12. FEVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tae mặc cái này với cái này được không?" Taeyeon nhấc một chiếc áo phông màu tím nhẹ và một chiếc quần màu nâu sáng lên cho Tiffany xem.

"Sao Tae không thử mặc váy ý? Nó sẽ hợp với Tae đó."

"Và để các thí sinh mất trí bởi đôi chân chết người của Tae sao? Họ đã phải trả một khoản kha khá cho đợt huấn luyện này đó. Họ cần phải qua môn em à."

Tiffany đảo mắt với lời nói ấy. "Tae chắc hẳn rất tự tin về đôi chân ngắn cũn của mình nhỉ."

"Tại sao em lại phỉ báng chân của Tae thế? Tae yêu đôi chân của mình."

"Nhưng nghe Tae khoác loác về nó khiến em khó chịu chứ sao." Tiffany bật cười khi nàng vỗ vỗ lên cặp má bầu bĩnh của Taeyeon. "Em yêu đôi chân quyến rũ của Tae, cưng ah. Nhất là khi chúng đưa lên cao và cho em thấy toàn bộ đường vào..." Nàng mân mê trên đôi môi Taeyeon. "phần nữ tính của Tae."

Taeyeon rùng mình bởi những lời nói tán tỉnh của Tiffany. "Em đang làm gì thế? Tại sao em lại làm vậy với Tae chứ?" Cậu để Tiffany khám phá từng phần trên làn da mình và lớn tiếng rên lên khi vợ mình mút chính xác vào phần nhạy cảm trên cổ.

"Có lẽ Tae nên khẽ tiếng lại đó, babe. Em chắc chắn là Tae không muốn lũ trẻ dậy và phá trò chơi của chúng ta đâu, hmm?"

Cái cách Tiffany thì thầm và âm lượng trầm thấp trong giọng nói của nàng bên tai gần như khiến Taeyeon mất trí. Taeyeon nuốt khan bởi sự đối đãi dễ chịu của vợ dành cho mình.

"Tae-Tae tưởng em muốn đi ngủ sớm mà?" Taeyeon cố để nói.

"Em đã." Nàng đẩy Taeyeon xuống đệm. Nhìn vợ mình vô lực nằm đó, Tiffany ghim chặt Taeyeon xuống và nhanh chóng cởi phần phía trên của mình ra và bất cần ném nó xuống sàn nhà. "Nhưng em thay đổi suy nghĩ rồi."

Tiffany cúi xuống và cả hai cơ thể lại dính chặt với nhau một lần nữa.

"C-cánh cửa. Babe, chúng-chúng ta chưa--ugh!"

"Em muốn Tae ngay bây giờ, Taeyeon. Không nói chuyện nữa."

"Nh-nhưng cánh cửa-lũ trẻ-"

Tiffany ngay lập tức lăn người sang bên cạnh. Trong khi cởi quần ra, nàng hổn hển nói. "Khoá nó, nhanh!"

Taeyeon ngay lập tức chạy nhanh đến cửa và vội vàng khoá lại. Về cơ bản thì sau đó cậu bay về phía giường, lột áo pyjama của mình và vứt nó sang một bên, chỉ còn lại áo lót và quần.

"Tae sẽ không hỏi vì sao đột nhiên em lại tha thiết muốn làm tình như thế đâu."

"Tốt. Vì em không thể nào chờ thêm được nữa đâu."

- - -

"Momma sẽ về vào sau ngày mai, okay? Chỉ hai ngày thôi." Taeyeon giải thích với lũ trẻ.

Venous chạm vào ngón tay Taeyeon, nhăn mặt một cách đáng yêu. "Một, hai..."

"Đúng vậy, con yêu. Một và hai và momma sẽ về ngay ấy mà."

"Babe, Tae thật sự phải đi rồi kìa." Tiffany hất đầu về phía đồng hồ.

"Được rồi." Taeyeon hôn nhanh lên môi Aorta, Artery và Venous rồi đứng dậy. "Nghe lời mommy, okay?"

"Em đã tách riêng quần áo của Tae cho hai ngày. Nếu nó bị nhàu, bảo dịch vụ của khách sạn ủi thẳng lại nhé."

"Tuân lệnh, ma'am."

"Em nói thật đó, Tae. Đừng mặc áo nhàu đến những sự kiện như thế này."

"Đã rõ, ma'am."

Tiffany dịu dàng mỉm cười. "Cố lên nhé, giáo viên sexy."

- - -

"Bọn con đã đến nhà ông bà đó, momma!" Artery hét lên khi cậu bé cố gắng để được chen vào toàn bộ màn hình.

"Vậy sao? Artery có vui không?"

"Có ạ! Artery đã bôi bột màu trắng lên khắp mặt Artery!"

"Momma, bọn con đã nướng bánh! Aorta làm cho momma một cái cupcake." Venous cười toe, tự hào khoe khoang về anh trai của mình sau đó luyên thuyên nói từng bước làm món bánh cupcake ngon lành.

Aorta thì im lặng, cậu bé vươn tay tới camera, muốn chạm vào momma của mình.

"Kể cho momma nghe về ngày của Aorta đi." Tiffany huých nhẹ vào người anh cả. "Momma rất thích được nghe đó."

"Aorta đã làm bánh cupcake màu tím cho momma." Cậu bé nói nhỏ. "Vì momma thích màu tím. Ở bên trên còn được rắc cả cầu vồng lên nữa cơ. Aorta đã cố làm nó đẹp. Nhưng Aorta chưa ăn cái nào vì cổ họng Aorta vẫn còn đau."

Đứa lớn nhất là đứa trẻ đáng tin cậy, luôn quan tâm đến người khác và ngoan ngoãn nhất trong cả ba. Cậu bé nhạy cảm và luôn nghe lời hai mẹ của mình. Cậu bé hiếm khi bùng nổ giận dữ, không như hai đứa trẻ kia. Aorta không bao giờ buông tay em gái và em trai của mình khi chúng nắm tay nhau. Cậu bé luôn đảm bảo hai em an toàn và luôn ở bên cạnh nhau.

"Cảm ơn tình yêu." Taeyeon mỉm cười mãn nguyện. "Chúng ta có nên đi kiểm tra cổ họng của Aorta khi momma về không?"

"Có ạ."

Kể từ rất lâu trước khi Taeyeon nhận ra tình cảm thật sự của mình với Tiffany, cậu đã khẳng định việc phải ở một mình trong khách sạn là một điều tồi tệ. Đó chỉ là một chuyến công tác ngắn. Cậu vẫn ở trong nước, cách gia đình mình chỉ vài giờ lái xe, nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được sự buồn tẻ này.

Sau khi Tiffany và ba đứa trẻ vẫy tay chúc cậu ngủ ngon vào nửa tiếng trước, Taeyeon vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu nhắm mắt lại, đếm cừu, nhưng không có tác dụng.

Đã quá mười hai giờ khi cậu thật sự chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ trong năm tiếng đủ để nạp lại năng lượng. Khi buổi sáng đến, Taeyeon đi xuống tầng dưới để ăn sáng và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc.

- - -

"Được rồi, cho buổi học cuối cùng, như tôi đã nói ngày hôm qua, là sự ước lượng. Các bạn phải vượt qua bài kiểm tra này để nhận được chứng chỉ của mình. Tất cả sẽ được chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất đi với tôi, nhóm thứ hai với bác sĩ Song và nhóm thứ ba với bác sĩ Yoo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi người một kịch bản, và công việc của các bạn là người lãnh đạo cả nhóm. Một nhắc nhở thân thiện, chuyện này không phải là về bằng cấp chứng chỉ, đây là chuyện về mạng sống mà các bạn cần phải cứu sống. Chúng ta chiến đấu chống lại thời gian. Vậy nên, hãy sử dụng một cách khôn ngoan."

Taeyeon kìm nén lại tiếng ngáp khi mô tả trường hợp. Đây là kỳ huấn luyện cuối cùng cậu phải tham gia. Cậu đã làm việc từ sáng và giờ đồng hồ đã chỉ 17.30 p.m. vào buổi chiều.

"A 57 tuổi, giới tính nam, nhập viện từ sáu giờ chiều do cơn đau từ ngực trái. Bắt đầu."

"Triệu chứng này xuất hiện lần đầu tiên vào khi nà---" Một bác sĩ trẻ nhanh chóng hỏi.

"Khoảng năm lần kể từ sáng nay nhưng trường hợp tệ nhất bắt đầu lúc năm giờ chiều."

Họ tiến hành những câu hỏi chuyên môn và kiểm tra sức khoẻ.

"Chuẩn đoán của anh?"

"Từ tiền sử bệnh và kết quả kiểm tra sức khoẻ, đó là hội chứng mạch vành cấp tính, bác sĩ."

"Tiếp tục đi. Anh sẽ làm gì tiếp theo?"

Bác sĩ thực hiện quá trình điện tâm đồ. Anh nhìn giám sát của mình và đọc sóng điện từ Taeyeon đã chọn.

"Cấp ST tăng cao trong sóng V2-V6, I và AVL. Đó là một cơn nhồi máu cơ tim, bác sĩ."

Taeyeon gật đầu, cho phép anh ta tiếp tục.

"Tôi sẽ tiêm vào dưới lưỡi bệnh nhân 5mg Nitroglycerine, 160mg Aspirin, 300mg Clopidogrel, và 2L oxygen sử dụng ống thông mũi."

"Người bệnh giờ đã ổn định. Ông ấy đang ở ICCU để giám sát thì đột nhiên mất mã hoá."

Bác sĩ trẻ ngây người nhìn giám sát của mình.

"Anh đang làm gì vậy?! Không được nhìn giám sát của mình! Bệnh nhân của anh đang chết kia kìa!" Taeyeon hét lên khi người kia không nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"O-oh vâng."

Anh ta bắt đầu tìm kiếm mạch đập bằng tĩnh mạch.

"Không đập!"

"Bắt đầu nén!"

Khi Taeyeon cuối cùng cũng bước vào trong phòng mình là chín giờ tối. Cậu không tha thiết lắm với bữa tối nhưng cậu cần có mặt ở đó. Cậu sẽ bỏ qua nếu có thể. Cậu đã quá kiệt sức. Giọng nói của cậu đã biến mất ở nơi nào đó rồi.

Sau khi tắm bằng nước nóng thật lâu và sảng khoái, Taeyeon trượt vào trong chăn và đánh một giấc ngủ. Cậu không thể đợi được cho đến khi được trở về nhà vào sáng mai.

- - -

"Mommy, Aorta đang thở buồn cười lắm."

Tiffany liếc nhìn qua vai, thấy Artery đang đứng ở cửa bếp. Sự lo lắng tràn ngập khắp khuôn mặt cậu bé.

"Anh ấy phát ra tiếng trong lúc thở."

Tiffany để chén đĩa lại bồn rửa ngay lập tức và chạy đến phòng của lũ trẻ với Artery ở phía sau. Trên giường, Aorta nằm cuộn mình lại với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu bé ho một cách yếu ớt. Tiếng sụt sịt phát ra rất rõ ràng mỗi khi cậu bé hít thở.

"Mommy, Aorta làm sao vậy ạ?" Venous nhíu chặt hai hàng lông mày. Cô bé không hiểu tình huống này nhưng cô bé cảm nhận đó không phải một điều tốt.

Tiffany bế Aorta lên, nàng ngay lập tức cảm nhận được sức nóng từ cơ thể cậu bé qua làn da của mình. "Lạy Chúa." Tiffany đi đến tủ thuốc trước và lấy cặp nhiệt kế.

"Mommy, Aorta không sao chứ ạ?" Venous thiếu kiên nhẫn kéo ống quần dài của Tiffany.

"Mommy mong là thế, con yêu." Tiffany lo lắng vỗ nhẹ vào chân mình. "41 độ C." Nàng thì thầm trong sợ hãi. "Ôi Chúa ơi. Mình phải làm gì đây?" Nàng thầm hốt hoảng. "Thuốc hạ sốt. Ý hay đó." Đây không phải lần đầu tiên lũ trẻ bị sốt nhưng chưa bao giờ sốt cao đến mức độ này.

Venous và Artery vẫn đứng ngoài phòng khách, quan sát mẹ mình điên cuồng làm những chuyện chúng không thể hiểu. Tiffany đã cố gắng gọi điện cho Taeyeon vô số lần nhưng cậu không hề nhấc máy. Giờ nàng không thể phụ thuộc vào Taeyeon. Nàng cần hành động nhanh chóng, nàng quyết định đưa Aorta đến bệnh viện. Nàng không thể nghĩ ra điều gì đúng đắn vào lúc này được. Bác sĩ sẽ biết phải làm gì và họ sẽ giúp đỡ nàng.

Tiffany vội vàng mặc thêm bộ quần áo nàng có thể dễ dàng tìm kiếm nhưng không rời mắt khỏi Aorta nửa giây. Nàng bắt taxi bởi rõ ràng, nàng không thể lái xe trong tình trạng này được. May mắn, Artery và Venous đã giữ thái độ ngoan ngoãn nhất và không ồn ào. Trong khi bế Aorta bằng một tay, nàng nắm tay Venous và dặn Artery nắm chặt tay em gái mình.

Khi họ đến phòng cấp cứu, một bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh ngay lập tức trợ giúp Tiffany đến chiếc giường gần nhất. Anh nhanh chóng nhận ra Tiffany.

"Tôi là bác sĩ Lee, cô Tiffany. Tôi là bác sĩ phẫu thuật thực tập và người đảm nhận chữa trị tối nay. Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Trong bữa tối thằng bé vẫn ổn. V-và đột nhiên thằng bé bị sốt cao. Nhiệt độ từ ba mươi phút trước là 41 độ C."

"Xin hãy ngồi xuống trước đã, thưa cô. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé." Bác sĩ đảm bảo với Tiffany. Anh đi thẳng đến trạm y tế để lấy điện thoại và gọi cho đồng nghiệp thực tập của mình. "Phải, đây là con trai của bác sĩ Kim Taeyeon."

Tiffany siết chặt điện thoại, thầm nguyền rủa khi một cuộc gọi nữa lại không được Taeyeon trả lời.

Một cử động mạnh đột ngột cựa quậy trên giường. Tiffany kêu lên khi thấy con trai mình co giật một cách không kiểm soát với đôi mắt trợn ngược. Bác sĩ thực tập kia chạy nhanh đến nhà thuốc và lấy Diazempal dạng lỏng. Nhân viên y tế vào trong phòng và yêu cầu Tiffany cùng hai đứa trẻ để Aorta lại với các bác sĩ.

Tiffany ôm chặt Artery và Venous vào lồng ngực. Nàng có thể nói cả hai đứa trẻ giờ đang rất sợ hãi. Nàng cũng vậy. Viễn cảnh tồi tệ nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany. Nàng hồi tưởng lại tất cả những sự kiện đã xảy ra trong mấy tiếng vừa qua và bắt đầu đổ lỗi cho bản thân vì không phát hiện ra sớm hơn.

"Tiffany?"

"Dì Sunny ạ?"

"Hey, Artery." Cô mỉm cười khi ngồi xổm xuống phía trước Tiffany. "Hey, Ve." Sunny vuốt ve cánh tay của cô gái nhỏ.

"Sunny, Aorta, cứu thằng bé, làm ơn. Mình không thể-"

"Cậu đã gọi Taeyeon chưa?"

"Cô ấy không nghe máy." Tiffany trả lời trong nước mắt. "Mình-mình đã cố gọi cả trăm lần rồi."

Sunny nhìn lên thực tập sinh của mình. "Gọi bác sĩ Kim. Đừng dừng lại cho đến khi cô ấy nhấc máy." Cô yêu cầu. "Thằng bé sẽ không sao đâu. Bác sĩ nhi đang lo cho thằng bé rồi."

Không lâu sau, một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật bước ra. "Bác sĩ Lee." Anh lịch sự chào Sunny.

"Bác sĩ Choi, đây là cô Tiffany. Vợ của bác sĩ Kim. Tiffany, đây là bác sĩ Choi, bác sĩ nhi trực tối nay."

"Thằng bé vẫn ổn chứ bác sĩ?" Tiffany hỏi ngay lập tức.

"Cơn co giật đã hết rồi. Chúng tôi cần kiểm tra một chút để tìm ra nguyên nhân của cơn sốt. Nhưng trước tiên, cô không phiền nếu tôi hỏi vài câu chứ?"

Sunny đề nghị đưa Artery và Venous vào phòng trực trong khi bác sĩ Choi trao đổi với Tiffany. Lũ trẻ đều đã mệt và buồn ngủ rồi, giờ đã quá giờ ngủ của chúng.

Tiffany cắn môi khi nàng dịu dàng vuốt tóc Aorta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ đến mức này - co giật. Đó là một điều đáng sợ. Cảm giác như thể thế giới vừa sụp đổ ngay trước mắt nàng. Bác sĩ nói sẽ luôn để mắt đến Aorta. Đó là một cơn co giật do sốt, nguyên nhân chính là bởi cổ họng và phổi thằng bé bị nhiễm trùng.

"Cô Tiffany, bác sĩ Kim đang nghe máy." Một bác sĩ khác trong bộ đồ phẫu thuật đưa điện thoại cho Tiffany.

"Fany-ah, chuyện gì thế em?"

"Tae..." Nàng nhẹ nhõm ngay khi được nghe giọng nói của Taeyeon. Giọng nói thân quen ấy chưa bao giờ thất bại trong việc xoa dịu nàng. "Tae, em không biết phải làm gì nữa. Thằng bé đột nhiên bị co giật. Thằng bé vẫn ổn trong lúc ăn tối, em thề."

"Không sao mà, em yêu, Tae hứa đấy. Thằng bé sẽ không sao đâu. Tae đang về nhà ngay đây."

"Bằng cách nào?"

"Tae sẽ thuê xe hay gì đó. Artery và Venous đang ở đâu?"

"Bọn trẻ ngủ trong phòng trực. Sunny đang ở với chúng."

"Được rồi. Gọi Tae nếu có chuyện gì xảy ra, okay?"

"Okay."

Không mất nhiều thời gian cho đến khi Aorta được chuyển đến phòng bệnh thường. Taeyeon đã gọi cho bệnh viện chăm lo mọi thứ nên Tiffany không cần phải xử lý những thủ tục. Taeyeon yêu cầu phòng VIP để cả Tiffany và Aorta có thể nghỉ ngơi thoải mái. Sunny cũng yêu cầu một bác sĩ thực tập của mình ở lại với họ phòng trường hợp chuyện gì xảy ra.

Tiffany không thể ngủ đêm đó. Nàng quá lo lắng đến nỗi không thể chợp mắt được. Aorta chưa tỉnh dậy từ sau cơn co giật. Thằng bé chắc hẳn đã rất kiệt sức. Nàng hôn lên lòng bàn tay Aorta. Đường truyền nước đang ở trong tĩnh mạch của thằng bé. Nàng gần như không thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những thứ đáng sợ đó được gắn trên cơ thể nhỏ bé của con trai. Nó khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn. Đó không phải một giấc mơ. Đó là sự thật.

Nàng suýt chút nữa đã mất con trai của mình.

- - -

|20180628|

Việc thứ nhất, ngày mai chị vợ của bác sĩ Kim sẽ livestream lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) trên facebook nên anh chị họ hàng cô bác nhớ đặt báo thức dậy sớm xem nha.

Và 10 giờ sẽ ra MV của OVER MY SKIN, nên các chị anh bác cô hàng họ nhớ share, like và comment nhiệt tình cho Fany nha. Các chế nghe đều nghe Audio rồi đúng không. Huhuhu các chế có dậy nổi không vì suốt từ sáng đến giờ tôi vẫn ngã chưa dậy được... Không biết đến mai thì phải làm sao đây...

Thật ra nhắc cũng hơi thừa vì thể nào mấy ấy cũng làm nhưng thôi cứ nhắc.

Và việc thứ hai, chúc mừng mastercua được 600 người đồng hành cùng. Yolo. Yolo.

Khi nào lên đến đầu 7 sẽ có quà nhé, hehe.

Tại sao đầu 6 thì không có? - Vì chưa chuẩn bị kịp chứ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro