2.1: Lock us up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HỌP GIA ĐÌNH. GẤP GẤP. DẬY LẸ!!!!" - Taehyung la lớn, mới 6 giờ sáng mà đã chạy vội sang phòng Jungkook

 Và điều tương tự cũng xảy ra ở phòng Namjoon lẫn Yoongi (bonus thêm cả những anh chàng 'chung hội chung thuyền').

 Cứ thế, cả nhóm dần tụ tập nơi nhà ăn vắng vẻ trong bộ dạng uể oải ngái ngủ. 

Taehyung lăng xăng pha cafe cho cả bọn, lên dây cót động lực bắt đầu ngày mới. Yoongi là người đầu tiên lên tiếng, khó chịu kêu la:

"Mày làm cái trò gì vậy Tae?"

Thật chả nổi tại sao đang ngủ ngon lành lại bị bắt dậy ra đây. 

Ai nấy gật gà gật gù đồng ý, ngoại trừ Jungkook, vì đứa nhỏ lăn ra ngủ gục luôn trên bàn rồi chứ sao.

"Tại có việc quan trọng lắm lắm" - Taehyung xụ mặt - "Ít nhất là với em, nên mới cầu cứu hội chiến hữu này đó."

Với tư cách là đàn anh tốt bụng, Namjoon dứt khoát hỏi: "Đương nhiên là giúp. Nhưng giúp cái gì mới được?"

Dù quan tâm đến đứa em này, nhưng Namjoon vẫn không bỏ qua nhiệm vụ huých vào cái con thỏ mê ngủ kia để ẻm còn tỉnh dậy.

"Thì" - Taehyung lo lắng bặm môi - "Em cần phải làm anh Jin thích mình. Thật sự rất cần ấy. Cơ mà hình như ảnh không có thích em, chả hiểu nổi."

"Tự ái hả?" - Yoongi nheo mắt

"Không hề, đang tự tin mới đúng." - Taehyung bĩu môi

Cậu tiếp tục nài nỉ những động đội thiện lành: "Nhân danh tình yêu Chúa trời, làm ơn giúp em cưa đổ ảnh đi. Đây là lần cuối cùng em được nói chuyện với ảnh, chứ sáng mai là bị tống khứ khỏi đây rồi."

"Rồi thế quái nào mà chú nghĩ tụi này sẽ giúp chú chinh phục người đẹp?" - Yoongi bực dọc, tự dưng khi không bị mất giấc ngủ ngon

"Chuẩn. Với cả anh nghĩ mình có gì để Jin hyung phải thích?" - Jungkook gật gù

"Sao lại không thích? Anh thừa biết chú mày để ý Jin hyung chỉ vì ảnh quan tâm chăm sóc chú thôi."

"Còn anh chỉ hứng thú với ảnh vì ảnh không thèm để ý anh thôi."

Ừ cũng có thể, nhưng Kim Taehyung đây nhất quyết không bỏ cuộc đâu nhá:

"Bộ nhóc không thể tán tỉnh đối tượng khác được à? Bác sĩ Jung này, hoặc là---" - Cậu chỉ điểm người đàn ông ngồi cạnh Jungkook - "Joonie cũng được nè. Hai người đi với nhau siêu đẹp đôi."

Namjoon bật cười, không hề tỏ vẻ bất mãn với ý kiến trên, còn Jungkook chỉ biết ngả người ra phía sau mà thở dài. Thật ra cậu nhóc tin tưởng Taehyung đó, bác sĩ Kim đảm bảo sẽ được gã trai này chăm sóc thật chu đáo. "Phản ứng hóa học" giữa cả hai rành rành ra đó, Jungkook đây chen ngang cũng chả thu được gì.

"Vậy giờ bắt đầu ha?" - Taehyung kéo cả bọn quay lại chủ đề chính - "Kế hoạch trước mắt là vầy. Mọi người sẽ nhốt em và anh ấy vào một căn phòng nào đó. Chắc chắn sức hút của em sẽ làm ảnh chết mê chết mệt."

"Với một người như bác sĩ Kim thì chú quá là trẻ con đi" - Yoongi nhún vai - "Thái độ của chú là thứ khiến mọi người không thích đó."

"Hông phải mà" - Taehyung bĩu môi - "Gladys thích em chứ bộ."

"Gladys thì ai mà cổ chả thích. Cái đó gọi là bản năng làm mẹ" - Yoongi đáp lời, có chút hối hận vì đã làm đứa nhỏ này buồn

Taehyung chợt thấy bất an, nhỡ đâu Seokjin chỉ xem mình là một đứa trẻ?  Cách biệt tuổi tác đúng là vấn đề nan giải mà. 

"Nghe này, anh không biết nhiều về bác sĩ Kim nhưng theo quan sát thì anh ta có vẻ đề cao tính chân thành. Vậy nên nếu muốn đối phương nảy sinh tình cảm, hãy cứ là chính mình thôi, không cần phải khiên cưỡng thay đổi để trở thành một ai khác đâu."

"Cơ mà---" - Taehyung nhỏ giọng - "Nếu như thế vẫn chưa đủ để tình yêu đơm hoa?"

"Nếu vậy thì người ấy không phải là đối tượng thích hợp với em" - Yoongi động viên đứa nhỏ, thành công khiến Taehyung lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có

"Quào" - Namjoon trố mắt - "Chưa bao giờ em nghĩ anh ngầu vậy luôn á."

Yoongi phây phẩy tay, nở nụ cười tự mãn: "Thế giờ cả đám phải làm gì để giúp cặp đôi TaeJin nên chuyện đây?"

Cậu hít một hơi thật sâu: "Em nghĩ chúng ta cần phải đẩy mọi thứ lên cao trào, để xem câu chuyện sau đó sẽ diễn ra thế nào."

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro