Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh Hồng Cầu Hình Liềm, viết tắt là SCA, là một dạng bệnh thiếu máu khi những tế bào hồng cầu mang hình dạng bất thường. Thông thường, tế bào hồng cầu có hình tròn, nhưng do đột biến gen, tế bào máu của những bệnh nhân bị thiếu máu hồng cầu sẽ chứa... sẽ chứa... ờm... chứa cái đếch gì ấy nhờ?"

Khỉ thật

Seokjin rên ư ử, bất lực vùi cả khuôn mặt vào cánh tay

______

20 tiếng liên tục không ngủ nghỉ, tất cả chỉ để chuẩn bị cho buổi kiểm tra về Bệnh Huyết Học sẽ diễn ra trong hôm nay

Cơ mà phải làm sao đây khi đầu óc anh bây giờ chả thể tiếp nhận thêm bất cứ tài liệu nào hay ghi nhớ về cái đống lý thuyết mới ngốn mấy hôm trước

Ha...ha...ha... tuyệt thật đấy

Bộ một sinh viên y khoa như Kim Seokjin chưa đối mặt với đủ thứ khó khăn thử thách hay sao? Chưa gì đã phải dính tới nguy cơ trượt bài kiểm tra đầu tiên trong năm 2 cmnr.

Hay lắm Seokjin, quả là một cách "ấn tượng" để gây ấn tượng với mấy cha giáo sư đấy

_______

"Lại một ngày khó khăn khác nữa sao?" - một chất giọng trầm khàn bỗng dưng vang lên từ đâu đó, tạm thời xua đi bão tố trong anh lúc này

Seokjin ngước đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nâu tròn tinh nghịch, cùng nụ cười hình hộp tươi rói hàm chứa sự cảm thông chân thành.

"Aish... sao em biết?" – anh nói bằng chất giọng mỉa mai

Không có ý gì xấu xa cả đâu, những người thân quen của anh đều biết anh chỉ sử dụng tông giọng này khi đã quá cáu kỉnh và mệt mỏi

Tất nhiên, Taehyng là người hiểu chuyện, vì sau đó cậu đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ khác, Seokjin hay gọi đó là "nụ cười thòng tim"

"Đừng lo đừng lo... em sẽ cứu rỗi anh bằng một ly Black Arrow, món quà đầy chân tình từ em đấy" – cậu hào hứng nói

Em đúng là đấng cứu thế của đời anh mà

Seokjin không khỏi cảm thán, nhìn Taehyung bằng ánh mắt lấp lánh, cơ mà nếu chăm chú ngắm mãi cậu trai kia như thế, e là bài kiểm tra sắp tới sẽ ăn ngay trứng gà mất, vì vậy anh đành luyến tiếc dời tầm mắt khỏi người ta.

Hmm... tưởng gì, dời tầm nhìn để chăm chú vào cái ly pha chế vừa được đặt ngay bàn mình.

"Thưởng thức đi rồi cho em biết cảm nghĩ nhé"

Đôi mắt cậu barista ánh lên vẻ mong chờ, nụ cười có phần ngớ ngẩn trên khuôn mặt siêu cấp đẹp trai khi thấy anh chàng sinh viên y khoa có biểu hiện chần chừ trước ly nước trông có vẻ khá là nguy hiểm.

Nguy hiểm, bởi cái ly nước này chỉ có duy nhất một màu đen

Seokjin biết rằng mình không nên lo lắng quá nhiều, bởi vì nơi anh đang ngồi là một quán café và cái ly trước mặt có thể là café lắm chứ (Ừ, anh hy vọng là vậy). Tuy nhiên nó không hề có mùi giống café, thực ra là không có mùi luôn ấy.

Chưa kể cái tên món nước này cũng kỳ kỳ nữa, cái gì mà Black Arrow cơ...

Cơ mà kệ đi, Seokjin tin tưởng Taehyung. Anh chậm rãi nhấp một ngụm nước, để thứ chất lỏng màu đen ấy trải khắp đầu lưỡi, chạy xuống cuống họng, đem lại cảm giác ấm áp và dễ chịu.

"Wow" – Anh thốt lên vẻ kinh ngạc, không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn vào ly nước sóng sánh trước mặt

Giờ đây, em nó chính thức là hương vị cà phê yêu thích của anh

Thành thật mà nói, mỗi lần Taehyung làm cho anh một hỗn hợp đồ uống đặc biệt, anh đều xem nó như món nước tuyệt vời nhất trên đời, cho đến khi ghé lại quán vào lần sau và được phục vụ một món nước "bí ẩn" khác từ cậu barista siêu cấp đẹp trai này, thì cái món đồ uống yêu thích lần trước chính thức mất ngôi vị quán quân. 

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro