Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh gây sự chú ý của quá nhiều cặp mắt tò mò, thay vì ngọt ngào bước vào phòng Taehyung cùng khay đồ ăn hấp dẫn, Seokjin lại chọn cái cách khá kỳ lạ - dùng chân gõ cộp cộp vào cửa phòng.

"Yo hyung" - Hoseok mở cửa, gãi đầu bối rối - "Có chuyện gì t--"

"Anh sẽ xử lý chú sau" - Anh tối sầm mặt - "Giờ thì ra ngoài"

"Hả?"

"Chú ra ngoài mau! Jimin nữa, có ở trong này không?" - Anh nhoài người nhìn sau vai Hoseok, phát hiện em ấy ngồi ngay sau lưng Taehyung

"Chú cũng ra ngoài!"

"Urgh" - Jimin cố chấp phụng phịu - "Không có chuyện đó đâu"

"Hả? Đáng lý ra em nên trả lời là 'có' chứ" - Anh nhíu mày thốt lên

"Không đâu" - Jimin mạnh mẽ khẳng định, lại còn đưa tay che miệng Taehyung, không cho cậu bạn thân có cơ hội xen vào màn 'đấu đá'. 

Seokjin thắc mắc vô cùng, không hiểu vì cớ gì mà Jimin lại cứ bướng bỉnh như vậy

"Phải là có" - Anh khăng khăng, sau đó nghiến chặt răng để đưa khay đồ ăn lên thật cao. Có thể thấy, khay đồ ăn khá nặng đấy, tay anh run run thế kia cơ mà - "Có thấy anh đang mang gì đây không? Đây là một buổi hẹn hò. Vậy nên... làm ơn ra ngoài hết!"

"Hả?" - Hoseok mở to mắt ngạc nhiên

"Hả?" - Jimin mở to mắt ngạc nhiên

"Hả?" - Và cả Taehyung cũng không phải là ngoại lệ

"Không đứa nào chịu nghe anh sao?" - Anh trở nên cáu kỉnh - "Đây là hẹn hò đó... vì vậy ra ngoài mau lên!"

Jimin bối rối, bỏ tay ra khỏi miệng Taehyung để có thể trao đổi vài thứ với cậu bạn. Sau đó, họ say sưa trò chuyện, trao đổi với nhau những cái nhướng mày hay đôi ba lời nói nửa vời.

Thấy thế, Hoseok khó chịu nhìn sang phía Seokjin, cái đám bạn tâm giao này, nói gì thế không biết, làm người ta tò mò muốn chết đây nè.

Seokjin khó hiểu nhún vai và tiếp tục chờ đợi, dồn lực đứng từ chân này lại chuyển sang chân khác.

"Mấy đứa à, ý định của anh nó chỉ thuần túy như thế thôi" - Anh gọi với, thiệt chứ hai cái đứa này nói gì lâu quá, làm mình mất hết cả kiên nhẫn

Bằng cách nào đó, điều này lại có hiệu quả. Jimin - đứa nhỏ vẫn còn đang trong trạng thái cau mày, đã quyết định gật đầu. Hoseok thở phào nhẹ nhõm và cả hai cũng bắt đầu rời đi.

Khởi đầu có vẻ thuận lợi đấy, ngoại trừ việc Kim Taehyung, vì một lý do nào đó không biết, cũng lững thững theo họ bước ra khỏi phòng, khiến anh suýt làm rơi cả khay đồ ăn trong lúc kịp thời ngăn chặn cậu.

"Không, không phải em" - Anh vung chân đóng sập cửa phòng lại - "Em đang làm... Ý anh là, em phải yên vị ở đây. Cuộc hò hẹn này là giữa anh với em. Vậy nên em phải ở lại chứ. Ngồi đi. Không, không phải ở đó... Đúng rồi, ngoan nào"

"Woof" - Taehyung run rẩy giả giọng bé cún. Nụ cười hình hộp xuất hiện, nhưng lại chẳng hề vui vẻ tí nào. Có vẻ đứa nhỏ này đang sợ hãi - "Vâng. Là một buổi hẹn hò"

"Ừm" - Seokjin trả lời, đặt khay thức ăn xuống rồi bước đến giường cậu - "Là hẹn hò đó. Nhẽ ra anh phải hỏi em từ trước, nhưng mà... em biết đó"

"Vậy anh đã không hỏi sao? Thực sự là không luôn? Nhưng mà dẫu sao thì, em luôn sẵn lòng nói 'có' nếu như anh hỏi em, vậy nên..." - Taehyung nghiêng đầu, mắt tròn xoe nhìn vào cái khay trước mặt. Cậu híp mắt, thích thú chạm vào mép khay - "Ô, hôm nay anh có sử dụng nó này"

Vào khoảng hai tuần trước, sau khi trở về nhà cùng với Taehyung, anh được cậu tặng một bộ ấm trà cùng sang chảnh đến từ Anh Quốc. Trông nó có nét cổ điển và khá cũ kỹ, nhưng lại tuyệt đối tinh tế và đẹp đẽ.

Seokjin tự hỏi vì cớ gì mà cậu lại tặng một thứ quý giá này cho anh, nhưng rốt cuộc cậu vẫn tặng đó thôi.

Và quả nhiên, đúng là mọi món quà tặng đều mang một nét gì đó... rất Taehyung.

"Anh đã sử dụng nó..." - Cậu lặp lại, bàn tay dịu dàng vuốt dọc theo hình vẽ hoa anh thảo kiều diễm được tô điểm trên ấm trà - "Vào một buổi hẹn hò mà em chẳng hay biết gì"

Cậu tin rằng, đây là điều tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất trên đời, mặc kệ việc anh crush Kim Seokjin chẳng hề có miếng tinh tế nào khi tự dưng lại đổ coca vào ấm trà sang trọng, và được dùng kèm với món chính là hai đĩa cơm cùng đồ xào.

"Ừ" - Anh cẩn thận ngồi xuống giường, đối diện với cậu. Này, đừng hiểu lầm, bàn tay anh tuyệt đối không vì chuyện này mà đổ mồ hôi đâu nhé, cái này là chất dưỡng ẩm tự nhiên của lòng bàn tay đấy - "Dùng cả set luôn. Không thể để phí được"

Taehyung gật gù: "Ý tưởng hay đấy, hyung. Mọi thứ đều rất hoàn hảo luôn. Anh cũng thế, cực kỳ---" - Cậu ngập ngừng- "Em có thể bày tỏ rằng em thật sự nghĩ anh cực kỳ hoàn hảo không? Anh sẽ không hoảng loạn chứ? Vì Hobi hyung và Jiminie kể rằng anh đã cực kỳ hãi hùng lúc ở trong căn bếp"

Hoseok... Jimin... hai đứa nhóc này, chắc chắn lát nữa anh đây sẽ xử tội hai đứa.

Thực ra thì, phạt như thế nào thì anh cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là anh sẽ không có nương tay đâu nhé.

"Sẽ không đâu" - Ôi ngạc nhiên chưa, anh vẫn có thể nói trôi chảy mà không bị lắp bắp này - "Đương nhiên, anh hoàn toàn nhận thức được việc mình là một sinh vật quá sức hoàn hảo. Cơ mà lúc nãy anh không có 'hãi hùng', anh và Yoongi chỉ là đang trao đổi dăm ba câu chuyện 'chính trị' mà thôi"

"Oh, vậy tốt rồi" - Taehyung bối rối mân mê gấu quần - "Chỉ là ừm..."

Một nỗi sợ vô hình đang trỗi dậy, anh bình tĩnh siết chặt ấm trà, dán chặt tầm mắt vào những chiếc tách nhỏ xinh: "Chỉ là sao?"

"Chỉ là... Hobi hyung vừa mới cho em xem một chiếc video"

Jung Hoseok... chú chết chắc rồi, anh sẽ không cho chú có cơ hội được thấy ánh sáng mặt trời thêm lần nào nữa đâu

"Ờ, nghe có vẻ quyến rũ đấy" - Anh vặn vẹo người, lúc này thiếu điều chỉ muốn đi tìm Hoseok rồi tẩn cho cậu ta một trận - "Em ấy và Namjoon chắc đang yên vị trong studio của Yoongi rồi chứ gì?"

"Thôi nào, đừng làm thế" - Cậu bĩu môi, tiện tay cầm lấy tách-trà-nhưng-bên-trong-lại-là-nước-ngọt - "Ý em là... thôi anh đừng nhắc về chuyện đó. Thực ra thì em khá thích trò đùa của anh đó, nên là nếu em có biết... thì cũng chả sao đâu. Anh hiểu ý em mà, đúng chứ?"

"Chắc là không? Anh chả hiểu những gì em nói nãy giờ luôn"

(Thực ra, anh nghĩ có lẽ mình hiểu được đấy. Nhưng mà chỉ là 'có lẽ' thôi nhé)

Taehyung bật cười, tiếng cười khúc khích và tươi sáng ấy dường như khiến chứng ợ nóng của anh bay biến đi hết.

"Em cũng chẳng biết nữa" - Cậu thú thật - "Với cả video đó chả có gì quyến rũ cả đâu. Nó là video về anh đó. Ơ... nhưng mà chẳng phải Kim Seokjin chính là định nghĩa về sự quyến rũ sao?"

"Ồ" - Anh thì thầm, nhét ngay một muỗng cơm vào miệng, chẳng muốn nói hay lắng nghe thêm gì. Nói chính xác hơn thì anh không muốn nghe điều đó từ người đàn ông đẹp trai nhất thế giới

"Em... em thích, à mà không, em vẫn chưa xem gì đâu" - Taehyung vội trấn an anh, vô tình làm nước ngọt đổ hết lên khăn trải. Thở dài thườn thượt, cậu nhanh chóng chùi chùi vết bẩn vào chiếc quần pijama đang mặc trên người

"Oh?"

"Vâng. Em cũng nghĩ là anh chẳng muốn em xem đâu. Mặc dù vậy, em vẫn bị cám dỗ" - Cậu cầm dĩa thức ăn trên tay - "Nhưng trong cái bản 'trailer' ấy... ừm, đôi tay anh, gương mặt anh, cả đôi tai anh nữa, trông chúng đều ửng đỏ... giống như... Không, không anh ơi, đừng che giấu chúng đi như thế"

Seokjin có thể cảm nhận rõ tai của mình hóa đỏ như thế nào, và điều đó thật khủng khiếp. Việc cậu đề cập đến chi tiết ấy có lẽ chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí anh còn không thể ngăn nổi bản thân lấy tay che đi đôi tai này.

"Không, hyung ơi. Đừng làm thế" - Cậu cau mày - "Em thích đôi tai của anh lắm, nhất là khi chúng ửng đỏ. Trông đáng yêu lắm luôn và em chỉ muốn cắn vào đó thôi"

Hả?

"Em... em muốn"

"CẮN.VÀO.ĐÔI.TAI.ANH" - Taehyung gật đầu và nhét thức ăn vào miệng - "Em đảm bảo sẽ không cắn nhiều lần và cũng tuyệt đối không mạnh bạo đâu. Trừ khi anh muốn thế. Em sẽ chỉ làm nhẹ nhàng thôi"

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro