Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng giờ liền trôi qua, mọi thứ có vẻ càng lúc càng 'bớt ổn' hơn trước.

Seokjin cẩn thận xếp từng em RJ thành một hàng, ngẩn ngơ nhìn các bé đến cả vài phút đồng hồ.

"Mấy đứa à, anh đang 'bị' ai đó tán tỉnh" - Anh phụng phịu 'thông báo' cho toàn bộ tập thể RJ - "Là Taehyung đó. Tên đầy đủ là Kim Taehyung, mấy đứa có thể gọi là V. Em ấy đang cưa cẩm anh. Anh cho là thế. Hoặc ít nhất, ẻm muốn anh nói lời yêu ẻm. Thực ra thì, anh cũng có thể làm được điều đó. Cơ mà..."

Nhưng... nhưng... so với Taehyung, việc nói lời yêu với Yoongi còn dễ hơn nhiều. 

"Mấy đứa phải hiểu, 'lời yêu' ở hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau" - Anh thật thà trải lòng cùng với dàn 'thính giả' - "Câu hỏi của Yoongi chắc chắn mang hàm nghĩa 'Anh yêu em như một cậu em trai, có phải không?' hoặc 'Em có phải là đứa nhỏ mà anh yêu thích nhất không?' Chỉ đơn giản vậy thôi, chả mang thêm ý nghĩa gì xa xôi hơn đâu."

"Cơ mà câu hỏi của Taehyung... rõ ràng là có ý khác. Rất khác luôn. Mấy đứa có thấy vậy không?" - Anh hít một hơi thật sâu - "Nó rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng luôn là đằng khác. Mấy đứa còn nhớ vào cái lần đầu tiên không? Ồ quên mất, lúc đó mấy đứa làm gì đã có mặt ở đây mà biết. Nhưng mà Taehyung, em ấy--"

Seokjin bỗng dưng lặng thinh.

Cái gì cơ? Anh vừa mới nói cái gì cơ?

Cái gì mà 'cực kỳ rõ ràng'? Ở đây chả có cái gì rõ ràng hết.

Seokjin liền thu hồi lại mớ suy nghĩa ban nãy, suy cho cùng cả hai trường hợp trên đều như nhau cả thôi. Taehyung đối với ai cũng sẽ như vậy hết. Đúng là cậu có tặng quà cho anh, thế nhưng quà chỉ được tặng mỗi khi cậu cần mở lời xin lỗi mà thôi.

Vậy nên rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì mà lại---

"Anh có yêu em không?" - Taehyung đã từng hỏi như thế.

Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí anh, như thể quả lắc nhỏ quay xung quanh con xoay tại sòng bạc, nhảy từ con số này đến con số khác, nhảy đến khi bàn xoay quay chậm dần và quả lắc cũng dần tìm được bến ---

"Không. Không!!! Không!!! Chết tiệt. Ý anh tuyệt nhiên không phải ám chỉ cái trò bài bạc đó, và anh... Không, không phải. Đúng không? Không phải"

Đúng rồi, đúng rồi. Mọi chuyện không phải như vậy. Không phải anh suy diễn, chỉ là anh không muốn Taehyung yêu anh bằng cái... kiểu tình cảm ấy, hay anh không cũng thích việc Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt khao khát được đáp lại tình cảm. 

Suy cho cùng, anh không muốn mình đón nhận lấy tình cảm của một ai đó.

Tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

Dù anh vẫn thật sự chưa rõ liệu có bất kỳ hiểu lầm gì ở đây hay không.

Anh cúi đầu, hết nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đến nhìn sang các bé RJ nằm yên vị trên gối.

"Anh có thể nói với em ấy điều này. Có gì khó đâu nào, chẳng có gì gọi là khó khăn ở đây hết" - Anh tự nhủ

Thực ra là có đấy, nhưng có hề gì đâu.

Anh là Kim Seokjin cơ mà.

.

.

.

"Nhưng vấn đề ở đây chính là" - Anh ngập ngừng - "Nếu anh nói với Taehyung, với một hàm ý hết sức bình thường, cơ mà em ấy lại hiểu sang cái nghĩa... tán tỉnh kia... ừ thì dĩ nhiên rồi, chúng ta đang nói về Kim Taehyung cơ mà. Chắc chắn là ẻm sẽ hỏi trước khi... khụ khụ"

Chợt, anh dừng lại rồi hắng giọng. Chậc, đúng là cần phải nghỉ ngơi dưỡng giọng thôi, có một câu bình thường mà nói còn không xong.

"Hoặc là... hoặc là... về mặt lý thuyết mà nói... ừ đúng rồi đấy, chính xác là về-mặt-lý-thuyết đấy. Này nhé, mấy đứa dẹp ngay cái ánh mắt dò xét đó đi mau"

Anh lên giọng nhìn về các bé RJ

Bạn không nhìn nhầm đâu, Kim Seokjin đang nói chuyện với mấy con thú nhồi bông RJ đấy.

Hít một hơi thật sâu, anh cần phải bình tĩnh lại cái đã.

"Xét về mặt lý thuyết..." - Anh trầm giọng, phong thái cũng vì thế mà nghiêm túc hơn - " nếu anh nói ra điều đó... theo một chiều hướng tán tỉnh, biết đâu em ấy sẽ hiểu theo một cách... bình thường hơn thì sao? Vì em ấy là Kim Taehyung, và Kim Taehyung thì lúc nào cũng hay có những thắc mắc hết. Ừ, nhưng mà như thế thì chẳng có vui tẹo nào"

Anh ngồi thẫn thờ trong yên lặng, rồi chợt lấy một em gối thật to (cũng là RJ luôn nhé) ôm thật chặt trong lòng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu..." - Anh chậm rãi lên tiếng, như thể những gì mình sắp nói là kinh khủng lắm - "nếu chúng ta cứ... mặc kệ mọi thứ? Và quên cmn hết đi. Kế hoạch có vẻ hay ho và xuất sắc dữ lắm, mấy đứa có thấy vậy không?"

Thực ra, Seokjin thừa hiểu RJ sẽ không thể có bất kỳ phản ứng gì, hay thậm chí là phán xét về quyết định của anh, nhưng mà kệ chứ. Trước hết cần phải xoay mặt các bé đi nơi khác cái đã, đến giờ anh yên giấc rồi.

"Anh là người lớn đấy nhé" - Anh thì thầm vài câu với mấy đứa trước khi tắt đèn - "Vậy nên anh có thể làm bất kỳ mọi thứ anh muốn"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro