Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói em biết anh đang nghĩ gì đi" - Taehyung thì thầm - "Năn nỉ đó"

"Không được đâu" - Seokjin gục đầu vào hõm cổ cậu - "Xin lỗi em, nhưng anh cũng không biết nữa. Ngay cả anh còn không biết mình đang nghĩ gì cơ mà."

"Okay" - Cậu trầm giọng gật gù - "Không sao. Không cần phải tốn công suy nghĩ đâu, cũng không cần phải cho em biết làm gì"

Anh nghiêng đầu, chầm chậm cảm nhận từng ngón tay thon dài luồn qua từng kẽ tóc, dịu dàng vuốt ve mái đầu mình.

"Chỉ cần... một phút thôi" - Anh nuốt khan - "Rồi anh sẽ tìm được đáp án cho em"

"Vâng, hoàn toàn được chứ" - Ngón tay cậu không ngừng lướt qua mái tóc mềm mại, cảm giác thật tuyệt vời - "Vẫn còn nhiều thời gian lắm. Dẫu sao thì, hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa mình hẹn hò mà phải không? Vậy nên chỉ cần hai ta muốn, buổi hẹn hò có thể kéo dài bất kỳ lúc nào cũng được. Vậy nên, hãy thoải mái làm những gì anh muốn"

Anh bật cười: "Ừ nhỉ, hôm nay là ngày đặc biệt của tụi mình mà"

Vì đây là quỹ thời gian hẹn hò của riêng Taehyung và Seokjin, họ có thể sử dụng thế nào cũng được. 

Anh có thể dành toàn bộ thời gian và suy ngẫm mọi điều Taehyung vừa thổ lộ, ngẫm đi ngẫm lại, ngẫm tới ngẫm lui cũng vẫn không sao. 

Miễn là Taehyung vui vẻ đồng ý. 

Do đó, Kim Seokjin hoàn toàn có thể làm được.

Hay nói cách khác, cả Kim Seokjin lẫn Kim Taehyung hoàn toàn có thể làm được.

(Dù chẳng muốn thế đâu, nhưng chỉ cần anh ở đây, cùng với Taehyung, anh sẽ có được mọi tự do để hành động theo những gì mình muốn)

_______

"Anh không hề muốn làm em tổn thương" - Anh thở dài - "Nhưng rốt cuộc anh vẫn làm thế. Phải không nhỉ?"

"Ừm, đúng là anh có khiến em đau lòng, dẫu chỉ đau có một chút thôi. Thật sự em chẳng thích cảm giác này tí nào. Việc bị tổn thương vốn dĩ đâu phải điều gì vui vẻ" - Cậu hít một hơi thật sâu - "Thế nhưng không sớm thì muộn, điều ấy rồi sẽ lặp lại. Chúng ta sẽ lại làm tổn thương nhau, kể cả khi chẳng ai trong hai đứa muốn thế. Cơ mà em tin đến cuối cùng, anh sẽ bù đắp mọi thứ. Vậy nên, không sao đâu"

Seokjin bật cười, chợt cảm thấy... nhẹ lòng. Ngẩng đầu khỏi vai Taehyung, anh khẽ cụng yêu lên vầng trán cậu.

"Ouch, đau em"

Anh cười toe toét, thật khó để kiềm chế trước khuôn mặt hệt như một vị hoàng tử vương giả của Taehyung 

"Ồ, em nghĩ như thế thật sao? Anh sẽ là người bù đắp cho em?" - Anh híp mắt - "Đây chỉ mới là buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai đứa mình mà em đã giả định nhiều điều như thế rồi hử?"

Cậu nhăn nhớ, vờ lấy tay gạt đi nước mắt: "Này, anh lại làm đau em nữa rồi"

"Ỏ... bé yêu tội nghiệp" - Anh cường điệu nói, đưa tay vuốt dọc hai má Taehyung, ịn lên vầng trán cao cao bằng một nụ hôn cực kỳ 'bạo lực' - "Yêu dấu của anh ơi, Taehyungie ơi, anh xin lỗi nhé"

Cậu yên lặng, rồi lại cười khúc khích.

"Thứ lỗi cho anh em nhé?" - Anh lặp lại, âu yếm hôn thêm một cái nữa - "Anh cần sự tha thứ của em lắm. Vậy nên gật đầu đi nha nha?"

"Hai bên má em vẫn còn đau lắm" - Taehyung phụng phịu, chỉ chỉ tay vào má mình - "Do đó vẫn chưa bỏ qua cho anh được đâu" 

"Nào nào, sao đòi hỏi nhiều thế?" - Seokjin thắc mắc, thế nhưng vẫn ghé môi chạm ngay vị trí Taehyung vừa chỉ (dù anh thừa biết mình không hề mạnh tay đụng vào má cậu) - "Đấy, xong rồi đó. Cho anh xin lỗi lần nữa nha"

"Vâng ạ. Kể cả về sau, hay thậm chí là mãi mãi" - Cậu cười rạng rỡ - "Anh sẽ luôn luôn được tha thứ"

"Thật tốt quá. Vì nếu em không chịu bỏ qua, anh thật sự không biết nên làm gì luôn đó. Chuyện này làm anh lấn cấn cả tuần rồi"

"Mới cả tuần thôi hả? Nghe có vẻ không được dài lắm"

"Được thôi, chính xác là một tháng, hai tuần và 4 ngày. Anh thậm chí còn cố tỏ ra lạnh lùng, chẳng hề quan tâm đến ai. Thế nhưng sau đó anh nhận ra đây đúng là sai lầm"

Cậu nở một nụ cười đẹp đến hoàn hảo, rồi lại chăm chú nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung đang say sưa ngắm nhìn Kim Seokjin.

"Mỗi khi anh nhìn em, anh đều thể hiện nét mặt đó, cái nét mặt mà khi anh thật sự có tình cảm với ai đó"

"Ánh nhìn đó, khuôn mặt đó, trông đáng yêu lắm, khiến em cảm thấy như thể có hàng ngàn con bướm bay lượn trong người mình vậy"

Taehyung đã từng nói với như vậy.

Và ngay bây giờ, chính anh cũng cảm thấy... nhộn nhạo như thế.

"Anh nghĩ... có một dàn sán dây đang chạy dọc trong cơ thể anh" - Anh buột miệng - "Đcm, anh vừa mới nói cái quái quỷ gì vậy trời?"

Taehyung ban đầu có vẻ hơi bối rối, thế nhưng sau đó lại trở về ánh nhìn hệt như ban nãy, thậm chí có phần ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

Seokjin lúc này thiếu điều muốn rúc đầu vô gối, xem như không thấy, không cảm nhận được gì hết. 

Ánh nhìn như chìm đắm vào bể tình của cậu khiến anh xấu hổ quá đi mất.

Thế nhưng, dẫu có ngượng ngùng thế nào, dẫu có không thoải mái thế nào, ánh nhìn ấy vẫn khiến anh cảm thấy thật ấm áp. 

Và anh yêu cảm giác thân thuộc này.

"Ánh nhìn ấy, em cũng có này" - Anh thì thầm - "Ánh-nhìn-đang-yêu đó. Ừm, em đang... đang nhìn anh bằng ánh mắt đó này"

Ánh nhìn của một kẻ đang yêu.

Vậy là Taehyung yêu anh.

"Em biết. Nếu anh muốn, em sẽ cố gắng dừng lại? Anh biết đấy, nét mặt em sẽ luôn tự động thế này, mỗi khi có anh kề bên"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro