1.3: No virgins here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GLADYS" - Taehyung tít mắt hét to khi vừa trông thấy nữ y tá, trông chị có vẻ như không quá bận - "Em có chút chuyện cần trao đổi với chế. Về crush của em."

"Chính xác là ai trong số hằng hà anh crush?" - Gladys thích thú, dạt tập hồ sơ sang một bên

Taehyung lúc nào cũng buồn chán, vậy nên cậu có thói quen đi loanh quanh tìm kiếm ai đó để chơi cùng. Đó cũng là lý do cậu lại kết thân được với mấy bệnh nhân ở phòng kế bên. Bằng một cách nào đó, họ đã trở thành bạn bè, ít nhất với Taehyung là vậy.

"Ah, thôi bỏ qua mấy người kia đi. Nếu phải so sánh, chắc chắc anh Jin của em sẽ cho họ ngửi khói."  

"Thế Yoongi là của chị nhá?" - Cô tít mắt. 

Taehyung nhún vai, ngay lúc này mọi sự tập trung đều dành cho chàng bác sĩ, nên mấy người khác nếu có bước đến cũng sẽ bị từ chối thôi. 

Ngay khi vừa định trả lời, người-đàn-ông-vừa-được-nhắc-tên chợt xuất hiện, thong dong cầm trên tay ly cafe vừa mua ở căng tin.

"Tùy chị thôi, Gladys" - Yoongi nhếch mép, khiến cô y tá bất giác đỏ mặt

"Aish... mấy cậu trai này, hại tim nhau quá." - Cô lầm bầm, quay trở lại với phần việc cần phải được hoàn thành trước giờ trưa.

Thật ra thì, sự im ắng trong phòng bệnh đơn cũng làm Yoongi sinh ra chán nản (kể cả khi cậu phải trả thêm một phần tiền mới được nằm tại đó), thế nên cậu sẽ ngồi chung với hai người bọn họ trong lúc thưởng thức ly cafe thơm lừng. 

"Em có một câu hỏi." - Taehyung trầm ngâm - "À không, rất nhiều câu luôn cơ. 100% đều là về bác sĩ Kim."

"Bác sĩ Kim?" - Gladys nhướng mày - "Có phải là người vừa đi làm lại sau kỳ nghỉ không?"

Cậu cười toe toét rồi háo hức gật gật, gật nhiệt tình đến nỗi có cảm tưởng như đầu sắp rơi ra ngoài luôn ấy.

"Gladys nè" - Cậu tiếp tục - "Câu hỏi thứ nhất, ảnh còn độc thân không?"

Nữ y tá vừa hoàn thành xong một tập giấy tờ, ký vài dòng nguệch ngoạc ở phần cuối trang rồi đặt chúng sang một bên để tiếp tục giải quyết mớ hồ sơ khác.

"Đó vẫn còn là bí ẩn. Thế nhưng dựa vào mớ tin tức hành lang, anh ấy chưa hề yêu đương kể từ khi bắt đầu làm việc ở đây."

"Từ khi nào thế ạ?" - Cậu bối rối, vì cớ gì một bác sĩ đẹp trai nhường này lại chưa có có người yêu.

Thế lại càng tốt, chẳng phải số mệnh đã an bài Kim Seokjin sẽ thuộc về mình sao?

"Tầm 4 năm" - Nữ y tá trầm ngâm - "Vừa tốt nghiệp xong là vào đây làm luôn mà. Ừ đúng rồi, khoảng 4 năm đấy."

"Ảnh bao nhiêu tuổi thế?" - Yoongi nhíu mày, mấp máy tính nhẩm tuổi tác.

"Chính xác là 31. Ê nhưng mà đừng nhắc đến vấn đề này trước mặt người ta, coi vậy chứ hay nhạy cảm lắm."

Taehyung gật gù, xem ra cũng có khoảng cách tuổi tác. Nhưng mà có sao đâu, ảnh đứng với mình trông không hề già tẹo nào. 

"Cảm ơn nhé, chị y tá." - Cậu nhảy cẫng khỏi ghế, phủi phủi quần áo cho khỏi nhăn nheo - "Em sẽ cố gắng tận dụng tất cả thông tin hữu ích này để mò được vào đũng quần ảnh."

Gladys bật cười, cô biết tỏng thái độ 'Em chỉ muốn đè ảnh trên giường' này thực chất để che giấu sự thật rằng Taehyung thật sự bị thu hút bởi Seokjin. 

Trước khi Taehyung rời khỏi chỗ này, Gladys đã kịp ngăn cậu lại: "Này, nếu muốn được tiếp xúc thêm với chàng crush thì tầm 20 phút nữa, em chạy xuống căng tin rồi ngồi ăn trưa với tụi chị luôn."

"Đội ơn Gladys" - Cậu mỉm cười, cơ hội đầu tiên đây rồi - "Đúng là cứu tinh của em. Phần thưởng cho chị là một chiếc hôn đến từ Yoongi."

Nàng y tá đỏ mặt, trong lòng thấp thỏm không biết Yoongi sẽ phản ứng thế nào. Len lén liếc nhìn, cô thấy cậu chàng thản nhiên nháy mắt với mình.

_______

"Thật không tin nổi" - Seokjin kêu thán, tay bưng một khay đồ ăn - "Cái cậu Taehyung đó cả gan đính tờ note 'Bước vào phòng em nào' trên bàn làm việc của tôi. Lại còn chèn thêm cả icon nháy mắt nữa chứ."

"Thế anh có nghe theo cậu ta không?" - Jay cười khúc khích

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG." - Anh lên giọng, khiến đồng nghiệp xung quanh phải ngoái lại nhìn

Anh ngại ngùng hạ giọng xin lỗi rồi chạy vội đến chiếc bàn ăn còn trống nơi Gladys đang ngồi sẵn.

"Tôi ghét cậu ta. Thật không thể đợi tới ngày tên đó xuất viện, trả lại bầu không khí bình yên" - Anh bĩu môi trút giận lên khay đồ ăn - "Thật chẳng có tí tôn trọng nào. Mọi thứ cậu ta làm đều khiến chúng ta xao nhãng công việc. Các cô có thấy thế không?"

Hai người phụ nữ đồng cảm nhìn nhau. Họ vừa nhận ra sức ảnh hưởng không nhỏ của Taehyung đối với Seokjin.

Jay đã từng nghĩ, mối quan hệ giữa ấy chỉ đơn thuần chỉ là tình đơn phương. Thế nhưng, có lẽ là không phải.

"Hai người hôm nay sao thế? Bình thường mỗi khi tám nhảm về bệnh nhân, các cô hăng say tới nỗi tôi không chen vô nổi luôn mà."

Seokjin bất bình khi thấy mấy cô y tá cứ nhìn sang hướng khác mà chả chịu hưởng ứng, thế nhưng khi quay đầu theo tầm mắt các cô, anh không khỏi thở dài: "Ôi không. Tôi đã làm gì để phải gánh lấy điều này?"

Một tốp bệnh nhân tung tăng tiến vào nhà ăn. Dẫn đầu cả đám không ai khác là thủ-lĩnh-Kim-Taehyung. Cậu hào hứng vẫy tay chào ba người họ, theo sau là Namjoon lững thững đẩy xe lăn cho Jungkook và cuối cùng là Yoongi, người đang bước đi khập khiễng bước đi vì cơ thể còn hơi yếu.

Khi ai nấy đều bận rộn chọn món, Taehyung quyết định tách lẻ, tót mông chạy ngay qua bàn Seokjin.

"Chào người đẹp" - Cậu tự nhiên chào hỏi

Vị bác sĩ bất lực cầu cứu hai cô y tá, cơ mà đã không giúp thì thôi, lại còn tiếp tay lấy thêm ghế cho cậu ta ngồi.

Hít một hơi thật sâu, Seokjin hắng giọng cảnh cáo: "Cậu Kim, tôi không cho phép cậu tiếp diễn hành vi như vậy. Giữa hai ta đơn thuần chỉ là bác sĩ - bệnh nhân. Chỉ thế thôi, không hơn."

Nói thế nhưng Taehyung nào có chịu nghe, đã thế còn ngồi sát gần anh hơn nữa: "Bác sĩ này, em thích nghe anh gọi em là 'cậu Kim' lắm."

Anh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, thật muốn đấm vào cái mặt đẹp trai kia một cái đau điếng.

Gladys thích thú quan sát trai đẹp vờn nhau, chợt cô nhận ra có ai đó vừa chạm vào vai. Chủ nhân của bàn tay ấy không ai khác là Yoongi, người đang thản nhiên yên vị xuống chiếc ghế bên cạnh nữ y tá.

"Ô, bác sĩ Kim này" - Jungkook từ đằng xa tiến lại

"À, cậu Jeon. Tình hình chân thế nào rồi?"

Bắt lấy cơ hội hiếm có, Jungkook liền nhanh nhảu đặt khay đồ ăn trên bàn rồi tít mắt nhìn Seokjin:

"Em vẫn ổn ạ. Dù vẫn ghét xe lăn vô cùng, cơ mà em cũng đã tập coi nó như một phần trong mình" - Cậu chàng bối rối gãi đầu - "Với cả cứ thoải mái gọi em là Jungkook. Khách sáo như này làm em ngại lắm."

"Được rồi, Jungkook" - Seokjin mỉm cười - "Em cũng nên gọi anh là Seokjin, hoặc là Jin cho ngắn. Tùy em chọn."

Vui vẻ gật đầu, đặc quyền này khiến cậu bé không khỏi ngượng ngùng.

Ở phía bên kia, Taehyung bĩu môi lầm bầm: "Tại sao anh không cho phép em gọi anh như thế?"

"Vì tính người ta tốt, còn cậu thì không" - Anh nhún vai

Bị crush đả kích thẳng thừng, Taehyung không khỏi há hốc: "Em hơi bị tốt đấy nhé. Vài phút trước vừa khen anh còn gì. Gọi anh là 'người đẹp' hẳn hoi. Có anh lơ em đấy."

"Nghe chẳng quyến rũ tí nào." - Seokjin khịt mũi - "Muốn cưa đổ tôi không dễ đâu."

"Ồ" - Taehyung nhướng mày - "Mùi thách thức thoang thoảng đâu đây."

Seokjin lắc đầu ngay tắp lự: "Nhầm to, đấy là mùi đau khổ do vừa bị tôi từ chối."

Hai nữ y tá ngẩn người. Họ chưa bao giờ trông thấy hình ảnh bác sĩ Kim như thế này. Anh ấy luôn là mẫu đàn ông cực kỳ chuyên nghiệp và tốt bụng, thế nhưng khi đứng trước cậu bệnh nhân đặc biệt, có vẻ hình ảnh ngày thường bị trôi ra chuồng gà luôn rồi.  

"Cứ chờ xem." - Taehyung ghé sát tai anh thì thầm, bàn tay tự nhiên đặt lên đùi đối phương khiến ai kia không khỏi giật mình

Thế nhưng, anh phớt lờ cảm xúc hiện tại để chuyên tâm vào việc ăn uống. Thật không thể nhìn vào đôi mắt nóng bỏng kia mà, anh sợ mình khuôn mặt mình sẽ đỏ ửng mất.

"Em chấp nhận thử thách này."

_______

End chapter 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro