Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ở trong tình trạng cảnh giác cực kỳ cao độ trong cả tuần sau đó. Sang đến tuần kế tiếp, cái mức độ ấy giảm xuống chỉ còn trung bình thôi, nhưng có còn hơn không nhé. 

Thế mà, anh chẳng hề nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy một Kim Taehyung với đôi mắt sưng húp cùng khuôn mặt ngái ngủ xuất hiện ngay cửa phòng mình.

Và tệ hơn nữa, chính là cái loại tâm trạng đang dâng trào ngay lúc này. Anh cảm thấy mình không còn muốn chối bỏ cậu nữa, mà thậm chí là còn ngược lại. Phải nói sao nhỉ, được gặp cậu, anh có tí vui mừng phấn khích chăng?

"Ôi không" - Seokjin buột miệng tự nói với chính mình

Anh cần phải che đậy ngay và luôn cái cảm xúc chết tiệt này.

Cơ mà, phải làm sao để giả vờ khó chịu hoảng hốt đây? Trong khi tất cả những gì anh cảm nhận chỉ là sự hân hoan?

"Không không, ý anh là... Taehyung, anh không có ý đó" - Anh hốt hoảng lắc đầu

"Woof" - Cậu híp mắt giả tiếng cún kêu

Đó là lý do mà mọi người hay bảo Taehyung là đứa trẻ kỳ lạ và chuyên làm những hành động lạ kỳ không kém. 

Trên tay cậu lúc này đang cầm một phần quà được đóng gói gọn gàng xinh xắn, xinh hơn hẳn chiếc hộp lần trước nhiều, còn có cả chữ viết tay xinh xắn của Jimin nữa. Phần quà này phải bằng đến cả phân nửa người cậu, và ẩn sâu trong lớp giấy gói đó chắc chắn là một em Mario.

"Em tặng anh này. Anh có---"

"Đừng, đừng nói vế tiếp theo. Làm ơn!!!!"

"---yêu em không hyung?"

"Ôi trời đất ơi" - Anh thì thào

Tại sao đứa nhóc này vẫn chưa chịu từ bỏ?

Bộ cậu mong chờ đến lúc anh sẽ chịu thua và đầu hàng hả? Hay là trả lời cậu một cách thành thực?

Anh sợ hãi lắc lắc mái đầu, thôi bỏ qua chuyện này đi.

"Nghiêm túc thì, chúng ta có thể đặt nó bên ngoài phòng của Namjoon trong lúc cậu ta đang say ngủ. Ờ, trước đó có cần mượn cả camera của Jungkook không nhỉ? Em nghĩ thằng nhỏ có đồng ý cho anh mượn không? Uầy, anh đang nói nhảm cái gì thế này? Tất nhiên là em nó sẽ cho anh mượn rồi. 

Đây chính xác là món quà tệ nhất mà anh từng được nhận đấy. Em tồi quá đi!!!"

Vậy mà sau khi nghe những lời không mấy lọt tai ấy, Taehyung vẫn cười rạng rỡ như khi cậu được ai đó ngợi khen. 

_______

Có một vấn đề ở đây, chính là: Taehyung rất cố chấp

"Anh yêu em mà, phải không Jin hyung?" - Cậu hào hứng hỏi khi cầm trên tay bó hoa to vật vã, che lấp cả khuôn mặt điển trai

Tự dưng anh chợt nghĩ, thế giới sẽ trở nên thế nào nếu hoa cũng biết yêu nhỉ. Và nếu chúng còn có chân?

Tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình.

"Xin phép được từ chối trả lời câu hỏi này" - Seokjin bình tĩnh đáp, đưa ngón tay nghịch ngợm chọc vào một em hoa màu cam.

Bỗng nhiên anh chợt khựng người lại.

Ơ nhưng mà đây đâu phải là những gì anh định nói.

Thật ra thì anh cũng chẳng rõ mình định sẽ đáp lời cậu thế nào, nhưng mà chắc chắn là không phải thế này.

"Mà anh cho gợi ý nhé, tặng hoa, ừm, rồi cũng sẽ héo phải không? Mà như thế thì đâu có nói lên được tính cách của anh. Vậy nên anh mày không bao giờ muốn nghe thêm điều gì nữa đâu"

Bó hoa rung rung bật cười. 

Và Seokjin cũng thấy mình cười theo.

_______

Và một vấn đề nữa ở đây chính là: Kim Taehyung vô cùng cố chấp

"Nhưng, anh yêu em mà phải không?" - Cậu chớp mắt hỏi

Anh nhìn chăm chăm vào một cảnh tượng hỗn độn, hình như cái trước mặt anh bây giờ là mì và bít tết, được cậu bày biện sẵn.

"À, trong lúc ăn, nếu như anh cảm thấy có vị gì đó ngọt ngọt, thì đó là lỗi của Jungkook đấy. Thằng nhóc đã tráo đổi lọ muối thành lọ đường"

"Giả sử..." - Anh vừa nói vừa lấy nĩa xoay xoay sợi mì (ơ nhưng cái này có phải mì không vậy? chắc là vậy rồi vì trông giống lắm), vừa cầu nguyện cho vị giác của mình có thể sống sót qua con trăng này - "Chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu mà anh có cái cảm giác đó đó. Với em. Thì nó sẽ chỉ là một thứ tình cảm không-hề-tự-nguyện, kèm với sự miễn cưỡng và cả khó chịu nữa"

"Ồ, nghe hay đấy" - Cậu cười rạng rỡ

"Này, em định nhìn anh mãi như thế à?" - Anh nhíu mày, thay vì thắc mắc vì sao cậu lại có cái phản ứng chả có tí gì là phù hợp - "Tất nhiên ngắm anh ăn uống là một việc vô cùng tuyệt vời. Anh biết điều đó chứ. Nhưng em là người đã tốn công nấu ngần này món cơ mà".

"Yeah, em phải công nhận là tuyệt vời thật" - Cậu gật gù - "Nhưng tất cả những gì bày biện đều là em làm tặng anh đó. Ngắm anh ăn thôi cũng khiến em no nê và hạnh phúc rồi"

"Này... đừng có mà chôm lấy câu của Yoongi như thế"

"Ơ, nhưng mà nó nghe hay thật mà" - Cậu mím môi - "Với cả, phần ăn của em thật ra bị cháy hết rồi. Cháy khét lẹt luôn. Cả cái chảo cũng chịu chung số phận luôn. Đừng lo, em đặt mua cái mới rồi. Tận 3 cái lận. Đáng lẽ 2 cái kia em định tạo thêm bất ngờ cho anh, cơ mà vì đã lỡ nói ra rồi, nên chả còn gì là ngạc nhiên đâu nhỉ?"

"Ồ" - Anh khẽ kêu lên, cố gắng điều khiển giọng mình sao cho thật bình ổn. Tuyệt đối phải để cậu nhóc thấy mình không hề có tí gì gọi là xúc động - "Chà, nếu vậy để anh cắt nhỏ miếng bít tết này nha? Rồi anh em mình ăn chung luôn. Được chứ?"

Nụ cười hình hộp lại hiện rõ: "Thì ra, anh yêu em mà"

"Không phải... anh chỉ. Ừm, cái bữa ăn này, anh nhất quyết không thể chịu đựng một mình. Vậy nên tốt nhất em nên im lặng và ăn đi"

_______

(Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, Seokjin thật sự có tình cảm với Taehyung. 

Anh đã nằm vắt trán suy nghĩ về điều này sau khi nằm cuộn tròn trên giường.

Vì chẳng gì có thể ngụy biện được cho cái hành động ngoan ngoãn tự nguyện ăn gần hết cả cái bữa ăn dở tệ đó cả, ngoại trừ việc lúc đó anh bị thôi miên)

.

.

.

(Không, tuyệt đối không có chuyện yêu đương gì đâu. Có thể là anh bị thôi miên thật đấy)

_______

Tbc


Tác giả xây dựng hình tượng nhân vật Seokjin với lối suy nghĩ hơi vô cực tí để tăng độ hài hước của fic, nên nếu mọi người không hiểu cứ comment hỏi mình nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro