3.1: Prostate examination, here we go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến văn phòng của Seokjin, Gladys không quên nở một nụ cười ấm áp với Jay trước khi nhẹ nhàng gõ cửa, chính là cái cửa ban nãy vị bác sĩ này không thương tiếc đóng sập vào.

"Bước ra khỏi đây" - Giọng ai kia vang lên đầy khó chịu, thế nhưng nàng y tá đâu dễ dàng bỏ cuộc đến thế

Cô lặng lẽ bước chân vào phòng, trông thấy hình ảnh một Kim Seokjin mệt mỏi nghiền mắt tựa lưng vào ghế, tay không ngừng day lấy sống mũi. Có vẻ như cơn giận lúc trước đã tiêu tan, chỉ còn đọng lại dòng cảm xúc buồn đau mà không gì có thể giải thích.

"Hey" - Cô nhỏ giọng lên tiếng, vơ đại chiếc ghế nào đó rồi ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Kim

Seokjin chậm rãi mở mắt, nhận ra bản thân trống rỗng đến thế nào trước những gì vừa xảy ra. Thật ngu ngốc khi anh có suy nghĩ muốn hôn Taehyung, trong lúc cậu ta chỉ xem mình như thể trò đùa. Có lẽ cả đám lúc này đang cười nhạo anh khi đã quá dễ dàng để rơi vào lưới tình của một ai đó. Chỉ cần cậu ta làm một chút gì đó cũng đủ khiến anh ngây ngất.

Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren, Seokjin dường như bỏ quên sự hiện diện của một người bạn và cũng là đồng sự thân thiết - Gladys. Mãi cho đến khi cô cẩn thận xoa nhẹ lưng anh, tựa như những gì vẫn làm mỗi khi anh cần được an ủi.

Người phụ nữ này chắc hẳn đang thương hại mình rồi. Nhìn xem, anh bị lừa dễ dàng quá mà. Nếu chiếc điện thoại chết tiệt kia không phát ra nhạc chuông, có lẽ anh đã để bản thân chìm đắm trong giây phút ấy. Cả hai thậm chí còn có thể đi xa hơn một nụ hôn.

"Anh có thấy mình hơi quá khắt khe với cậu bé không?" - Gladys bình tĩnh hỏi, không buông lời trách móc bất kỳ một ai.

Mục đích của cô đến đây vốn chỉ giải thích để ông bạn mình hiểu được tất cả những gì Kim Taehyung làm đơn giản chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của đối phương.

Seokjin nghiến chặt răng: "Bình thường cô vẫn dễ tha thứ đến vậy hả?"

Thay vì tức giận, đôi mắt của anh lại tràn ngập trong nỗi buồn. Anh căm ghét việc Taehyung dường như không thể tìm kiếm phương thức đúng đắn nào đó để xây dựng một mối quan hệ. 

Sự im lặng cứ thế kéo dài, chủ yếu bởi vì sự nhạy cảm của Seokjin. Sau đó, Gladys lại cẩn thận bắt chuyện: "Anh biết đấy, Taehyung chỉ đơn giản là muốn thu hút ánh nhìn của anh, được anh công nhận, và... anh chưa bao giờ để chuyện ấy dễ dàng xảy ra."

"Thôi nào, thử tin tôi đi." - Seokjin siết chặt nắm tay - "Tôi đã quá dễ tính với cậu ta rồi."

Không mất quá nhiều thời gian để Gladys hiểu ra vấn đề ở đây là gì.

"À à..." - Nàng y tá híp mắt cười - "Đụng chạm đến lòng tự trọng của anh chứ gì? Quả nhiên, đàn ông là những niềm đau."

"Không phải thế." - Seokjin ra sức chối bỏ, càng lúc anh cảm thấy mình yếu thế

Gladys nói đúng, lòng tự trọng và cái tôi của anh đang bị lung lay nghiêm trọng, bởi lẽ khi đứng trước một cậu nhóc như Taehyung, từng khuyết điểm mà anh luôn che giấu thật kỹ đều bị bại lộ.

"Nếu vậy thì, bác sĩ Kim nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Có thể cho tôi biết nguyên do vì sao anh lại dễ dàng nổi cáu đến thế? Anh thừa biết Taehyung đơn giản chỉ muốn bắt chuyện cùng anh, và anh thì cứ luôn tìm cách tránh mặt cậu ấy."

Seokjin mở miệng, có ý định tiếp lời, thế nhưng cái lưỡi chết tiệt này lại phản chủ. Cảm xúc dường như không phải là thứ có thể dễ dàng nói ra.

Vậy nên, Seokjin quyết định sẽ hành động như cách mà một gã đàn ông trưởng thành vẫn thường làm mỗi khi không biết phải nói gì. Anh bĩu môi, đưa tầm mắt nhìn về xa xăm, dù trời đất có sập thì anh đây cũng không thừa nhận là Gladys đúng đâu nhé.

"Nhưng cái cách cậu ta hành động... chả đúng tí nào."

"Có thể cho là vậy." - Gladys gật gù - "Nhưng bác sĩ Kim đừng nghĩ mình sẽ hành xử thông minh hơn nếu anh là Taehyung. Cho đến thời điểm hiện tại, đứa trẻ ấy vẫn luôn cố gắng trong tuyệt vọng."

Người phụ nữ không khỏi bật cười khi nghĩ đến những cách thức độc đáo mà chỉ Taehyung mới có thể nghĩ ra, tất cả cũng chỉ vì muốn bắt chuyện với người trong mộng.

Seokjin bĩu môi. Ủa gì kỳ, giờ người sai lại là anh hả? Sao tự dưng lại đổ hết lên đầu anh thế?

"Cậu ta có bao giờ xem trọng tôi đâu. Có lẽ cậu ta cùng đám bạn đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi đây này." - Anh phụng phịu, nhìn xem, có khác gì một đứa trẻ "ông cụ non" hay càm ràm không

Gladys lắc đầu: "Bản thân bác sĩ Kim cũng không hề xem trọng Taehyung. Nếu anh chịu bỏ ra một phút, chỉ một phút để nhìn nhận nghiêm túc về con người ấy, tôi dám khẳng định anh sẽ không bao giờ dành những lời vừa nãy để gán cho một đứa trẻ đơn thuần đến thế. Dám cá là giờ cậu ta đang thút thít trong phòng bệnh nè."

Cảm xúc tức giận xen lẫn buồn bã ngay lập tức bay biến. Seokjin cắn môi, bối rối không biết liệu trong chuyện này mình đúng hay sai. Ừ thì cách thức có thể không phù hợp tẹo nào, thế nhưng ý định của cậu ta lại rất tốt cơ mà.

Liệu như thế... vẫn ổn chứ?

"Vậy giờ tôi nên làm gì? Rối rít xin lỗi à? Này Gladys, tôi không có như vậy được." - Nội tâm Seokjin lúc này như thể có cuộc nội chiến dữ dội. Nên nghe theo con tim hay theo cái tôi đây?

"Ôi thôi nào." - Người phụ nữ thúc nhẹ vài cái vào lưng anh - "Như vậy thì có làm sao? Mối quan hệ này sẽ trôi về đâu nếu anh không chịu chủ động đây?"

Seokjin giơ tay khước từ theo bản năng: "Wow wow... cái gì mà 'mối-quan-hệ-này'?"

Từ từ đã nào, sao lại nhanh quá vậy? Mới vài ngày trước Taehyung còn đến đây và cả hai chỉ mới đang ở giữa mấy tình tiết cao trào của một bộ drama diễm tình thôi mà. Không cần phải gấp gáp thế chứ.

Gladys đảo mắt, lầm bầm thở dài: "Ông trời trên cao có mắt, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm này của con."

Sau đó, cô túm lấy cổ áo bác sĩ và kéo anh ta đi đến lối ra, vừa đi vừa không ngừng chửi rủa. Seokjin không khỏi choáng váng, Gladys ấm áp và thuần khiết của thường ngày vừa gọi anh là "thằng đần" đó hả?

_______

Tbc


Mọi người chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo nhé =]]] Mình không spoil được, chỉ là nhắn nhẹ thế thui á =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro