Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ hổng thứ ba chính là: Sinh vật mang cái tên Min Yoongi thật sự tồn tại trên đời.

Thực ra anh không có ý... nói xấu hay đại loại như vậy đâu. Tuyệt đối không có luôn.

Chỉ là...

À mà thôi, nhìn chung, Seokjin phải thừa nhận một điều, sự tồn tại của Min Yoongi chính là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà anh, không phải, phải là món quà tuyệt vời nhất mà cả thế giới này có được.

Ở Yoongi có điều gì đó... huyền bí dữ lắm (không ám chỉ hàm ý xúc phạm gì đâu nhé)

Cậu thẳng thắn, cậu trung thực, cậu tốt bụng, cậu dịu dàng.

Thế nhưng đôi lúc cậu bị mọi người hiểu lầm (nhất là mỗi lần say xỉn đến độ ngoắc cả cần câu)

Và theo suy nghĩ của anh, Yoongi có tính chiếm hữu ngầm, nhất là khi sau này cậu tìm được nửa kia phù hợp.

(Ừm, còn về phía Seokjin, mỗi khi anh bắt buộc phải đối diện với chính mình, điều mà chỉ xảy ra tầm 1 lần trong năm vì lịch trình bận rộn quá, anh đều thừa nhận rằng bản thân cũng có một phần tính cách bí ẩn, chỉ là anh giỏi thể hiện mặt tích cực hơn, vậy thôi)

_______

Quay trở về vấn đề chính, kế hoạch tưởng chừng như tuyệt vời của Seokjin xem ra đã bị sự có mặt của loài sinh vật họ Min cản trở.

Min Yoongi tồn tại, kèm thêm hai cái miệng không được giữ kín của Kim Namjoon và Jung Hoseok.

"Này, nếu không nhìn thấy rõ thì nên đeo mắt kính đi" - Seokjin nghiêm khắc nói, trong lúc bận rộn đảo đảo đồ xào trong chảo - "Nheo mắt nhăn nhó thế này trông chẳng ưa nhìn tẹo nào"

"Thì đúng mà, vẻ ngoài của bọn em làm sao có thể sánh bằng anh hay là TAEHYUNG" - Yoongi bình thản nhún vai - "Mà này, Hobi có tâm sự với rằng em ấy có nghe Namjoon kể lại..."

"Wowwww" - Anh nói lớn, xông xáo đảo đảo món xào - "Anh... anh quên không đặt nồi cơm rồi. Đầu tiên cần phải có gạo cái đã. Yoongi à, em có thể..."

"Không" - Yoongi chỉ tay về phía nồi cơm điện. Công tắc bật, đèn đỏ bật, nồi cơm cũng đang bốc khói nghi ngút - "Không, anh không hề quên đâu, hyung"

Seokjin xụ mặt, quyết định coi như chưa thấy gì, chưa nghe gì.

"Chẳng phải lúc trước anh từng bảo với em chuyện giữa anh và Taehyung chẳng có cái gì để thúc đẩy cả sao?"

"Thì đúng. Hai đứa bọn anh chẳng có gì với nhau cả"

"Okay" - Yoongi chậm rãi lên tiếng - "Chẳng có gì, ngoại trừ việc hôm ấy anh nói điều gì đó để khiến Taehyung hôn anh"

Anh siết chặt phần tay cầm của chảo: "Ừ, hôn lên trán và chóp mũi. Thì sao? Với ai thì em ấy cũng làm thế. Nên chẳng có gì để thúc đẩy. Chẳng có gì xảy ra hết. Mọi thứ đều ổn. Taehyung yêu anh và Taehyung cũng yêu tất cả mọi người. Quá ổn luôn"

Phải gọi là cực kỳ 'ổn', 'ổn' đến mức 'hoàn hảo', nói tóm lại là 'tuyệt vời'.

"Phải rồi" - Yoongi cố gắng nhìn vào đôi mắt của anh - "Chữ 'yêu' mà Taehyung dành cho anh vốn dĩ rất khác, anh thừa biết điều này mà. Anh định làm em ấy tuyệt vọng, bằng cách chối bỏ tình cảm đó? Hay anh sẽ lại ngó lơ em ấy, thêm một lần nào nữa? Dù anh lựa chọn cách nào, trái tim của Taehyung rồi cũng sẽ tan vỡ mà thôi"

Seokjin lặng thinh, vô thức đánh rơi cả chảo đồ xào xuống mặt bếp. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn là những thước MV của tiền bối SHINee tận vài năm về trước. Anh không nhớ chính xác tên bài hát là gì, nhưng anh nhớ có cảnh một thành viên trong nhóm cắn vào một chiếc bánh quy neon rồi bị mắc nghẹn và sau đó người ấy mở miệng nôn ra một đống pháo giấy.

Nghe có vẻ hài hước thật đấy, và càng nực cười hơn nữa khi chính anh giờ đây cũng cảm thấy như thế. Dường như có vô số pháo giấy đang chặn ngay cổ họng anh, vậy nên anh không dám mở miệng vì sợ mọi thứ sẽ...

"Tại sao em chỉ cho anh hai sự lựa chọn thôi?" - Anh trầm giọng, cố gắng ngăn cản dòng suy nghĩ về pháo giấy 

"Gì cơ?" - Yoongi cúi người - "Lẽ dĩ nhiên. Tại sao lại không?"

"Vì mọi thứ không thể cứ... như thế" - Anh dừng việc đảo đồ xào trên bếp. Cái chảo sẽ cháy mất nhưng dường như anh không thể kiểm soát tay chân mình nữa rồi - "Điều mà anh định nói với Taehyung, cái điều mà em ấy đã ngắt lời anh... chính là 'Câu trả lời của anh là có. Taehyung, dĩ nhiên anh có yêu em, đứa nhỏ kỳ lạ à. Xin hãy tiếp tục thể hiện tình yêu của mình, dù bất là chiếc lọ khoai lang điêu khắc, chiếc áo khoác có họa tiết paisley, gấu bông RJ hay thậm chí là những cử chỉ galant của một quý ông'. Em biết không, em ấy từng chăm chú sửa lại cà vạt cho anh đấy. Nên chết tiệt thật, lẽ dĩ nhiên là anh yêu Taehyung"

Yoongi thận trọng tắt chiếc bếp đang cháy âm ỉ, sau đó di chuyển cái chảo ra thật xa khỏi tầm với của anh.

Seokjin đang ngồi xổm xuống đất, bất lực úp cả khuôn mặt vào đôi bàn tay.

"Được rồi" - Yoongi lẳng lặng khuỵu gối xuống ngồi cạnh anh - "Anh có cần ít phút để bình tĩnh lại không?"

"Anh muốn sống một cuộc đời khác" - Seokjin rên rỉ - "Anh muốn... em biết đó, Taehyung có một vẻ ngoài... hoàn hảo như thế, và đôi lúc, anh chỉ muốn... hôn lên khuôn mặt đó. Hoặc ừm, làm điều gì đó tương tự. Yeah, điều đó thật là... tuyệt"

"Uh huh" - Yoongi gật gù - "Vậy tại sao giờ này anh lại chưa hành động đi?"

"Bởi vì... vào thời điểm đó... anh đang cố gắng diễn xuất... và bị Taehyung phát hiện ra rồi bị cắt ngang xương luôn" - Người anh cả thở dài thườn thượt - "Anh đã diễn, diễn như thể anh chẳng quan tâm đến em ấy. Nhưng anh đã lầm, phải không?"

"Mmhm..."

"Em ấy còn khen anh là diễn viên giỏi nhất" - Seokjin ngọ nguậy ngón chân - "Nhưng không phải, đúng chứ? Em có thấy... liệu em ấy có nghĩ theo hướng ngược lại không? Kiểu như giả vờ nghiêm túc trong khi anh thì lại chẳng hề như vậy?"

"Có lẽ anh nên hỏi thẳng Taehyung. Hỏi thằng bé... về câu chuyện ngày hôm ấy"

Seokjin ngước mắt nhìn Yoongi, cậu em trai đang chăm chú quan sát từng hành động của anh.

"Vậy rốt cuộc là đứa nhóc nào?" - Anh thẳng thừng hỏi - "Đứa nhóc nào cả gan nghe lén anh? Anh đây sẽ xử lý liền"

"Hoseok" - Cậu ngập ngừng - "Và cả Jimin nữa"

"Hờ hờ... tuyệt, tuyệt thật đấy"

_______

Phải mất một lúc để Seokjin có thể bình tĩnh đứng thẳng và tiếp tục nấu nướng như bình thường.

Yoongi lẳng lặng theo sát anh từ nãy đến giờ.

"Anh ổn chứ?" - Cậu nhíu mày hỏi, và nhận được cái gật đầu của anh

Cơ mà thú thật thì, anh không chắc cả hai đã yên tĩnh như thế trong bao lâu... có cảm giác như cả mấy chục triệu năm đã trôi qua rồi ấy.

"Anh ổn mà. Với cả làm ơn lần sau nhớ đeo cái kính vào hộ anh"

Yoongi cười lớn, khẽ nhích vào hông anh trước khi lê bước chân ra khỏi nhà bếp.

Lúc này chỉ còn lại mình Seokjin. Anh hết nhìn chăm chăm vào chảo đồ xào (lúc này đã nguội ngơ nguội ngắc) rồi lại nhìn sang nồi cơm ấm nóng,...

Để rồi quyết tâm đưa ra cho mình quyết định cuối cùng.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro