Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... em muốn"

"CẮN.VÀO.ĐÔI.TAI.ANH" - Taehyung gật đầu và nhét thức ăn vào miệng - "Em đảm bảo sẽ không cắn nhiều lần và cũng tuyệt đối không mạnh bạo đâu. Trừ khi anh muốn thế. Em sẽ chỉ làm nhẹ nhàng thôi"

Thôi được rồi.

Seokjin bỏ cuộc.

"Anh chính thức bỏ cuộc" - Anh rên rỉ, giơ cả hai tay lên không trung - "Em thắng rồi đó. Mong là em vui với điều này"

"Em á?" - Taehyung nhai nhóp nhép thức ăn, trông có muốn đấm không cơ chứ (nhưng mà anh chỉ dám đấm nhẹ nhàng trìu mến thôi) - "Em phải vui vì điều gì cơ? Với cả ý anh là em thắng cái gì mới được?"

"Nhẽ ra em nên cảm thấy hạnh phúc vì... vì..." - Anh xấu hổ úp mặt xuống lòng bàn tay. Chết tiệt, hai tai lại ửng đỏ nữa rồi - "Được rồi, nghe này. Đừng nói về những điều như thế nữa. Đặc biệt là về đôi tai anh. Cái chuyện anh yêu em là thật, tuy nhiên đây không phải là cách mà buổi hẹn hò đầu tiên nên diễn ra. Thay vào đó, hai ta nên có một bữa tối... ừm ngại ngùng tình cảm rồi tản mạn cho nhau nghe về đủ thứ cảm xúc trong tình yêu.

Thậm chí anh còn chuẩn bị sắp xếp hết mọi thứ để được thoải mái trò chuyện cùng em, Kim Taehyung. Trò chuyện về cảm xúc. Của anh. Và cả của em. Một cách rõ ràng. Đúng là anh không biết phải nói gì, nhưng anh có lên kế hoạch đàng hoàng. Trước đó anh còn mải mê 'tập duyệt' với 2 bé RJ nữa cơ. Anh nghiêm túc thế này đây, vậy mà rốt cuộc điều em muốn chỉ là cắn vào tai anh"

"Em... xin lỗi?" - Lời xin lỗi  sao nghe chẳng có tí ăn năn gì thế này, có cảm giác như cậu nhóc sắp troll anh nữa đấy - "Vì tai anh trông có vẻ như... có thể ăn được chăng? Với cả em cũng thích chúng lắm. À, đúng rồi anh có muốn ăn thêm ớt không?"

"Không, anh không muốn ăn đám ớt chết cmn tiệt đó. Lo mà ăn đống rau của em đi kìa, không thì coi chừng bị bệnh scurvy* đấy" - Anh trừng mắt - "Anh vừa mới nói anh yêu em đó. Chả phải em thắc mắc câu hỏi đó suốt sao, vậy tại sao khi anh trả lời thì quyết định lơ đẹp đi luôn? Và thay vào đó là nói về tai của anh? Rồi lại còn có cả ớt? Em đang nghiêm túc thiệt hả?

"Không không không, em không có. Ừm thì cũng có, là do em nghĩ anh muốn em phải như thế, với cả chuyện lần trước khá là--- Dù sao thì" - Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi thẳng lưng - "Chúng ta có thể thành thật về cảm xúc của mình, nếu anh muốn"

"Thật ra anh chả muốn chia sẻ điều này tí nào" - Anh làu bàu - "Chỉ là anh nghĩ đó là những gì mà buổi hẹn hò đầu tiên nên diễn ra"

"Tại sao phải thế?" - Cậu nhún vai - "Ý em là, tại sao diễn biến câu chuyện lại nhất định phải đi theo hướng ấy? Tại sao phải hai ta phải nói về cái gì đó thật trầm trọng và to lớn? Chẳng phải em yêu anh và anh yêu em sao? Anh không muốn em chết vì bệnh scurvy, còn thì rất muốn cắn vào tai anh. Như thế chả phải đã đủ rồi ư?"

"Hy vọng em biết được rằng bản thân em hoàn hảo thế nào" - Anh nói bằng giọng nghiêm túc - "À mà thôi, không có chuyện đó đâu"

"Vậy anh còn muốn hai ta tản mạn về điều gì nữa?"

"Ồ, em đang muốn nói chuyện nghiêm túc đấy à? Vì lúc này nhìn em đứng đắn lắm"

"Yup"

"Được rồi" - Anh ra chiều suy nghĩ, thật khó để có thể tập trung khi đôi mắt to tròn của Taehyung cứ chăm chú ngắm nhìn anh với vẻ mong chờ - "Hãy bắt đầu với chủ đề về... bản chất tình yêu"

Cậu bật cười khúc khích, cười khá là to đấy.

Seokjin nhìn cậu. Tự hỏi vì sao người này lại thế, rồi bất lực úp mặt vào tay để giải tỏa bớt căng thẳng.

"Tại sao em không--- không hề ngạc nhiên? Anh cứ nghĩ em phải thấy ngạc nhiên. Thậm chí là phát hoảng. Hoặc là chạy ngay ra khỏi phòng. Hoặc là làm hành động gì đó đại loại vậy" - Anh nhíu mày - "Chứ không phải cười haha thế này. Em cứ làm anh rối tung lên hết"

Taehyung gật gù, chính thức từ bỏ việc đào bới sâu thêm. Cậu chọn cách trượt cả người xuống, để mái đầu được hạ cánh an toàn trên đùi crush. Hành động tự nhiên đến ngọt xớt, nhưng đó lại là điều mà Seokjin đánh giá cao.

"Em có ngạc nhiên. Là thật đấy, không có nói xạo đâu. Vì ngay từ đầu em có biết gì đâu. Anh giấu cảm xúc tốt quá chừng. Bởi thế em mới bảo, anh đúng là diễn viên xuất sắc nhất"

"Em đúng là gã trai tồi tệ mà"

"Hả? Em á, không hề nhé. Vì em ngạc nhiên thật, cứ ngỡ phải chờ đến thêm một tuần nữa---"

"Cái gì mà chờ đến cả một tuần nữa?"

"Thì em cứ nghĩ anh sẽ lặp đi lặp lại mấy cái hành động đó" - Cậu phân bua - "Anh sẽ lại giả vờ như mọi thứ giữa hai ta đều ổn, vẫn như bình thường, kể cả khi thực tế lại không hề như vậy. Kiểu như mối quan hệ giữa anh và em đều chả có gì hơn thế, rằng anh chỉ là một người hyung tốt mà em hay tìm đến. Thực ra anh có đối xử như thế cũng chẳng sao, nó không làm em bận tâm đâu"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro