Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên đặt chân đến Dragon's Lair (Hang ổ rồng) cũng là lúc Seokjin đang bị xuống tinh thần.

(Dragon's Lair là tên quán café Taehyung đang làm, có lần anh tò mò đến mức đã hỏi cậu về cái ý nghĩa đằng sau cái tên đấy.

Tuy nhiên cái mà anh nhận được chỉ là một câu trả lời rất chung chung, đại khái kiểu như chẳng phải cái tên đã nói lên tất cả rồi sao, cùng cái nhếch môi đầy bí hiểm, khiến anh như đơ ra trong giây lát)

Tại thời điểm ấy, Seokjin sắp kết thúc năm học đầu tiên với tư cách là một sinh viên khoa Y của trường Đại học Dongguk, đồng nghĩa với việc các kỳ thi đang không ngừng bám ngay sát mông các sĩ tử như anh.

Dí sát tới độ Seokjin không thể nghĩ về bất kỳ thứ gì khác, ngoài chuyện cắm cổ vào mà học

_______

Trong suốt năm học đầu tiên, sau khi chuyển đến căn hộ mới, kết thêm bạn mới, anh như vật lộn trong mớ áp lực phải đạt được kết quả xuất sắc trong từng môn học.

Từ trước đến giờ, Seokjin vẫn là một học sinh chăm chỉ. Kể cả khi bước vào giảng đường Đại học, việc đấy nghiễm nhiên cũng sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời, anh không chắc liệu bản thân có thể chịu đựng được áp lực này hay không nữa.

Có quá nhiều thứ mới lạ, chẳng có lấy gì làm quen thuộc, có quá nhiều thứ phải học, Kim Seokjin giờ đây cảm thấy thật lạc lõng

Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đã có thể sống sót được gần hết năm học đầu tiên, tuy nhiên, khi kỳ thi cuối kỳ đến gần, cũng là lúc mà anh như sụp đổ.

_______

Cụ thể thì hôm đó là chủ nhật, vào tầm 2 giờ sáng, Seokjin đang yên vị trong căn hộ của mình. Xung quanh anh lúc này chỉ toàn sách là sách, quyển nào quyển nấy dày không dưới nghìn trang, mỗi trang được tô highlight bằng đủ thứ màu sắc, mỗi trang lại là một kiến thức mới, khó hơn, phức tạp hơn, như đang tra tấn não bộ anh ngay lúc này.

Mình cần caffeine.

Càng nhanh càng tốt.

Vớ lấy cái điện thoại, anh nhanh chóng search thử để tìm xem có quán café nào gần trường mà vẫn còn bán tầm khung giờ oái ăm này không.

Ngón tay anh lướt qua một list quán xá nhìn thôi cũng đủ hiểu là "chúng ta không thuộc về nhau", trước khi dừng lại tại một "ứng cử viên" nổi bật.

Dragon's Lair.

Quán mở 24/7 và chỉ cách trường tầm 15 phút đi bộ.

Quá sức hoàn hảo, Jin khoác vội chiếc áo khoác da màu đen trước khi lao ra khỏi nhà. Đường phố Seoul lúc này vắng không thể tả.

_______

Vừa bước chân đến quán, anh đã được chào đón bởi những bản jazz du dương nhẹ nhàng. Khi anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bầu không khí ấm áp, ánh đèn huyền ảo tại nơi đây như làm dịu đi tâm trí anh.

Hương vị ngọt ngào của mẻ bánh quy mới ra lò, trộn lẫn cùng hương thơm mạnh mẽ của những ly café mới pha, tất cả những điều ấy có thể cuốn trôi đi những căng thẳng mà anh đang phải chịu đựng.

Có một vị khách nữa cũng ghé chân tại quán, ngồi ở cái góc xa tít ở đằng kia, đầu gục vào tay, tiếng ngáy nho nhỏ, nhưng vì đây là một không gian tĩnh mịch, nên anh hoàn toàn có thể nghe thấy. Mái đầu bạc hà tạo ra sự tương phản khá dễ chịu với ánh đèn đỏ của quán.

Anh vội dời tầm mắt khỏi hình ảnh người đàn ông xa lạ đang say giấc kia để chú tâm vào cái menu được in trên quầy, tuy nhiên ánh nhìn của anh lại di chuyển sang cánh cửa ngay sát quầy đang lọc cọc mở ra.

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, dám chắc mấy tay đạo diễn sẽ tạo hiệu ứng slow-motion cho cảnh tượng ngay lúc này.

Mắt anh dán chặt vào bóng dáng cao gầy của cậu trai trước mặt, à có lẽ thấp hơn anh một chút. Cậu đang mặc một chiếc quần jeans rách đen cùng một chiếc áo phông đen có in hình con rồng.

Làn da cậu ta khá trắng, làm nổi bật lên vết mực đen trải dài từ cổ xuống xương hàm.

Nhìn kỹ thì đó chính là một hình xăm rồng.

Wow, ấn tượng thật!!! 

Nhân viên ở đây chắc phải thực hiện công việc của họ nghiêm túc lắm, hoặc có thể cậu ta bị ám ảnh bởi hình ảnh những con rồng nên đã quyết định đi xăm và may mắn tìm được việc ở một quán café gọi là "Dragon's Lair"

Thành thật mà nói, vào thời điểm đó, Seokjin chả nghĩ gì nhiều về cái hình xăm đó đâu, anh bị khuôn mặt hết sức đẹp trai kia làm cho phân tâm rồi.

Đôi môi cậu ta khá đầy đặn (đương nhiên là không thể bằng Seokjin), trông rất khiêu gợi và... hấp dẫn

Các nét trên gương mặt lại vô cùng cân đối...đẹp tựa như một vị thần Hy Lạp

Jawline quyến rũ chết người, đôi mắt nâu hạnh nhân sắc bén đang nhìn chằm chằm vào Seokjin, như thể vừa bắt gặp anh làm chuyện gì không nên ấy, cơ mà hiện tại anh đã quá mệt rồi, không rảnh phải đôi co hay giải thích thêm với cậu ta đâu.

Đã thế mái tóc cậu ta lại nhuộm một màu cam rực rỡ, càng làm cho khuôn mặt lúc này trông có vẻ nghiêm trọng:

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Lại còn sở hữu chất giọng trầm khàn nữa chứ, lạy Chúa tôi, sao lại có thể tuyệt vời đến thế này

Sinh vật đang đứng trước mặt anh bây giờ không phải là người, có đúng không?

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro