1.1: No virgins here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cựa mình tỉnh giấc bởi tiếng báo thức inh ỏi. 

Thôi, đến giờ phải đi làm rồi.

Anh chán nản kêu rên, thầm nguyền rủa cái giờ trực nhật vô nhân đạo mà nghề bác sĩ phải nếm trải.

Vẫn như mọi lần, ca trực hôm nay sẽ kéo dài suốt 12 tiếng, tức là anh cần phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, sửa soạn nghiêm chỉnh để một tiếng sau có mặt tại bệnh viện. Có thế thì mới hy vọng sẽ được thả về tầm chiều tối.

Đấy là còn chưa tính đến những trường hợp phải tăng ca sau 12 tiếng miệt mài, dù điều này đi ngược với luật lao động. Có vẻ như sức khỏe tinh thần của người trưởng thành đang bị xem nhẹ. 

Bỏ qua đi. Than phiền đủ rồi.

_______

Đồng hồ điểm 5:30 cũng là lúc Seokjin ung dung thưởng thức ly cafe thơm nồng. Một buổi sáng tuyệt vời, miễn sao phương pháp chống buồn ngủ này còn tồn tại.

Lẳng lặng nhâm nhi phần ăn, anh thầm hồi tưởng về kỳ nghỉ phép vừa qua. Dù chỉ kéo dài có một tuần, thế nhưng trong bảy ngày ấy, anh như được sống trên thiên đường.

Vậy mà bây giờ, guồng quay công việc phải lên dây cót trở lại. Đặt muỗng nĩa lên kệ bếp, anh nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ném qua vai, trước khi đi còn kiểm tra đồng hồ để chắc chắn mình đi đúng giờ. Mọi thứ trở về đúng với thói quen anh tự tạo từ bốn năm trước.

Thở dài một hơi, đến lúc phải rời khỏi tổ ấm rồi.

_______

"Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Kim" - Ngay khi bước vào phòng làm việc, anh được chào đón bởi câu chào của cô thư ký.

"Bảy ngày thoát khỏi 'trại giam' thế nào? Có tận hưởng được gì không?" - Cô híp hỏi han, hệt như mẹ hiền.

Có lẽ vì thế mà trong tất cả đồng nghiệp, Seokjin quý mến người này nhất.

Anh mỉm cười gật đầu, đặt sẵn ống tai nghe tại cửa văn phòng.

"Cảm ơn Jay, tôi vừa có quãng thời gian tuyệt đẹp nhất" - Anh đáp ngắn gọn

Không hỏi han gì nữa, bởi lẽ Jay hiểu vị bác sĩ này cực kỳ xem trọng không gian riêng tư. 

_______

Hầu hết bệnh nhân anh điều trị từ trước đều đã xuất viện, song song đó là sự xuất hiện của những người bệnh mới, vậy nên sau kỳ nghỉ, anh chẳng nắm được gì. 

Đó là lý do vì sao Seokjin luôn cần có y tá túc trực để cung cấp vài thông tin cơ bản về tình trạng và là lịch sử điều trị bệnh. Dĩ nhiên, anh sẽ phải đọc lại hồ sơ bệnh án, thế nhưng ngay lúc này cần phải nắm trước nhiệm vụ sơ bộ.

Văn phòng chào đón thêm một người phụ nữ trong bộ đồng phục trắng tinh. So với những y tá khác, người này trông có vẻ đứng tuổi hơn và sở hữu năng lực nghề nghiệp xuất sắc.

Ở cô luôn toát nguồn năng lượng khiến mọi người phấn chấn. Do đó, đây là vị đồng nghiệp thứ hai Seokjin yêu quý.

"Ồ, Gladys" - Anh nở nụ cười ấm áp

Thú thật mà nói, nếu không nhờ hai quý cô đây, chắc anh còn chả buồn làm ở cái bệnh viện đáng ghét này. 

"Thật vui khi lại được gặp cô"

Gladys đỏ mặt. Nhìn kìa, nam thần bác sĩ đang cười. Tiếc thật, chỉ cần sinh muộn vài năm, biết đâu chàng trai độc thân vui tính này sẽ mời cô hẹn hò. 

"Chào mừng sự trở lại của bác sĩ Kim. Trong lúc anh nghỉ phép, bác sĩ Jung đã thay anh chịu trách nhiệm cho toàn bộ khoa, và giờ thì người ấy đang phát điên vì stress."

Seokjin gật đầu đồng cảm, rồi sẽ đến lượt anh, sớm thôi, bởi bác sĩ Jung sẽ tót mông tận hưởng kỳ nghỉ phép tận cả tháng.

Một cực hình đau khổ, nhưng làm sao đây? Công việc mà.

"Tôi sẽ sớm 'đền bù' sau, nên không cần phải thấy có lỗi với cậu ta đâu."

Hai người phụ nữ thầm thở phào nhẹ nhõm khi hay tin vị hotboy bác sĩ chính thức trở lại. Sau nhiều năm làm việc, thế nhưng vẻ ngoài hoàn hảo kia vẫn luôn biệt cách khiến người ta bổ mắt. 

Thật không ngoa khi nói chỉ số tự tin của Kim Seokjin luôn tỉ lệ thuận với số nữ y tá đem lòng crush anh.

_______

"Vậy, bắt đầu công việc nhé" - Gladys mở cửa hối thúc

Seokjin vội vàng thu xếp tài liệu, không quên mang theo một chiếc bàn đẩy trước khi theo chân nữ y tá bước vào lối exit.

"Lại là một ngày bận rộn" - Anh thở dài

_______

"Có tổng cộng 34 bệnh nhân, 4 người trong số họ đã trả thêm viện phí để được nằm phòng đơn, số còn lại thì mỗi phòng chứa 3 người" - Gladys giải thích cặn kẽ khi vừa đặt chân đến trước cửa phòng bệnh - "Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với 4 bệnh nhân phòng đơn, để có những trải nghiệm thật đáng nhớ"

Seokjin nhướng mày, từ trước đến nay Gladys đã bao giờ nảy sinh cảm tình với bất kỳ người bệnh nào đâu. Tất cả đều là con người và đều cần được đối xử như nhau.

"Sao thế? Bộ họ tốt lắm à?" - Anh hỏi, chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi chú, đề phòng trường hợp bỏ quên chi tiết quan trọng

"Hơn thế nữa cơ" - Cô bật cười, kéo bàn đẩy đến trước cửa phòng bệnh thứ nhất

Lục lọi giấy tờ, Gladys báo cáo: "Bệnh nhân Jeon Jungkook, sinh ngày 01/09/1997, bị gãy chân phải từ vài ngày trước. Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi phẫu thuật, dự tính sẽ được tập đi sau hai ngày nữa. Thế nhưng, vẫn cần dựa vào chẩn đoán của anh"

Seokjin gật đầu, định bụng lát nữa sẽ ghé thăm cậu bé, thậm chí nếu được, sẽ rút ngắn thời gian điều trị để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tại nhà.

Họ di chuyển đến phòng thứ hai và Gladys không khỏi lên giọng vui sướng: "Bệnh nhân Kim Namjoon, sinh ngày 12/09/1994, bị sỏi thận và vừa trải qua cuộc phẫu thuật mở" - Trước khi tiếp tục báo cáo, Gladys còn "bồi" thêm thông tin ngoài lề - "Ô này, cậu ta cũng là bác sĩ, nhưng dễ tính lắm. Có thể học hỏi từ người ta đó, bác sĩ Kim"

Seokjin vờ ho: "Này, tôi nhớ mình LÀ một bác sĩ tốt mà."

"Tất nhiên. Không phủ nhận." - Gladys bật cười, di chuyển đến phòng bệnh thứ 3

"Đây đây, bệnh nhân Min Yoongi. Để bật mí thông tin ngoài lề, từ khi chạm phải ánh mắt chàng, tôi biết mình đã yêu" - Nữ y tá híp mắt mơ màng

"Ờ, rất cảm ơn vì ghi chú cực kỳ bổ ích" - Anh bất lực nhíu mày

"Như đã đề cập, bệnh nhân Min Yoongi sinh ngày 09/03/1993, hiện đang trong phòng mổ vì phần ruột già bị nhiễm trùng. Thế nhưng, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

"Và để kết thúc chương trình, chúng ta có một bệnh nhân đặc biệt nhất---" 

Gladys đi qua phòng bệnh tiếp theo, và Seokjin lập tức phát hiện vài chiếc sticker được dán trên mấy cái thanh cửa. Chả biết hành động này có được ai cho phép hay không, tuy nhiên bệnh nhân có vẻ khá hài hước. Người này còn dán mấy cái tờ note kỳ lạ như: "Tui liếm nó rồi, giờ nó là của tui."

"Kim Taehyung, sinh ngày 30/12/1995, vừa trở về sau ca phẫu thuật lấy bỏ sỏi thận. Có lẽ cậu ta vẫn còn đang ngủ sau liều gây mê, anh nên đến kiểm tra xem sao."

Seokjin nhún vai rồi nghiêm túc đứng thẳng người, bật công tắc kích hoạt chế độ 'chuyên nghiệp' (đôi lúc chế độ này cũng lag lắm, cơ mà chỉ là với Jay và Gladys thôi nhé, họ xứng đáng được biết 'sự thật' mà).

_______

Vào lúc chuẩn bị gõ cửa, Gladys đã kịp thời cảnh báo: "Cần chuẩn bị trước tâm lý. Người này có chút... đặc biệt"

"Này, 'đặc biệt' là sao?" - Anh bối rối

"Thì bác sĩ tự kiểm chứng mà xem" - Gladys lắc đầu bật cười

Hơi do dự đôi chút, thế nhưng anh vẫn gõ cửa phòng bệnh rồi thận trọng bước vào.

Ồ, một bệnh nhân đẹp trai đang say giấc. Mái tóc vàng rũ tung xuống gối, chăn đắp chỉ che được nửa người, cũng may là có mặc sẵn pyjama.

Dù không thích đánh thức bệnh nhân dậy, nhất là khi người đó vừa trải qua liều gây mê, thế nhưng thời gian đặc biệt có hạn và anh còn tới 30 con người nữa đang chờ đợi. Vậy nên, anh đành phải lay vai, đánh thức thân ảnh đang yên giấc: "Cậu Kim này".

Ở đầu bên kia, Gladys thầm nhếch mép, cực kỳ trông chờ phản ứng hóa học đầu tiên giữa hai mỹ nam. Đồng đội đều hóng chờ moment, vì vậy nhiệm vụ của cô là phải tường thuật mọi chi tiết.

Cần phải làm thật có tâm!!!

_______

Bị ai kia lay lay, Taehyung chỉ cựa quậy trong vô thức, ngoáy ngoáy mũi, rồi chẳng nhúc nhích thêm tí gì.

"Cậu Kim dậy đi nào. Tôi đến kiểm tra sức khỏe." - Seokjin thầm thở dài, nâng cao tông giọng

Đến khi đó, cậu chàng say giấc kia mới chịu nhăn nheo cau có, từ từ mở mi mắt và dần nhận thức được xung quanh.

"Ủa bộ tui chết rồi hả?" - Taehyung lẩm bẩm, nhìn ngắm thân ảnh thiên thần trước mắt, lại còn tự vẽ thêm vầng hào quang sáng chói trên mái đầu hạt dẻ.

Nếu như đây là thiên đường, nơi có các chàng xử nam chào đón, chắc chắn Kim Taehyung đây sẽ không khước từ.

"Gì cơ?" - Seokjin bối rối

Thông thường bệnh nhân sau khi tỉnh dậy thường nói mấy lời vô nghĩa, thế nhưng chả ai lại đi hỏi mình đã ngủm chưa cả.

"Vẫn chưa chết đâu cậu Kim."

Ở góc phòng, Gladys tít mắt cười, trái tim fangirl thích thú quan sát hai người.

"Vậy là hổng có xử nam hả?" - Taehyung hồn nhiên hỏi trong lúc kéo dãn cơ bắp, cảm giác có chút tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội chung giường với chàng bác sĩ đẹp hú hồn này.

Thật ra thì cậu thà chết cũng được, nếu điều ước ấy được toại nguyện.

Mọi câu từ dường như mắc nghẹn trong cuống họng Seokjin, vì lúc này anh quá là sững sờ.

Gladys nói đúng, bệnh nhân này quả nhiên có một không hai.

"Rất tiếc, thưa cậu Kim" - Chàng bác sĩ lắc đầu - "Ở đây không có xử nam."

Taehyung ngáp rồi chớp mắt một hồi hòng xua đi cảm giác mệt mỏi. Khi vừa nhận thức mình đang ở đâu và đang làm gì, cậu chỉ muốn trêu vị bác sĩ này thôi.

Để đôi mắt lướt dọc vóc dáng người đẹp, cậu cố tình cắn nhẹ môi dưới: "Anh chắc chứ?"

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro