Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì em cứ nghĩ anh sẽ lặp đi lặp lại mấy cái hành động đó" - Cậu phân bua - "Anh sẽ lại giả vờ như mọi thứ giữa hai ta đều ổn, vẫn như bình thường, kể cả khi thực tế lại không hề như vậy. Kiểu như mối quan hệ giữa anh và em đều chả có gì hơn thế, rằng anh chỉ là một người hyung tốt mà em hay tìm đến. Thực ra anh có đối xử như thế cũng chẳng sao, nó không làm em bận tâm đâu"

Ừ thì... Seokjin đứng hình, vì anh chẳng thể tìm được can đảm để bày tỏ với cậu như cách cậu bày tỏ với anh.

"Em không thấy phiền sao? Kể cả khi... cả khi anh vờ như mọi thứ vẫn như bình thường, kể cả khi anh lờ đi sự thật rằng em đang... cưa cẩm anh? Thậm chí anh còn tự huyễn hoặc giữa hai ta không thể xảy ra đoạn tình cảm ấy. Như vậy mà em vẫn thấy ổn?" - Anh lớn tiếng ngạc nhiên - "Em nghiêm túc đấy ư?"

Taehyung nhún vai, thích thú nghịch nghịch đôi bàn tay cong cong của người kia:

"Tất nhiên rồi, sau cùng thì, em tin mình đều vượt qua được" - Cậu cười ranh mãnh - "Và anh biết không? Mỗi khi anh nhìn em, anh đều thể hiện nét mặt đó, cái nét mặt chỉ xuất khi mỗi khi anh có tình cảm với ai đó, dù cho anh có chối bỏ mọi thứ"

"Anh--- nét mặt? Nét mặt nào cơ? Anh không có, không có cái gì hết, Kim Taehyung"

"Có mà" - Cậu cười rạng rỡ - "Ánh nhìn đó, khuôn mặt đó, trông đáng yêu lắm, như thể có hàng ngàn con bướm bay lượn trong người em vậy"

"Có thể đó là do mấy con sán gây nên đó"

"Ừ nhỉ, cũng đúng" - Cậu thở hắt - "Vừa nói xong. Là nó đó. Chính là cái nét mặt đó"

"Làm gì có"

"Chính là nó, là nét mặt khi anh nhìn em, vào ngay khoảnh khắc này" - Cậu híp mắt - "Anh trông khá sợ hãi. Nhưng đồng thời lại rất thích thú, lại còn cực kỳ ấm áp nữa, như thể anh không tin được mọi thứ trên đời lại có thể bất công đến thế. Em yêu nét mặt này, thật ra thì em thích mọi thứ về anh, nhưng đây lại là điều em thích nhất"

Seokjin cắn môi, xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Anh ho khan vài tiếng, cần phải thật bình tĩnh, không thì lại nói lắp mất.

"Được thôi, ra là em đã biết. Anh có... ừm, nét mặt này. Ừ thì đó là ý kiến của em, nhưng mà..."

"Cả em và Yoongi hyung đều nhìn thấy" - Cậu thích thú chọc chọc bầu má mềm của anh - "Vì em cần phải có kết luận chắc chắn, vậy nên trước đó em có tham khảo ý kiến của ảnh"

"Ra là thế" - Anh gật gù, cần phải bổ sung thêm một cái tên nữa vào 'danh sách cần phải trả thù' của mình - "Nhưng, nếu em đã biết trước, hà cớ gì em lại---" - Anh nhăn nhó - "Vào ngày hôm ấy, cái hôm có cái lọ khoai tây creepy đó. Anh định bày tỏ với em, và anh tin chắc rằng em biết, vậy sao lại phải ngắt lời anh? Có thể em nghĩ anh chẳng hề nghiêm túc, cơ mà---"

"Ah" - Cậu kêu to, gương mặt vì thế cũng ửng hồng

Đây chính xác là điểm khác nhau giữa Seokjin và Taehyung. Kể cả khi ngại ngùng, cậu đều không hề tránh né ánh mắt anh, không hề tỏ ra giận dữ hay cố gắng che mặt đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu mở to mắt nhìn, đưa lưỡi liếm môi.

Lần đầu tiên Kim Seokjin nhận ra mình muốn hôn một ai đó đến thế.

Cảm giác này, sao mà thấy ghê quá đi.

"Nhìn anh... có vẻ như đang muốn hôn em" - Cậu thì thầm

"Còn nhìn em, có vẻ như đang muốn anh hôn em" - Anh đáp trả, rồi lấy tay nhéo má cậu

Cậu nhăn nhó, crush nhéo đau quá đi.

"Đừng có mà làm anh phân tâm"- Anh nghiêm giọng, vội rút bàn tay mình về chỗ vì nhận ra cậu nhóc sắp cắn mình đến nơi - "Dừng lại nào. Sao tự dưng lại muốn cắn anh? Phải tập trung trả lời câu hỏi đi chứ"

Taehyung bật cười: "Anh xấu tính thế? Với cả anh hỏi gì ấy nhờ, em chả nhớ gì hết"

"Câu chuyện về lọ khoai tây" - Seokjin nhắc nhở, đồng thời siết chặt tay cậu hơn - "Mau kể cho anh"

"À vâng, đúng rồi. Em có, ý em là... có hơi chút lo lắng vào ngày hôm đó. Thật ra là trên cả lo lắng nữa, là sợ hãi luôn ấy" - Cậu thì thầm nói mà không nhìn vào mắt anh, dẫu có tí xấu hổ nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm - "Anh biết không, đôi khi em thấy anh hơi đáng sợ. Vậy nên cái chuyện em sợ hãi những hành động anh làm cũng bình thường mà phải không?"

Anh cố gắng nhịn cười, đây hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để cười một ai đó.

"Lúc đó anh đã nhìn em bằng một ánh mắt rất khó tả" - Cậu từ từ chia sẻ, như thể bộ não đang có quá nhiều từ ngữ, quá nhiều thông tin, khiến cậu gặp khó khăn trong việc sắp xếp câu từ. 

Lúc này đây cậu thật sự cẩn trọng - "Ánh nhìn đó không phải là ánh nhìn của ngày thường. Nó giống như, sao nhỉ, em không biết diễn tả thế nào nữa. Có lẽ là ánh nhìn không mấy vui vẻ chăng? Em đoán vậy, có khi còn tiêu cực hơn nữa cơ. Lẽ dĩ nhiên, em biết anh định nói gì, nhưng điều đó có vẻ như sẽ mang lại đau đớn, vì lúc đấy anh trông chả hạnh phúc, hay chả quan tâm đến điều gì. Điều này nghe có vẻ tệ bạc, nhưng em chẳng muốn nghe anh bày tỏ chút nào. Anh thật sự là một diễn viên xuất sắc đấy, hyung. Anh khiến em tin vào cách anh thể hiện, chứ không phải là điều anh định nói. Và em thì lại chẳng muốn mình là người nhận lấy thương tổn, vậy nên..."

Seokjin trân trân nhìn Taehyung, nhìn vào xương quai hàm sắc sảo, độ cong hoàn hảo của chiếc mũi, cả những vết bớt hay từng nốt ruồi nho nhỏ rải rác trên khuôn mặt. Anh nhìn vào đôi bàn tay đan vào nhau, nhìn cả phần tóc rũ xuống của người kia. Anh cứ nhìn mãi, nhìn cho đến khi nhận ra Kim Taehyung không còn là cậu bé em của ngày nào nữa, cậu đã thật sự trưởng thành, hiểu rõ bản thân là ai, và hiểu rõ mối quan hệ giữa cả hai là thế nào.

Taehyung ngồi dậy, đưa tay vuốt lấy gương mặt anh: "Anh không sao chứ?" - Cậu dịu dàng vuốt lấy gò má nhạy cảm của người kia - "Em biết chúng ta cần phải nói thêm nhiều điều nữa, nhưng câu chuyện này hoàn toàn có thể tạm dừng mà. Vậy anh có muốn chúng ta ngưng nói về chủ đề tình cảm không?"

Không, không, chúng ta cần phải tiếp tục.

Seokjin rất muốn hét to điều này, thế nhưng dường như cổ họng lại có gì đó ứ nghẹn. Anh nhắm mắt, bình ổn lấy hơi thở, cố gắng nghĩ xem mình cần phải làm gì. Phải nói gì. Phải cảm thấy như thế nào.

Một hồi sau, cậu tay chạm vào cổ anh, vào cả bờ vai rộng trước khi kéo anh lại gần hơn nữa để ôm anh vào lòng.

Họ tĩnh lặng ngồi đấy, cảm nhận từng nhịp thở của nhau, một điều mà có lẽ Seokjin rất hiếm gặp khi ở cùng với Taehyung.

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro