16. TICK-TOCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aorta, Artery, Venous chào các chị đi nào. Cúi đầu, chào hỏi lễ phép vào." Taeyeon buông tay Venous và Aorta để chúng có thể cúi chào một cách tử tế.

Ba đứa nhỏ làm theo lời momma và chào hỏi một cách đáng yêu với thực tập sinh của Taeyeon. Đó là điều mà các bác sĩ trẻ này chưa bao giờ được nhìn thấy ở Taeyeon. Cậu không phải là một bác sĩ Kim Taeyeon lạnh lùng, tàn nhẫn khi ở với các con của mình. Cậu chỉ là Kim Taeyeon, mẹ của Aorta, Artery và Venous.

"Chào mấy đứa!" Các bác sĩ thực tập chào lại bọn nhỏ.

"Ngoan lắm!" Taeyeon cúi xuống ngang tầm và hôn ba đứa trẻ. "Các con của momma đáng yêu quá!"

"Bye-bye!" Nhóm thực tập sinh vẫy tay với họ.

Taeyeon dắt ba đứa nhỏ đến chỗ trông trẻ ở bệnh viện. Tiffany không thể đưa bọn trẻ đến văn phòng của nàng bởi vì, "Phải ở toà án cả ngày", Tiffany đã nói ngắn gọn như vậy vào sáng nay. Nàng cũng đã vội vã rời đi sau những nụ hôn chào tạm biệt chỉ vừa đủ.

Taeyeon ở lại chỗ trông trẻ một lúc. Cậu quan sát các con mình chơi đùa cùng những đứa trẻ khác ở đây. Trong góc phòng, cậu trông thấy một cái cân. Taeyeon thấy tò mò về căn nặng dạo gần đây của mình, cậu cảm thấy nặng nề hơn một chút. Cậu cũng đã nhận ra rằng mình ăn rất nhiều, gấp đôi khẩu phần ăn bình thường. Cậu đổ lỗi cho bọn trẻ vì điều đó nhưng không giống như cậu, bọn trẻ cần bổ sung chất dinh dưỡng.

Taeyeon hốt hoảng thốt lên khi thấy con số hiển thị ở bàn cân. "Oh my god!" Cậu thì thầm kinh hoàng. "Chuyện này không thể nào...."

Taeyeon vùi mặt vào lòng bàn tay, sự thật này quá kinh khủng để có thể chấp nhận được. Cậu lo lắng cười mấy tiếng với con số biểu thị cho cân nặng của mình. Con số đầu tiên đã thay đổi. 51kg, đúng là một cơn ác mộng đã trở thành sự thật.

"Cân nặng của momma tăng ạ?" Venous ngây thơ hỏi. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh momma của mình và nhìn vào con số. "Momma to thật đó!"

"Venous-ah, đừng nói như thế mà." Taeyeon bật cười xấu hổ. "Chuyện này là tại vì Aorta, Artery với cả Venous lúc nào cũng ăn nhiều đó."

"Hm?" Venous nghiêng đầu không hiểu câu nói.

"Các con ăn rất nhiều. Điều đó khiến momma cũng thấy đói theo." Taeyeon giải thích. "Nhưng momma sẽ bắt đầu ăn kiêng, nhé? Venous sẽ giúp momma chứ?"

"Bằng cách nào ạ?"

"Chúng ta có thể đến công viên nhiều hơn và tập thể dục. Chuyện đó nghe thế nào?"

"Sẽ vui lắm vì chúng ta có thể chơi ở công viên, phải không momma?" Venous hào hứng nói. Nụ cười của cô bé rộng lên đến tận đôi mắt xinh đẹp.

"Đúng vậy, con yêu. Giờ đi chơi với các bạn của Ve nhé? Momma sẽ lại đến vào buổi trưa." Taeyeon kéo cô gái nhỏ vào lòng và ôm chặt. Cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt Aorta và Artery. Hai cậu bé đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mũi Taeyeon. Họ còn hứa với nhau sẽ ăn trưa cùng nhau. Có một cảm giác lo lắng thoáng qua bên trong Taeyeon trong một khoảnh khắc ngắn. Taeyeon hắng giọng và để bọn trẻ chạy ùa đến chỗ đồ chơi.

Mình sẽ gặp lại bọn nhỏ vào buổi trưa, Taeyeon nghĩ.

- - -

"Taenggo-ya!"

Trưởng khoa tim mạch đứng lại. Quay gót giày, Taeyeon nhướn mày khi Sunny đang chạy về phía mình.

"Chúa ơi, sáng nay mình phải chạy đi chạy lại nhiều quá."

"Cậu đi đâu đấy?" Taeyeon đút tay vào trong túi áo choàng. Sau đó cả hai bước đi cùng nhau một cách chậm rãi.

"Phòng cấp cứu. Có bệnh nhân bị chấn thương. Cậu thì sao?"

"Khu bệnh nhân. Mình vẫn chưa kiểm tra xong."

"Hiểu rồi. Nhân tiện, cậu vẫn ổn chứ?"

Taeyeon nhăn mày. "Sao mình lại không ổn chứ?"

"Tiffany ổn chứ?"

"Lee Soonkyu, mấy câu hỏi của cậu kiểu gì vậy hả? Bọn mình đều tốt."

"Oh?" Sunny trông vô cùng bất ngờ. "Mình tưởng sau chuyện hôm qua, cô ấy phải-" Máy nhắn tin của Sunny kêu lớn lên. "Ối! Bệnh nhân đến rồi. Mình phải đi đây, Taeng."

"Đợi đã! Sunny có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua vậy?!" Taeyeon hét lên khi Sunny chạy đi mất mà không kịp giải thích gì thêm.

"Nói với cậu sau, Taenggo!"

Taeyeon lắc đầu bởi điệu bộ hài hước của Sunny. Cô ấy nói về chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Ngày hôm qua? Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua chứ? Chẳng có gì ngoài những công việc như thường ngày: cậu đưa nàng đi làm, đến bệnh viện, dạy kỹ năng cho thực tập sinh, mua đồ ăn tối với bọn trẻ.

Khoan đã.

Có phải ý cô ấy là có chuyện xảy ra với Tiffany chứ không phải cậu không? Bởi vì điều đó cũng có thể xảy ra. Sooyoung chắc hẳn đã biết chuyện và kể cho Sunny.

Lơ đãng, Taeyeon đẩy cánh cửa thoát hiểm của phòng cấp cứu. Cậu cần phải giảm cân thôi, vậy nên cậu sẽ đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

Taeyeon vừa đi xuống cầu thang vừa gãi một bên đầu. Tối qua Tiffany đã cư xử thật sự rất kỳ lạ. Trước kia nàng chưa bao giờ cầu xin cậu đứng ngoài vấn đề một cách kiên quyết như thế. Họ đã nhất trí sẽ chia sẻ mọi vui buồn cùng nhau. Sẽ không có bí mật nào giữa cả hai. Vậy tại sao?

Cậu lắc đầu thật mạnh. Như Tiffany đã nói, sự bấp bênh chỉ càng khiến cậu mệt mỏi. Cậu tin Tiffany. Cậu chắc chắn Catherine không phải là vấn đề. Tiffany sẽ không lừa dối cậu, phải không?

"Kim Taeyeon."

Một giọng nói kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ. Quay đầu lại, Taeyeon thấy một người đàn ông trẻ trong bộ đồ màu đen đang chầm chậm tiến về phía mình.

"Vâng?"

"Nhớ tôi không?" Người đàn ông để lại một khoảng cách vừa đủ giữa họ.

"Anh Park?" Taeyeon cảm nhận một cơn nhói trong lồng ngực khi cậu nhìn thấy người đàn ông này. Tình trạng giữa cả hai không được tốt lắm kể từ khi anh ta rời khỏi bệnh viện. Cậu đã từ chối việc phẫu thuật cho con gái của anh ta. Anh ta đã hét vào mặt cậu với vô vàn từ ngữ ác ý. Cậu hiểu, chẳng bao giờ là dễ dàng khi biết con của mình sắp chết và bản thân thì không thể làm được gì để giúp đỡ con bé. Vậy nên cậu không để bụng đến lời nói của anh ta.

"Cô có nhớ." Môi anh ta nhếch lên. "Tốt lắm."

"Tôi có thể giúp gì cho anh đây, anh Park?"

"Con gái tôi đã chết." Anh ta buông ra một hơi thở dài. Dường như anh ta đang cố gắng để kiểm soát cơn tức giận của mình.

"Tôi rất tiếc--"

"Vợ tôi cũng thế."

"Oh..." Taeyeon bất ngờ. "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi tới anh, anh Park." Taeyeon chân thành nói.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi!" Anh ta hét lên một cách giận dữ. "Lời xin lỗi của cô không bao giờ có thể đưa gia đình quay về bên tôi!"

Taeyeon thầm thở dài. Cậu không nên đối phó với anh ta ngay lúc này. Cậu có vấn đề của riêng mình. Cậu đã nói với anh ta sự quyết định của mình với một lý do rõ ràng và anh ta được tự do để chọn giải pháp thứ hai. Anh ta không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên cậu được.

"Anh muốn gì từ tôi, anh Park?" Taeyeon hỏi lịch sự nhất có thể.

"Câu trả lời."

"Vậy hỏi đi."

"Cô đã suy nghĩ bao nhiêu lâu để quyết định rằng cô sẽ không cứu con gái tôi?"

"Xem này, anh Park, tôi đã xem những trường hợp giống con gái anh. Nó không thể mổ được--"

"Tôi tin rằng cô đã nghe rõ câu hỏi của tôi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ từ ngữ nào như thế nữa!"

Chẳng có cách nào để bênh vực cho bản thân mình. Dù sao anh ta rõ ràng sẽ không lắng nghe cho dù cậu có nói bất kỳ điều gì. Cậu tốt hơn hết là nên tiết kiệm thời gian và trả lời thành thật. "Ít hơn ba phút."

"Ít hơn ba phút?!" Anh ta bật cười như một kẻ điên. "Tôi đã phải chờ đợi mười năm để có được con bé và cô chỉ dùng ít hơn ba phút ư?!" Cơ thể anh ta run rẩy khi tiếp tục cười. "Cô thật không thể tin nổi! Ôi lạy Chúa thân yêu của tôi! Làm sao họ có thể để cô điều trị cho con người vậy?!"

Taeyeon vẫn đứng im trong vị trí của mình. Cậu đã từng trải qua tình huống tồi tệ hơn thế với gia đình khác. Sự đau lòng của anh ta sẽ không thể chữa lành trong một khoảng thời gian ngắn được. Phải mất rất lái mới có thể chấp nhận được sự thật.

"Muốn nghe một câu chuyện không?"

"Anh Park, tôi-"

"Tôi muốn kiện cô. Cô là một kẻ nguy hiểm. Cô không phải một người có tay nghề. Tôi đã mất đi gia đình mình bởi vì cô. Vậy nên tôi đã hỏi khắp nơi để tìm kiếm một luật sư giỏi nhất. Rồi chú tôi có nhắc đến một cái tên. Tiffany Hwang. Nghe quen chứ?"

"Cái gì?!" Taeyeon thốt lên bởi sự tiết lộ ấy.

"Tôi không biết cô ấy là vợ cô. Ấn tượng đầu tiên của tôi là--" Anh cười khúc khích trong đau đớn. "Cô ấy là một người tốt. Cô ấy tốt bụng, và biết quan tâm. Khi tôi nói tên cô, cô ấy đã sốc. Cô ấy cầu xin tôi, cô ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho tôi, miễn là tôi tha thứ cho cô. Tôi đoán là cô ấy không biết nhiều về cô cho lắm nhỉ? Thật không may cho cô ấy." Anh ta ôm chặt cơ thể mình. "Một cô gái tội nghiệp."

"..." Taeyeon không biết phải nói gì. Giờ đây cậu hoàn toàn bối rối. Cậu chỉ có thể xử lý được lời nói của anh ta. Đó có phải điều Tiffany giấu cậu không? Làm sao nàng có thể giữ một chuyện nghiêm trọng như thế khỏi cậu cơ chứ?

"Đừng lo, tôi không có ý định làm tổn thương cô ấy hay con của cô. Họ sẽ không bị tổn hại gì cả. Nhưng cô," Môi anh ta giật mạnh trong cơn thịnh nộ. "Cô không xứng đáng với điều đó. Cô là một kẻ giết người. Tôi phải làm điều này." Anh ta mỉm cười một cách đáng sợ.

Trong một vài giây ngắn ngủi, anh ta lôi khẩu súng cầm tay và chỉ thẳng vào người phụ nữ đối diện. Taeyeon đã xem đủ loại phim để biết khẩu súng này là loại giảm thanh như thế nào.

"Anh Park..." Taeyeon theo bản năng lùi lại một bước. "Chúng ta - chúng ta có thể nói chuyện. Đừng làm điều này."

"Giờ cô lại muốn nói chuyện ư?" Anh ta lắc bàn tay hoài nghi. "Cô sợ, phải không? Không nghĩ chuyện này sẽ đến, phải không? Cô không biết khả năng của tôi đâu, Kim Taeyeon. Tôi sẽ nói cho cô biết một điều; cô sắp chết rồi. Trong từng giây kể từ bây giờ, cô sẽ phải thở hổn hển, cô sẽ phải cảm nhận nỗi đau mãnh liệt, cô sẽ biết cảm giác sắp chết là như thế nào trước khi cô thật sự chết." Anh ta nhỏ giọng nói.

"A - anh Park -"

"Tôi có thể chỉ bắn vào đầu cô nhưng cái đó thì có gì vui chứ? Tôi muốn cô tận hưởng sự tra tấn ấy. Tôi muốn cô chảy máu đến chết. Vậy nên cô sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tiffany Hwang sẽ sống tốt hơn nếu không có cô."

"L-làm ơn anh Park. Tôi rất x-xin--"

Bang!

"Oops. Xin lỗi, tôi không nghe thấy cô nói." Anh ta bình thản nhún vai khi quan sát Taeyeon ngã từ cầu thang xuống mặt đất với một tiếng uỵch lớn.

Sau đó anh ta bình tĩnh đi xuống cầu thang và dừng lại ở trước Taeyeon. Anh ta nhìn xuống Taeyeon, thêm một lần nữa chĩa khẩu súng vào bụng cậu, lờ đi đôi mắt đang khiếp sợ kia.

"Gặp lại cô ở địa ngục, Kim Taeyeon."

Bang!

- - -

"Khi nào thì Tae mới dừng lại?"

"Dừng lại cái gì?!" Taeyeon nản lòng vung hai cánh tay lên không khí. "Anh chàng đó--"

"Anh ta thì sao?" Tiffany thách thức vợ mình trong khi khoanh tay lại trước ngực. "Anh ta đã làm gì?"

"Anh ta gửi hoa đến văn phòng của em, vì Chúa Fany-ah!" Taeyeon mất kiểm soát hét lên. "Đừng có ngây thơ như vậy nữa! Em không nhớ cái người đàn ông trước kia sao?!"

Tiffany cắn môi dưới và quay mặt đi. "Vậy là em vẫn chưa làm đủ." Nàng thì thầm với chính mình.

"Em nói gì thế?" Taeyeon hỏi.

"Tae vẫn còn nghi ngờ em. Dường như em chưa làm tốt việc chứng minh bản thân mình cho Tae thấy. Vậy được rồi, em sẽ cắt hết mọi quan hệ với tất cả bạn bè của mình. Em cũng sẽ khoá cửa văn phòng để không ai có thể gửi cho em bất kỳ cái gì--"

"Không, đó không phải ý của Tae. Em không hiểu điều Tae muốn nói---"

"Em không thể kiểm soát được cảm xúc của mọi người, Tae." Tiffany kiên nhẫn nói. "Cái em có thể là cảm xúc của Tae. Em nói với Tae điều này bởi vì em không muốn lặp lại một sai lầm tương tự. Vậy nên tin em khi em nói rằng em yêu Tae... Em yêu Tae... Em yêu Tae..."

- - -

"Em yêu Tae." Cậu nghe tiếng Tiffany phát lên rõ ràng từ phía sau đầu. Tại sao cậu lại có thể bắt đầu cái việc nghi ngờ nàng lừa dối sau lưng mình cơ chứ? Làm sao cậu có thể nghi ngờ sự tận tuỵ của Tiffany dành cho mình? Cậu là một kẻ ngốc. Catherine hay bất kỳ ai, họ đều chẳng quan trọng. Tiffany sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

- - -

"Em đã quay cái này hả?" Taeyeon cười rạng rỡ với Tiffany khi đoạn video được chạy.

"Sooyoung đã quay, nhưng mà em không biết. Em đã quá lo lắng về món quà kỷ niệm cho Tae và em không thể nghĩ được gì vì em đã tặng cho Tae tất cả rồi mà. Vậy nên cậu ấy đã đứng ra giải quyết và gửi đoạn video này cho em."

Taeyeon ậm ừ cho câu trả lời và tiếp tục xem.

"Phần khó nhất khi làm một người mẹ?"

"Hmm cho đến giờ... là dậy lúc nửa đêm để cho chúng ăn. Cho cậu biết một điều, mình đang phải chăm sóc bốn đứa thay vì ba đứa đó." Tiffany bật cười. "Nhưng mình rất tận hưởng từng giây phút hiện tại của mình."

"Cậu biết đấy, một vài cặp đôi đã trở thành bố mẹ thường cảm thấy khá căng thẳng vì không có thời gian riêng tư. Cậu xử lý chuyện đó thế nào?"

"Taeyeon và mình, chúng mình... chúng mình dạo gần đây không có thời gian gần gũi với nhau nhiều cho lắm." Tiffany tặc lưỡi. "Cô ấy thật sự đã rất cẩn thận từ khi mình mang thai."

"Cậu ổn với điều đó chứ?" Đoạn video bị di chuyển một chút.

"Đôi lúc." Tiffany lưỡng lự nhưng vẫn tiếp tục. "Đôi lúc mình cảm thấy bấp bênh vì mình nghĩ rằng có lẽ chúng mình - có lẽ là bởi cô ấy không còn thấy mình thu hút nữa bởi tất cả sự thay đổi này..." Nàng ám chỉ cơ thể mình.

"Đừng xấu hổ mà. Mình hoàn toàn hiểu cho cậu."

"Mình không biết đó có phải là về hormone hay gì không nhưng mình muốn được cảm nhận ham muốn nhiều hơn. Mình muốn cô ấy khiến mình cảm thấy sexy, khát khao, và không cần phải thận trọng tất cả mọi lúc."

"Vậy là cậu muốn làm tình nhiều hơn?"

"Phải."

"Được rồi, cậu nên bắt đầu chuyện đó đi. Cô ấy là một kẻ hư hỏng. Cô ấy sẽ không khước từ việc làm tình với cậu đâu."

Tiffany đảo mắt. "Sao cũng được."

"Câu hỏi tiếp theo." Sooyoung hắng giọng. "Cái này thật sự khó khăn đây."

"Tới đi."

"Nếu bắt buộc phải chọn giữa bố mẹ cậu, Taeyeon, hoặc ba đứa nhỏ được an toàn trong một tình huống không may. Ai sẽ là người đó?"

Tiffany đan chặt hai hàng lông mày lại với nhau. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trở nên không tập trung. Nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Nàng yêu tất cả bọn họ. Nàng không thể chỉ chọn một được.

"Cậu có muốn bỏ qua không?"

"Taeyeon. Mình chọn Taeyeon."

"Tại sao?"

"Mình chưa bao giờ yêu cầu để được sinh ra từ bố mẹ mình. Ba đứa nhỏ chưa bao giờ yêu cầu để được sinh ra từ Taeyeon và mình. Mình ra khỏi nhà khi vào đại học để đuổi theo tương lai của mình, điều đó sẽ xảy ra tương tự với Aorta, Artery và Venous. Cuối cùng, chúng cũng sẽ rời xa mình. Chúng sẽ có tương lai của riêng mình, gia đình chúng - nơi mà mình sẽ không có ở đó. Mình yêu tất cả bọn trẻ, chúng mang dòng máu và xác thịt của mình. Mình đã ngay lập tức yêu chúng. Mình không phải học để yêu chúng. Nhưng Taeyeon... Mình đã học và vẫn sẽ luôn luôn học cách để yêu cô ấy. Và mình chọn yêu cô ấy, mình chọn tin tưởng cô ấy, mình chọn dành cả cuộc đời còn lại bên cạnh cô ấy, cho đến khi cái chết ngăn cách hai đứa. Cô ấy là người sẽ đồng hành cùng mình cả quãng đời dài. Vậy nên đúng vậy, mình chọn cô ấy."

- - -

"Mình chọn cô ấy."

Taeyeon chớp mắt bởi giọng nói của Tiffany ở trong đầu. Cơ thể cậu đang bốc cháy. Tất cả mọi thứ đều đau đớn. Phía đùi bên phải và phần bụng đang bốc cháy trong cơn đau không thể tưởng tượng nổi. Cậu siết chặt lấy bụng mình, hi vọng bằng cách nào đó nó sẽ ngừng chảy máu. Mặc dù cậu biết điều đó không có tác dụng. Cậu chỉ đang cố kéo dài điều không thể tránh khỏi.

Cậu yếu ớt hít vào từng nhịp để có thể giữ lượng oxy nhiều nhất có thể. Cậu bắt đầu cảm thấy đầu mình nhẹ đi. Tầm nhìn của cậu mờ dần, không chắc chắn nguyên nhân là gì.

Cậu đang sắp chết.

"Tae sắp chết.." Cậu thì thầm yếu ớt. "Tae sắp chết rồi."

Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu muốn chết. Dừng chuyện này lại đi. Cậu không thể nữa. Cậu cần phải chết ngay bây giờ.

- - -

Tiffany áp chặt cơ thể lại gần Taeyeon. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng nàng cự tuyệt việc có một khoảnh cách cho dù chỉ là rất nhỏ giữa họ. Nàng đã khăng khăng đòi ngủ trong vòng tay Taeyeon bao quanh lấy mình.

Taeyeon hôn lên vai Tiffany và để đôi môi nấn ná trên làn da mịn màng của nàng. Taeyeon không hiểu chuyện gì đã đẩy Tiffany đến mức độ này. Cậu thậm chí còn nản lòng hơn bởi nàng đã từ chối việc mở lòng.

"Tae?"

"Sao thế, babe?"

"Đừng đi. Đừng bao giờ rời xa em. Đừng bao giờ rời xa em." Nàng lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Tae sẽ không bao giờ rời xa em. Ngay cả khi Tae mất đi tất cả, Tae sẽ không bao giờ rời xa em."

"Hứa nhé?"

"Tae hứa."

- - -

"Fany, Tae sắp chết rồi." Taeyeon yếu ớt lẩm bẩm rồi bật cười đau đớn. Sự thật cuối cùng đã đánh gục cậu, cơn đau đã bao phủ lên tâm trí cậu. Cậu đang tuyệt vọng, đang không được giúp đỡ - cậu đang sắp chết. "Tae xin lỗi Tae sắp chết rồi.."

- - -

|20180706|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro