Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má Seokjin ửng đỏ, cơ thể như muốn bốc hơi, sự im lặng này như muốn giết chết anh rồi, nên cuối cùng, anh quyết định ngước mặt lên nhìn cậu

Nhưng anh lại không hề nghĩ đến việc này

Đó lần đầu tiên anh trông thấy một Kim Taehyung không vui tươi hay tinh nghịch 

Cậu ấy lúc này trông rất nghiêm túc, có phần... đáng sợ, dường như đang không chắc chắn về điều gì đó... Có thể là sợ hãi chăng?

Em đang lo sợ gì thế, Kim Taehyung?

"Được rồi. Em nghĩ là mình nên thành thật với anh" - cậu thở dài

Anh nhíu mày bối rối

"Em không hút thuốc. Em đã nói dối đấy"

"Nhưng tại sao..."

Anh rất muốn hỏi thêm, nhưng Taehyung đã giơ tay lên cản

Dường như cậu đang phải đấu tranh rất nhiều về điều cậu định chia sẻ sắp tới, điều đó càng làm Seokjin như ngồi trên đống lửa

.

.

.

"Sự thật là... uhm... em chính là rồng" - cậu thì thầm

"Em lại ngụy biện nữa sao?"

Xin em, đừng đùa giỡn với anh như vậy

"Em là rồng. Em thở ra lửa. Đó là lý do vì sao hơi thở của em có mùi khói" 

Lại một lần nữa, Taehyung tiếp tục khẳng định

_______

Không thể tin được

Anh biết là cậu trai này quá hoàn hảo, quá vô thực để có thể tồn tại trên đời

Cơ mà cớ sao ông trời lại cho cậu tất cả mọi thứ nhưng rồi lại khiến cậu trở nên hoang tưởng loạn trí như vậy?

_______

Tính ra Seokjin toàn phải lòng những kẻ kỳ quặc, năm lớp 8 anh cũng từng crush một người, để rồi sau đó tình cờ phát hiện phòng cậu ta có một cái "đền" nho nhỏ, trong đấy có toàn hình ảnh của anh kèm theo dòng chữ: "Dù sớm hay muộn, Jin cũng sẽ là của tao". Cha mẹ cậu ta ngay lập tức đã phải chuyển trường cho quý tử sau khi nghe người giúp việc kể về "ngôi đền linh thiêng dành cho duy nhất mình Seokjin" trong lúc bà ấy dọn phòng.

Chưa hết, vào năm thứ 2 trung học, lại có một chàng trai khác ngỏ ý muốn hẹn hò với anh. Có vẻ khá hoàn hảo đấy, cho đến khi cậu ta lôi từ trong ba lô ra một quyển sổ có dòng chữ nắn nót 'Jin & Jooheon - Hạnh phúc trọn đời'.  Jooheon vui vẻ mở quyển sổ ra, trời mẹ ơi, toàn dán hình ảnh photoshop giữa anh và cậu ta. Jin trong bộ váy cưới màu hồng, cậu ta bảnh bao mặc tux và cả hai đang tiến vào lễ đường.

Đáng sợ hơn nữa là mấy cái tấm hình có mặt "con" của họ, một trai một gái. Cậu ta đã rất khéo léo ghép các nét trên gương mặt của mình và Jin để "tạo" ra cặp con này. Không thể phủ nhận là chúng trông rất đẹp, cơ mà creepy kinh khủng, nhất là khi sau đó Jooheon còn quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc: "Chúng ta đã rất may mắn, phải không em yêu?"

Trời mẹ ơi, nói năng gì nữa đây, Seokjin ngay lập tức đứng dậy, chạy về nhà và đóng gói đồ đạc. Anh mau chóng thông báo với mẹ về quyết định lên Seoul ở với anh trai để 'mở rộng tầm mắt'

Chứ bây giờ chẳng lẽ lại nói: "Con sợ mấy thằng creepy ở trường có thể chạy đến hiếp dâm hay giết con đến mức con không thể đi vệ sinh" được à.

Bằng một cách nhanh nhất, anh rốt cuộc cũng đặt được vé tàu phóng thẳng đến Seoul để lánh nạn.

_______

Vậy nên, anh không ngạc nhiên lắm khi biết đầu óc Taehyung lại... thành ra như vậy

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro