Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Jin kịp "hoàn hồn", người lạ kia đã kết thúc cuộc đối thoại bằng một cái nháy mắt tinh nghịch, tiếp đó cậu ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa tại quầy order.

_______

Sau cái đêm định mệnh ấy, anh hình thành luôn thói quen bước chân vào Dragon's Lair mỗi khi stress ngập mặt 

Thậm chí có khi là vài lần mỗi tháng đấy đừng đùa

Và sau lần thứ 4 ghé quán, anh đã có thể đánh liều nhờ  Taehyung (là tên cái cậu nhân viên đẹp trai có hình xăm rồng) pha riêng giúp mình những ly nước "xả stress" để tinh thần thêm phấn chấn

Cơ mà Seokjin vẫn còn lấn cấn dữ dội lắm... Taehyung luôn mời anh uống miễn phí. Cậu hay lấy mấy cái lý do đại khái như: "Đây đều là sáng chế của riêng em, anh cứ nghĩ mình như chuột bạch thử nghiệm đi, xem như là công trả tiền luôn"

Anh muốn phản bác nhưng trước khi thốt ra bất cứ lời nào, nụ cười hình hộp kia lại xuất hiện cùng một tông rất tự tin: "Seokjin à, đừng tranh luận với em. Anh biết mình sẽ thua mà"

Có vẻ hơi kì kì, nhưng anh dần bị thuyết phục bởi phong thái đĩnh đạc xen lẫn chút tinh nghịch của cậu trai tóc cam.

Anh thật sự muốn biết vì sao lúc nào trông cậu ta cũng thích thú khi nói chuyện với mình đến thế.

Cơ mà, anh không có can đảm để hỏi

Vì vậy, anh chỉ có thể lầm bầm đôi ba câu cằn nhằn, khiến Taehyung khúc khích cười rồi sau đó lại quay lưng bỏ đi

Này em ơi đừng cười nữa, nếu cứ như thế thì hình ảnh em sẽ lấp đầy hết vị trí trong tim anh mất

_______

Ngay cả sau 5 tháng đều đặn đến Dragon's Lair một tuần một lần, cậu trai tóc cam vẫn là một bí ẩn to bự trong mắt anh.

Ngoài việc luôn khen ngợi những sáng tạo tuyệt vời của cậu trong việc pha chế thức uống, cả hai tính ra là không nói chuyện nhiều lắm

Thực ra thì, cậu mới chính là người hay kiệm lời

Cậu chỉ thường ngồi đó, ngay chiếc ghế đối diện Seokjin, chăm chú lắng nghe anh nói.

Bất kỳ khi nào anh cố chuyển đề tài sang Taehyung, kiểu như hỏi vài ba câu random về cuộc sống cá nhân, người barista nọ luôn tìm cách xoay sở để quay ngược lại câu chuyện về anh.

"Chả có gì thú vị về em cả, thật đấy, vậy nên em thà nghe anh huyên thuyên còn hơn"

Thừa nhận đi giời ạ, đáng nghi kinh khủng ấy.

Dù biết là vậy, nhưng tâm trí và con tim của Kim Seokjin như muốn lên mây sau câu nói "vu vơ" của người kia mất rồi.

_______

Cơ mà... có lẽ cũng không cần phải biết thêm để làm gì khi nụ cười ấy, ánh mắt vui tươi rạng rỡ ấy, mùi hương thoang thoảng như mùi gỗ cháy xen lẫn chút cỏ dại ấy,... tất cả đều khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

Anh đã phải lòng Taehyung mất rồi

Nhưng anh có thể làm gì được đây?

Vì anh biết, Taehyung đâu có cảm thấy như vậy.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro