14. JEALOUSLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Artery và Venous ở dưới sảnh lớn với mẹ. Em có muốn gặp bọn nhỏ không?"

"Yeah." Tiffany khẽ hôn lên má cậu bé đang ngủ say rồi trượt chân vào đôi dép lê. "Chúng thế nào rồi?"

"Bọn trẻ nhớ Aorta và em. Chúng đã hỏi về hai người không ngừng nghỉ." Taeyeon trả lời khi cậu kiểm tra đường truyền nước. "Tối qua em có ngủ được chút nào không?"

"Em có." Tiffany trả lời từ trong phòng tắm. Sau khi rửa mặt và trang điểm nhẹ lại khuôn mặt, nàng thay quần áo. "Tae có ngủ được không?"

"Rạng sáng nhưng ít ra vẫn ngủ được một chút." Taeyeon chậm rãi đi đến chỗ Tiffany. Nghiêng đầu sang một bên, cậu khẽ nói. "Aorta sẽ ổn thôi. Thằng bé đang khoẻ hơn rồi."

Tiffany gật đầu nhưng không nói gì. Sự hối hận vẫn không để yên cho nàng. Nếu như nàng nhận ra những dấu hiệu ấy sớm hơn, có lẽ Aorta đã không lâm vào tình trạng nguy kịch như này. Nàng đã nghĩ lời kêu ca của thằng bé không có gì nghiêm trọng vì đó chẳng phải lần đầu tiên. Nàng đã quá bất cẩn nhưng con trai nàng mới là người bị trả giá cho hành động thiếu quan tâm của nàng.

"Đừng tự trách mình nữa."

Tiffany siết chặt quai hàm. "Tae nói thì dễ rồi. Tae đâu có ở đó. Đó đâu phải lỗi của Tae-"

"Đó cũng chẳng phải lỗi của em." Taeyeon dịu dàng ngắt lời nàng. "Không sao đâu."

"Gì cơ?!" Tiffany bực bội rít lên. "Em là mẹ thằng bé, Tae. Em đáng ra nên biết điều gì tốt hơn việc bỏ qua lời kêu ca của thằng bé như thể đó không phải vấn đề gì quan trọng. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn."

Taeyeon đồng cảm nhìn vợ mình. Cậu khẽ chạm lên má Tiffany và âu yếm vuốt ve. "Em yêu, có những chuyện chúng ta không ngờ đến xảy ra, nó sẽ lại xảy ra trong tương lai. Nhưng điều đó không khiến em trở thành một người mẹ tồi tệ. Không ai đổ lỗi cho em cả nên làm ơn đừng đặt tất cả mọi thứ lên vai em nữa. Người ta sẽ không thể nào đòi hỏi một người mẹ tốt hơn nữa bởi vì em là tốt nhất rồi."

Tiffany bao bọc bàn tay Taeyeon trong tay mình. Nàng nhắm mắt, cảm kích hành động của Taeyeon. Tiffany mệt mỏi thở dài. "Em chỉ chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ đến mức này."

"Tae cũng vậy." Taeyeon kéo vợ mình vào một cái ôm ấm áp. "Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, được chứ? Không còn cảm giác tội lỗi gì nữa. Thằng bé sẽ ổn thôi."

Tiffany không tranh cãi khi Taeyeon bảo nàng trở về nhà tối hôm đó. Sự mệt mỏi cuối cùng cũng đã hạ gục nàng. Nàng sẽ chỉ tạo ra thêm rắc rối nếu bị ốm vào lúc này. Sau khi Aorta ngủ, Tiffany rời đi cùng Artery, Venous và bố mẹ Taeyeon.

Taeyeon ngước lên từ chiếc máy tính bảng, nhấp nháy một nụ cười với Yuri khi cô ấy bước vào phòng, rồi tắt thiết bị điện tử đi. "Sao cậu vẫn ở đây vào giờ này?" Vì cũng đã rất muộn rồi và Yuri thì không phải trực đêm nay, đáng ra cô không cần phải ở bệnh viện.

"Mình không có việc gì để làm ở nhà. Nên mình nghĩ sẽ đến thăm Aorta và mang cho cậu ít đồ ăn nhẹ." Yuri nâng túi giấy lên. Một nhãn hiệu của cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng được in trên đó. "Chúng ta có nên ăn luôn không?"

"Tất nhiên rồi." Taeyeon vui vẻ cười toe.

Họ ăn trong im lặng, mỗi người chìm sâu vào trong suy nghĩ của riêng mình. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bíp bíp từ máy theo dõi. Taeyeon liên tục nhìn về phía màn hình chỉ phòng trường hợp có chỉ số nào đó của bé con bị thay đổi.

"Tiffany không đấu tranh với cậu tối nay sao?"

"Một chút. Nhưng cô ấy cũng mệt rồi. Cô ấy biết đó không phải là ý hay nếu cứ tiếp tục ở lại đây." Taeyeon liếm ngón tay, thưởng thức hương vị ngon lành. "Chúa ơi, lâu lắm rồi mình mới được ăn món này."

"Tại sao?"

"Mình còn lũ trẻ, Yul. Giờ mình không thể ăn bất kỳ thứ gì mình muốn được. Bọn trẻ cũng thích ăn đồ ăn nhanh, và Tiffany thật sự chỉ cho phép ăn có đúng một lần trong cả tháng, chỉ vào cuối tuần."

"Hả?"

"Bọn này chỉ được ăn đồ ăn nhanh một tháng một lần vào cuối tuần thôi." Taeyeon nói rõ. "Mình có thể ăn ở chỗ làm nhưng cứ mỗi khi mình định bước vào trong cửa hàng, mình cảm giác như thể mình đang phản bội vậy đó... Mình có thể tưởng tượng ánh mắt của bọn trẻ đang trách móc mình, cậu biết không?"

"Điều đó vừa vô nghĩa nhưng cũng vừa không thể tin được. Mình ước mình có thể có những gì cậu có."

Taeyeon quan sát cô bạn đang chăm chú nhìn con trai mình. Cậu có thể thấy sự khát khao trong ánh mắt của Yuri. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi rửa tay.

"Yul?"

"Hm?"

"Mình tưởng cậu đang quen ai đó?"

"Đâu, mình không."

"Tại sao? Cậu vẫn còn tình cảm với Jessica sao?"

Yuri khịt mũi. "Đã mấy năm rồi, Taeyeon. Mình đã quên cô ấy từ lâu rồi."

"Vậy tại sao?"

"Mình không biết." Yuri nhún vai một cách thờ ơ nhất có thể. "Mình không biết bắt đầu lại từ đâu chăng, mình đoán vậy? Mình đã thử đi hẹn hò nhưng nó cũng kết thúc nhanh như khi bắt đầu vậy. Tất cả đều trở nên vô nghĩa và mình cảm giác như đang làm lãng phí thời gian. Bây giờ mình không biết mình đang làm gì nữa. Mình đã có đủ tiền bạc nhưng những thứ đó thì để làm gì chứ?"

"Cậu biết không, một người bạn thân của mình từng nói với mình khi mình cũng ở trong hoàn cảnh giống cậu, rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua nỗi đau và bắt đầu lại với một người mới, miễn là mình có thể mở lòng và chịu tin tưởng. Cũng mất khá lâu để mình tìm lại được, nhưng giờ mình đã ở đây. Cậu cũng có thể làm được. Cho dù chuyện gì xảy ra giữa cậu và Jess-"

"Không phải về cô ấy-"

"Nó luôn luôn là về cô ấy. Cậu không cần phải phủ nhận. Luôn luôn là cô ấy. Mình biết chính xác cảm giác của cậu." Taeyeon bóp nhẹ vai Yuri. "Mình đã ở trong vị trí của cậu trước đây."

"Mình sẽ không còn trẻ nữa, Taeng." Yuri vùi người vào ghế sofa. "Mình không muốn dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời ở một mình đâu."

"Ai cũng có những bước đi của riêng mình, Yul. Cậu không bao giờ là quá già hay quá trẻ, quá trễ hay quá sớm. Cứ để cho bản thân được tự do, bình tĩnh lại, buông bỏ tất cả oán giận đi. Nhìn con người ta bằng chính bản thân họ, họ không phải Jessica."

Hít một hơi sâu, cô khẽ lầm bầm. "Okay."

"Để cho tâm hồn của cậu được bình yên, Yul. Đó là cách mà mình vượt qua."

- - -

Cả Tiffany và Taeyeon đã cùng đồng ý rằng Taeyeon sẽ trông Aorta vào buổi tối và Tiffany sẽ thực hiện phần việc của mình vào ban ngày. May mắn rằng, Artery và Venous dường như không phản đối khi chúng phải ở chỗ chăm trẻ của bệnh viện. Chúng gọi Face Time cho anh trai mình bất cứ khi nào Aorta thức dậy để an ủi anh trai.

Taeyeon ấn nhẹ cằm dưới của Aorta cho đến khi miệng cậu bé hoàn toàn khép lại rồi bắt đầu hút chất nhầy ra khỏi mũi Aorta. Cậu bé không thể tự mình xì ra vì việc đó quá khó khăn và gây khó hiểu với cậu bé. Sử dụng ống thông mũi cũng là một lựa chọn nhưng cách đó sẽ gây ra khó chịu và đau đớn cho Aorta.

Hút, nhổ chất nhầy ra, hút, rồi lại nhổ chất nhầy ra... cho đến khi Aorta có thể thở một cách dễ dàng hơn.

Aorta bóp chặt mũi, rồi dụi dụi vào nó liên tục.

"Đỡ hơn chưa, con yêu?"

"Mũi Aorta vẫn còn hơi đau một chút."

"Đợi một tí." Taeyeon đi vào phòng tắm và đánh răng. Xong việc, cậu trượt vào tấm chăn bên cạnh con trai mình và dịu dàng xoa nhẹ mũi cho cậu bé.

"Mommy đâu hả momma?"

"Mommy đang trên đường tới đây, con yêu."

"Aorta có thể gặp Venous và Artery hôm nay được không, momma? Chúng ta có thể về nhà không ạ?" Cậu bé đã đỡ hơn và đỡ hơn qua từng ngày. Cậu bé đã không còn sốt trong ba ngày qua và cũng không còn ho nhiều nữa. Và cậu bé cũng đã hoàn thành xong việc điều trị kháng sinh.

"Chúng ta phải đợi bác sĩ Lee trước đã, con yêu. Có lẽ lát nữa Aorta có thể hỏi bác sĩ xem sao nhé?"

Sau sáu ngày ở trong tình hình căng thẳng, cuối cùng bác sĩ Lee đã đồng ý để Aorta xuất viện. Cậu bé đã làm xong quá trình kiểm tra cuối cùng và mọi thứ đều tốt để chàng trai nhỏ có thể về nhà.

Trong khi bế Aorta và nắm tay Ve trong tay mình, Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nàng thoáng nhìn qua nụ cười thanh thản trên mặt vợ mình qua khoé mắt. Artery đang ngủ say trong vòng tay Taeyeon.

Cơn bão đã đi qua.

Và nàng không thể hạnh phúc hơn được nữa.

- - -

Sau khi Aorta xuất viện, Tiffany xin nghỉ thêm nhiều ngày để chăm sóc lũ trẻ. Aorta trở nên thân thiết hơn với hai em của mình. Đó là một cảm giác hạnh phúc vô tận khi trông thấy cách lũ trẻ đối xử với nhau cùng tình yêu và sự quan tâm vô tận.

Theo thời gian, Taeyeon và Tiffany cũng dần dần tìm được tiến độ và sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Taeyeon đã tự mình chăm sóc lũ trẻ tốt hơn. Mỗi thứ bảy, cặp sinh ba sẽ dành nhiều thời gian hơn với Taeyeon vì cậu không phải đến bệnh viện ngoại trừ nếu cậu có ca phẫu thuật dành cho những bệnh nhân VIP, và Tiffany chỉ phải làm việc nửa ngày hôm đó. Họ sẽ cùng nhau đến công viên hoặc đơn giản chỉ là ở nhà sau khi đưa Tiffany đến văn phòng.

Tiffany đã cấm Taeyeon bén mảng đến khu vực bếp núc, nhất là khi có ba đứa trẻ ở xung quanh. Nàng không thể để Taeyeon mạo hiểm với sự an toàn của ba đứa nhỏ được. Một bước một lúc. Nàng sẽ dạy Taeyeon nấu ăn và xử lý lũ trẻ cùng một lúc trước rồi có lẽ sẽ xem xét lại các lựa chọn sau. Là một người yêu tuyệt vời, Taeyeon luôn nghe theo những mệnh lệnh của vợ mình.

"Momma ơi lát nữa chúng ta sẽ đón mommy ạ?" Artery tựa cằm lên bụng Taeyeon. Cậu bé chỉ vừa mới ngủ trưa dậy.

"Phải. Sao thế con?" Taeyeon giữ tông giọng nhỏ, sợ rằng cậu sẽ đánh thức hai đứa còn lại.

Artery rúc người sâu hơn và lắc đầu. Taeyeon âu yếm xoa đầu cậu bé.

"Artery, hôn nào." Taeyeon trề môi.

Cậu bé ngay lập tức nhảy lên người Taeyeon và hôn lên khắp mặt cậu. Không lâu sau, hai đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu cựa quậy. Venous đột nhiên ngồi bật dậy, xoa đôi mắt đỏ một cách ngái ngủ trong khi Aorta thì ngây người nhìn em gái mình.

"Ve, Aorta, đến đây. Hôn momma nào." Taeyeon vươn tới chỗ hai đứa trẻ. Aorta và Venous bò về phía momma của chúng. Từng đứa một hôn lên môi Taeyeon rồi ngồi xuống bên cạnh đầu của cậu. "Mấy đứa vẫn còn buồn ngủ, hmm?"

Cả ba đồng thanh ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Aorta, Artery và Venous có muốn gây bất ngờ cho mommy không? Chúng ta có nên mang cho mommy món gì đó ngon ngon không?"

"Lươn ý ạ?" Artery nhìn lên với đôi mắt lấp lánh.

"Artery muốn ăn lươn hả?"

Chàng trai nhỏ hăng hái gật đầu. Món ăn yêu thích của Artery giống với Tiffany nhiều hơn so với Aorta và Venous. Hai đứa nhỏ kia cũng thích lươn nhưng không nhiều bằng Tiffany và Artery. Trong khi Taeyeon, chà, cậu chẳng thích cái phần xương thừa lại ở bên trong con lươn cho lắm.

"Aorta muốn ăn gì nào?"

"Lươn ạ."

"Ve?"

"Lươn và kem. Momma ơi chúng ta có thể ăn kem vì hôm nay là thứ bảy đúng không ạ?"

Taeyeon bật cười bởi vẻ đáng yêu của cô bé. "Đúng vậy, con yêu. Chúng ta sẽ đi đến cửa hàng kem cùng mommy, nhé?"

Sau một tiếng rưỡi, cả bốn mẹ con đã sẵn sàng lên đường. Có một cửa hàng, mà theo Tiffany, thì có món lươn ngon nhất thành phố. Thực tế, đó là địa điểm yêu thích của vợ và các con cậu. Taeyeon đặt món lươn nướng và cơm rang mang đi.

"Artery, nắm tay Ve nhé, không được buông tay em ra, okay?" Taeyeon gỡ dây an toàn của Artery rồi bế cậu bé lên. Cậu bé ngay lập tức nắm chặt tay em gái mình trong khi chờ momma cởi dây an toàn cho Aorta.

Như dự đoán, mọi người đều nhìn vào họ với những nụ cười tươi rói trên mặt. Đó là một cảnh tượng quá đáng yêu khi trông thấy bốn người họ đi bên nhau tay trong tay. Vài người còn dừng lại để nói xin chào. Cặp sinh ba đặt tay lên bụng rồi cúi đầu chào lại. Taeyeon tự hào nhìn các con mình, chúng đều rất lễ phép.

"Momma ơi chúng ta có thể mua sô-cô-la vì hôm nay là thứ bảy không ạ?" Aorta chỉ vào quán cà phê bên trong toà nhà. "Aorta sẽ uống chung với Venous và Artery mà."

"Được rồi. Đi mua sô-cô-la nào!"

Người pha chế kiên nhẫn đợi ba đứa nhỏ chọn đồ uống khi chúng chăm chú xem cả thực đơn. Cả ba đồng ý chọn sữa sô-cô-la bạc hà. Khi Taeyeon đang gọi đồ uống, Venous và Artery đi dạo xung quanh cửa hàng. Chúng nhìn thấy một dáng người quen thuộc ngồi cách cửa sổ không xa.

"Mommy!" Cả hai phấn khích hét lên.

"Hey!" Tiffany đứng dậy từ ghế, cúi xuống khi nàng đón Artery và Venous vào lòng. "Các con làm gì ở đây thế? Momma và Aorta đâu?"

"Ngay đó."

Trong khi bế Aorta, Taeyeon điên cuồng quay đầu khắp nơi, chắc chắn là đang tìm kiếm hai đứa trẻ. Tiffany vẫy tay để thu hút sự chú ý của vợ mình.

"Yah!" Taeyeon mắng Artery và Venous. "Sao hai đứa lại đi loanh quanh như thế hả? Artery, momma đã nói gì lúc nãy hả?"

"Nắm tay Ve? Artery luôn nắm tay Ve mà." Cậu bé bĩu môi. "Bọn con đã tìm được mommy mà, momma." Môi cậu bé bắt đầu run lên khi nước mắt tuôn ra. Không lâu sau cậu bé bắt đầu khóc lớn lên rồi sau đó là Venous cũng khóc theo.

Taeyeon ngồi xuống ngang tầm với hai đứa trẻ. "Artery, Venous, dừng lại ngay." Cậu nghiêm mặt nhìn chúng. "Dừng lại." Cậu nghiêm giọng lặp lại. "Nín khóc ngay."

Aorta vòng cánh tay nhỏ bé của mình quanh chân Tiffany, cảm thấy thương hai em mình. Cậu bé muốn đến an ủi Artery và Venous nhưng momma của bé lại đang mắng hai em. Cậu bé biết tốt hơn hết là không nên khiến momma tức giận hơn. Tiffany cũng không nói một lời nào. Nàng để Taeyeon dạy bảo Artery và Venous theo cách riêng của cậu.

Hai đứa nhỏ nấc lên để cố gắng nín khóc, chúng dụi mắt bằng tay.

"Đến đây." Taeyeon kéo cả hai vào một cái ôm chặt. "Đừng tự ý đi loanh quanh một mình như thế nữa, nhớ chưa? Ở với momma hoặc mommy khi chúng ta ra ngoài, nhớ chưa? Nói nhớ rồi ạ đi." Taeyeon cảm thấy hai đứa trẻ gật đầu. Taeyeon hôn lên môi Artery và Venous và dỗ dành hai đứa nhỏ. "Đừng khóc nữa, chúng ta ở đây để làm mommy ngạc nhiên, nhớ không nào?"

"N-nhớ ạ, momma."

"Ngoan lắm." Taeyeon hôn hai đứa nhỏ lần nữa rồi đứng dậy. "Hey." Cậu chào vợ mình khi đặt một nụ hôn nhanh lên má nàng.

"Hey. Sao mấy mẹ con lại đến sớm thế?"

"Bọn Tae đã mua đồ ăn. Tae nghĩ rằng chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau. Đó là món lươn mà em thích đó."

"Aaww, có phải Aorta, Artery và Venous chọn không?"

"Vâng ạ, vì bọn con biết mommy thích lươn. Chúng ta có thể ăn chung, mommy. Nó ở trong túi của momma ý." Aorta vui vẻ giải thích.

"Ve đói, mommy." Em út nói nhỏ. Cô bé trốn đằng sau Tiffany bởi cô bé vẫn còn buồn một chút. "Chúng ta có thể ăn bây giờ không ạ?"

"Ve đói hả? Đợi một chút, nhé? Sao Ve không chào cô Catherine trước nhỉ? Cô ấy là bạn của mommy. Artery và Aorta nữa, chào cô Catherine đi."

Cả ba ngượng ngùng cúi chào.

"Chào mấy đứa!" Cô gái tóc nâu cười rạng rỡ. "Chúng đáng yêu quá. Giống hệt cậu."

Tiffany mỉm cười cứng nhắc rồi hắng giọng. "Đây là vợ mình, Taeyeon. Babe, đây là Catherine, ừm-khách hàn--"

"Bạn." Cô gái kia cắt lời. "Chúng ta đã đồng ý làm bạn mà, Tiffany."

Taeyeon ngay lập tức nhướn mày nhìn Tiffany nhưng vợ cậu đưa mắt nhìn đi tất cả mọi nơi trừ cậu. "Kim Taeyeon." Cậu chấp nhận cái bắt tay.

"Catherine Jung. Rất vui được gặp cô."

"Tôi cũng vậy. Vậy uh... hai người như thế nào? Làm việc chung ư?" Taeyeon khó xử hỏi. Đó có phải cái nhìn khát khao không? Khoan đã.. chẳng lẽ họ?

"Tôi hi vọng là thế. Cô ấy vẫn chưa đồng ý." Catherine trả lời. "Chúng tôi muốn mở một chi nhánh tại Seoul, vậy nên tôi nghĩ có thể đề nghị cô Hwang đây giúp đỡ về mặt pháp lý."

"Tôi hiểu rồi."

"Bác sĩ Kim!" Một người đàn ông lớn tuổi quen thuộc tiến đến bàn. "Cô đưa ba đứa nhỏ đến này! Ôi chúng lớn nhanh như thổi ấy!"

"Phải, đúng vậy." Taeyeon gượng cười. Cậu vẫn đang quan sát cái người tên Catherine này từ khoé mắt. Khoan đã, tại sao cô ta lại mỉm cười như thế với vợ cậu? Cô gái này muốn gì từ Tiffany đây? Đó không thể chỉ là chuyện công việc được.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã nói điều này, và xin đừng khó chịu nhưng tôi nghĩ cô đã lên cân so với lần cuối tôi gặp cô đó."

"Oh không sao đâu. Vợ tôi," Cậu ôm lấy Tiffany tỏ ý chiếm hữu. "Cô ấy là đầu bếp giỏi nhất. Tôi đơn giản là không thể nào cưỡng lại được. Bên cạnh đó, chúng tôi ăn rất nhiều mỗi khi vui vẻ. Và tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này đó." Cậu nhấn mạnh câu nói cuối cùng trong khi quan sát biểu cảm của Catherine. Người kia hít một hơi thật sâu rồi nhìn đi chỗ khác. Okay, chính là nó, Taeyeon nghĩ. Cậu sẽ hỏi Tiffany cô gái này là ai ngay khi họ ở riêng với nhau.

"Tôi có thể hiểu điều đó, Bác sĩ Kim. Nhân tiện, tôi đã đặt một cuộc hẹn với cô vào tuần tới để kiểm tra. Tôi sẽ gặp cô chứ?"

"Vâng, tất nhiên, ngài Lee."

"Có lẽ tôi nên đi đây. Mấy đứa cháu của tôi đang trên đường về nhà rồi."

"Chúc một ngày tốt lành, ngài Lee." Tiffany cúi đầu rồi người đàn ông rời đi.

Trò chuyện thêm một chút, họ chia tay Catherine. Nhưng trước đó còn là một lời hy vọng tha thiết,  "Mình mong cậu sẽ suy nghĩ chuyện đó." và một cái siết nhẹ trên cánh tay Tiffany.

Máu Taeyeon sôi sùng sục nhưng cậu cần phải chờ đợi.

- - -

Tiffany vào bếp sau khi cho ba đứa trẻ đi ngủ. Nàng mở tủ lạnh và lấy chai nước cam ép ra. "Uống chút không?" Nàng mời Taeyeon với tấm lưng đối diện vợ mình.

"Không."

Tiffany biết Taeyeon đang giận. Nàng đã ngạc nhiên và vô cùng bối rối khi Catherine bỗng dưng xuất hiện ở văn phòng của mình vào sáng nay. Nàng chưa có cơ hội để tìm hiểu chuyện đó nhưng nàng sẽ không làm tổn thương Taeyeon vì thế đâu.

Nàng thở ra một hơi rồi quay người lại. Dựa vào kệ bếp, nàng quan sát nét mặt của Taeyeon. "Tae có thể hỏi mà."

Taeyeon cắn phần má bên trong. "Cô ta không phải chỉ là bạn, đúng không?"

"Không phải." Không được đùa giỡn để làm dịu Taeyeon lại, Tiffany nghĩ.

Sau một khoảng lặng dài, Tiffany dường như không có ý định giải thích thêm. "Và?"

"Em sẽ trả lời những gì Tae muốn biết."

"Tất cả mọi thứ."

"Vậy hỏi đi."

"Cô ta là gì với em?"

"Một người yêu cũ."

"Một người yêu cũ?!" Taeyeon hét lên.

"Không phải Tae đã dự đoán trước điều đó sao?"

"Chà, thì đúng nhưng nó không làm giảm bớt cơn tức giận của Tae đâu!"

Tiffany không thể không cười khúc khích. "Được rồi mà, em xin lỗi, em không có ý cười đâu." Nàng che miệng lại.

"Sao em lại chia tay?" Taeyeon khoanh tay lại. "Mà thôi, em cũng không phải trả lời đâu. Cô ta chắc hẳn phải là một kẻ khốn rồi."

"Không, không phải đâu."

"Cô ta không ư?"

"Không? Tae còn không biết về Catherine để đánh giá cô ấy, babe."

"Vậy tại sao lại chia tay?" Taeyeon thiếu kiên nhẫn lặp lại.

"Bởi vì em không yêu cô ấy như cách cô ấy yêu em."

"Fany, làm ơn hãy - Tae đang thật sự rất bực bội lúc này đây. Nên làm ơn, hãy nói cho Tae nghe."

"Được thôi. Em và cô ấy bắt đầu quen nhau khi em học trường luật và hẹn hò không lâu sau khi em tốt nghiệp. Từ khi bắt đầu, em chưa bao giờ cảm thấy một tình yêu lãng mạn nào khi ở bên cô ấy. Em chưa bao giờ yêu cô ấy nhưng cô ấy cứ liên tục theo đuổi và kiên nhẫn chờ đợi em và em đã nghĩ có lẽ một ngày nào đó cảm giác của mình sẽ thay đổi. Cả hai chuyển vào sống chung sau tám tháng hẹn hò nhưng cô ấy không ở nhà nhiều bởi cô ấy còn có sự nghiệp cần đảm nhiệm. Dần dần, cả hai tách rời nhau ra, cảm giác của em không thay đổi vậy nên em quyết định dọn ra ngoài."

Taeyeon giơ tay lên. "Chỉ tò mò thôi, em có kể cho cô ta nghe về chuyện..."

Tiffany hiểu ý Taeyeon là gì. "Em có. Cô ấy có sốc nhưng cũng thầm chấp nhận điều đó. Ý em là, cô ấy không đuổi em đi hay gì cả nhưng cô ấy có thất vọng một vài ngày, em nghĩ vậy. Rời nhau ra là một thoả thuận chung."

"Giờ cô ta chỉ muốn em giúp đỡ về công việc thôi hả?"

Tiffany ngồi xuống ghế đối diện vợ mình rồi nắm tay Taeyeon trong tay mình. "Đúng vậy nhưng đồng thời cũng có gì đó hơn thế nữa. Cô ấy cho em thấy chiếc nhẫn---"

"Chính là thế! Tae sẽ giết cô ta!"

"Babe, làm ơn, bình tĩnh lại. Tae sẽ đánh thức bọn trẻ dậy mất." Tiffany đẩy Taeyeon ngồi xuống.

"Làm sao mà Tae có thể bình tĩnh cho được đây?!" Taeyeon tức giận nhìn vợ mình.

"Em đã nói với cô ấy rằng em đã kết hôn và có ba đứa con."

"Và vậy mà cô ta vẫn còn bảo em suy nghĩ lại?!"

"Suy nghĩ lại về chuyện công việc, Tae. Cô ấy biết giới hạn của mình mà." Tiffany áp tay Taeyeon lên má mình. "Em yêu Tae, okay? Em sẽ không bao giờ lừa dối Tae. Em không có tình cảm với cô ấy."

"Có phải cô ta... giống như là... đột nhiên quay lại và muốn làm gì cơ, cầu hôn em?"

"Cô ấy nói cô ấy hối hận về những gì đã xảy ra trước kia và cô ấy muốn có một cơ hội thứ hai, nếu có thể. Chà, cô ấy không thể rồi."

"..."

"Babe-"

"Em biết gì không? Từ chối cô ta đi. Em đã ký lên giấy đăng ký kết hôn, em đã là mẹ của các con Tae, và em còn đeo nhẫn của Tae - nhẫn của em đâu rồi?" Taeyeon nhăn mặt khi thấy sự trống vắng của vật nơi ngón tay đeo nhẫn cưới của Tiffany.

"Trong tủ của em."

"Em không đeo nhẫn hôm nay sao?!"

"Bộ Tae không nhớ những gì chúng mình làm tối qua sao? Em phải bỏ nó ra nếu không thì sẽ làm đau Tae. Và sáng nay thì bận rộn vô cùng. Em quên mất. Nhưng cục cưng, nhẫn hay không nhẫn, giấy tờ hay không giấy tờ, có con hay không, em vẫn là của Tae mà. Không ai có thể khiến em có cảm giác như thế này. Vậy nên, sự bất an của Tae sẽ chỉ khiến Tae mệt mỏi thôi. Em không bao giờ có ý định sẽ rời xa Tae đâu."

"Tae ghét cô ta."

"Em sẽ không chấp nhận lời đề nghị ấy."

"Thật sao?"

"Vì Tae? Em sẽ làm tất cả."

"Cảm ơn em." Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. "Tae yêu em."

"Em yêu Tae nhiều hơn, baby." Tiffany kéo cổ Taeyeon sát lại và dịu dàng hôn cậu.

- - -

|20180704|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro