1.2: No virgins here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc phòng, Gladys nhịn không được cười thành tiếng, rồi tiến đến vị trí của hai người đàn ông.

"GLADYS" - Taehyung phấn khích - "Lạy Chúa, cuối cùng chị cũng đến. Nãy chị có thấy gì không? Người này vừa tán tỉnh em một cách trắng trợn. Không có chị là em đổ gục rồi đấy."

Seokjin cạn lời lườm bệnh nhân.

Cậu ta là ai? Sao lại kỳ lạ thế?

Kẻ không biết xấu hổ ở đây là cậu mới đúng.

Gladys gật đầu qua loa rồi nhắc nhở Seokjin tiến hành kiểm tra phổi và nhịp tim của Taehyung. 

"Ngoan nào" - Nữ y tá nhẹ nhàng 'chỉnh đốn'

Anh lập tức bỏ qua tâm trạng hoang mang, kích hoạt lại chế độ 'làm việc chuyên nghiệp'.

Phân tâm thêm làm gì, lịch trình hôm nay đủ mệt chết rồi. 

"Bắt đầu nào" - Seokjin đặt ống nghe lên tai - "Cậu vui lòng cởi ra nhé"

Taehyung khó hiểu nhìn Gladys và trông thấy cô gật đầu. Cậu mỉm cười, khẽ cắn môi dưới trước khi vòng tay ra phía sau dây đai, chuẩn bị kéo quần xuống.

Ngỡ ngàng khi biết bệnh nhân sắp làm gì, anh nhắm chặt mắt, hốt hoảng huơ huơ tay trong vô thức. 

Cậu ngơ ngác nhìn anh, nghiêng đầu tự hỏi không biết mình vừa làm gì sai.

"CẬU KIM, LẠY CHÚA LÒNG LÀNH" - Seokjin hét lớn, cần vài giây bình tĩnh trước cơn sang chấn - "Ý tôi là bảo cậu cởi áo, để tôi còn kiểm tra tình trạng phổi và nhịp tim của cậu"

Taehyung ồ lên, cuối cùng cũng hiểu. Thiệt là lúc nãy cậu cũng ngờ ngợ, sao bác sĩ lại đòi xem phần dưới của mình: "Tại em tưởng anh muốn kiểm tra tuyến tiền liệt, hay đại khái thế"

"Và cậu sẽ để tôi làm thế? Không một chút phòng bị gì luôn?" - Anh bật cười, đặt đầu kim loại của ống nghe lên vòm ngực Taehyung. 

Cậu vô tư gật đầu: "Bộ anh vẫn chưa nhận ra gì hả? Anh là vị bác sĩ đầu tiên em đồng ý cho kiểm tra phần chỗ đó."

Cái thể loại lời khen gì đây? Sao vừa kỳ quặc lại vừa chân thành thế này?

Seokjin thu hẹp dần khoảng cách, nghiêng người để kiểm tra rõ hơn, khiến Taehyung bối rối hít một hơi thật sâu.

Vẻ đẹp này đúng là vô thực. Hèn gì lúc mở mắt cậu cứ đinh ninh anh là thiên thần. Ngay lúc này cậu còn không dám chạm vào đối phương cơ mà. Chỉ sợ chạm vào rồi, người ấy sẽ tan vỡ mất. Thế nhưng đồng thời lại muốn mang anh đi mãi, để anh chỉ có thể là của mình. 

"Bác sĩ Kim, em thích anh rồi" - Cậu thích thú, ánh mắt lướt xuống phần xương quai hàm lẫn xương đòn vô tình bị lộ của anh.

"Ôi không" - Gladys thì thầm, không khỏi che giấu cảm giác bất ngờ lẫn hào hứng. 

Seokjin nhíu mày, hết nhìn bệnh nhân lại nhìn y tá, bối rối khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vừa nãy là sao? Bộ kinh khủng lắm à?" - Anh hỏi Gladys, nhanh chóng tạo khoảng cách với cậu trai.

"Cái đó thì phải tùy vào anh." - Bệnh nhân tóc vàng đáp, vặn vẹo phần thân trên trần trụi vì chiếc áo vẫn còn treo lơ lửng ở cuối giường

Gladys bất lực cười, hối thúc Seokjin ghé thăm phòng bệnh khác.

"TẠM BIỆT BÁC SĨ KIM. GẶP LẠI SAU" - Taehyung la lớn, trước khi cánh cửa hoàn toàn được đóng lại

Anh rùng mình, linh tính mách bảo vài chuyện không hay sắp sửa xảy đến. Tiên đoán này có vẻ thật ngu ngốc và sai lè, thế nhưng anh cảm giác Taehyung là một nhân vật khá nguy hiểm. 

"Gladys này, lúc nào phải để mắt đến tôi đấy" - Anh dặn dò, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập bình bịch

_______

Ngày làm việc thứ hai sau kỳ nghỉ lễ...

"Khi nào em mới có thể đi lại được bình thường?" - Jungkook như thường lệ vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, buồn bã hỏi về liệu pháp cậu phải đau đớn trải qua

"Điều đó còn tùy thuộc vào chính bệnh nhân. Một khi xương đã lành, quá trình vật lý trị liệu sẽ được diễn ra, chỉ cần cậu đừng quá sức" - Seokjin nghiêm khắc căn dặn

"Nhưng...nhưng anh có biết chính xác là bao lâu không? 4 tuần? Vài tháng? Hay vài năm?" - Jungkook rất buồn vì phải trói mình trên giường bệnh hoặc trên xe lăn mà chẳng biết đến khi nào mới thoát. 

Cậu còn muốn tập luyện vũ đạo với các chiến hữu. 

"Tôi sẽ không hứa trước điều gì, thế nhưng việc phục hồi có thể sẽ mất vài tuần, còn thời gian vật lý trị liệu thì phải phụ thuộc vào quyết tâm của cậu. Theo những gì tôi quan sát thì điều này chẳng phải là vấn đề gì to tát đâu" - Seokjin mỉm cười. 

Bệnh nhân trẻ gật đầu, tâm trạng nhẹ nhõm phần nào, thực lòng biết ơn vì đã gặp được vị bác sĩ kiên nhẫn lắng nghe. 

Vẻ đẹp vô thực kia cũng có tác động đến cậu nhóc đấy chứ, cơ mà nếu đẩy nhanh quá trình thì trông chả hay lắm. Có thể sau vài tuần, biết đâu giữa hai người sẽ phát triển lên một mối quan hệ nào đó?

Ít nhất thì đó vẫn là những gì Jungkook kỳ vọng.

Ngay khi Jungkook vừa định bước ra khỏi cửa, một mái đầu vàng vàng đã đứng tò tò ở đó, ngó nghiêng vào văn phòng làm việc của bác sĩ Kim.

"Yo Jungkook" - Tóc vàng tít mắt chào hỏi người bạn mới quen - "Xong việc rồi hả? Anh mày sắp có buổi hẹn hò với Jin"

"Cuộc hẹn gặp để trao đổi tình hình sức khỏe" - Seokjin lập tức sửa lưng

Jungkook mỉm cười nhìn cả hai trước khi xin phép rời khỏi phòng, thì ra Taehyung cũng để mắt đến bác sĩ Kim. Thôi thì ít nhất cậu vẫn còn bác sĩ Jung.

________

"Đóng cửa lại" - Seokjin lục tìm tài liệu và giấy tờ phẫu thuật của Taehyung

"Nghe có vẻ kinky đấy" - Taehyung làm đúng theo yêu cầu

Cố gắng phớt lờ câu nói kia, Seokjin chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt, chờ đợi cậu hợp tác với mình (thật ra cần phải mất đến vài giây yên lặng cậu ta mới hiểu).

"Giờ thì" - Anh lên tiếng, điều chỉnh gọng kính ngang tầm mắt - "Tôi không thấy có gì bất thường. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, các chỉ số về tim và phổi đều nằm trong mức tiêu chuẩn. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tầm hai ngày nữa, hoặc thậm chí là ngày mai, cậu có thể xuất viện."

"Phản đối" - Cậu vội vàng nói - "Cưng còn chưa cho em cơ hội thuyết phục cưng."

"Thuyết phục cái gì?" - Seokjin nhướng mày, lập tức lại thấy hối hận vì đã hỏi cậu ta

"Thì hẳn rồi, sự lựa chọn tốt nhất của cưng đó là hãy cho em cơ hội" - Taehyung trả lời, như thể đây là điều hiển nhiên nhất - "Với một người làm nghề bác sĩ thì đôi khi em thấy cưng hơi chậm hiểu đó."

Seokjin đơ người. Ừ thì sau vài lần tiếp xúc với Taehyung, những hành động như thế này anh hoàn toàn có thể đoán ra, cơ mà ít ra cậu ta cũng phải khiêm tốn hay lựa lời nói sao cho hoa mỹ chứ. 

"Uugh" - Anh lúng túng - "Câu trả lời là không."

"Hai ta còn cả chặng đường dài để đi đó Jinie" - Cậu thở dài, trước khi đứng lên đi tìm Gladys, cùng nhau lên kế hoạch thật hoàn hảo để quyến rũ chàng bác sĩ nóng bỏng.

Khi cánh cửa vừa suýt đóng cũng là lúc Seokjin vừa hoàn hồn lại sau cú sốc.

"NÀY, CẬU PHẢI GỌI LÀ BÁC SĨ KIM MỚI ĐÚNG." - Anh nói vọng, thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại biết được tên của mình. 

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro