2.2: Lock us up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HỦY NHIỆM VỤ!!! HỦY NHIỆM VỤ!!! GẤP GẤP!!!" - Taehyung hớt hải chạy dọc hành lang, với tốc độ như tên lửa

Bài học ở đây chính là: Đừng có dại dột mà chọc điên một vị bác sĩ đang phải tăng ca xuyên đêm.

Với Seokjin mà nói, mọi chuyện bắt đầu từ 9 giờ tối, khi anh chuẩn bị vào ca trực. Ngay khi bước vào phòng làm việc, một tập hình polaroid cởi trần của ai kia lập tực đập vào mắ anht. Anh mím môi tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, cậu ta chỉ là bệnh nhân thôi mà.

Cơ mà chỉ cần nhìn vào đám khói trên đầu vị bác sĩ đạo mạo cũng đủ làm cậu thanh niên hớt hải chạy té khói, vừa chạy vừa la lớn:

"BÁC SĨ ƠI THA EM... EM KHÔNG MUỐN PHẢI ĐI KHÁM CHỖ ẤY ẤY ĐÂU."

Nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi phải rượt theo một đứa trẻ con, anh dần chạy chậm rồi dừng lại.

Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin, đường đường là bác sĩ, thế quái nào cứ để thằng nhóc kia chơi xỏ hết lần này đến lần khác thế? Lúc còn mài mông trên giảng đường, mày thậm chí phải trải qua khóa học rèn luyện tính chuyên nghiệp cơ mà.

"Nhất định ông đây phải bóp nát cổ cậu" - Anh giận dữ đe dọa

Thế nhưng, do phải chạy hồng hộc, anh mệt đứ đừ luôn rồi, chẳng còn tí sức lực nào chơi trò rượt đuổi tốn hơi. Dấu hiệu tuổi tác là đây chứ đâu.

"Chết tiệt" - Anh lầm bầm

"Bác sĩ Kim, cố gắng thở đều nào" - Gladys xuất hiện, xoa xoa lưng Seokjin - "Đôi khi, Taehyung sẽ vô tình làm đối phương khó chịu. Điều này chắc ai cũng biết."

"Thật không tin nổi" - Seokjin thở hổn hển - "Hình như cậu ta không bao giờ nghiêm túc được. Sao tự nhiên tôi lại thành nạn nhân thế này?"

Gladys cười buồn, thật ra cô hiểu vì sao 'con trai mình' lại cư xử kì lạ vậy với crush. Tất cả cũng chỉ vì muốn được  phương để tâm, dù theo chiều hướng hơi... phản tác dụng.

Chịu đựng đủ rồi, bác sĩ Kim quyết định mặc kệ cậu ta, anh còn rất nhiều bệnh nhân. Dẫu sao thì bệnh viện vẫn là nơi làm việc, không phải là trường mẫu giáo, vậy nên Seokjin không có nhiệm vụ trông trẻ.

"Tôi về phòng làm việc đây" - Anh lững thững bước đi

Mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, Seokjin căn dặn Jay không được để ai bước vào phòng mình, đặc biệt là Taehyung. Vị bác sĩ đáng thương này còn phải trải qua cả một đêm dài thườn thượt.

_______

"Được rồi" - Taehyung lại tập hợp cả bọn tại căng tin - "Coi bộ cái câu 'hãy cứ là chính bản thân' không hiệu quả với em."

Yoongi thở dài, chắc mẩm đứa nhỏ lại làm trò chọc điên bác sĩ Kim: "Lại làm trò gì nữa?"

Taehyung rụt rè gặm gặm môi: "Thì em có chụp vài tấm selca cởi trần uốn éo rồi đặt lên bàn ảnh."

Namjoon ho sặc sụa, chắc do sốc dữ quá.

"Rồi thế đéo nào mà anh nghĩ cái ý tưởng đó sẽ nên chuyện?" - Jungkook trợn mắt

Taehyung ủ rũ bĩu môi: "Chắc ảnh sẽ nghĩ em quá trẻ con ha? Nhưng mà em cũng là thằng đàn ông chứ bộ."

Yoongi gật gù, nhóc con này ăn gì mà đáng yêu quá thể: "Thế có sẵn kế hoạch B không?"

"Em chả biết." - Taehyung xụ mặt nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 tiếng nữa là cậu sẽ bị đá đít khỏi bệnh viện. 10 tiếng, chỉ đúng 10 tiếng để thuyết phục Seokjin hẹn hò cùng mình - "Chắc em không phải là người ảnh cần."

Yoongi nhíu mày, lần đầu tiên trông thấy đứa nhỏ bất lực đến vậy. Việc họ không thành đôi đúng là chả kinh khủng như ngày tận thế, nhưng ở đâu đó trong cậu lại loé lên tia hy vọng về một mối quan hệ lâu bền giữa hai mảnh ghép trái ngược này.

"Sáng nay chú có đề xuất ý kiến gì mà nhốt người lại?" - Yoongi nhún vai gợi ý, có vẻ như đây sẽ là cách duy nhất mang Seokjin cùng Taehyung lại gần nhau

"Thì em có nghĩ ra ý đó thiệt, cơ mà ảnh sẽ chỉ ở ru rú trong phòng làm việc thôi. Gladys bảo còn lâu Jay mới cho em bước chân vào đó."

Jungkook đảo mắt, đáng lý thằng bé sẽ không tiết lộ thông tin đâu, nhất là khi chứng kiến Seokjin kiên quyết cự tuyệt Taehyung. Thế nhưng, ai mà kiềm lòng nổi trước ánh mắt cún con sầu muộn này cơ chứ?

"Ảnh sẽ chợp mắt trong khoảng hai tiếng ở phòng ngủ dành riêng cho bác sĩ. Đây có thể là cơ hội."

Mắt Taehyung giật giật, cậu toe toét hướng mắt về phía Jungkook: "Cảm ơn Kookie nhiều, vì đã giúp anh."

"Ủa sao em biết thế?" - Namjoon tò mò hỏi, có bị mù mới không thấy gã trai này đang nhen nhóm cơn ghen.

Jungkook đỏ mặt mỉm cười, quay đầu sang hướng khác thay vì chọn cách trả lời.

Ờ thì Taehyung sẽ quyết tâm se duyên kết tóc cho cặp này sau, trước tiên cần phải tìm hạnh phúc cho bản thân cái đã.

"Ok, kế hoạch là vầy. Ngay khi ảnh bước vào phòng ngủ, em sẽ lẻn theo sau. Ảnh mà thắc mắc thì em sẽ trả lời kiểu như cần tìm nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, mọi người chỉ cần nhốt em lại, chặn ghế trước cửa hay gì cũng được."

Jungkook nhún vai. Namjoon và Yoongi lại nghĩ ý kiến này cũng rất gì và này nọ. Hai người đàn ông bị nhốt trong một căn phòng bé tí. Trong tầm vài giờ. 

Có cả giường ngủ bên trong.

"Ok." - Yoongi nhếch môi - "Để xem chuyện gì sẽ xảy ra."

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro