Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà có một chuyện anh không thể chấp nhận, tại sao con người lại có thể coi thường sức khỏe của họ đến vậy

Thông cảm cho bệnh nghề nghiệp đi, người ta là sinh viên y khoa mà

Đặc biệt với những người anh yêu thương và quan tâm, sức khỏe lại là chuyện không thể xem nhẹ

_______

Có một lần, khi anh lại bước chân ghé thăm Dragon's Lair và vui vẻ chào crush, tiếp tục đón nhận những món nước siêu tuyệt vời từ cậu ấy. 

Mọi chuyện sẽ trôi qua rất bình thường nếu Taehyung không bất ngờ reo lên:

"Nghiêm túc đấy, em nhận ra óc sáng tạo của mình thuộc dạng đỉnh của đỉnh luôn rồi"

Ừ thì câu nói đó cũng bình thường thôi, cậu ấy lúc nào chả tự pha tự khen, cơ mà điều làm anh shock ở đây chính là mùi hương bám quanh người crush của mình.

Bình thường người cậu lúc nào cũng mang mùi gỗ cháy, tuy nhiên hơi thở cậu lại có mùi bạc hà, có lẽ vì cậu thường xuyên nhai kẹo cao su, nhưng hôm nay, tất cả những gì anh ngửi thấy chỉ có mùi khói

Anh nhíu mày

Này này, không phải Taehyung hút thuốc đó chứ?

Cơ mà sao anh lại chưa thấy cậu hút điếu nào bao giờ?

"Có chuyện gì sao anh?"

Anh mau chóng rút lại những hoài nghi trong lòng khi bắt gặp ánh mắt chocolate đang lo lắng nhìn mình

"Không có gì đâu. Anh hơi mất tập trung xíu thôi. Xin lỗi em nhé" - anh ngượng ngùng cười

Thấy thế, Taehyung cũng thư giãn cơ mặt, trở lại nét mặt vui vẻ như ngày thường, trước khi bước đi về phía quầy để nhận order của khách

Cậu ấy không thể nào lại đi hút thuốc phải không?

Có lẽ do mình tưởng tượng quá đà thôi

_______

Tuy nhiên, sau vài lần ghé quán, Seokjin khẳng định mình không hề tưởng tượng, hơi thở của Taehyung đích thị có mùi khói

Trên đời này anh ghét nhất là thuốc lá

Ghét không thể chịu được

Mùi thuốc kinh khủng khỏi nói, chưa kể nó còn làm vàng răng, ám lên mùi quần áo, lên cả tóc, chưa kể còn là tác nhân gây ra đủ thứ bệnh nguy hiểm, chẳng hạn như ung thư phổi

Vì thuốc lá, ông của anh đã qua đời khi anh mới lên 10, và kể cả khi 12 năm có trôi qua, anh vẫn tin rằng thuốc lá chính là một con ác quỷ 

_______

Một ngày nọ, anh thu hết can đảm để khuyên răn cậu về vấn đề này

"Anh biết đây không phải là chuyện của mình, cơ mà anh nghĩ chú nên dừng ngay cái việc hút thuốc này lại, nó chả có gì bổ béo cho sức khỏe đâu"

Taehyung ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại nhíu mày. Như thể nhận ra được điều gì đó, cậu bật cười và đáp lại anh:

"Không sao đâu, anh khỏi cần lo cho em"

Ơ này, anh thật sự quan tâm đấy. Em không định bỏ cái thói quen xấu đó sao?

_______

Lần sau nữa, Kim Seokjin lại tiếp tục mang chủ đề thuốc lá ra khuyên bảo, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn trêu chọc:

"Này, nếu em không dừng hút thuốc, em có thể sẽ chết đấy. Lúc đó đào đâu ra người làm ba cái món nước 'xả stress' cho anh bây giờ?"

Taehyung chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng rồi lại phá lên cười, giả vờ ôm tim tỏ vẻ đau lòng:

"Aigoo, hyung à, vậy ra trước giờ anh chỉ lợi dụng em thôi sao? Nếu vậy em có thể chết sớm vì tan vỡ trái tim còn nhanh hơn là mấy điều thuốc đó"

Và rồi cậu lững thững bước đi, hệt như cái lần trước khi cả hai bàn về chuyện này

Anh cảm thấy khó chịu... đúng hơn là lo lắng khi thấy Taehyung cứ như vậy

Do đó, anh cần phải dốc sức "thực thi" những hành động quyết liệt hơn

Vào tối hôm thứ 6, anh thậm chí đã dành ra BA TIẾNG đồng hồ chỉ để làm một powerpoint siêu hoành tráng với cả tá hình ảnh cơ thể con người dần bị phá hủy bởi tác hại của thuốc lá

Nhìn thì thấy ghê thật, cơ mà làm như thế cũng chỉ mong Taehyung có thể bỏ thuốc mà thôi.

_______

"Hyung... anh không có ý định bỏ cuộc, phải không?"

Taehyng lộ rõ vẻ chán nản sau khi nghe ông anh học khoa Y thao thao thuyết giảng đến cỡ 1 tiếng về việc hút thuốc sẽ phá hủy cuộc sống kinh khủng đến thế nào, chưa kể anh còn nhấn mạnh đến những hơn 20 lần mấy cái tác hại này.

Seokjin có chút bối rối, cậu nhìn anh như thể mấy cái điều này là vô lý lắm ấy, vì vậy anh kiên quyết khoanh tay trước ngực và tuyên bố:

"KHÔNG, CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG!!!"

"Nhưng sao anh quan tâm nhiều đến cái chuyện em hút thuốc đến thế?" - cậu tò mò

Seokjin cắn môi, đương nhiên anh rõ lý do là gì chứ, nhưng Taehyung có biết gì đâu, thế nên anh xấu hổ quay mặt đi và thủ thỉ bằng chất giọng lí nhí:

"Tại vì anh... uhm... quan tâm đến em. Anh không muốn em có mệnh hệ gì... sức khỏe của em rất quan trọng với anh... Em... rất quan trọng với anh"

Yeah, nói ra rồi

Và Chúa ơi, sao Taehyung lại im lặng thế này?

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro