3.2: Prostate examination, here we go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng lại trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Gladys nhẹ nhàng mở cửa, đẩy Seokjin vào trong và đóng cửa lại bằng một tiếng "cách".

Gì cơ, không phải là đang nhốt anh đấy chứ?

Sau khi kiểm tra tay nắm, có thể khẳng định là cái cửa này bị khoá thật rồi.

Bác sĩ Kim thở dài xoay người, nghĩ đến việc nhìn vào đôi mắt của Taehyung cũng đủ khiến anh hoảng sợ. May mắn thay, cậu bé đang yên giấc thật say, ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua cửa sổ, lay lắt yếu ớt chạm lên gương mặt điển trai. Cậu ôm chặt lấy gối ôm và Seokjin không thể phủ nhận, cảnh tượng trước mắt rất đáng yêu. Vẻ ngoài của cậu ta thật sự biết cách thu hút ánh người khác.

Không muốn làm phiền đến giây phút yên bình của Taehyung, Seokjin rất muốn rời khỏi đây, mà cái cửa cứng đầu vẫn không chịu mở ra, mặc cho anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

Bình thường vẫn luôn ngủ rất sâu, thế nhưng Taehyung lại chậm rãi mở mắt, tạm rời xa giấc mơ đẹp khi nghe thấy tiếng ai kia không ngừng thì thầm chửi rủa cái cửa ra vào.

"Bác sĩ Kim phải không ạ?" - Cậu bối rối nheo mắt, hỏi bằng một chất giọng trầm khàn, đủ để khiến sống lưng Seokjin dựng đứng

Cả cơ thể vị bác sĩ đạo mạo ngày thường giờ đây như bị đóng băng. Đầu anh nhảy ra đủ thứ cớ để biện minh cho việc vì sao mình lại có mặt ở đây, vào cái giờ mà thiên hạ đang say giấc nồng. Thế nhưng mọi ngôn từ dường như đều bị mắc kẹt đâu đó khi anh trông thấy một Kim-Taehyung-đẹp-như-tượng-tạc đang từ từ ngồi dậy, ngái ngủ dụi dụi mắt. Đôi môi phụng phịu vì tự nhiên bị đánh thức, quả thật rất...hấp dẫn đó.

"Ừ thì..." - Seokjin bối rối, hết xoa đầu rồi lại xoa cổ trước một Kim Taehyung vẫn còn chưa hết ngơ ngác - "Tôi đoán rằng mình đến đây là nói lời xin lỗi."

Taehyung chớp mắt, môi mím lại thành một nụ cười. Cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, thế nhưng tạm gác hết qua một bên đi. Có thể hình ảnh này chỉ là mơ thôi, cơ mà cậu vẫn muốn nán lại để nghe những gì anh nói.

"À... dạ vâng." - Cậu ra hiệu để anh hãy tiếp tục đi

"Nghe này..." - Seokjin nhìn xuống đất, ngại ngùng tránh đi ánh nhìn của cậu - "Thì... có thể tôi đã nói ra những lời tôi không nên nói. Với cả tôi cũng không có ý như vậy."

"Còn gì nữa không ạ?" - Cậu híp mắt trêu chọc, muốn anh hãy nói thật nhiều hơn nữa, bởi lẽ cậu cần xác thực, những gì vừa diễn ra hoàn toàn không phải là mơ

"Và tôi cảm thấy hối hận về chuyện đó. Hoặc cậu có thể cho là không cũng được. Đó, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi." - Seokjin hắng giọng

Taehyung nhận ra vị bác sĩ này quả thật rất tệ trong việc mở lời xin lỗi, mà ai thèm quan tâm cơ chứ, cậu quá thích anh chàng ngốc xít này rồi.

"Vâng, anh hoàn toàn được tha thứ." - Taehyung nở nụ cười chân thành, không quên chú ý đến các nét mặt gần như giãn ra của anh sau đó

Dường như anh đang xem trọng hơn từng lời cậu nói.

"Tốt" - Seokjin xoay lưng để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, nhưng cái cửa chết tiệt kia vẫn cứ im lìm một vị trí

"Anh Jin này..." - Taehyung mở lời - "Liệu anh có thể ôm em một lần được không? Anh biết đấy, xem như đây món quà cuối cùng."

Seokjin ngạc nhiên mở to mắt, diễn biến gì nhanh quá vậy? Bộ không để cho anh chút thời gian để nghĩ bừa ra một cái cớ nào đó à? Người kia tròn xoe mắt mong chờ, khiến anh bất giác tiến về phía cậu. Anh cẩn thận đi thật chậm, tranh thủ câu thời gian để tìm ra một lời bào chữa hoàn hảo để không phải làm việc đó.

Taehyung dần mất kiên nhẫn, cậu giang tay ra thật rộng, cố ý ra hiệu cho Seokjin phải nhanh lên đi, cậu chỉ còn 4 tiếng thuyết phục anh đi hẹn hò cùng mình thôi đó. Khi anh ở trong tầm với, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương và kéo ai kia thật sát về mình.

"Bộ anh cảm thấy tệ đến vậy luôn hả?" - Cậu hỏi trong lúc ôm chặt lấy anh

"Không." - Anh bĩu môi thì thào, chìm đắm trong mùi hương nam tính - "Nhưng rồi mọi thứ sẽ 'tệ đi' đấy."

Taehyung thừa biết "tệ đi" của anh có nghĩa là gì. Cả hai đều tận hưởng khoảnh khắc này, họ thậm chí còn áp sát vào nhau hơn nữa để gia tăng thêm kích thích và động chạm.

_______

Seokjin quyết định nắm thế chủ động, nhưng thay vì bước lùi, anh lại tiến đến thật gần bên cạnh Taehyung. Vẫn yên vị trong vòng tay ấm áp của cậu thanh niên, anh nhẹ nhàng kéo phương cùng mình nằm xuống giường.

"Đáng nhẽ ra tôi không nên làm thế này." - Anh ngượng ngùng đỏ mặt, lấy chăn đắp lên người cả hai.

"Vâng, có lẽ là vậy." - Người kia nới lỏng cái ôm, đặt từng cái chạm khẽ lên cánh tay của anh, nhẹ nhàng nhưng cũng thật gợi cảm.

Vị bác sĩ (vốn dĩ vẫn luôn rất chuyên nghiệp và quy tắc) từ từ rúc đầu vào cổ Taehyung, để môi mình chạm vào làn da ấm áp.

"Nhưng anh à, mọi thứ không thể dừng lại được nữa. Em đã lún quá sâu rồi." - Cậu run rẩy, để từng ngón tay cảm nhận hơi ấm bên dưới lớp áo của anh.

Seokjin khịt mũi và ngẩng đầu lên. Thế nhưng, ngay khi Taehyung chuẩn bị tâm thế để hôn anh thì đối phương lại ngả người về phía sau. Cậu khẽ nhăn nhó than vãn, không buồn che giấu cảm giác khao khát lúc này, cơ mà anh làm sao để cậu toại nguyện ngay được.

"Tôi có một vài yêu cầu trước khi mọi chuyện tiếp tục." - Anh 'trịnh trọng' thông báo trong lúc để đôi môi của bản thân chu du khắp cần cổ kia.

"Anh đã khiến em quá u mê để không thể từ chối bất kỳ điều gì rồi, Jin à." - Taehyung đáp lại một cách chân thành.

Khi ôm lấy anh trong tay, cậu cảm thấy cơ thể mình dường như nóng bừng lên, hệt như cảm giác trong giấc mơ của mình. Duy chỉ có một điều khác, đó là trong giấc chiêm bao, cả hai người đều đang khỏa thân.

Đừng lo, Taehyung rồi sẽ nhận được điều ấy.

Sớm thôi.

"Nguyên tắc số 1" - Seokjin lên tiếng, để người kia 'giúp' mình trút bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc - "Đây không phải tình một đêm. Nếu cậu cần tìm đối tượng thỏa mãn nhu cầu bản thân, vậy hãy tìm một người khác có cùng suy nghĩ."

Đúng vậy, bản tính của Seokjin không cho phép anh hài lòng với những điều nhỏ bé. Một khi đã muốn một điều gì đó, anh muốn phải có được tất cả.

Taehyung mím môi gật đầu, kìm nén niềm hạnh phúc trào dâng. Cậu tuyệt đối sẽ không thể để một con người vừa đẹp đẽ lại còn độc đáo như anh vụt khỏi cuộc đời mình đâu.

"Dĩ nhiên rồi." - Cậu trầm giọng - "Em không phải tuýp người chơi đùa hay bỡn cợt với tình cảm của người khác."

"Tốt." - Anh thì thầm trong lúc bận rộn 'làm việc' với hàng nút áo trên pijama của cậu bệnh nhân - "Nguyên tắc số 2. Tôi không hề dễ gần. Hãy cân nhắc và chắc chắn rằng bản thân cậu thật sự muốn tiếp tục đi tiếp cùng tôi."

"Tin em đi." - Taehyung đáp lời, ánh mắt dường như không thể rời khỏi phần thân trên săn chắc của vị bác sĩ - "Anh không thể tưởng tượng được em muốn có anh nhiều đến thế nào đâu."

Và như để củng cố câu nói trên, Taehyung (lại) để bàn tay chu du đến phần lưng của Seokjin, nhẹ nhàng mò mẫm đến từng vị trí. Đây chắc chắn là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.

Vị bác sĩ khó khăn thở dốc, anh mím môi nhắm mắt, tránh để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào. Sau khi thành công trút bỏ chiếc áo pijama vướng víu, anh hài lòng vi vu trên làn da nóng bỏng kia.

"Cậu thật sự thích tôi sao?" - Anh hỏi dù biết thừa câu trả lời.

Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Ánh mắt của Taehyung đã quá đủ để trả lời rồi.

Cậu không chần chừ gật đầu. Làm ơn đi, cậu thật sự muốn chiếm trọn đôi môi kia.

"Năn nỉ anh đó" - Cậu híp mắt, đáng yêu cầu xin - "Em có thể... chúng ta có thể..."

Ừ thì cứ coi như Kim Seokjin có máu S đi, nhưng nhìn Taehyung uốn éo người như thế này cũng khiến bản thân anh ngày càng hưng phấn. Taehyung có thể sẽ tiêu nếu anh không để cậu ấy tiếp tục, nhưng anh chính là muốn vờn người ta thêm nữa á.

"Còn một điều nữa" - Seokjin thì thầm, liên tục rải rác những chiếc hôn quyến rũ lên phần xương quai xanh của cậu trai trẻ.

Taehyung rên rỉ, cố tình để cậu bé của hai bên 'chào hỏi' nhau, sẵn tiện xoay xoay phần hông để gia tăng thêm ma sát ở điểm dưới.

"Còn điều gì, anh hãy cho em biết đi." - Taehyung thở dốc, thật quá khó để kìm nén. Cậu chỉ còn vài tiếng để 'yêu thương' anh trước khi mặt trời ló dạ.

"Chăm sóc tôi thật tốt, được chứ? Tôi tin cậu."

Vì câu nói ấy mà Taehyung dùng hết sức để buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Cậu chậm rãi nâng cằm anh, để ánh mắt cả hai được tìm thấy nhau. Mọi cảm xúc gần như vỡ oà vì ánh mắt  Taehyung quá đỗi chân thật: "Jin à, em không dám nói không. Chỉ cần được anh cho phép, em sẽ trân trọng anh, tôn thờ anh thật nhiều."

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro