đây. Mình sẽ luôn ở đây."

Nếu như mà Taeyeon... Catherine không dám nói thành tiếng. Điều mà cô không mong muốn nhất là Tiffany bị đẩy đi đến cùng cực. Nhưng nếu Taeyeon ra đi, cô sẽ ở bên cạnh Tiffany và không bao giờ buông tay nàng ra lần thứ hai.

- - -

"Cậu vui không hả? Trông cậu có vẻ như vậy quá đấy." Yuri khoanh tay lại trước ngực và giận dữ nhìn về phía Taeyeon đang nằm bất động. "Thôi nào, Taeyeon. Mình biết cậu là đồ đểu rồi, được chưa? Nhưng mình nghĩ cậu đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cho mình thấy đi, nhanh nào!"

Yuri đi đi lại lại khắp căn phòng và nản lòng cắn móng tay.

"Đã mấy ngày rồi! Đủ lắm rồi đó! Tỉnh dậy đi!" Cô vung tay lên không khí. "Cậu đã nghỉ ngơi đủ rồi. Mở mắt mau lên, cái đồ dở hơi này!"

Bên ngoài phòng bệnh, Hyoyeon, Sunny và Yoona đang im lặng quan sát Yuri. Họ có thể nhìn thấy những gì cô bác sĩ kia làm qua cửa kính.

"Cậu thật sự muốn chết và kết thúc tất cả sao? Được thôi, cậu có thể chết và rời bỏ bất kỳ thứ gì... ở lại đây. Cậu chết, có lẽ như thế sẽ tốt cho cậu. Cậu không cần phải trải qua sự hồi phục lâu dài và đầy đau đớn nữa. Cậu chỉ kết thúc luôn như vậy."

Yuri dừng lại, hi vọng chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào từ Taeyeon. "Chết tiệt Chúa tôi! Đừng có như một kẻ lỗ đít ích kỷ nữa, Taeyeon! Tất cả mọi người ở đây đều mong muốn cậu vượt qua. Họ cần cậu phải sống." Cô nhấn mạnh câu nói cuối cùng.

"Chị ấy lại đang nói linh tinh nữa rồi, phải không?" Yoona tự hỏi.

Hyoyeon quay lại trạm y tá, bắt đầu viết sự tiến triển trong hồ sơ bệnh án của Taeyeon. "Yuri luôn tin rằng nếu cậu ấy đả kích Taeyeon đủ nhiều, thì Taeyeon sẽ tỉnh dậy để đấm cậu ấy."

"Và chị ấy ổn khi có mấy vết bầm trên mặt sao?"

"Chị nghĩ cậu ấy sẽ đấm lại Taeyeon để cho công bằng hơn."

"Cậu nên thấy Tiffany, các con cậu, gia đình cậu đi. Họ đang suy sụp và cậu chỉ nằm đây ngủ thôi à, lại còn hành động như thể chẳng có gì xảy ra. Dậy nhanh đi!" Yuri tiến đến bên cạnh Taeyeon.

"Mình cần cậu tỉnh dậy, Taenggo." Yuri rít lên. Nhịp thở của cô dần trở nên gấp gáp nhưng vẫn không có gì thay đổi. Taeyeon không cử động dù chỉ một chút.

Cánh cửa tự động mở ra khi Yuri, với khuôn mặt đỏ như tôm luộc, bước ra từ trong phòng. "Báo cho mình biết nếu cậu ta cuối cùng cũng có ý thức trở lại. Mình sẽ không bao giờ đến đây vì cái tên dở hơi đấy lần nữa đâu."

Cả ba người bạn nhìn theo bóng lưng Yuri dần biến mất.

"Cậu ấy sẽ lại đến đây trong một hoặc hai tiếng nữa thôi." Sunny lơ đãng nói trong khi trả lời tin nhắn trong điện thoại. "Cậu ấy vẫn luôn như vậy mà."

- - -

"Hey, babe." Tiffany đan ngón tay mình lại với tay của Taeyeon bên dưới tấm chăn. "Tae thấy thế nào rồi?" Không một câu trả lời. "Hyoyeon đã bỏ cái ống thở ra. Em không hiểu lời giải thích của cô ấy nhưng nó có lẽ là một tín hiệu tốt, phải không? Tae đã đủ khoẻ để có thể tự thở rồi, đúng không, baby?"

Taeyeon nằm im không cử động.

"T-tae có nghe thấy em nói không? Nắm tay em đi, baby, em ở ngay đây mà." Một giọt nước mắt tự do rơi xuống gò má Tiffany. "Em không thể chịu đựng thêm một đêm mất ngủ nữa khi không có Tae, baby, làm ơn... Em-em nhớ Tae lắm, Taeyeon-ah, làm ơn đi mà..."

Với đôi mắt sưng húp, Tiffany rời khỏi giường ngủ của Taeyeon. Khi thức dậy, nàng không tìm thấy Taeyeon ở bên cạnh mình. Một cơn đau đột ngột nhói lên trong lồng ngực nàng, nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trong bếp. Chuyện xảy ra tối qua không phải chỉ là một cơn ác mộng, đó là sự thật. Và nàng vẫn ở trong căn hộ đó, chứ không phải ở nhà Sooyoung hay Jessica. Taeyeon đã ôm chặt nàng suốt cả đêm. Taeyeon đã không hề buông nàng ra. Taeyeon đã cầu xin nàng ở lại.

Tiffany chưa thể xử lý được hết chuyện đó. Nàng cảm thấy điều này thật quá khó để có thể tin được. Có phải Taeyeon thật sự--

"Chào buổi sáng." Taeyeon mỉm cười dịu dàng phía sau kệ bếp. "Tae nghĩ là em muốn ăn gì đó nên Tae đã làm món Tae có thể làm giỏi nhất nè." Cậu đổ sữa vào bát của Tiffany và đặt hộp ngũ cốc ở bên cạnh. "Ăn sáng thôi em."

Tiffany ăn trong im lặng. Nàng ý thức được đôi mắt Taeyeon đang nhìn về phía mình nhưng nàng không biết phải nói gì. Mọi chuyện bỗng trở nên khó khăn với nàng. Có phải Taeyeon đang thương hại nàng không? Hay những gì Taeyeon đã nói đều là sự thật?

"Chỉ để cho em biết, Tae nói điều này bởi vì Tae biết em vẫn đang nghi ngờ Tae. Fany-ah, nhìn Tae này."

Tiffany ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chạm với cái nhìn ấm áp của Taeyeon.

"Tae yêu em." Taeyeon âu yếm nói. "Tae sẽ cho em thấy cảm giác này tuyệt vời như thế nào. N-nó cũng là một thứ mới mẻ với Tae. Ý Tae là, cũng đã rất lâu rồi nhưng Tae tin em. Cho dù em có nhận ra hay không, em đã mang đến cho Tae một sự tin tưởng tuyệt đối. Em luôn luôn chứng minh rằng Tae xứng đáng với nó. Làm ơn, đừng bao giờ nghĩ em không xứng đáng bởi vì em xinh đẹp và tuyệt vời đến mức không thể tin được và em chỉ có một không hai trong thế giới này."

Cậu cẩn thận bao bọc bàn tay Tiffany như thể đó là thứ dễ vỡ nhất trên đời.

"Tae biết điều này thật khó khăn để em tin, vậy nên hãy để Tae yêu em cho đến khi em học được cách tự yêu chính bản thân mình."

Tiffany đã học được cách tự yêu chính mình. Mỗi khi nàng định từ bỏ, vòng tay kiên định của Taeyeon luôn đảm bảo rằng sự chiến thắng nằm trong tầm với của nàng. Với Taeyeon ở bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy những vì sao rạng rỡ. Nàng có mục đích. Nàng đang đi về phía một tương lai đầy hứa hẹn. Khi nói ra lời thề thiêng liêng nhất trên lễ đường, Tiffany tin rằng nàng đã đánh bại phần yếu ớt và không hoản hào của bản thân mình.

Nhưng giờ, Tiffany thấy bản thân mình quay lại trạng thái ban đầu, về nơi mà nàng đã từng là một kẻ hèn nhát, không xứng đáng và vô cùng cô đơn. Một nơi tăm tối thậm chí cả trong những ngày nắng nhất. Là bão trong những cơn gió yên bình. Nó thật đáng sợ bên dưới ánh sáng rực rỡ.

"Làm ơn, Tae..."

- - -

Tiffany chầm chậm mở mắt để thích nghi với ánh sáng. Tay phải của nàng vẫn có cảm giác kỳ lạ bởi đường truyền nước vẫn ở đó. Các thiên thần mới chào đời đang ngủ trên giường của chúng, chỉ cách nàng vài bước chân. Giờ đã là xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn. Taeyeon đứng một mình, nhìn lên bầu trời bên ngoài qua tấm rèm trong suốt. Tiffany nhận ra vẻ mãn nguyện, ánh nhìn dịu dàng, sự biết ơn cùng những giọt nước mắt đã khô đọng lại trên mặt Taeyeon.

Nàng hiểu được sự lo lắng của Taeyeon, và nàng cũng cảm thấy sợ hãi giống như cậu. Chín tháng của kỳ mang thai đã liên tục đẩy Taeyeon đến cùng cực. Vợ nàng đã cố gắng che giấu rất kỹ sự lo lắng của mình. Cậu luôn cố gắng tỏ ra thư thái và bình thản cho dù có bao nhiêu căng thẳng cậu phải chiến đấu lại.

Tiffany luôn có lòng tin rằng Taeyeon không lạnh lùng như vẻ bề ngoài cậu luôn thể hiện ra với thế giới. Cái mặt nạ cứng rắn và không thể phá vỡ cậu thường xuyên đeo lên chỉ để che giấu tâm hồn mỏng manh thật sự của cậu thôi. Ở một nơi mà không ai có thể tìm ra, đôi khi ngay cả Tiffany cũng không thể. Taeyeon sẽ hạ thấp những bức tường xuống và phô ra khía cạnh dễ bị tổn thương của mình.

Giống như bây giờ.

Khi đôi môi Taeyeon đang run rẩy. Một giọt nước mắt khác lại rơi xuống. Tiffany tự hỏi Taeyeon đang nghĩ gì.

Nhưng rồi vào khoảnh khắc đó, Tiffany đã trông thấy rõ; sự bất diệt nằm trong đôi mắt Taeyeon.

Taeyeon dùng cánh tay áo gạt đi nước mắt. Cậu đút hai tay vào túi quần. Tiếp theo, ánh mắt họ chạm nhau. Taeyeon giật mình như con nai bị bắt gặp bởi một ánh đèn pha trong đêm muộn.

"Đến đây." Tiffany khẽ nói.

Một cách thiếu tự tin, Taeyeon lại gần hơn. Cậu ngồi ở thành giường khi Tiffany rúc lại gần mình.

"Em chỉ muốn khiến mọi thứ của Tae ổn cả."

Taeyeon nhắm mắt, dịu lại bởi những cái chạm nhẹ nhàng của Tiffany trên cổ. Chầm chậm, Taeyeon cúi xuống nhắm đến đôi môi của Tiffany. Trước khi hôn nàng, cậu thì thầm. "Cảm ơn em vì đã mang xuống cho Tae những món quà tuyệt vời nhất từ trên trời."

Hình ảnh của những ký ức hoàn hảo nằm rải rác trên sàn. Tiffany tựa cằm lên đầu gối khi nàng chạm vào những bức ảnh một cách yếu ớt. Thật đáng thương làm sao, Tiffany cay đắng cười ra mấy tiếng. Mấy ngày trước, Taeyeon vẫn còn nằm trên giường của họ nhưng giờ bức ảnh của cậu lại thay thế cho sự vắng mặt của cậu.

Đồng hồ dường như đang chạy quá chậm. Nàng muốn thời gian trôi qua thật nhanh cho đến khoảnh khắc Taeyeon tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Taeyeon phải làm được. Cậu sẽ làm được.

Tiffany đã ích kỷ bởi nàng không biết làm cách nào để đối mặt với ý nghĩ mất Taeyeon. Nàng đã đề nghị bố mẹ Taeyeon chăm sóc cho ba đứa trẻ trong khi nàng xử lý sự tuyệt vọng và đau khổ của mình. Nàng sợ rằng mình sẽ lại ngã gục trước mặt các con một lần nữa. Bọn trẻ quá trong sáng và quý báu, Tiffany không nỡ khiến chúng buồn bã.

Chuông cửa kêu lên.

Tiffany không nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Nàng không có ý định đứng dậy. Cho dù ai là người đến vào giờ này thì đó cũng là một kẻ điên rồi. Bên cạnh đó, nàng muốn được ở một mình, tránh xa khỏi hiện thực thế giới tàn nhẫn kia. Taeyeon đã tốt bụng đuổi đánh ác quỷ đi nơi khác. Taeyeon là lá chắn của nàng. Tiffany cảm thấy thật trống rỗng khi không có cậu ở bên cạnh. Vậy nên nàng phải đợi, nàng sẽ đợi cho đến khi Taeyeon sẵn sàng bảo vệ nàng một lần nữa.

Nàng có thể nghe tiếng Taeyeon cười, nếm trải dư vị nước mắt của cậu, nhìn thấy đôi mắt màu nâu rõ ràng của cậu. Nàng cảm thấy thật gần mà cũng thật xa. Cứ như thể nàng ở đây nhưng lại không ở đây. Taeyeon ở giữa lưng chừng, vậy nên Tiffany cũng thế.

Chuông cửa lại kêu một lần nữa, lần này dai dẳng hơn.

Không còn lựa chọn nào khác, Tiffany yếu ớt đứng dậy. Nàng mở cửa chính và một thân hình quen thuộc đang thở hổn hển để ổn định lại nhịp thở hiện lên trong tầm nhìn của nàng.

"Yul?"

"Taeyeon đang tìm cậu."

- - -


Các cậu ơi vì Watt CÒN không thông báo cho mấy cậu nếu mình có trả lời bình luận của mấy cậu. Nên nếu mà không nhận được thông báo thì đừng trách mình hem trả lời nha.. dù đôi lúc cũng có hem trả lời thật D:
|20180712|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro