2.5: Lock us up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hai cánh môi kia chuẩn bị chạm vào nhau, tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến Seokjin lập tức giật mình mở mắt. Thầm nguyền rủa bản thân vì quên tắt điện thoại, cậu xấu hổ lùi lại, giấu điện thoại vào gối để giảm bớt âm thanh inh ỏi kia.

Thế nhưng, mọi chuyện đã bị bại lộ.

Seokjin tức giận gằn giọng: "Cái gì đây?"

Anh nhướn người, định giật lấy chiếc điện thoại đáng nguyền rủa, thế nhưng Taehyung đã nhanh tay kéo tay ra khỏi tầm với của người kia. Cậu chưa sẵn sàng để thú nhận tất cả.

"Taehyung" - Anh lạnh lùng nhìn cậu, trầm giọng đe doạ - "Đưa đây. Để tôi xem điện thoại cậu hết pin thế nào."

Thế nhưng đáp lại sự giận dữ chỉ là hình ảnh cậu bệnh nhân run rẩy lắc đầu nguầy nguậy, cậu sợ rằng mình sẽ không gánh chịu nổi hậu quả khi anh biết được sự thật rằng chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường.

Thế nhưng chỉ một lát sau đó, tận dụng sự nhanh nhạy của mình, bác sĩ Kim đã hoàn toàn giật được chiếc điện thoại từ tay Taehyung. Anh mở nút nguồn và phát hiện được dòng tin nhắn của Yoongi, cậu ấy hỏi Taehyung tình hình thế nào, và liệu cả đám có thể mở cửa phòng được chưa.

Dường như không tin được vào mắt mình, Seokjin đảo mắt nhìn về phía góc màn hình điện thoại hiển thị còn 50% pin.

Anh bị Kim Taehyung lừa thật rồi.

"Tại sao lại làm ra cái trò này?" - Anh tức giận ném điện thoại về phía Taehyung rồi hét vọng ra - "Min Yoongi. Thả tôi ra. Tôi không có thời gian để cùng các cậu chơi mấy trò vớ vẩn này."

Taehyung hốt hoảng nhảy dựng, vội vàng tiến đến chỗ vị bác sĩ: "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, Jin à. Em thề, em chỉ muốn---"

"Cậu im đi" - Seokjin ngắt lời, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã suýt để cậu ta hôn mình. Tại sao anh không nhìn ra cơ chứ? Sự giả dối đằng sau gương mặt đáng yêu như thiên thần - "Tôi không quan tâm. Tôi còn quá nhiều việc phải làm."

Chiếc ghế ở phía rào chắn bên kia cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Cánh cửa phòng dần dần được mở ra. Ánh đèn chói lóa của hành lang làm Seokjin có tí chói mắt, thế nhưng anh cần phải bước ra khỏi nơi này.

"Jin à, làm ơn, anh hãy nghe em giải thích---" - Taehyung tuyệt vọng cầu xin

"Thật không thể tin tôi lại có thể trở thành nạn nhân dễ dàng đến thế. Cậu biết gì không? Những gì đã nói lúc nãy, tôi sẽ rút lại toàn bộ" - Anh nheo mắt, lửa giận lúc này đánh mất toàn bộ lí trí - "Cậu thật quá sức tồi tệ. À không, phải là tồi tệ nhất. Gladys chắc hẳn sẽ rất ghét cậu."

Những người xung quanh dường như vẫn chưa hiểu hết sự tình, họ chỉ biết lúng túng đứng đó quan sát diễn biến tiếp theo.

Nữ y tá bối rối tự chỉ tay vào mình: "Đang nói về tôi sao?"

"Ừ đúng là cô đó." - Anh khó chịu lên giọng - "Còn Taehyung, tôi rất vui vì ngày mai không còn phải trông thấy cậu thêm lần nào nữa. Ngay khi cậu bước ra khỏi bệnh viện này, tôi sẽ coi như mình chưa từng biết cậu. Rõ rồi chứ?"

Taehyung rũ mi, cúi gằm mặt xuống đất và gật đầu, trông như một chú cún đáng thương bị bỏ rơi. Thế nhưng lần này Seokjin sẽ không nhượng bộ, hành động trẻ con đó, anh chịu quá đủ rồi.

"Tốt" - Anh càu nhàu, trước khi trừng mắt nhìn đám người kia vì đã tiếp tay cho Taehyung. Bộ họ không có việc gì khác để làm sao? - "Giờ thì về phòng và hành xử cho đúng mực đi. Tôi đã từng nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp hơn thế này đấy."

Ai nấy đều mím môi, cảm thấy tội lỗi khi đã làm vị bác sĩ này tức giận. Không nói thêm lời nào nữa, ai nấy đều bước về phòng mình. Dù sao cũng muộn quá rồi, có lẽ Seokjin chả còn tâm trạng để nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào.

Khi chỉ còn Gladys và Taehyung ở lại, nữ y tá dịu dàng xoa lưng cậu an ủi: "Đó chỉ là những lời bộc phát trong lúc tức giận. Chị sẽ nói chuyện với Seokjin sau."

"Em cảm ơn" - Taehyung gượng gạo cười, con tim đau nhói như bị ai đó đâm phải - "Chị không cần phải làm vậy đâu. Chắc ảnh không muốn nghe thêm lời nào nữa về em đâu."

Gladys nhăn mặt: "Không. Hãy để anh ta bình tĩnh lại rồi chị sẽ tính sau. Bác sĩ Kim thật sự thích em."

Thế nhưng chẳng điều gì có thể an ủi Taehyung trong lúc này.

"Vâng có lẽ thế." - Cậu thờ ơ chấm dứt cuộc trò chuyện, không quên chúc Gladys nghỉ ngơi thật tốt rồi lững thững bước về phòng

Gladys trân trối đứng đó, thật không biết phải làm thế nào để giúp đỡ hai kẻ khù khờ si tình.

_______

Tbc.


Ôi, không biết còn ai nhớ cốt truyện không? T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro