Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uhm... tôi cần một cái gì đó để... xua tan căng thẳng?" – Seokjin ngập ngừng lên tiếng

Đối phương nhíu mày, đủ khiến anh nhận thức được lời nói vừa thốt ra nghe ngu xuẩn biết chừng nào.

"À, ý của tôi là... bất kỳ cái gì cũng được, miễn là nó có caffeine, vậy đó... anh pha cái gì tôi cũng uống"

Anh nói thật nhanh, cố lấp liếm khỏi cái sai ban nãy. Cơ mà càng nghe càng thấy câu này coi bộ ngố tàu hơn câu trước.

Tuy nhiên, anh chàng kia không có vẻ gì là muốn chế nhạo Seokjin cả. Thay vào đó, anh ta trông rất lạnh lùng nghiêm túc 

 Kim Seokjin bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đặt chân vào đây. 

Chúa ơi, tại sao khi nãy trước khi ra đường con lại không đánh BB cream thế này, mặt mũi bây giờ trông như sh*t ấy, lại còn bị một anh chàng siêu cấp đẹp trai nhìn chằm chằm thế kia.

"Tôi biết sẽ phải pha cho anh cái gì rồi. Anh ra bàn ngồi đi, vài phút nữa, tôi sẽ mang ra cho"

Seokjin giờ đây chỉ biết gật đầu theo phản xạ, anh bối rối lê chân ngồi xuống bên chiếc bàn đặt cạnh dàn loa.

Chất nhạc du dương một lần nữa lại làm dịu đi tâm trí của anh, khiến anh từ từ trôi dạt vào vùng đất của những giấc mơ.

Mi mắt anh từ từ cụp xuống, đầu tựa vào cánh tay, cơ thể căng thẳng cũng dần dần được thư giãn

_______

Một lát sau, anh cũng chậm rãi mở mắt ra, đầu óc cảm thấy hơi mơ hồ, người hơi tê nhức do tư thế nằm không được thoải mái, nhưng bù lại, những áp lực trước đó phần nào cũng vơi dần.

"Này... cuối cùng anh cũng thức dậy rồi"

Giọng nói quen thuộc làm anh bừng tỉnh thật sự, ngay lập tức anh liền ngồi thẳng người dậy, con ngươi lúc này chỉ biết nhìn chăm chăm vào thân ảnh đẹp trai đang ngồi đối diện mình, cùng với nụ cười vui vẻ và ánh mắt lấp lánh.

LẠY CHÚA TRÊN CAO!!!

Nãy giờ mình ngủ quên á???

Ngủ quên trước mặt cậu trai xăm rồng này á???

Seokjin cảm thấy lỗ tai mình như bùng cháy do quá xấu hổ. Anh ngập ngừng nhìn cậu ta rồi ngượng ngùng nói:

"Tôi...tôi xin lỗi. Do tôi quá mệt mỏi vì chuyện học hành và, uhm... Chúa ơi, chuyện này thật sự đáng hổ thẹn mà"

Điều mà anh muốn làm nhất hiện giờ chính là chạy thật nhanh về nhà, và tránh xa anh chàng đẹp-trai-xăm-rồng-tóc-cam này càng xa càng tốt.

"Hmmm... ít nhất khi ngủ anh cũng không chảy nước dãi"

Tóc cam bật cười, thích thú quan sát vẻ mặt ngố tàu của vị khách ngồi đối diện

"Ừ ha... cũng may thật" – Seokjin cắn môi và lầm bầm

_______

"Dù sao thì, tôi không thấy phiền gì cả đâu. Đồ uống 'giải tỏa căng thẳng' của anh đây"

Seokjin chớp chớp mắt, hết nhìn cậu trai lại nhìn xuống cái ly nước trông rất chi là... đáng ngờ

Đáng ngờ... vì trông nó chả giống café chút nào, cũng không có mùi café nốt luôn

Chưa kể, nước trong ly lại là màu đỏ

Đỏ sậm... trông giống máu lắm

Thể loại café nào lại có màu đỏ thế này?

"Thôi nào, thử đi. Công trình sáng tạo nãy giờ của tôi đó"

Hmmm... nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm

Huhu... anh muốn uống những hương vị café quen thuộc, như là cappuchino hay là latte ấy, chứ không phải là uống cái thứ nước đỏ quện như thế này, dù nó là công sức mà anh barista đẹp trai kia làm cho

Tuy nhiên, đôi mắt tuyệt đẹp kia cùng nụ cười đầy vẻ mong chờ của tóc cam như muốn thôi miên anh, vậy nên anh quyết định nhắm tịt mắt và nhấp đại một ngụm.

Và... phản ứng liền thay đổi ngay lập tức.

Ly nước có hương vị ngọt ngào, không hẳn là quá ngọt, vừa đủ với khẩu vị của Jin. Chất lỏng màu đỏ trôi từ lưỡi xuống cuống họng, đem lại một cảm giác cực kỳ dễ chịu và sảng khoái

"Làm thế nào mà..."

Cái thức uống này lại có thể xua tan đi mọi lo âu của anh

Như thể có ma thuật ấy

Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa chính là nụ cười hình hộp của anh chàng barista (Nụ cười lúc nào khiến trái tim anh tan chảy suốt cả mấy tháng sau đó) cùng đôi mắt sáng ngời và cái nháy mắt tinh nghịch:

"Bí mật đấy. Bất cứ khi nào anh thấy mệt mỏi, cứ đến đây, tôi hứa sẽ giúp anh xả stress"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro