Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với mấy tên kia, Taehyung tính ra là người vô hại và ít đáng sợ nhất.

Có nên nhờ Namjoon hỗ trợ tí không nhỉ? Dẫu sao thì cậu ta cũng học ngành tâm thần học mà.

"Nghe này Taehyung, em biết anh quan tâm đến em nhiều như thế nào mà... Vì vậy em có thể trao đổi lý do vì sao em lại nghĩ bản thân là rồng với bạn của anh được không? Anh nghĩ cậu ta có thể giúp..." - Jin thận trọng lên tiếng.

Cậu trai kia chớp mắt không ngừng, mái đầu cam cam cúi gục xuống rồi bật ra tiếng cười chua chát:

"Em biết ngay là anh không tin em mà... Em đoán là mình phải chứng minh cho anh thấy thôi"

Taehyung nói bằng một chất giọng đầy nghiêm túc và ngay khi cậu đứng dậy khỏi ghế để bước đến chỗ Jin, anh đã cực kỳ hoảng sợ

Anh từng bước lùi về phía sau, tiếp đó là chạy thục mạng khỏi quán café trong khi chỉ mặc mỗi chiếc áo len và quần jeans. Đường phố Seoul lúc này phủ đầy tuyết và những đợt gió rét cứ thế mà hành hạ anh. 

Nhưng anh sợ đến nỗi không dám quay đầu lại, nhỡ đâu bị Taehyung đuổi theo thì sao?

Chỉ đến khi bị vấp ngã tại một con hẻm vắng người, anh mới nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần

Anh xoay người lại, kinh hãi nhận ra hình bóng của Taehyung đang đứng sau lưng - đôi mắt cậu hóa thành màu vàng, chân trần phủ đầy tuyết và nhịp tim đang đập như điên.

_______

Đúng lúc đó, một tảng băng lớn và khá sắt nhọn đang rơi từ trên mái nhà xuống, gần như lao thẳng xuống nơi Jin đang đứng. 

Chỉ là gần như thôi vì ngay tức khắc, có một tia lửa xẹt ngang qua, làm tan chảy tảng băng đó chỉ trong chớp mắt 

Anh cứng đơ người, mắt không rời khỏi cảnh tượng đôi môi của Taehyung đang tỏa ra một lượng khói lớn

"Không thể nào..." - Jin khẽ thì thào, sau đó cả tâm trí và cơ thể rơi vào trạng thái bất tỉnh

"JIN!!!!"

Đó là điều cuối cùng anh có thể nghe thấy được trước khi được bao bọc bởi một thân nhiệt ấm nóng, khiến anh cảm thấy thật an toàn

Này này, tất cả những điều nực cười xảy ra nãy giờ có phải là ảo giác từ việc mất ngủ quá nhiều không?  

_______

Seokjin không chắc mình đã bất tỉnh nhân sự trong vòng bao lâu. Khi anh mở mắt ra, mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy. 

Cơ mà chiếc giường đang nằm lại không phải của mình, thành thử ra, tất cả mọi chuyện đều có thật

Anh từ từ vươn người ngồi dậy. Chiếc giường này lớn thật đấy, 3 người nằm chắc cũng vừa. Người kia lại cũng thật chu đáo, cậu đã cẩn thận đắp chăn để ủ ấm cho anh.

"H-hey..." - Một chất giọng ngập ngừng vang lên

Jin khẽ rùng khi bắt gặp ánh mắt ấy, vậy nên anh quyết định cúi đầu, dời tầm nhìn vu vơ qua mấy ngón tay của mình

"Chào.. chào em"

Thật lòng mà nói, anh có rất nhiều điều muốn hỏi

Về tất cả mọi thứ

Nhưng anh không thể lên tiếng, như thể bị một thứ gì đó vướng mắc ngay vòm họng

_______

Sự im lặng cứ thế bao trùm toàn bộ không gian, anh đã định sẽ thu hết can đảm, quyết tâm sẽ là người bắt chuyện

Nhưng rồi anh lại chần chừ vào giây phút bắt gặp ánh mắt của Taehyung

Đôi mắt nâu ấy vẫn hút hồn như vậy, nhưng trong đáy mắt của người nọ hiện lên một tia cảnh giác xen lẫn cảm giác hối hận

_______

Rốt cuộc thì Seokjin đâu có hiểu gì về Taehyung (mặc dù chả ai sẽ nghĩ được việc crush của mình chính là một chú rồng thở ra lửa) và thú thật thì, điều này khiến tim anh nhói đau

Liệu có phải anh chỉ yêu một hình ảnh vô thực nào đó thay vì là chính con người mang cái tên Kim Taehyung này không?

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro