2.3: Lock us up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi không, em đang mải tìm xem phòng tắm ở chỗ nào" - Taehyung run run, cố gắng bày ra nét diễn xuất tốt nhất (thật ra thì cũng không tốt lắm).

Chàng bác sĩ mệt mỏi, vừa thiu thiu đánh giấc thì bị tia sáng từ đâu đó chiếu thẳng vào mắt.

"Gì đây?" - Seokjin thì thào, không khỏi khó chịu, sao cái người này lúc nào cũng bám lấy mình thế.

Thế nhưng, khi vừa lấy lại được chút ý thức, cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại, để lại trong phòng hai gã đàn ông.

Dường như chưa thể bắt kịp tình huống, Seokjin chỉ hậm hực cuộn tròn người trong chăn: "Cậu tốt nhất là nên im lặng và rời đi ngay. Tôi chỉ còn nửa tiếng để nghỉ ngơi thôi."

Các đường nét trên gương mặt Taehyung dần dãn ra trước cảnh tượng đáng yêu, chỉ muốn cùng đối phương âu yếm đến hết giờ giải lao. Thế nhưng, kế hoạch đang đợi, và cậu cần phải tiếp tục.

"Dạ vâng."

Cậu xoay đầu đi ra cửa, (giả vờ) hốt hoảng khi tay cầm bị kẹt.

"Bác sĩ Kim" - Taehyung thì thầm - "Sao cánh cửa này mãi mà không chịu nhúc nhích?"

Seokjin nổi điên, anh giận dữ ném chăn sang một bên, hùng hổ xông ra mở cửa. Thế nhưng, hoá ra Kim Taehyung không hề nói dối.

"Cậu vừa làm trò gì thế?" - Seokjin nhíu mày, dùng hết sức bình sinh hạ tay cầm xuống.

Lúc này, Taehyung chỉ có nước thầm cầu nguyện cho đối phương mau chóng thất bại đi.

"Không biết luôn. Em vừa vào thì cánh cửa đã đóng sập lại rồi." - Cậu mở to mắt trả lời, cố gắng diễn sao cho ra nét ngây thơ, cơ mà khoé miệng không tự chủ lại giật giật lên.

Cơ mà Seokjin làm gì còn tâm trí quan sát điểm đáng nghi, anh chỉ còn biết bất lực đập cửa:

"CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG? CHÚNG TÔI ĐANG BỊ KẸT TRONG NÀY!!!!"

Dẫu anh có bất lực hét to đến mấy cũng chẳng nhận được hồi đáp.

Vô lý, hết sức vô lý. Căn phòng nằm ngay vị trí trung tâm của tầng lầu, và mặc dù đang là giữa đêm thì xung quanh vẫn có những y tá đang vào ca trực kia mà.

Dĩ nhiên, phán đoán của bác sĩ lúc nào chả chuẩn xác.

Ở chiến tuyến bên ngoài, Yoongi gần như phải liên tục phẩy tay ra hiệu với các nữ y tá, trấn an họ rằng đây chỉ là trò đùa nào đó thôi chứ chả có gì nghiêm trọng cả.

Thế nhưng, những ánh nhìn hoài nghi vẫn dán lên căn phòng kia, nhất là khi Seokjin ngày một kêu lớn.

"XIN CHÀO, Ở NGOÀI KIA CÓ AI KHÔNG? GIÚP CHÚNG TÔI VỚI" - Anh hét lên cầu xin - "LÀM ƠN."

Vài phút trôi qua, anh hiểu rằng dù có la cỡ nào cũng chẳng có tác dụng, chỉ tổ phí mất thời gian nghỉ ngơi quý báu.

"Tốt thôi" - Anh thở hắt, quay về chiếc giường yêu dấu

"Anh làm gì thế?" - Cậu ngồi đại vào một chiếc ghế bất kỳ, hướng ánh mắt ngóng trông lên dáng hình người bác sĩ

"Ngủ chứ làm gì" - Điều chỉnh ánh đèn sao cho phù hợp, anh nằm xuống úp mặt vào tường.

Taehyung lo lắng cắn môi, loại tình huống gì mà khác xa tưởng tượng vậy nè.

_______

Sự tĩnh lặng khiến hội chiến hữu bên ngoài thấp thỏm, đến cả một Yoongi bình tĩnh cũng không khỏi nhíu mày.

"Hay ảnh bỏ cuộc rồi?" - Jungkook ngơ ngác

Giờ mà mở cửa nhìn trộm thì chỉ có 'tự lấy đá đập chân mình' thôi, lộ hết đó, nên cứ kiên nhẫn đứng ngoài, khi nào cần thì mới ra tay.

_______

Gladys thong dong sải bước, chuẩn bị bước vào ca trực, bỗng dưng cô trông thấy một tốp đàn ông đứng ngó nghiêng vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.

"Ô này" - Cô nở nụ cười chào cả bọn - "Làm gì mà túm tụm ở đây thế?"

Các chàng trai quay ngắt nhìn nữ y tá, đồng lòng đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cô giữ yên lặng.

Gladys nhướng mày, vô cùng tò mò về mọi thứ. Cả đám nhất định là đang bày vẽ ra trò ngu ngốc gì rồi đây.

"Anh có muốn kể không?" - Namjoon dè chừng hỏi Yoongi và nhận được cái gật đầu từ chính chủ - "Tụi em nhốt Taehyung và bác sĩ Kim ở trong đó."

Mặt Gladys tái mét trong vài giây, lúc này chỉ còn biết chớp chớp mắt. Thế nhưng nét mặt nhanh chóng đã chuyển thành thích thú kèm theo nụ cười tươi rói.

"Mấy cậu đang nghiêm túc đó hả?"

Yoongi gật đầu chắc nịch: "Tất cả đều vì thằng nhóc trong kia thôi. Bọn em phải nghĩ ra kế sách để khiến bác sĩ Kim nhận thấy mặt tính cách tuyệt vời trong Taehyung. Vậy nên xin đừng phá hỏng điều này. Chị biết rõ tình cảm cậu ấy nồng cháy thế nào mà."

"Đương nhiên" - Gladys không khỏi bật cười - "Nhưng nếu để bác sĩ Kim biết được thì không hay tí nào. Người ấy thật sự rất trân trọng từng giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi đấy."

"Chắc là sẽ ổn thôi. Em tin Taehyung sẽ biết cách kiểm soát tình huống như một gã tay chơi chuyên nghiệp." - Yoongi ngoài mặt thản nhiên là thế, cơ mà trong lòng lại không ngừng sục sôi lo lắng.

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro