13. KEEP IT TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Taeyeon về đến Seoul là gần năm giờ sáng. Chiếc điện thoại được cậu nắm chặt ướt đẫm vì mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Tiffany không gọi cậu. Đó là một tín hiệu tốt. Không có gì cần phải lo lắng cả.

Taeyeon vội vã rảo chân bước về phía khoa nhi. Âm thanh của chiếc vali kéo trên sàn phá vỡ sự im lặng hoàn hảo. Cậu không mang thẻ ID bên mình. May mắn là cậu có nhớ mật khẩu truy cập.

Bác sĩ thực tập của Taeyeon và bác sĩ thực tập khoa nhi trong ca trực chỉ cho cậu đến phòng của Aorta. Taeyeon cảm ơn họ rồi khẽ đẩy cửa vào.

"Tae?"

"Hey."

Tiffany đang ngồi ở cuối giường. Nước mắt vẫn còn đọng lại trong mắt nàng. Khi Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany, nàng không thể chịu thêm một sự suy sụp tinh thần nào khác nữa. Nàng đã quá sợ hãi và cần được giúp đỡ. Nàng ôm chặt Taeyeon và khóc trong im lặng.

Taeyeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany, đảm bảo với nàng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu nhìn con trai mình đang ngây thơ ngủ trên giường. Một giọt nước dâng lên trong khoé mắt khi cậu nghĩ về những điều thằng bé đã phải trải qua. Taeyeon đã thở và sống trong thế giới y học này suốt cả quãng đời của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày những thiết bị y tế lại khiến cậu kinh hãi. Những dây cáp, ống thông mũi và máy giám sát đột nhiên khiến cậu có cảm giác không có thiện cảm một cách kỳ lạ.

"Con đã không sao, Tae, em thề. Thỉnh thoảng con bị ho, em cho con uống nước ấm và đột nhiên - đột nhiên con-"

"Shhhh... Không sao mà, em yêu. Chuyện đã xảy ra rồi. Con sẽ không sao đâu. Aorta là một cậu bé mạnh mẽ mà."

"Tae đã không thấy, Tae đã không ở đó. Cơn co giật - nó - môi con chuyển sang màu xanh. Em-em tưởng em đã mất thằng bé rồi." Tiffany nấc lên giữa cơn nức nở. "Em không thể mất con được, Tae, làm gì đó đi."

"Tae sẽ. Tae hứa mà, Tae sẽ." Taeyeon nhẹ nhàng xoa lưng Tiffany. "Tae xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em ngay. Tae đã ngủ quên, Tae-Tae xin lỗi vì em đã phải trải qua chuyện này một mình. Tae rất xin lỗi."

"Chỉ cần hãy đảm bảo rằng con sẽ ổn."

Taeyeon đau lòng gật đầu. Họ im lặng trong một lúc. Taeyeon cảm thấy sức nặng của Tiffany đè lên cơ thể mình. Nàng chắc hẳn đã phải mệt đến chết vì căng thẳng và thiếu ngủ.

"Em đi ngủ một chút đi, Fany-ah."

Tiffany chớp mắt. "Em đã ngủ gật sao?"

"Phải. Em đi ngủ đi. Tae sẽ trông con."

"Không, không, em cũng sẽ trông con."

"Chuyện này thật sự đã quá sức chịu đựng với em rồi." Taeyeon chăm chú nhìn vào đôi mắt buồn rầu ấy. "Nghỉ một chút đi. Chúng ta là một đội, nhớ không? Tae không muốn em bị ốm đâu."

"Nhưng-"

"Không nhưng nữa, em yêu. Nhanh nào." Taeyeon dắt nàng đến chiếc giường nhỏ bên cạnh giường của Aorta. Cậu lấy chăn ở trong tủ rồi đắp cho Tiffany. "Em đã gọi bố mẹ chưa?"

"Em vẫn chưa." Tiffany yếu ớt thở dài. "Em chưa kịp nghĩ đến chuyện đó."

"Okay, em ngủ đi. Tae sẽ gọi cho họ để xem họ có thể đón Artery và Venous vào sáng mai không."

Taeyeon đang chuẩn bị đứng dậy thì Tiffany giữ lấy cổ tay cậu. "Thằng bé là con em, Tae. Giúp em, làm ơn..."

Taeyeon cúi xuống và hôn lên má Tiffany. "Tae yêu em, tất cả mẹ con em. Ngủ đi, Fany, em sẽ thấy đỡ hơn. Tae sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với thằng bé đâu."

- - -

"Nguồn gốc của nhiễm trùng là từ phổi của cậu bé." Bác sĩ Lee đưa lại tất cả những giấy tờ mà ông đã nghiên cứu. "Viêm phổi phế quản."

Taeyeon giơ cao cuộn film x-quang lên rồi thầm thở dài. "Thằng bé đã than về cổ họng từ hai ngày trước. Nó tiến triển quá nhanh." Taeyeon khẽ lầm bầm, nhăn mặt tự hỏi tại sao mình lại không chú ý đến các triệu chứng ấy. "Vậy kế hoạch là gì?"

"Chắc chắn phải sử dụng kháng sinh. Ampicillin-"

"Nhìn này, bác sĩ Lee, em xin lỗi." Taeyeon cúi đầu thấp nhất có thể. Bác sĩ Lee đã là một người thầy đáng kính của cậu khi cậu còn là sinh viên. Cậu không hề muốn khiến bác sĩ Lee nghĩ rằng cậu không tin tưởng vào sự phán xét của ông ấy. "Em không có ý nghi ngờ năng lực của thầy nhưng Ampicillin cần phải tiêm bốn lần một ngày. Như vậy là quá nhiều so với sức chịu đựng của thằng bé."

"Chúng ta có thể đổi sang Azithromycin nếu em muốn." Bác sĩ Lee cười khúc khích với biểu cảm lo lắng của Taeyeon. "Thư giãn đi, Taeyeon-ah. Không sao đâu. Em có muốn nghe phần còn lại của kế hoạch không?"

"Vâng, tất nhiên."

Aorta tỉnh dậy và khóc đòi mommy của mình. Cậu bé sợ hãi khi thấy tất cả các loại dây cáp ở trên người mình. Cậu bé cố để gỡ nó ra, khóc lóc như thể thế giới sẽ tận thế vào ngày mai. Tiffany đã ôm chặt Aorta, không buông tay ra bởi Aorta cũng không muốn bị mommy của mình buông ra.

Aorta vẫn còn yếu nhưng cậu bé kiên quyết cự tuyệt khi y tá cho cậu bé uống thuốc. May mắn rằng momma của bé là bác sĩ, nên Taeyeon đã làm tất cả mọi thứ để an ủi Aorta.

Cơn sốt của Aorta đã không quá 38.5 độ C cho đến buổi chiều khiến họ nhẹ nhõm. "Aorta bị co giật ở 41 độ C. Mong rằng nó sẽ không lặp lại nếu chúng ta có thể giữ nhiệt độ của con xuống."

"Sẽ tốt hay xấu nếu cơn co giật đầu tiên xảy ra ở nhiệt độ thấp?" Tiffany khẽ hỏi, sợ rằng sẽ đánh thức Aorta trong tay mình.

"Xấu." Taeyeon đáp ngắn gọn. "Em nên về nhà tối nay đi." Taeyeon chuyển sang chuyện khác. Cậu không muốn trả lời những câu hỏi của Tiffany về tình hình của con trai họ thêm nữa. Vợ cậu đã chịu đựng đủ lo lắng rồi. Aorta sẽ ổn, cậu bé sẽ khoẻ lại, đó là điều Taeyeon chắc chắn.

"Em không thể. Aorta cần em, Tae."

"Venous và Artery cũng cần em. Tae sẽ chăm sóc cho thằng bé. Nếu có chuyện gì xảy ra, Tae có thể xử lý nhanh chóng."

"Vậy là sẽ có chuyện gì đó có thể xảy ra." Tiffany ôm chặt Aorta hơn. Cậu bé nhỏ khẽ run và vô thức lầm bầm. "Không sao đâu, con yêu. Không sao đâu." Nàng thì thầm dỗ dành sau đó áp má mình lên đầu Aorta.

"Đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi, Fany-ah. Thằng bé sẽ không sao đâu. Hãy tin Tae đi."

"Mới ngày hôm qua thằng bé vẫn ổn, Tae." Tiffany nghiến chặt quai hàm. "Và đột nhiên thằng bé không ổn nữa. Đột nhiên mọi người đẩy em ra khỏi con của em. Và giờ chúng ta ở đây, trong khu bệnh nhân của bệnh viện. Những thiết bị này là gì đây? Thằng bé sợ, Tae, em cũng thế. Em yêu Ve và Artery nhưng Aorta bây giờ cần em hơn. Nên xin Tae, để em ở lại đây tối nay. Tae về nhà đi."

Taeyeon thở mạnh ra. Không còn gì để tranh cãi vào lúc này. Tiffany đã quả quyết với quyết định của mình. Ép buộc nàng cũng sẽ chỉ dẫn họ đến một cuộc cãi vã và đó là điều cậu không muốn nhất.

Taeyeon lấy điện thoại từ trong túi quần và ấn một cuộc gọi. Yuri là người trực tối nay. Cậu muốn xin sự chấp thuận của bác sĩ phẫu thuật đa khoa để một thực tập sinh đến trông coi gia đình mình. Không phải là bởi cậu không tin tưởng khoa nhi, nhưng cậu không thể yêu cầu bọn họ để mắt đến Aorta và Tiffany toàn bộ thời gian. Thực tập sinh cũng là bác sĩ. Ít nhất nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra, sẽ không mất quá lâu để thực hiện quá trình sơ cứu.

"Bác sĩ Park, thực tập sinh của Tae sẽ ở lại đây với hai mẹ con." Taeyeon thông báo cho vợ mình. Người kia chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời. "Ngày mai có cần Tae mang gì đến không?"

"Chỉ cần mang quần áo của em thôi."

Taeyeon uể oải gật đầu. Cậu nhìn chiếc sandwich chưa được động đến mà Tiffany đã hứa sẽ ăn từ vài tiếng trước. "Hey." Taeyeon lại gần vợ mình. "Em phải ăn gì đó đi chứ."

"Em no rồi."

"Em còn chưa ăn gì kể từ sáng nay--"

"Em đã ăn sandwich rồi."

"Còn chưa được một nửa." Taeyeon thở dài. "Em cũng sẽ ốm đó, Fany-ah. Em muốn ăn gì? Tae sẽ mua trước khi về nhà."

"Em no rồi, Tae. Em không muốn nuốt gì cả đâu."

"Nhưng-"

Tiếng gõ cửa ngăn lời nói của Taeyeon. "Bác sĩ Kim, cô Hwang." Một thực tập sinh nữ cúi đầu chào rồi bước vào.

"Xin hãy cứ thoải mái, bác sĩ Park. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô."

"Không có gì đâu, cô Hwang. Tôi rất vui khi được giúp đỡ."

Taeyeon cắn phần má bên trong để ngăn sự thất vọng của mình tuột ra ngoài. Cậu gượng cười với thực tập sinh rồi rời khỏi giường. Cậu nắm tay Tiffany sau đó khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng. Cậu vuốt ve cánh tay Aorta một lúc rồi hôn lên môi cậu bé trước khi vẫy tay chào tạm biệt họ.

- - -

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, con yêu?" Mẹ Taeyeon chào đón cậu với nụ hôn trên má.

"Con mong là vậy."

Bố kéo cậu vào một cái ôm. "Bố rất tiếc. Chuyện này đều khó khăn với tất cả chúng ta. Tiffany thế nào rồi?"

"Cô ấy buồn, thất vọng, suy sụp. Giống như một bà mẹ sẽ cảm thấy ở trong tình huống của cô ấy." Taeyeon yếu ớt nhún vai. "Con sợ là cô ấy cũng sẽ bị ốm mất."

"Cứ để con bé như vậy đi, con yêu. Con bé có thể nghỉ ngơi sau, thực tập của con ở cùng hai mẹ con nó rồi mà. Nhân tiện, Artery và Venous có thể ở đây."

"Chắc hẳn hai đứa trẻ đã hoang mang lắm, bố. Nếu hai đứa ở lại bệnh viện sẽ khiến chúng thêm sợ sệt."

Bố cậu gật đầu thông cảm. "Chúng ở trong phòng khách đấy."

Artery đang ngồi trên ghế ôm chặt đầu gối. Cậu bé đã không được gặp mẹ mình kể từ tối qua. Momma của bé nói bé không được gặp Aorta vì anh ấy đang ốm và cần nghỉ ngơi. Artery đã khăng khăng nài nỉ rằng bé sẽ không làm phiền đến anh Aorta. Cậu bé chỉ muốn gặp anh ấy. Thay vì có được những gì mình muốn, ông bà lại đưa cả cậu bé và Venous về nhà họ.

Artery yêu nhà của ông bà. Cậu bé có thể chơi rất nhiều đồ chơi đẹp ở đây với em gái mình. Venous cũng ở đây, nhưng Aorta thì không. Cảm giác thật kỳ lạ khi một trong ba đứa trẻ không có mặt ở đây.

Artery nhìn sang bên cạnh khi ghế sofa bị lún xuống bởi sức nặng của Venous. Em gái út sau đó ngả đầu dựa lên vai của anh trai mình.

Chúng không nói gì với nhau. Cả hai chỉ ngồi im cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Hai anh em đã không biết momma của mình đến đón.

"Tối nay ngủ ở đây đi. Hai đứa trẻ đều mệt rồi, cả con cũng vậy."

"Ý hay đó, mẹ. Con sẽ bế hai đứa vào giường."

Trước khi nằm thoải mái dưới tấm chăn, Taeyeon gọi điện cho vợ. Như những gì cậu đoán, Tiffany vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Họ nói chuyện vài câu rồi trao nhau lời yêu thương trước khi tắt máy.

Cậu đối mặt với Artery và Venous đang ngủ say bên cạnh mình. Một cái nhíu mày nhẹ khẽ hiện trên khuôn mặt hai đứa trẻ. Trái tim cậu cảm thấy nặng nề khi nhớ đến Tiffany và Aorta đang ở trong bệnh viện. Taeyeon nuốt khan đầy lo lắng. Cậu cần phải giữ bình tĩnh. Trong toàn bộ rắc rối này, cậu phải giữ đầu óc tỉnh táo.

Vì gia đình của mình, cậu cần phải giữ tỉnh táo.

- - -

|20180629|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro