Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này thật chẳng vui tí nào!" - Seokjin mau chóng tóm lấy Yoongi để hỏi rõ sự tình.

Cả hai nhìn chăm chăm vào từng cục bông RJ nhỏ nhắn được sắp xếp lộn xộn thành hàng chữ 'SrY'  trên chiếc giường trắng phau của anh.

***(sry là viết tắt của chữ 'sorry', tức là 'xin lỗi')***

Trong khi Seokjin chỉ biết đứng nhìn trong thinh lặng, thì cậu em Yoongi - người dự định sẽ cùng anh tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh (không phải là 18+ nữa đâu nhé, cái này chỉ là khoảng thời gian riêng của những kẻ hướng nội mà thôi), lại lén lút giấu mặt sau bàn tay trắng trẻo.

Này họ Min kia, đừng tưởng làm thế là anh không biết gì đâu đấy. Giọng cười rõ mồn một thế kia cơ mà.

"Urgh... Tại sao chữ 'r' ở đây lại viết thường? Với cả em có nghĩ rằng đứa nhỏ Taehyung sẽ đi mua hết cái mớ này không?"

"Chắc là không? Anh thừa biết tính Taehyung mà"

Đương nhiên là biết. Đến thời điểm hiện tại, anh nghĩ mình hiểu Taehyung đủ rõ, và dù đã cố gắng hết sức, nhưng thật khó để không cảm thấy xúc động trước hình ảnh một Kim Taehyung luôn nỗ lực đến thế. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh cậu mở to đôi mắt cún con trong lúc bĩu môi năn nỉ các staff ở Line tặng cậu cả rổ RJ thế này. 

Hoặc có thể lúc ấy mi mắt cậu có thể rũ xuống nặng trĩu, nghẹn ngào cắn cắn đôi môi.

Hoặc có thể là một hành động gì đó khác.

Nhưng dù cho đó có là gì thì Seokjin luôn cam đoan 100% các anh chị staff của Line chắc chắn sẽ động lòng dữ lắm.

Bởi vì những hành động đáng yêu của Taehyung luôn phát huy được tác dụng.

Với-tất-cả-mọi-người.

Ngoại trừ Kim Seokjin anh đây.

"Đứa nhỏ này" - Anh lầm bầm, tiện tay cầm một em RJ nhỏ nhắn để nhéo nhéo nựng nựng - "Đây không phải là cách hiệu quả để cầm cưa một ai đó đâu"

Yoongi trố mắt ồ lên rồi lại thản nhiên ngồi lăn xuống giường anh, vô tình phá hỏng mẩu thông điệp được "viết" bằng các bé RJ.

"Ồ, vậy ra cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận việc Taehyung công khai tán tỉnh anh?"

"Ủa anh có đề cập đến chuyện 'tán tỉnh' ở đây hả?" - Bé RJ lúc này bất chợt bị tay anh ra sức bóp lấy - "Ừ thì ý anh là... thì đúng là tán tỉnh rồi đó, nhưng mà nó không có... kiểu như... KHÔNG, KHÔNG ĐÂU... chả có tán tỉnh cái gì hết. Em ấy không hề tán tỉnh anh đâu nhé".

"Rồi rồi ok" - Cậu em giả bộ gật gù, vỗ vỗ đầu mấy em RJ, trông chẳng khác gì một chú mèo khổng lồ, mà cỡ Yoongi thì chắc là mèo thành tinh luôn rồi

"Có vẻ như em thích chơi đùa với chúng nhỉ?" - Anh ra sức thuyết phục Yoongi - "Khẳng định lại lần nữa, Taehyung không có tán tỉnh anh"

"Thì em đã nói gì đâu nào" - Cậu em ngây thơ chớp chớp mắt - "Em chả ok rồi còn gì, tức là em đang đứng về phía anh đó. Với cả, nếu em tình nguyện trở thành người thử mấy món do Taehyung nấu, liệu thằng bé có chịu tặng em cả dàn Shooky nếu em bị đau bụng không nhờ? Em khá là thích ý tưởng này đấy"

"Không" - Seokjin ngay lập tức phản bác

Tự dưng anh lại thấy nhói ở phần xương sườn. Chắc là do chứng trào ngược axit đây mà, và cái bệnh này là do di truyền, nên không liên quan đến đứa nhóc kia đâu.

"Ý anh là...không được. Đừng có mà khuyến khích thằng nhỏ trổ tài nghệ cho ai khác nữa. Không nên tí nào"

"Cũng đáng để thử đấy" - Nhìn anh lúi húi ôm từng em RJ một, Yoongi không khỏi nhíu mày- "Mà hyung nghe em bảo này"

"Sao?"

"Em hỏi anh cái này được không?"

Ngay lúc này đây, Yoongi trông thật sự nghiêm túc. Điều này khiến anh có linh cảm như mình sắp tự chui đầu vào tổ ong vo ve. 

"Thì yeah. Có lúc nào từ chối được em đâu. Em biết tính anh mà"

"Thế được rồi" - Cậu (vờ) nghiêm túc hít một hơi thật sâu, cơ mà vẫn không đủ để che đi cái nụ cười gian xảo ấy đâu nhé - "Vậy anh-có-yêu-em-không?"

Không nhịn được nữa, anh liền tung một cú đấm vào đầu gối cậu. Hy vọng là bé cưng RJ đang nằm yên vị trong tay có thể giúp anh làm vơi đi phần nào sự mạnh bạo từ cú đấm.

Hy vọng là vậy.

"Nói cho mà biết nhé, em đấy... vừa là tên khốn nạn, vừa là kẻ phản bội hiệp ước 'bạn cùng phòng' giữa hai đứa" - Anh bực tức thét lên trước một Min Yoongi đang giả bộ oằn mình đau đớn - "Nên tất nhiên là anh yêu chú rồi, đứa em chết tiệt này ạ. Em chính là điều tệ hại nhất anh từng gặp trong đời, ngoại trừ một vài thứ tồi tệ hơn, tức là gần như tất cả luôn á. Và nếu em có ý định ám chỉ tình cảm chân thành của anh, thì anh đây sẵn sàng dõng dạc hô to... Anh yê.--- Này em lại cười cái gì nữa thế?"

"Cú đấm tệ nhất em từng nhận được đấy" - Cậu vừa thở hổn hển vừa lớn giọng cười- "Thế thì..."

"Em sẽ không bày tỏ ngược lại đâu, đúng chứ?"

"Thế thì..." - Yoongi xoa xoa phần đầu gối - "Có vẻ như câu nói 'anh yêu em' được anh thốt ra khá là dễ dàng trong-trường-hợp-này nhỉ?"

"Hả? Đâu có đâu, đâu có dễ tí nào đâu" - Seokjin ngay lập tức liền nói dối.

Này này, anh hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của em đấy

Và anh chẳng hề thích điều này xíu nào.

Để ví von cho dễ hiểu nhé. 

Nếu như điểm đến giữa mỗi chuyến xe anh chạy đều hướng đến vùng đất mang cái tên Min Yoongi, anh đây thà để cái xe đó bị đâm chệch hướng hay bị đốt luôn còn sướng hơn.

"Đây là lời nói được anh thu vén hết can đảm để bày tỏ đấy. Em đúng là một tên tồi mà. Trái tim em chắc được làm từ chì và đá không thôi quá"

"Dạ thưa, con tim ấm nóng này hoàn toàn được tạo ra bởi âm nhạc và mật ong ngọt ngào nhé" - Yoongi cãi ngược lại

Đúng là chẳng có đáng yêu tí nào mà, đã thế lại còn ném một em RJ vào ngay mái đầu của anh nữa chứ.

"Với cả, nhịp tim của em đập vù vù như đàn ong bay lượn xung quanh"

Coi kìa, không có dễ thương miếng nào hết. 

"Thành thật mà nói thì cái trình nói dối của em hơi bị tệ hại. Nếu sử dụng hình tượng con ong để ví von cho trái tim em ấy, thì chắc hẳn đó phải là ong bắp cày, chớ không phải ong mật đâu"

"Hyung nà---"

"Không là không. Lời anh mày nói ra sẽ không bao giờ rút lại nhé"

"Errr... được rồi. Nếu như anh không muốn em thúc đẩy câu chuyện này (câu chuyện giữa Seokjin và Taehyung), tất cả những gì anh cần làm chỉ đơn giản là tìm đến em và chia sẻ thôi, có vậy thôi" - Yoongi thở dài - "Anh hiểu điều này mà, đúng chứ, hyung?"

Biết chứ.

Anh biết, biết rất rõ là đằng khác. Anh biết, mình và Yoongi thường có chung suy nghĩ về những chuyện như thế này, thế nhưng...

"Ừ thì anh cũng muốn chú hiểu rằng, chuyện này, chẳng có gì để đẩy nhanh cả" - Seokjin tặc lưỡi, quyết định sẽ mặt dày nói xạo một lần - "Vì giữa bọn anh... chẳng có gì cả"

Yoongi yên lặng nhìn anh một hồi lâu, trước khi bình thản nhún vai: "Vâng, em biết rồi"

"Vậy ổn rồi" - Anh máy móc trả lời, cảm thấy thật ghét cái cảm giác ngay lúc này, vì thật sự anh chẳng ổn tí nào

'Tuyệt' thật đấy

______

Tbc


Note: Câu chuyện giữa mình và tác giả

Lúc đầu, sau khi đọc xong fic, mình khá thắc mắc về chi tiết dòng chữ "SrY". Mình hỏi tác giả, vì sao lại là "SrY" mà không phải là "SRY" hay "sry".

Sau đó, đây là câu trả lời của tác giả:

"tất nhiên là tôi có thể giải thích cho bạn rồi. 'sry' là chữ viết tắt của 'sorry', chữ này thường hay xuất hiện trong mấy dòng tin nhắn. taehyung xếp hai chữ cái viết hoa và một chữ viết thường vì cậu ấy không có đủ số lượng rj để có thể 'viết' hoa chữ "R" đấy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro