17. IT IS NOT GOODBYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chap, mình có đôi lời muốn nói. Đáng ra chap 17 sẽ không được đăng 'sớm' như thế này, nhưng vì thương các cậu quá nên mình đã bỏ qua cái lịch deadline cuối tuần của mình để dịch nó, và đăng lên đây hehe.

Không biết mọi người có đọc được tin nhắn mà mình viết trên tường của mình không. Trong một phút chán nản - nản việc dịch và chán việc fic ế - mình đã để Home và Arms of the Angels sang chế độ private (chỉ những người follow mình mới đọc được), xong giờ mình không biết làm thế nào để chuyển về như bình thường được.

Và chap này mình sẽ để public, nghĩa là như bình thường, ai cũng đọc được để gửi lời thông báo tới mấy bạn. Còn bắt đầu từ chap sau mình sẽ để Private. Ai muốn đọc thì follow mình, còn ai đã follow mà không đọc được truyện thì xoá truyện ra khỏi thư viện và vào lại.

Thế thôi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, à không, chap này cũng chẳng vui vẻ được nhỉ... Thôi có lẽ mình hôm nay sẽ đi ngủ đây vì cày cật mãi mới xong nên giờ đã quá kiệt sức. Mong ngày mai thức dậy sẽ đọc được những bình luận đáng đọc của mọi người.

Mastercua.

p.s: à từ khi chuyển sang chế độ private là mình cũng không nhận được thông báo của wattpad về số lượng người vote cũng như comment. Có ai biết làm cách nào không làm ơn chỉ mình với ._.



- - -



"Tránh đường!" Một người đàn ông cao lớn len qua đám đông. "Mau tránh đường!" Ngay khi bước vào phòng cấp cứu, anh nhanh chóng tìm một chiếc giường trống và đặt Taeyeon xuống.

Yuri đang ngồi ở quầy y tá liền đứng dậy bởi tiếng ồn.

"Đó là bác sĩ Kim Taeyeon!" Nhân viên bảo an hét lên.

Yuri chạy đến giường bệnh của Taeyeon. Cô thốt lớn lên khi nhìn thấy bạn thân của mình đang nằm trên một vũng máu. Những vết thâm tím và một vết cắt nhỏ xuất hiện trên mặt Taeyeon. Cả người Taeyeon đang run rẩy và tái nhợt. "Đưa cô ấy vào phòng trấn thương hai!"

Một vài thực tập sinh và y tá ngay lập tức di chuyển để thực hiện mệnh lệnh.

"Yul, cái quái gì thế? Mình nghe thấy tên Taeyeon?" Sunny nhào vào trong phòng. "Ôi lạy Chúa!"

Đội y tế nhanh chóng cởi quần áo của Taeyeon.

"Taeyeon, đợi một chút, okay? Mình cần phải xem vết thương." Yuri nhẹ nhàng nói để trấn an Taeyeon. "Nâng cô ấy lên theo lượt tôi đếm. Một, hai, ba!"

Taeyeon lớn tiếng kêu lên khi cơn đau một lần nữa lại lan tỏa ra khắp cơ thể.

"Siết chặt lấy, hoàn toàn, Bác sĩ Kwon."

"Bắn vào bụng! Và chưa qua." Yuri chán nản nói đoạn cuối.

"Yul?" Sunny thúc giục Yuri nói ra tình hình trong khi đeo găng tay.

"Vẫn chưa qua. Viên đạn vẫn còn ở trong đó."

"Trong bụng cậu ấy?"

Yuri không cần phải trả lời câu hỏi đó. Sunny đã ý thức được qua biểu hiện trên khuôn mặt cô.

"Taeyeon, nhìn mình này." Bác sĩ phẫu thuật tổng hợp lắc vai Taeyeon. "Cậu sẽ không sao cả, okay? Bọn mình giữ được cậu rồi."

Taeyeon run rẩy mỉm cười, đôi mắt cậu lim dim. "Y-Yul, nhẫn của mình. Cầm lấy nhẫn của mình." Cậu hô hấp một cách khó khăn. "Đ-đưa lại cho v-vợ mình. Nói...nói với cô ấy rằng, rằng mình xin lỗi. Mình rất xin lỗi. V-và mình yêu cô ấy. Nói với cô ấy như vậy. Và nói với urgh!" Cậu gầm lên bởi cơn đau đột ngột từ đâu đó trong cơ thể. Cơ thể cậu không còn là của cậu nữa. Nó có cảm giác thật xa lạ, cậu không thể nhận thức được chính cơ thể mình nữa. "Nói với Aorta, Artery và Ve của mình, mình x-xin lỗi, mình yêu chúng rất nhiều. Nói với chúng."

"Không." Yuri kiên quyết đáp lại. "Họ là gia đình của cậu, không phải của mình. Cậu sẽ tự mình nói điều đó bởi vì cậu sẽ ổn thôi. Cậu nghe thấy mình nói chưa? Cậu sẽ ổn thôi."

"O-okay, nhưng - nhưng nói với họ. Nói với họ rằng mình yêu họ."

Rồi nụ cười của cậu dần phai đi.


---


"Em biết Tae đang sợ, Tae. Em biết quá khứ của Tae khiến Tae cảm thấy như thế. Cả em, cũng vậy. Em không nghĩ em có thể yêu ai đó nhiều đến mức này nhưng em đã. Em là của Tae. Đừng nghi ngờ những gì chúng ta có."

"Cảm giác này kỳ lạ lắm, em biết không? Tae đã làm gì để xứng đáng có được em vậy nhỉ?"

"Tae đã đưa thế giới của em đến một nơi tốt đẹp hơn. Em sẽ không buông Tae ra đâu, babe. Không phải bây giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ. Giờ đây em như phát điên vậy đó. Tae khiến em phát điên."

"Tae đã luôn thắc mắc rằng bằng cách nào," Taeyeon cầm tay Tiffany và siết nhẹ. "Bằng cách nào mà một nụ cười, nụ cười của em có thể cướp đi hơi thở của Tae như thế chứ?"

"Và em cũng luôn thắc mắc rằng làm sao cái ôm của Tae lại có thể trao cho em cảm giác yên bình vô tận và được bảo vệ đến như vậy? Tae làm kiểu gì thế?"

"Tae không biết." Taeyeon khẽ thì thầm. Cậu kéo vợ sắp cưới của mình lại gần hơn, vòng cánh tay quanh người nàng, tận dụng từng giây phút của mình để tận hưởng mùi hương trên cơ thể nàng.

"Đừng bao giờ buông em ra, Tae. Đừng bao giờ làm điều đó."

- - -

"Tim không đập. Rối loạn nhịp tim! Cô ấy đang rời xa chúng ta!"

Yuri theo bản năng bắt đầu thực hiện nén tim trong khi những người khác đang chuẩn bị cho máy khử rung tim. Cô dùng toàn bộ năng lượng để giúp trái tim Taeyeon đập đủ để truyền máu lên.

"Chuẩn bị đặt nội khí quản." Hyoyeon yêu cầu thực tập sinh.

"Nạp 200J, bác sĩ Kwon."

"Tất cả mọi người tránh ra!" Yuri thông báo trước khi ấn nút. Cả cơ thể Taeyeon giật nảy lên do cơn sốc điện. Sau đó, Yuri đã thực hiện nén tim trong hai phút rồi tập trung nhìn vào màn hình của máy giám sát.

"Vẫn rối loạn nhịp tim!"

"Nạp 200J!"

"Mọi người tránh ra!" Yuri đã dần mệt mỏi, nhưng cô không từ bỏ. "Thôi nào, Taeyeon!"

Tất cả mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào màn hình của máy giám sát trong sự mong chờ. Sự im lặng nơi đây có thể khiến cho con người ta cảm thấy bị điếc.

"Rò nhịp đập. Cô ấy trở lại rồi."

"Bắt đầu đặt nội khí quản." Hyoyeon gật đầu với bác sĩ thực tập nam khi anh tiêm thuốc gây mê vào cơ thể Taeyeon. Ngay sau đó, Hyoyeon khéo léo nhét ống nội khí quản vào miệng Taeyeon.

"Đã thông, bác sĩ Kim." Thực tập sinh xác nhận khi không khí đã được đặt vào đúng vị trí trong phổi của Taeyeon.

"Phòng phẫu thuật đã sẵn sàng, bác sĩ Kwon." Một y tá thông báo.

"Báo khoa tim đi. Chúng ta sẽ đến phòng cấp cứu! Hãy cẩn thận, mọi người!"

- - -


"Cậu đang làm gì thế?" Yuri hỏi Sunny khi cô đang rửa tay

"Rửa tay." Sunny đáp ngắn gọn. Mắt cô hướng về phía phòng phẫu thuật phía trước, quan sát Taeyeon đang được chuyển từ giường sang bàn mổ nhờ đội gây mê.

"Không. Cậu đi báo cho Tiffany đi."

"Cậu sẽ không tranh luận với mình trong chuyện này đâu, Yul."

"Mình là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca này, bác sĩ Lee. Cậu sẽ không tham gia."

Sunny đấm mạnh vào bồn rửa. "Đó là bạn thân của mình, chết tiệt, Yul!" Cô tuyệt vọng hét lên.

Yuri siết chặt quai hàm, lờ đi sự phản đối của Sunny. Đây không chỉ là một ca phẫu thuật. Taeyeon, bạn thân Taeyeon của cô đang nằm trên bàn phẫu thuật. Cô phải mổ cậu ấy ra, moi móc từng phần trong bụng cậu ấy, chữa trị bất kỳ thứ gì đã hư hại mà cô có thể tìm được ở trong đó. Chỉ nghĩ đến việc đó trong đầu thôi cũng khiến cô cảm thấy nôn nao.

"Mình mới nói chuyện với cậu ấy vào sáng nay và giờ cậu ấy ở đó... làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra?" Sunny dựa vào tường. Cô không biết phải nghĩ thêm điều gì nữa.

"Đi đưa Tiffany đến đây, Sunny. Và giúp mình."

"Giúp cậu?"

"Bọn mình sẽ phẫu thuật cho Taeyeon mà không có sự đồng ý của cô ấy. Taeyeon có thể sẽ không vượt qua được. Giải thích cho cô ấy. Mình không nghĩ mình..." Yuri hít một nhịp thở sâu trong khi cọ sạch móng tay bằng miếng bọt biển. "Bây giờ tất cả đều đặt lên mình, Sunny. Nếu mình thất bại, Tiffany sẽ ghét mình. Các con của cậu ấy sẽ hận mình. Và mình sẽ mất đi người bạn thân. Nói cho cô ấy hiểu. Làm ơn hãy giúp mình."

"Yul..."

"Và tìm Seohyun nữa. Mình cần em ấy. Viên đạn nằm rất gần với cơ hoành." Yuri nhấc hai tay lên và đi vào phòng phẫu thuật. "Đưa Tiffany đến và để cô ấy vào trong."

- - -

"Mình chịu thôi!" Lee Sunny 26 tuổi ngồi sụp xuống ghế. "Mình không thể làm cái này nữa."

Cô bạn cùng tuổi Taeyeon liếc nhìn sang bên cạnh rồi túm lấy cổ áo Sunny kéo lên, ép cô phải ngồi thẳng dậy. "Ba chương nữa thôi, Soonkyu. Giữ đúng sự ưu tiên của cậu đi nào."

"Ưu tiên hàng đầu của mình là sự tỉnh táo. Não của mình không thể xử lý thêm được nữa đâu. Cậu biết gì không? Mình sẽ chuyển sang thẩm mỹ."

"Tại sao?"

"Mình là một nghệ sĩ. Giống như Picasso, mình là Sunnycasso."

"Cái quái gì thế?" Taeyeon bật cười giòn tan. "Sunnycasso không hợp với một cái tên cho lắm đâu."

Sunny đơn giản nhún vai. "Cậu nói sao cũng được. Mình sẽ làm thẩm mỹ."

Taeyeon lắc đầu với một nụ cười nhỏ trên môi. "Nói một cách chính xác, cậu sẽ là một bác sĩ thẩm mỹ tuyệt vời. Nhưng trước đó, cậu cần phải vượt qua bài kiểm tra thần kinh đã."

"Không-"

Cô gái cao hơn một chút đặt quyển sách dày cộm lên đùi cô. "Học đi. Nhanh."

- - -

Sunny siết chặt tay lái. Bằng một cách nào đó cô đã sống sót qua quá trình thực tập nhờ có Taeyeon. Lúc đó, cô là một kẻ nghiện chơi game. Tất cả những gì cô làm, từ sáng cho đến tối, đều là chơi game. Yuri chẳng hơn cô là mấy. Taeyeon đã gắn kết cả ba người họ với nhau. Không phải bởi Taeyeon là người thông minh nhất. Quãng thời gian đó Taeyeon đã bị tổn thương vậy nên những gì cậu làm chỉ là học, phẫu thuật, học và lại phẫu thuật.

Cô nợ Taeyeon quá nhiều.

Giờ bạn thân của cô đang nằm vô lực trên bàn mổ. Chưa bao giờ trong giấc mơ điên cuồng nhất của cô có hình ảnh Yuri sẽ thực hiện ca phẫu thuật ấy. Lỡ như nó không thành công... Sunny không dám tưởng tượng thêm nữa.

Taeyeon phải vượt qua. Cậu ấy nhất định phải thế.

- - -

Tiffany vùi mặt vào lòng bàn tay. Giấy tờ trên bàn làm việc của nàng lộn xộn khắp nơi. Nàng đã tìm kiếm tất cả mọi điều luật, bài báo, hay bất kỳ tài liệu nào để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu ngài Park nhất quyết đưa vụ kiện này ra toà. Nàng đã thảo luận cùng Sooyoung và Jessica. Họ đều đồng ý sẽ bào chữa cho Jessica vì Tiffany không thể bào chữa cho chính vợ của mình. Nàng phải làm mọi thứ để chắc chắn Taeyeon được an toàn ngay cả khi nàng phải chạy đến tận cùng của trái đất.

Một tiếng gõ cửa văn phòng vang lên rồi Sooyoung bước vào cùng một đống tập tài liệu trên tay và ví ở bên tay còn lại. Cô đặt chiếc ví lên ghế sofa rồi đi đến bàn làm việc của Tiffany.

"Đây là những gì chúng ta cần." Sooyoung siết nhẹ vai Tiffany. "Chúng ta sẽ làm được, Tiff. Đừng lo lắng."

"Chúng ta đang nói về Taeyeon đấy. Chuyện này... chuyện này không chỉ là chuyện về cô ấy. Ý mình là, nó cũng liên quan đến mình nữa, và cả các con mình, gia đình mình." Tiffany gục đầu xuống một cách tuyệt vọng. "Mình-mình chỉ không thể... không thể nghĩ được gì nữa."

"Cô ấy sẽ ổn thôi. Cậu đã nói với cô ấy chưa?"

"Mình không biết phải nói như nào.." Nàng lắc đầu. "Mình đã nói dối cô ấy, đẩy cô ấy đi. Mình không biết phải nói gì với cô ấy khi lúc ấy đến."

Điều duy nhất có thể khiến Taeyeon nổi điên là sự thiếu trung thực. Khi nói rằng mình có phiên toà vào sáng nay, Tiffany cảm thấy buồn nôn. Nàng từ chối việc đưa ba đứa nhỏ đến văn phòng cùng mình vì sự an toàn của chúng. Nàng không muốn ngài Park kia nhìn thấy chúng.

"Mình nghĩ tốt hơn hết là cậu nên nói sự thật với cô ấy. Cô ấy cũng cần phải chuẩn bị trước mà."

Không một tiếng gõ cửa trước, Jessica bước vào phòng. "Mình mua cho cậu bánh đây. Cho Tiffany, không phải Sooyoung nhé." Cô mở hộp bánh ra và để trước mặt bạn mình. "Ăn đi."

"Mình không--"

Jessica phớt lờ sự phản đối của người kia và nhét một miếng bánh ngọt vào miệng Tiffany.

"Cậu cần có glu-cô-za để suy nghĩ. Đừng có bướng bỉnh nữa."

"Jess--"

"Taeyeon sẽ ổn thôi. Bọn này sẽ lo cho cô ấy. Giờ cậu tự chăm sóc bản thân mình đi."

- - -

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Cậu ấy mười hai tuổi." Một nụ cười tinh nghịch hiện trên mặt cô gái tóc vàng.

"Thôi đi, Hyoyeon." Cô gái mặt mày cau có khó chịu nói.

"Vậy mà còn được phép học lớp này sao?"

"Tôi mười tám tuổi rồi." Cô gái rút thẻ ID ra và đặt lên bàn. "Và tôi là học sinh trường y."

"Tuyệt. Lee Sunny, và đây," Sunny kéo cô gái có làn da ngăm khoẻ khắn đang ngồi bên cạnh mình. "Là Kwon Yuri. Còn cậu?"

"Kim Hyoyeon." Cô gái tóc vàng vui vẻ giơ tay ra.

"Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp một người bạn học y sôi nổi và không cục cằn." Yuri cười toe.

"Tên cậu là gì, nhóc con?"

"Tôi không phải trẻ con."

"Trông cậu giống đấy." Sunny, Hyoyeon và Yuri đập tay với nhau.

"..."

"Vậy tên cậu là gì, Taeyeon?" Yuri đọc tấm thẻ. "Tên cậu là Kim Taeyeon?"

"Làm ơn đừng nói chuyện với tôi."

Kể từ lúc đó Yuri không bao giờ ngừng nói chuyện với Taeyeon.

- - -

"Dao số mười." Yuri nói qua lớp khẩu trang. Trái tim cô hẫng đi một nhịp khi dụng cụ đã được đặt trong tay mình. Cô đang chuẩn bị rạch cơ thể Taeyeon. Cô phải mổ bụng Taeyeon để lấy viện đạn ra ngoài. Trong suốt cả sự nghiệp của mình, chưa bao giờ bàn tay cô lại run rẩy đến thế khi chuẩn bị thực hiện một ca mổ.

Khi lưỡi dao tiếp xúc với làn da của Taeyeon, Yuri có thể cảm thấy lượng adrenaline đang chạy ồ ạt trong cơ thể mình. "Cố gắng cùng mình, Taeng-ah. Đừng chết trong tay mình."

- - -

"Có tin gì từ ngài Park không?" Jessica lật một trang khác trong quyển tạp chí.

"Không. Mình đang cố gọi anh ta, nhưng anh ta không bắt máy." Tiffany đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào dòng người bận bịu đi lại. Tâm trí nàng hỗn loạn. Nàng bị căng thẳng, bối rối và sợ hãi. Cảm giác như nàng đã mất hoàn toàn năng lực. Trong lúc như này, đáng nhẽ ra nàng phải nên tự tin và bình tĩnh, chứ không phải ngược lại.

Thở dài một tiếng, Tiffany quay lưng lại. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là tấm ảnh của Taeyeon đặt trên tủ. Taeyeon không nhìn thẳng vào máy ảnh. Tiffany đã chụp nó khi Taeyeon đang lái xe về sau đám cưới của Hyoyeon. Cậu không thật sự mỉm cười nhưng Tiffany biết Taeyeon đang rất hạnh phúc.

Nàng đột nhiên muốn gọi điện cho Taeyeon. Có thể, cậu sẽ giúp nàng bình tĩnh lại trong tình huống này.

Tiếng chuông thứ nhất.

Tiếng chuông thứ hai.

Tiếng chuông thứ ba.

Rồi tiếng chuông cuối cùng. "Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng thử lại sau."

Nên Tiffany thử lại lần nữa. Vẫn là giọng nói xa lạ nói hệt lại câu nói ấy.

"Có lẽ cô ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, Tiff."

"Yeah. Chắc cô ấy đang phẫu thuật rồi."

- - -

"Bác sĩ tìm được gì rồi?"

"Sắp rồi--" Yuri thăm dò vào sâu hơn. "Chết tiệt, thêm gạc!" Yuri điên cuồng dùng bông gạc để ngăn máu chảy. "Thêm!"

"Bác sĩ Kwon!"

"Chết tiệt, Taeyeon. Thêm gạc!"

- - -

"Văn phòng của cô Hwang Tiffany ở đâu?" Sunny hỏi lễ tân khi ổn định lại nhịp thở.

"Chào buổi sáng, tôi là Bae Soojae. Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Văn phòng của Hwang Tiffany."

"Cô đã đặt lịch hẹn chưa?"

"Tôi cần phải gặp cô ấy ngay bây giờ." Sunny kiên quyết nói.

"Tôi xin lỗi nhưng---"

"Thật vô dụng." Sunny rời khỏi chỗ người phụ nữ và gọi điện cho Sooyoung. Cô đã không nghĩ đến việc gọi cho vợ sắp cưới của mình, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. "Soo đang ở đâu?"

"Ở văn phòng của Tiffany. Có chuyện gì xảy ra với cái lời chào của em vậy tình yêu?" Sooyoung trả lời từ đầu bên kia. "Sao em nghe như hết hơi thế?"

"Văn phòng của Tiffany ở đâu?"

"Tầng ba---"

"Cảm ơn." Sunny tắt máy. Lát nữa Sooyoung có thể rất giận cô nhưng hiện giờ cô đã không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải đưa Tiffany đến bệnh viện. Điên cuồng ấn vào nút thang máy cũng không khiến nó mở ra nhanh hơn, Sunny biết điều đó, thế nhưng cô vẫn làm vậy.

Khi nhìn thấy tên của Tiffany được dán trên cửa, Sunny thở ra một hơi dài bình tĩnh lại. Cô đã thông báo tin xấu trong cả năm nay rồi mà, cô đáng ra phải thành thạo việc này rồi chứ. "Đừng lo lắng, Sunny. Mày làm được mà."

Cô gái tóc ngắn cuối cùng cũng gõ cửa.

"Mời vào." Cô nghe tiếng từ bên trong truyền đến.

Sunny chầm chậm hé mở cánh cửa. Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Em làm gì ở đây thế?" Sooyoung nhăn mặt. Cô đang hoàn toàn không vui vẻ chút nào.

Sunny nhìn Sooyoung với đôi mắt van nài. Rồi cô cắn chặt môi, cố gắng kiểm soát bản thân.

"Tiffany." Cô bắt đầu với âm vực nhỏ. "Tiff, Taeyeon đang phẫu thuật."

Tiffany nhíu chặt hai hàng lông mày. "Tất nhiên là cô ấy đang phẫu thuật rồi."

"Không phải." Sunny lắc đầu khi một giọt nước tuôn ra từ khoé mắt. "Taeyeon đang trên bàn phẫu thuật. Bây giờ Yuri đang phẫu thuật cho cậu ấy."

- - -

Chẳng còn ý thức được gì nữa.

Nàng rối bời.

Nàng mất tất cả mọi thứ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Lồng ngực nàng siết chặt lại đau đớn. Nước mắt không thể ngừng tuôn cho dù nàng đã cố gắng dừng lại. Đôi chân nàng gần như gục xuống - nhưng chúng đã không. Chúng không thể từ bỏ lúc này được. Chúng phải tiếp tục bước đi và bước đi và bước đi.

Nàng chưa bao giờ nghĩ bệnh viện to đến mức nào. Đoạn đường đến phòng phẫu thuật dường như là vô tận.

"Tiffany, mình cần cậu thay sang bộ đồ phẫu thuật này, okay?" Đó là giọng Sunny. Nàng nhận ra nó.

"Soo sẽ giúp cậu ấy. Em có thể đợi ở ngoài." Sooyoung trả lời thay nàng. Rồi nàng nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Sooyoung dắt nàng đến chiếc ghế gần họ nhất rồi để nàng ngồi xuống.

"Mình c-cần phải gặp cô ấy ngay bây giờ, Sooyoung, l-làm ơn." Tiffany cố gắng nói trong từng cơn nức nở.

"Cậu sẽ." Cô gái cao hơn cởi áo của nàng ra. "Cậu chỉ cần thay đồ trước. Cậu sẽ được gặp cô ấy sớm thôi. Cậu có thể nhấc người lên một chút không?"

Sau lần thay đồ nhanh nhất trong lịch sử, Tiffany thấy mình đang bị Sunny ôm chặt. Cả cơ thể của người kia đang run rẩy và điều đó càng khiến nàng cảm thấy khiếp sợ hơn.

Nàng chưa sẵn sàng để mất đi Taeyeon. Nàng sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Cái siết chặt của Tiffany trong bàn tay Sunny thật sự đau đớn. Nàng tuyệt vọng cầu xin sự đảm bảo và hi vọng từ bạn thân của vợ mình. Buồn thay, chẳng có điều gì trong số đó Sunny có thể đáp ứng. Cô không thể hứa bất kỳ điều gì.

"Nhìn mình đi." Sunny lau nước mắt cho Tiffany. "Mình biết chuyện này khó khăn với cậu như thế nào nhưng Yuri và tất cả mọi người ở trong đó đang cố gắng hết sức có thể." Cô chỉ vào cánh cửa lạnh lẽo. "Cậu hiểu những gì mình nói không?"

Tiffany gật đầu nhưng nàng không thể hiểu gì cả. Nàng chỉ cần được gặp Taeyeon.

"Được rồi, để mình đội mũ và đeo khẩu trang cho cậu. Đừng bỏ nó ra, nhé?"

"Đ-để mình thở trước đã." Nàng hít sâu vào, dùng một thời gian ngắn để trấn áp lại cảm xúc. Taeyeon chỉ ở ngay bên trong căn phòng kia thôi. Cậu đang ở ngay trong tầm với của nàng. Taeyeon có đội ngũ y tế ở bên cạnh. Họ đang cứu cậu. Taeyeon sẽ không sao. Một vài tiếng nữa, có lẽ, ca phẫu thuật sẽ kết thúc. Sau đó, Taeyeon sẽ khoẻ hơn rồi họ sẽ về nhà và tất cả mọi thứ lại trở về như bình thường - vẫn như cách mà họ vẫn thường làm.

"Sẵn sàng chưa? Đợi chút." Sunny mở cửa, rồi cô nói. "Bác sĩ Kwon, cô Hwang đang ở đây."

"Để cô ấy vào." Người từ bên trong trả lời.

Tiffany chưa bao giờ thật sự thích bệnh viện. Nhưng nàng thật sự không thích nơi này nhất - phòng phẫu thuật. Ở đây lạnh lẽo và không được chào đón. Âm thanh bíp bíp liên tục của máy giám sát khiến nàng hoảng sợ. Nàng tự hỏi làm thế nào Taeyeon có thể làm việc ở đây mỗi ngày. Nàng đã nhìn thấy phòng phẫu thuật một lần cách đây mấy năm trước nhưng nàng cũng không nhớ rõ lắm. Có lẽ bởi vì nàng đã quá đau đớn nên không thể quan tâm nơi mình đang ở hoặc có lẽ nàng đã quá xúc động khi cuối cùng cũng được gặp các con của mình - nàng không biết nữa.

Một điều nàng chắc chắn, Taeyeon đã ở đó, nắm chặt tay nàng và liên tục nói với nàng rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngày hôm nay, vợ của nàng đang nằm trên chiếc bàn đó. Ngày hôm nay, vị bác sĩ kiêu ngạo, tự tin, thông minh của nàng đang nằm trên chiếc bàn đó với bàn tay của người khác ở bên trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Tiffany hiểu Taeyeon nhất. Tiffany hiểu Taeyeon sẽ tức giận thế nào nếu như cậu không làm tròn bổn phận của mình. Bởi vì Taeyeon luôn là người giữ kiểm soát tốt.

Nàng không thể tưởng tượng Taeyeon đang tuyệt vọng như thế nào vào lúc này. Chính nàng cũng khiếp sợ ngay trong khoảnh khắc này bởi vì vợ nàng, đang ở kia - vô lực nằm ở đó, với bàn tay của người khác bên trong cơ thể.

Sunny đưa nàng đến gần bàn mổ. "Cậu có muốn gặp cậu ấy không?" Sunny thì thầm. "Mình phải cảnh báo cậu, cậu ấy đang không trong trạng thái---"

"Mình muốn, Sunny. Mình-mình cần phải gặp cô ấy."

"Được rồi." Sunny đứng lại gần máy gây mê và buông tay nàng ra. Cô cẩn thận nhấc chiếc khăn màu xanh lên và đặt ngay dưới cằm Taeyeon.

Thế giới của nàng sụp đổ. Đầu gối của nàng từ bỏ việc chống đỡ sức nặng của cả cơ thể.

Chút sức mạnh còn lại của nàng biến mất ngay khi nhìn thấy tri kỷ của mình với đôi mắt nhắm nghiền và phải thở qua một đường ống dẫn vào miệng. Môi cậu tái nhợt. Nàng chạm lên má Taeyeon và nao núng bởi cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay mình.

"Chúa ơi." Nước mắt không ngừng tuôn xuống gò má. "Tae..." Nàng thì thầm. "Tae, Tae đã hứa mà. Tae- Tae đã hứa với em mà." Nàng lắp bắp.

Cơn ác mộng của nàng đã thành sự thật. Ai đã làm chuyện này với Taeyeon của nàng? Ai lại nhẫn tâm đi làm chuyện độc ác như thế? Trái tim nàng bị xé nát một cách tàn bạo. "Yul... Yuri, cứu cô ấy, cứu Taeyeon với.." Tiffany nói giữa làn nước mắt.

"Mình đang làm đây." Yuri trả lời mà mắt không rời khỏi bộ phận cơ thể trước mặt. "Cậu đã thấy cậu ấy rồi, giờ mình cần cậu đi ra ngoài."

"Không---"

"Tay của mình đang đặt trong bụng của bạn thân mình, Tiffany." Yuri siết chặt quai hàm đằng sau khẩu trang. "Cậu ngồi ở đó sẽ không mang lại cho mình bất kỳ lợi ích nào. Đừng gây khó khăn thêm cho mình so với những gì đã có nữa. Mình không thể làm việc và nhìn cậu đang nhìn mình, cầu xin mình điều có thể sẽ không xảy ra. Ra ngoài đi."

"Tiff," Sunny kéo cánh tay Tiffany, yêu cầu nàng đứng dậy. "Đi thôi."

"Sunny, không. Tae - Tae cần mình. Mình phải ở đây."

Máy giám sát bíp lên một tiếng ồn ào.

"Nhịp tim đang hạ, bác sĩ Kwon." Hyoyeon thông báo với bác sĩ phẫu thuật chính.

"Tiffany, nhanh nào." Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo nàng đi. "Chúng ta không thể ở lại đây được."

Tiffany khóc trong câm lặng. "Không, Sunny, làm ơn đừng mà."

"Tiffany, ra ngoài!" Yuri khắc nghiệt hét lên. "Đi ra ngoài ngay!"

"Nhịp tim đang hạ, bác sĩ Kwon!"

"Chết tiệt, gạc! Chảy máu rồi, chết tiệt! Thêm gạc!"

"Tôi không thể nhìn thấy, hút đi." Seohyun bắt đầu cáu gắt. "Hút mau!"

"Không, Taeyeon, không!" Tiffany vươn tới chỗ vợ mình trong vô vọng. Điều đó là vô tác dụng, bởi nàng không thể thoát khỏi vòng tay của Sunny. Nàng nhìn thấy Hyoyeon nhảy lên cạnh bàn, và làm điều gì đó mà nàng không thể trông thấy.

"Yuri-ah, chúng ta đang mất cậu ấy!" Đó là câu cuối cùng Tiffany có thể nghe.

Rồi cánh cửa tự động đóng lại với một tiếng click nhẹ... để lại Tiffany đau đớn khóc lớn.

Kết thúc rồi.

.

.

.

Không, sẽ ổn thôi.

Taeyeon sẽ ổn thôi.

- - -

|20180708|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro