Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thoải mái tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh mà một-kẻ-hướng-nội-như-mình xứng đáng được nhận (này, tuyệt đối không được nghĩ đến những thứ 18+ nhé, cái này chỉ đơn giản là khoảng-không-riêng-tư-để-anh-có-thể-tự-do-thở mà thôi)

Ừ thì dù cho ngay lúc này anh có đang yên vị tại nhà vệ sinh công cộng, thế nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không được phép tự do tận hưởng đâu. Hơn nữa, dù cho nơi này có gắn đến hai chữ "CÔNG CỘNG" to đùng, thế nhưng đâu có nghĩa là anh không được phép nổi đóa khi tự dưng có ai đó hùng hổ đẩy cửa tông vào.

'ai đó' ở đây không ai khác lại chính là Kim Taehyung.

Anh cho rằng, mình hoàn toàn được phép hoảng hốt khi bỗng nhiên trông thấy Taehyung kiêu ngạo hất cằm:

"Hyung, anh yêu em mà, phải không?"

Trong một giây phút nào đó, anh cho rằng bản thân mình đã hoàn toàn đóng băng. 

Hùng hổ huých vào vai cậu một cái, anh hy vọng mình ra tay đủ mạnh và anh tin là đôi vai nhọn của mình hoàn toàn có thể phát huy được lợi thế. 

"Gì cơ? Taehyung? Tại sao em lại ----? Này, anh đang cố đi vệ sinh đấy. Như thế là không--- urghhh, bộ em không có chuyện gì có ích hơn để làm hả?"

Và Taehyung, có vẻ như hoàn toàn không để ý đến thái độ khó chịu của anh. Về chuyện này thì anh đoán trước được, mặc dù cậu cũng khá lễ phép khi xoay người sang hướng khác.

Thật ra thì... cũng không hẳn là lịch sự lắm khi đã quay lưng rồi mà lại còn dựa cả cái thân hình to con vào người anh, như thể một chú bạch tuộc có nhiệt độ cơ thể 37 độ đang ngoe nguẩy mấy cái vòi xúc tu cỡ bự.

Cơ mà so sánh cậu em mình với bạch tuộc lại có vẻ không được hợp lý lắm. Cậu ta làm gì bám dính anh đến cỡ đó.

Nếu thế thì phải lấy một em loài sinh vật biển nào khác để so sánh vậy. Sinh vật nào thì chưa biết được, để anh về ngâm cứu thêm cái đã.

Chết, sa đà sang tả động vật mất rồi.

Cái trọng tâm mà anh muốn nhấn mạnh ở đây chính là: Thân hình của Kim Taehyung hoàn toàn có thể khiến Seokjin lảo đảo. Anh nhăn nhó khó chịu vì phải gồng sức để chống tay lên tường.

Ơ cái thằng này, ANH CẦN ĐI VỆ SINH CƠ MÀ. 

Lạy trời lạy đất. Lạy cái gì cũng lạy.

Đúng là tất cả chúng ta, khi chơi chung với nhau trong một nhóm đều không nên thiết lập một cái hàng rào lá chắn nào đó để che đậy bản thân.

Nhưng mà ở đây... 

Bình tĩnh cái đã. Trước hết, anh cần phải hít thở sâu, chầm chậm hít vào rồi lại thở ra...

_______

"Anh không thể chạy trốn khỏi em đâu" - Cậu tít mắt - "Chúng ta chính là hoàn hảo. Vậy nên, anh yêu em mà, đúng chứ?"

Anh ngạc nhiên thốt lên, cậu lại càng được đà dựa sát vào anh hơn nữa, khiến tay anh vô tình bị trượt, suýt nữa là mất đà ngã hẳn ra đằng sau.

Nén giận thở một hơi thật sâu, cực kỳ sâu luôn là đằng khác, anh chậm rãi nhớ lại bài tập thiền mà Namjoon và Hoseok đã từng thực hiện khi đang yên vị trong phòng chờ.

Đầu tiên là phải hình dung ra được luồng không khí đang lưu thông trong buồng phổi của bạn, rồi sau đó chầm chậm cảm nhận sự yên tĩnh đang chảy vào trong tâm trí. Tiếp đến, nghĩ đến không khí như những hạt vàng quý giá đang bao bọc xung quanh, chạm vào tâm hồn, chạm đến từng đầu ngón tay, chạm đến----

"Anh không hề thích chú... từ tận sâu trong đáy lòng" - Seokjin bình tĩnh lên tiếng, dù rằng tâm trí anh đang muốn kêu gào khóc thét luôn rồi

Có vẻ như Taehyung cũng ngạc nhiên lắm, cậu đứng thẳng người, đồng nghĩa với việc anh không còn phải chống đỡ cơ thể cao to đó nữa.

Và anh thề rằng sau đó, mình đã phải cố gắng lờ đi mọi thứ, kể cả tiếng rít rít phát ra từ đôi giày của Taehyung khi cậu xoay gót bước đi.

_______

Những tưởng rằng ký ức hôm ấy rồi sẽ trôi vào quên lãng, thế nhưng Taehyung đã chứng minh cho anh thấy, chuyện này tuyệt đối sẽ... không bao giờ xảy ra.

"Về chuyện hôm kia, cho em xin lỗi nhé" - Taehyung mở lời

May quá, lần này cả hai không phải nói chuyện trong nhà vệ sinh

Họ đang ở trong ký túc xá, và rõ ràng Taehyung đã đứng đây đủ lâu để ngoan ngoãn chờ anh trở về sau buổi đi chơi với Jaehwan.

Vì sao Seokjin lại biết được điều này á? Vì nhóc bạn thân chí cốt của Taehyung - Park Jimin đã spam cho anh cả một lô hình thừa muối của cậu chứ sao.

"Được rồi" - Anh chậm rãi nói, hoàn toàn không có ý định đề cập đến việc điện thoại mình đang có lấy 6 tấm hình Taehyung vất vả lúi húi mở cho bằng được cây dù.

Có lẽ anh cần phải lưu một tấm 'để đời' của cậu vào máy, cơ mà anh vẫn phân vân chưa biết nên chọn tấm nào, vì thật lòng thì biểu cảm của cậu trong cả 6 tấm đều rất chi là hài. 

"Anh nhớ là em đã mở lời xin lỗi trước đó rồi. Vậy nên anh hiểu mà Taehyung"

Cậu gật đầu, vội vàng đưa cho anh một chiếc hộp được gói khá qua loa, nhìn như hộp đựng giày

"Nếu thế thì, anh có tha lỗi cho em không?"

Nghiêng đầu nghĩ ngợi trong một lúc, anh đón nhận lấy chiếc hộp và lắc lắc em nó. Nghe có tiếng xào xạc trong này, nếu thế thì chắc chẳng có gì đáng nghi đâu.

Anh vỗ nhẹ vào mái đầu nhóc em: "Được rồi. Chỉ cần đừng làm như thế nữa. Em biết đấy, anh cũng có nhu cầu đi vệ sinh trong yên bình mà"

"Em biết rồi, hứa là sẽ không xảy ra nữa đâu" - Cậu híp mắt cười thật tươi, nụ cười chói lóa khiến anh bất chợt nhớ đến dăm ba loài sinh vật tự nhiên có thể phát ra ánh sáng ngay trong đêm.

Trong đó có loài sinh vật tên Min Yoongi.

Anh nghiêm mặt, định bụng sẽ tháo giày rồi di chuyển ngay vào nhà để có thể mở ngay lấy chiếc hộp: "À ừ, được rồi. Cảm ơn em, Tae---"

.

.

.

"Hyung, hyung, chờ đã. Anh yêu em đúng chứ? Anh có yêu em, đúng hông?"

Đấy, anh (lại) shock tới độ xém tí nữa là đánh rơi chiếc hộp luôn rồi, cũng may là nhanh tay chụp kịp, để có cái mà 'làm giá' với cậu nữa chứ.

"Này, Kim Taehyung" - Giọng anh trở nên nghiêm khắc - "Chú đang cố mua chuộc anh đó hả? Nói cho mà biết, anh đây hông có dễ dụ vậy đâu. Phải nỗ lực hơn thế này nữa. Nhìn cái giấy gói mà xem, có phải là hơi nham nhở quá không? Đáng nhẽ chú nên làm tốt hơn thế này, chẳng hạn như là---"

(Anh cần phải chắc chắn rằng trông mình phải thật cứng nhắc, vì thôi nào, có ai xung quanh đây đâu. Chỉ có một người để anh thể hiện thôi, và không ai khác chính là cậu nhóc Kim Taehyung đứng trước mặt mình đây. Bởi thế, phải diễn tròn vai vào, cậu ấy chắc sẽ không phát hiện ra)

Anh cố gắng kéo dài câu, hai tay múa may chỉ trỏ, khuôn mặt vì thế mà trở nên ửng hồng.

Anh cứ nghĩ rằng Taehyung biết đâu sẽ bước lùi lại, hoặc là sẽ cãi nhau cùng anh, hoặc là sẽ mang một loại biểu cảm buồn bã (đúng như những gì cậu vẫn hay làm mỗi khi bị mắng), thậm chí là có thể giỡn nhây lại với anh, hoặc là đe dọa sẽ đòi lại hộp quà chẳng hạn.

Thế nhưng rốt cuộc cậu lại... cười toe toét thế này.

Ôi không, không được. Tâm trí anh lúc này có vẻ khá sợ hãi, dấu hiệu này coi bộ không được ổn cho lắm.

"Okay" - Cậu đơn giản đáp lời, như thể tình cảnh lúc này đang vô cùng... tốt? - "Nhất định, em sẽ làm tốt hơn, vào-lần-sau"

.

.

.

"Chờ đã" - Seokjin hốt hoảng - "Ý anh là, không, Taehyung, chờ anh với. Đó không phải là trọng tâm điều anh muốn nói. Taetae, này, em không được trốn tránh như thế. Quay lại đây mauuuu!!!"

_______

Tbc

Không biết mọi người có thấy khó hiểu không nhỉ? :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro