2.4: Lock us up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi đừng nhìn nữa." - Seokjin nhăn nhói bực bội

Người ta đang cố gắng chợp mắt, vậy mà lại cứ bị cái tên bệnh nhân kia nhìn chằm. Thử hỏi sao mà đánh giấc được đây.

"Em đâu có nhìn anh." - Taehyung dời tầm mắt sang hướng khác, cậu vừa nhận ra nãy giờ mình chả biết làm gì ngoài việc ngắm anh

Thành thật mà nói, điều đấy chỉ càng làm bầu khí ngượng ngùng hơn.

Thở dài thườn thượt, Seokjin ôm chặt tấm chăn trên người.

"Ủa rồi sao cậu lại lạc vào đây?" - Anh bắt chuyện, ngủ nghê gì tầm này nữa

Taehyung cúi đầu: "Đã bảo rồi mà, do nãy em cứ mải mê đi tìm phòng tắm xung quanh khu này."

"Nhưng phòng cậu có hẳn  tắm rửa riêng luôn mà." - Anh nhíu mày, tỏ rõ thái độ nghi ngờ, không biết lại đang lên kế hoạch gì nữa đây.

"Bị Jungkook chiếm rồi." - Taehyung bịa đại lý do

Không gian lúc này khá tối, cả căn phòng chỉ có mỗi nguồn sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ điện tử nhỏ xinh. Thế nhưng như thế cũng đủ để cả hai nhìn thấy nhau.

Seokjin (lại) thở dài. Thôi bỏ đi, tìm hiểu thêm cũng chẳng để làm gì. Dù sao thì cả anh và Taehyung vẫn bị mắc kẹt. Cậu ta chẳng việc gì phải nhọc công tự nhốt mình trong căn phòng bé tí này. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy ngu ngốc rồi.

"Dù sao thì có cậu ở đây tôi cũng chả ngủ được." - Sau một hồi loay hoay mãi mà chẳng thể chợp mắt được, bác sĩ Kim chính thức bỏ cuộc

"Xin lỗi, vì đã phiền đến anh" - Taehyung xụ mặt, chân thành xin lỗi, thế nhưng con tim này tha thiết muốn được gần anh hơn, vậy nên cậu chẳng thể làm gì khác.

Cậu sẽ tận dụng mọi cơ hội, chỉ cần được đứng cạnh anh.

Seokjin nheo mắt mỉm cười trước dáng vẻ ngây thơ đáng thương như chú cún nhỏ kia.

"Không sao" - Anh thản nhiên nhún vai, bỗng nhận ra bản thân có điểm yếu mềm trước sự đáng yêu của đối phương - "À, cậu có mang điện thoại không? Chúng ta có thể gọi người đến giúp."

Taehyung căng thẳng nuốt nước bọt, bàn tay vô thức lần mò kiểm tra chiếc di động nằm ngay ngắn trong túi quần.

"Em có mang, nhưng khổ nỗi lại hết pin rồi." - Lời nói dối (lại) trượt qua đầu môi, để lại trong cậu cảm giác nặng nề.

"Còn tôi lại để quên trong văn phòng mới chết."- Anh nhỏ giọng, thầm mắng cái tính đãng trí của bản thân.

Thật ra thì không thể trách bác sĩ Kim được, bởi lẽ sau khi vất vả làm việc trong suốt 5 tiếng liền, tất cả những gì anh cần chỉ là phi thẳng đến phòng ngủ rồi đánh một giấc thật ngon.

"Việc này... tệ đến thế sao?" - Taehyung ủ rũ - "Ý em là... việc bị nhốt chung một không gian với em, có phải tệ lắm đúng không?"

Nếu đổi lại là Jungkook, có lẽ anh ấy sẽ không phải bực bội thế này.

Trái tim người bác sĩ như bị thắt lại, dường như khiến anh không thể kiểm soát lời nói ngay lúc này:

"Không... dĩ nhiên là không." - Anh lắc đầu nguầy nguậy - "Chỉ là tình huống lúc này khiến tôi có chút hoảng sợ, thế nên không phải do cậu đâu."

Đừng hỏi vì sao anh lại có thể thoải mái với Taehyung, trong khi cậu nhóc lại căng thẳng lo lắng đến thế.

Không có một đáp án nào đâu.

Sẽ có người đổ lỗi cho bản năng "lương y như từ mẫu", thế nhưng Seokjin chắc chắn đó là câu trả lời sai bét, bởi lẽ trong anh bây giờ đang có rất nhiều dòng cảm xúc không thể gọi tên.

"Okay" - Taehyung cười mỉm, cố gắng kìm nén niềm vui nho nhỏ.

Cậu tiến đến cánh cửa, (giả vờ) loay hoay với nó trong một lát. Ngay lúc này đây không được nói gì nhiều, không thì lộ mất.

Sau một hồi im lặng, Seokjin quyết định mặc sự đời rồi đi ngủ. Chẳng phải phương án này là tốt nhất cho cả hai sao? Dù sao thì việc bị nhốt với Taehyung cũng đâu có tệ, chẳng qua tính cách hơi trẻ con so với tuổi thật thôi. Mà cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ? 23 phải không? anh đã 31 rồi. Thằng bé muốn gì ở anh nhỉ? Dáng vẻ điển trai kia có thể ra ngoài rồi hốt được một ai đó trẻ trung đáng yêu hơn mới phải.

"Em xin lỗi" - Taehyung đột nhiên mở lời - "Vì đã gây quá nhiều phiền hà cho bác sĩ. Thật lòng thì cũng không biết vì sao em lại như vậy nữa."

Seokjin tựa đầu vào bức tường sau lưng: "À, đừng bận lòng quá. Kể ra thì đây cũng là loại trải nghiệm khá thú vị. Cá chắc là ai cũng sẽ nghĩ thế thôi."

Taehyung thích thú, thế nhưng cũng tự nghiêm khắc nhắc nhở mình không được hành xử quá đà. Đây là cơ hội duy nhất, bởi lẽ chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là cậu bị đá đít khỏi đây rồi.

Tạm gác lại niềm vui cá nhân, cậu cố gắng 'giữ lửa' cho buổi nói chuyện này: "Em thích chọc phá anh lắm, bác sĩ Kim."

"Cứ thoải mái gọi là Jin. Nghe cậu xưng hô trang trọng vậy thật chả quen tí nào." - Seokjin cười lớn.

Taehyung đỏ mặt thẹn thùng, thế nhưng nội tâm thiếu điều muốn gào thét khắp nơi, này nhé cuối cùng người ta cũng được crush cho phép xưng hô thân mật rồi đấy. Seokjin hiện tại đang mở lòng hơn trước và điều ấy khiến Taehyung vui sướng khôn tả.

Cơ mà bằng một cách nào đó cậu vẫn có thể điềm nhiên hẵng giọng rồi ngả ngớn người ra phía sau: "Nếu anh đã đồng ý thì vâng, em sẽ nghe theo."

Seokjin khúc khích, gì chứ anh đây nhìn ra hết. Taehyung có bao giờ giỏi giấu diếm cảm xúc đâu. Điều bất ngờ ở đây chính là từ giây phút cả hai lần đầu gặp nhau, ánh mắt ấy luôn hướng về phía anh, và chỉ mỗi anh mà thôi.

"Sao cứng đơ dữ vậy? Tôi làm cậu lo lắng à?" - Anh nhướng mày

Taehyung hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói kia, rõ ràng đối phương đang khuyến khích cậu trở về tính cách có phần kì lạ thường ngày. Điều này khiến cậu hạnh phúc đến phát khóc mất:

"Không có đâu, thưa bác sĩ."

Cậu thu hết can đảm đứng dậy và ngồi cạnh anh trên chiếc giường nhỏ. À ừ thì tất nhiên, khoảng cách giữa cả hai vẫn luôn được đảm bảo.

Ban đầu anh có hơi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh anh đã tự nhích người để chừa chỗ cho Taehyung ngồi thoải mái hơn.

"Có lẽ tôi đã hiểu được vì sao Gladys lại thích cậu đến thế." - Anh hắng giọng, vụng về tìm chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện nho nhỏ.

Và cứ thế, thời gian càng trôi, mong muốn được giải thoát khỏi không gian càng dần biến mất.

"Gladys lúc nào cũng nhìn thấy điểm tốt ở mọi người, có chăng chỉ là khi đứng gần em, bản năng làm mẹ của chị ấy lên tiếng mà thôi." - Taehyung mơ màng hồi tưởng

"Đúng." - Seokjin gật gù - "Thế nhưng không chỉ có vậy đâu. Gladys từng nói cậu rất hài hước và đáng yêu, đôi khi còn rất khó đoán nữa, tất nhiên là theo nghĩa tốt."

Đối phương nghe thấy liền cảm động, cậu nhìn anh trìu mến: "Ồ, thật vậy sao?"

"Ừ" - Seokjin bối rối cắn môi - "Gladys nghĩ thế thật ấy."

Ai đó làm ơn ngăn không cho nhịp tim của Taehyung đập liên hồi như bây giờ đi. Cậu phải làm sao để che giấu nụ cười hạnh phúc này đây?

"Em cũng thích chị ấy." - Cậu thì thầm, bất giác khiến Seokjin đỏ mặt bởi hàm ý sâu xa trong lời nói tưởng chừng như đơn giản kia - "Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Chỉ là em có chút lo lắng khi chị ấy đang phải làm việc quá sức."

"Làm được gì đây?" - Anh thở dài - "Phải chi việc cứu sống con người không phức tạp và khó khăn đến vậy."

Taehyung mừng thầm, bác sĩ Kim đang dần thả lỏng bản thân khi trò chuyện cùng mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó khiến cậu tự hỏi liệu anh ấy có còn ghét mình nữa hay không.

"Ước gì em có thể phụ giúp Gladys." - Cậu xụ mặt, ngoài động viên ra thì còn biết làm gì nữa.

Seokjin tròn xoe mắt mỉm cười, đôi mắt khoá chặt ánh nhìn của đối phương:

"Tính ra cậu Kim Taehyung đây cũng không tệ lắm nhỉ?" - Anh nửa đùa nửa thật, đặt tay lên vị trí trống giữa hai người bọn họ, thầm mong đối phương hiểu được dụng ý.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro