Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin dần nhận ra, cái quyết định nghe có vẻ sâu sắc và lâu dài của mình, hóa ra lại mắc đến hai, à không nhầm, đến tận ba lỗ hổng siêu to bự.

Lỗ hổng đầu tiên, một cái lỗi mà nhẽ ra anh phải chỉ điểm được kể cả khi đứng cách xa đến cả trăm cây số (nhưng bằng một sự thần kỳ nào đó, anh đã hoàn toàn bỏ qua nó), chính là việc Taehyung thẳng-thừng-phản-đối Seokjin làm lơ chuyện này.

Mà nếu kế hoạch bỏ qua đã thất bại, đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ quên nó đi.

Trên thực tế, Taehyung dường như biến việc này thành một nhiệm vụ cá nhân, cậu phải đảm bảo rằng anh không thể ngó lơ mình được.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như thế giới này chỉ có mỗi anh và cậu mà hoàn toàn không có sự hiện diện của đồng đội chung nhóm, đồng chí chung phòng, nói chung là 'bạn-bè-thân-thiết'

Và cũng có lẽ anh sẽ dễ kiểm soát mọi thứ hơn, nếu đối tượng 'tán tỉnh' anh là-một-ai-khác.

Nếu đó là bất kỳ ai khác, anh đã hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc bằng đôi ba nụ cười miễn cưỡng hay một vài lời từ chối khéo léo... tiếp tục thực hiện cho đến khi nào người ta bỏ cuộc thì thôi.

Nhưng đây lại là Kim Taehyung.

"Hyung nhìn nè, trông hấp dẫn lắm phải không?" - Taehyung hào hứng hỏi

Seokjin, dù đã đối mặt với những loại chuyện thế này đến cả trăm triệu lần, thế nhưng chúng vẫn đủ để khiến anh... cạn ngôn.

"Ủa cái đó có phải là...." - Namjoon cố nhoài người qua vai Seokjin để xem đó là gì, thế nhưng lại bị mấy cây cọ make up của chị stylist chắn mất tầm nhìn - "Taehyung này, em đang cầm trên tay cái gì thế?"

Phải rồi, cả nhóm cần phải trang điểm để còn phải lên sân khấu biểu diễn. 

Taehyung đưa 'vật đó' lại gần để Namjoon có thể nhìn rõ hơn.

Cụ thể thì 'vật đó' ở đây là một cái lọ

Bên trong cái lọ có rau củ, tất cả đều được ngập chìm trong nước

Thực ra thì, 'rau củ' ở đây chỉ có mỗi khoai lang. 

Và đặc biệt hơn, khoai lang này là khoai lang đã-qua-chạm-khắc.

Khuôn mặt Namjoon lúc này trông có vẻ... hoảng sợ dữ dội lắm, hệt như cảm giác của Seokjin bây giờ.

Vấn đề chính xác là ở chỗ đó.

Kim Seokjin hoàn toàn có thể né thính hay 'xử lý' nhanh gọn bất kỳ chú ong bướm lượn lờ nào đó, thế nhưng tuyệt đối không phải là Kim Taehyung, cùng với óc sáng tạo vô biên và trí tuệ vô cực ấy.  

Anh nhìn chăm chăm vào chiếc lọ, tự hỏi tại sao củ khoai lang này lại không mang hình dạng khác đi, thay vì lại đi phác họa... khuôn mặt của anh thế này?

Nào nào, không phải chứ?

Chưa gì mà anh đã cảm thấy chứng trào ngược axit đang muốn bùng cháy trong người mình rồi đây.

"Sao củ khoai-lang-mang-gương-mặt-anh lại trông như bị táo bón thế?"

Thay vì hỏi những câu đánh đúng vào trọng tâm vấn đề, chẳng hạn như "Có phải em là người đã điêu khắc của khoai này hay không? Làm ơn hãy trả lời là 'không' đi nào", thì rốt cuộc anh lại đi hỏi bâng quơ thế này đây. 

Về phía Taehyung, không rõ vì một vài lý do sao đó, lại chẳng hề xem đây là một câu hỏi xúc phạm, vì thế nên cậu trả lời anh cực kỳ nghiêm túc: "Chả rõ nữa. Em thấy đây là củ khoai xinh xẻo nhất mà người ta bán trong cửa hàng rồi á"

Namjoon, cùng với một đôi mắt mở to, chạy vội qua chiếc bàn trang điểm để chiêm ngưỡng rõ chiếc lọ hơn: "Ý em là người ta còn bán nhiều loại sản phẩm kỳ lạ như thế này? Yeah, tất nhiên là có rồi, cơ mà thị trường rau củ ngoài kia thật sự cung cấp các mặt hàng mô phỏng theo ngoại hình chúng ta cơ á?"

Taehyung bình thản nhún vai, cậu đặt chiếc lọ xuống rồi lúi húi lôi điện thoại search vài thứ hay ho. Trang web mà cậu đang truy cập được viết bằng tiếng Nhật và trong thoáng chốc, Seokjin bắt gặp được tên của mình được viết theo bảng chữ cái katakana.

"Ngoài kia cái gì mà chả bán anh ơi" - Taehyung đưa điện thoại đến trước mặt Namjoon - "Chủ nghĩa tư bản hút máu mà"

"Thôi thôi, coi như anh năn nỉ em, đừng có bao giờ đi cùng với Yoongi hyung mỗi khi ảnh say ngoắc cần câu nữa nhé" - Namjoon lầm bầm trong bất lực

Nhìn cái cách Taehyung mỉm cười âu yếm với lọ khoai lang trên bàn, Seokjin cảm thấy chả vui vẻ tẹo nào. 

Anh chả vui vẻ khi Taehyung lần trước mang về ký túc một nồi cơm mới thay cho cái đã bị Jungkook làm hỏng. Anh chả vui vẻ khi Taehyung lặng lẽ gắp cho mình những miếng thịt ngon nhất mỗi lần cả đám có dịp ra ngoài ăn. Anh chả vui vẻ khi có hôm anh tỉnh dậy và nhận ra đầu mình không còn tựa vào cái gối kê đầu trên ô tô mà thay vào đó lại là chiếc khăn quàng cổ của cậu. Anh chả vui vẻ vào mỗi lúc Taehyung đi lướt qua anh và 'vô tình' để lại những chai nước tăng lực hay mấy món quà bất ngờ.

Và chắc chắn anh chả vui vẻ gì vào ngay lúc này, nhất là khi chiếc lọ khoai lang creepy đang nhìn mình chằm chằm.

Bỗng dưng, anh cảm thấy có sức nặng nào đó đang đè lên vai mình khiến anh giật thót cả người.

Taehyung thoải mái tựa cằm lên vai anh.

Cậu cười khúc khích, và chỉ cần nhìn vào chiếc gương trước mặt cũng đủ để anh hiểu cậu đang vui vẻ thế nào.

"Anh yêu em mà, phải không hyung?" - Cậu híp mắt hỏi

Bất công thật đấy, sao Taehyung lại có thể đẹp hoàn mỹ đến vậy?

Vẫn nhìn vào chiếc gương, anh lại cảm thấy, thực ra mình và cậu trông cũng đẹp đôi quá đó chứ.

Tuy nhiên, anh mệt mỏi với mấy câu hỏi của Taehyung lắm rồi, dù chúng có ý tán tỉnh hay là gì đi chăng nữa.

Anh có thể nói ra điều này mà. Đúng rồi, chỉ cần nói ra, và khi Taehyung đã có được câu trả lời mà mình muốn, chắc chắn em ấy sẽ làm lơ anh ngay thôi.

"Ôi Taehyunggggg" - Seokjin giả lả mỉm cười, cố gắng biến hóa tông giọng mình sao cho thật ngọt ngào. Anh học trường diễn xuất đàng hoàng nhé, mấy thứ này không làm khó anh được đâu - "Đương nhiên r..."

Ngay lập tức, nụ cười biến mất ngay trên gương mặt Taehyung, thay vào đó là đường nhăn nhó tại vị trí chính giữa của hai bên lông mày.

Này, anh còn chưa kịp hoàn thành câu nói nữa nhé.

"AHHH" - Cậu đột nhiên hét lên, khiến Namjoon - người đang say sưa lướt điện thoại từ nãy đến giờ cũng phải giật mình - "Em... em cần phải đi gặp... ừm Jimin đang cần em. Ừm đúng rồi, em là bạn tâm giao của cậu ấy mà"

"Hả? Cái gì cơ?" - Namjoon nhíu mày

Ừ thôi, Namjoon lên tiếng cũng tốt, thật lòng mà nói anh sợ phải nói thêm điều gì nữa lắm.

_______

Vào ngay khoảnh khắc đó, Seokjin đã nhận thấy ngay lỗ hổng thứ hai trong kế hoạch của mình

Và lỗ hổng đó chính là đây: Taehyung thì vẫn cứ là Taehyung mà thôi, và điều đó có nghĩa, cậu sẽ chẳng bao giờ làm anh hết bất ngờ cả (kể cả khi có cố tình hay không).

Dường như trong trường hợp này, cậu nhóc có chủ ý đấy.

Seokjin chợt nhận ra, 'lỗ hổng thứ hai' đang đến rất gần, khi Taehyung dịu dàng áp đôi môi mềm lên phần trán đang cau mày, rồi tiếp đến là chóp mũi xinh đẹp của anh.

Tất cả, tất cả mọi việc đều được diễn ra NGAY-TRƯỚC-MẮT-NAMJOON.

"Anh là diễn viên giỏi nhất em từng được biết đấy. Yêu anh nhiều. Gặp lại sau nhé" - Cậu thì thầm nhìn anh

Đây đích thị là 'lỗ hổng thứ hai' thật rồi. Làm sao anh có thể dặm lại lớp trang điểm nữa đây, khi mà đầu óc anh bây giờ chỉ toàn nhớ về đôi môi ấy, hay thậm chí là hơi ấm từ đôi bàn tay ấy... khi cậu khẽ chạm vào chiếc áo khá-mỏng-manh của anh.

"Oh" - Anh thở hắt, cảm giác như lúc này có ai đó đang tước hết oxy

Taehyung bỏ đi rồi.

Chỉ còn mỗi cái lọ khoai lang này ở lại.

"Cái đ*o gì thế này?"

Namjoon không chớp mắt nổi, hết chăm chăm nhìn anh rồi lại nhìn ra phía cửa.

Thế nhưng mấy anh chị makeup stylist trông lại có vẻ không ngạc nhiên mấy trước cảnh tượng vừa mới diễn ra.

Sao lại thế nhỉ? Seokjin cũng không rõ nữa.

.

.

.

"Nhưng mà anh ơi" - Namjoon ngượng nghịu nói - "Taehyung, thằng bé để quên cái điện thoại này"

_______

Tbc 


Biết gì không, sau khi dịch xong part này mình có search nhẹ google thì bắt gặp ngay hình ảnh này đây, hóa ra người ta có bán khoai lang điêu khắc thật các cậu ạ. 

Và các cậu hãy tưởng tượng người ta dùng củ khoai lang này để 'điêu khắc' thành khuôn mặt của Bangtan đi nào =]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro