Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy đấy, biết mà!!! Em quả là một thiên tài"

Taehyung vui sướng tự bắt lấy tay mình, lại còn gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng trước phản ứng của người anh lớn - một chuỗi hành động ca ngợi bản thân. 

Seokjin bật cười, nếu có ai khác làm như vậy, anh sẽ nghĩ tên đó bị điên mất nhưng vì đây là cậu nhóc Kim Taehyung, nên mọi thứ đều tự động trở nên đáng yêu. 

Anh tiếp tục nhấm nháp thêm một ngụm Black Arrow – ly café yêu thích mới, thư thái nhắm mắt, tận hưởng hương vị tuyệt vời.

Nó có vị đắng, hiển nhiên rồi, nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào, cho anh vừa đủ năng lượng để tỉnh táo và lại quay về con đường "dùi mài kinh sử".

Kỳ kiểm tra sắp dí đến mông rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi.

_______

Tuy nhiên, lần này, anh để cơ thể mình thư giãn, cảm thấy những căng thẳng trước đó dần dần tiêu tan khi tựa lưng vào ghế.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh đã học hết rồi cơ mà.

Anh sẽ hoàn toàn làm chủ bài kiểm tra sắp tới, để cho mọi người thấy cái danh hiệu "sinh viên năm nhất có số điểm cao nhất" đó không phải để chưng chơi.

Và tất cả là nhờ có Kim Taehyung,

Người có thể xua tan đi những lo âu, phiền não và lan truyền cho anh sự ấm áp.

_______

Seokjin từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt màu socola hình lưỡi liềm cong cong, là cậu đang mỉm cười nhìn anh. Tuy nhiên, nụ cười lúc này lại không mang vẻ tinh nghịch như lúc nãy.

Ở Taehyung có một thứ gì đó rất khác.

Thứ mà Jin bắt đầu nhận thấy sau khoảng 2-3 tháng thường xuyên dừng chân tại quán café nhỏ xinh nhưng ấm cúng này. Hơn thế nữa, nơi đây lại chỉ cách trường đại học của anh tầm 10 phút đi bộ. Yeah, còn gì hoàn hảo hơn.

Jin không bao giờ có thể giải mã được ánh mắt đó của Taehyung, ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu tâm hồn anh, phân tích từng biểu hiện nhỏ của anh để ghi nhớ và cất sâu trong kí ức.

Đó là tất cả những gì anh cảm thấy sau mỗi buổi gặp gỡ với người có thể giúp anh giải tỏa căng thẳng, sau cùng thì chuyên ngành anh đang học vẫn là bác sỹ mà, vậy nên cảm nhận đó hẳn là bình thường khi được trông thấy crush.

Hoặc có lẽ anh đã quá u mê mọi thứ thuộc về Taehyung, đến nỗi bắt đầu tưởng tượng nên mọi thứ.

Tất nhiên, như thường lệ, khi anh cố đào sâu mọi chuyện để tìm ra đáp án, cậu sẽ tặng cho anh một nụ cười hình hộp tươi rói, sau đó sẽ hét lên:

"HYUNG, ANH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MÀ!!! EM TIN ANH!!!"

Và rồi cậu sẽ quay lưng trở về quầy café, để Jin ngồi đơn độc trên ghế, ngơ ngác và lúng túng khi  chưa thể giải được ẩn số mang tên "Kim Taehyung".

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro