Vì Anh Cũng Đã Tìm Được Nó Rồi Đó! [1/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chào buổi sánggggggggg người đẹp!'

'Thật ra thì đợi đã, bây giờ có lẽ vẫn là buổi đêm đối với em nhỉ?'

'Trừ khi em bất ngờ tỉnh giấc vào lúc 4:30 sáng?'

'Em tốt nhất là không như vậy nha! Em cần phải ngủ đủ giấc để trở nên khỏe mạnh!'

'Đừng trở thành một con cú đêm như anh. Thật ra là anh sẽ đi ngủ bây giờ, hehe. Nhưng anh muốn em thấy điều này vào buổi sáng khi em vừa tỉnh dậy.'

'Okay giờ thì anh đi ngủ đây. Hẹn gặp em lát nữa hôm nay nhá!'

'À và Taehyun ơi? Đoán xem? Lololol'

'Anh thích em đó!'

Taehyun nghiêng người, tắt chuông báo thức điện thoại vào lúc 6 giờ sáng. Cậu có buổi tập workout vào buổi sáng trong khoảng một tiếng và cậu sẽ chuẩn bị cho lớp học đầu tiên của hôm nay.

Khi cậu bật điện thoại, cậu ngạc nhiên khi thấy một đống chết tiệt tin nhắn được gửi vào đêm qua.

Cậu mở chúng lên và đọc hết cả, đôi mắt bần thần nhìn lên màn hình sáng rực của điện thoại.

Cái mẹ gì đây?

Có vẻ Beomgyu là một anh trai thích spam tin nhắn. Các tin nhắn được gửi đến chỉ cách nhau một vài giây thôi.

Taehyun thở dài và đóng ứng dụng tin nhắn. Cậu phải nói gì với đống tin nhắn đó đây? Cậu quyết định bỏ xừ nó ở đấy.

Dù là vậy, trong căn phòng có chút tối của mình, cậu đạp chăn và khịt mũi ngồi dậy, khóe môi cậu có chút nhếch lên thành một đường cong toàn mỹ.

"Nhanh lên, đừng nhìn, nhưng em nghĩ anh ấy đang đến hướng này," Taehyun lẩm bẩm, cố gắng xích xa hơn khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu đang ngồi ở một bàn tròn ở sảnh nhà ăn với hai người bạn cực tốt của mình và cũng là bạn cùng phòng nữa, Yeonjun và Soobin. Cả hai đã hẹn hò với nhau từ những năm đầu trung học, khoảng tầm 5 năm trước đây, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy một người mà không có người còn lại.

"Ai đang đến hướng này cơ?" Yeonjun nói với âm lượng hơi lớn, và Taehyun bắt đầu nén người xuống. Cậu vùi mặt mình vào bữa ăn, bông cải xanh và cơm trắng đột nhiên trở nên thú vị vô cùng.

"Babe, Jjuni, chúng ta đã nói gì về việc không la hét ở nơi công cộng nào?" Soobin dịu dàng nói, vỗ nhẹ lên cánh tay Yeonjun để khiến anh quay về phía mình và tập trung. Yeonjun đang nửa ngồi trên ghế, mái tóc màu hồng của anh nhô lên giữa đám đông nơi sảnh ăn hệt như con cầy meerkat.

"Ngồi. Xuống." Taehyun rít lên, dùng nĩa di chuyển bông cải xanh xung quanh như một đứa trẻ. Cậu thật sự cần thêm bạn mới. Làm cách nào để cậu có thể giả vờ bận rộn khi cậu chỉ có thể dựa dẫm lên Soobin và Yeonjun đây?

"Nhớ bữa tối hôm qua không? Taehyun nói với chúng ta rằng Choi Beomgyu đã tỏ tình với em ấy và bây giờ nhóc đó theo chân em ấy hệt như cún con ý," Soobin giải thích với Yeonjun, khiến Taehyun thật muốn ngất trong cái mương nào luôn đó. Cậu rất ghét phải kể với Soobin và Yeonjun về mọi thứ trong cuộc đời của cậu, dù cho nó vô vị đến mức nào đi nữa.

"Oh!" Yeonjun cười to. "Sao em không nói vậy đi? Yeah nhóc ấy cùng lớp nhảy với anh đó! Nhóc ấy cứ làm anh điên cả lên khi cứ nhắc mãi về Taehyun hôm nay nên anh đã nói nhóc đó có thể cùng ăn trưa với-"

"Anh làm gì cơ?!" Taehyun ngẩng đầu lên ngắt câu nói của Yeonjun, đôi mắt mở to như những chiếc dĩa cỡ nhỏ. "Hyung, tại sao anh lại làm như vậy-"

"Hi Tyun! Hi Yeonjun-hyung!" Một âm giọng vui vẻ gọi bọn họ, làm gián đoạn bất cứ cái gì Taehyun định nói tiếp theo. Taehyun trừng mắt về phía Yeonjun và rồi quay mặt về phía người mới đến kia- ừ thì, những người mới đến kia, với số nhiều. Bên cạnh Beomgyu là một cậu bạn cao hơn cùng khuôn mặt trẻ con, và mái tóc màu nâu tối. Anh ấy đang vẫy tay vô cùng phấn khích với mọi người trong bàn ăn và thật lòng hả? Cả hai người họ bên cạnh nhau, đều vui vẻ chết tiệt như vậy, thật khiến đầu Taehyun đau nhức. Ai lại hào hứng đến thế này ở trường đại học chứ?

Taehyun gật đầu như một lời xác nhận với sự có mặt của Beomgyu và cả người bạn của anh ấy nữa.

"Beomgyu! Thật mừng là nhóc tìm thấy tụi anh!" Yeonjun gọi với, ra hiệu cho cả hai cùng ngồi. Đương nhiên là Beomgyu chẳng ngại ngần kéo ghế đến bên cạnh Taehyun và ngồi có hơi gần quá với cậu một chút. Cậu trai còn lại ngồi bên ghế trống cạnh Soobin. "Để anh giới thiệu với nhóc nhé. Đây là bạn trai của anh, Soobin. Và đây là Taehyun, con trai của tụi anh."

Cậu bạn của Beomgyu tròn to mắt, nhìn từ Soobin sang Taehyun rồi đến Yeonjun. "Ôi mẹ ơi, là thật-"

"Không, anh ấy bị ngu đấy. Tụi mình sống cùng với nhau trong một căn nhà gần trường," Taehyun cắt lời nó, một ánh nhìn khó chịu hiện trên gương mặt cậu. Cậu quyết định ngó lơ toàn bộ sự chú ý mình đang nhận được từ anh trai nào đó bên cạnh. Đột nhiên các món ăn của cậu lại trở nên thú vị lần nữa, và cậu lại đảo dọc bông cải xanh một vòng nữa.

"Dù sao thì, đây là Hueningkai, bạn thân của em. Mọi người có thể gọi bé ấy bằng bất cứ biệt danh nào mọi người muốn, bé ấy thích được quan tâm lắm," Beomgyu mỉm cười ấm áp với người bạn của mình. Hueningkai ngượng ngùng vẫy tay chào mọi người, đột nhiên lại trở nên xấu hổ một chút.

"Wow bé xinh thật sự ý. Bé là con lai à?" Yeonjun hỏi với đôi mắt lấp lánh. Soobin quyết định để Yeonjun buột miệng nói ra bất cứ thứ gì anh nghĩ trong đầu.

Hueningkai đỏ mặt một chút rồi gật đầu. "Em là nửa này nửa kia ạ," em đáp lời. Em có một chút để ý khi nói về nguồn gốc của mình, nhưng Yeonjun và Soobin có vẻ không bận tâm mấy, nên em cũng thoải mái hơn. Khá là bình thường khi Yeonjun và Soobin mừng rỡ với sự xuất hiện của những người mới và đối đãi với họ như những người trong gia đình. Đó là cách Taehyun trở thành bạn với hai người vào năm ngoái khi họ giúp đỡ cậu tìm thấy lớp học của mình nơi đại học này khi cậu vẫn còn là một cậu tân sinh viên mới cứng. Kể từ ngày hôm đó, bọn họ kiểu như... dần dần bước chân vào cuộc sống hằng ngày của cậu, và giờ đây thì cả hai trở thành những người bạn duy nhất cậu có thể tin tưởng. Cậu không cần những người khác, chỉ cần cậu có họ là được.

"Vậy ngày hôm nay của em thế nào rồi?" Beomgyu hỏi Taehyun, tựa đầu lên bàn tay của mình và hoàn toàn đối mặt với Taehyun. Anh đang toàn tâm toàn ý chú ý đến Taehyun, và nói thật lòng thì Taehyun cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Uh..." Taehyun nói, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Cậu tiếp tục di chuyển thức ăn xung quanh như một trò tiêu khiển. "Nó cũng ổn, tôi đoán là vậy. Không có gì quá đặc biệt," cậu đáp lời.

"Vậy thì tốt rồi," Beomgyu mỉm cười, đôi mắt cong lại với một dáng vẻ vô cùng ấm áp.

Tiếp theo là một khoảng lặng, bên cạnh tiếng trò chuyện vui tai của Hueningkai và Soobin về một thứ trò chơi nào đó mà cả hai người họ có thể cùng chơi với nhau sau này. Taehyun không nghi ngờ gì về việc Yeonjun có lẽ đã mời cậu bạn kia qua nhà của họ, và một chút nữa thì cậu đã thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Taehyun đã cuốn vào dòng suy nghĩ của mình nhiều đến mức, cậu còn không nghĩ đến việc hỏi lại ngày của Beomgyu như thế nào. Cậu cảm thấy hơi tệ một chút. Thật sự không phải phép khi đối xử với một ai đó như vậy.

Tuy nhiên, cậu không phải suy nghĩ về việc bỏ lỡ cơ hội đó quá lâu vì đột nhiên Beomgyu lại cất tiếng lần nữa.

"Em không đói sao? Em cứ nghịch rau củ của mình mãi thôi," Beomgyu khúc khích, nhìn xuống dĩa thức ăn xào đã vơi một nửa của Taehyun.

"Không tôi..." Taehyun định trả lời, nhưng rồi ngừng lại. Vì một vài lý do mà cậu cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng cậu không thích món xào của ngày hôm nay vì cậu không biết rằng phần lớn của dĩa thức ăn sẽ là bông cải xanh và ớt chuông đỏ. Hai thứ cậu ghét ăn nhất.

Nó khá là trẻ con, thật lòng là vậy. Cậu muốn bản thân có vẻ như là một đứa kén ăn trước mặt những người khác ở trường.

"Tôi..." cậu tiếp tục với một chút sự ngần ngại. "Hôm nay tôi không đói lắm," cậu yếu ớt kết thúc cậu. Đó rõ ràng là một lời nói dối, nhất là khi cậu cứ vô thức liếc nhìn món hoa quả tươi cùng yogurt của Beomgyu trong cơn đói bụng và thèm muốn trước cả khi anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hmm," Beomgyu trầm ngâm, quan sát gương mặt của Taehyun gần hơn. Anh có thôi ngay cái trò này không vậy hả?! "Vậy thì có thể cho anh một miếng được không? Đổi với nhau đi," anh đề xuất, bắt đầu đẩy hũ yogurt hoa quả của mình sang Taehyun.

"Uh không, không sao đâu-"

"Xin em đóoooooo," Beomgyu năn nỉ, đôi mắt anh ẩn hiện dưới lớp mái màu nâu nhìn Taehyun. "Anh thích bông cải xanh xào lắm, và anh đến muộn giờ ăn trưa nên những gì anh có thể lấy được chính là món hoa quả này thôi. Và à! Nếu bụng của em đang đau, anh nghe rằng yogurt có thể giúp nó ổn hơn đó! Mẹ của anh đã từng bảo thế. Đây, dù chỉ một miếng yogurt vẫn là tốt hơn không ăn gì cả khi bụng em bắt đầu giở chứng đó-" cậu tiếp tục huyên thuyên.

Trước khi Taehyun có thể chớp mắt, cậu đã có trong tay hũ yogurt hoa quả nho nhỏ, và món đồ xào địa ngục của cậu thì được Beomgyu ăn ngon lành.

Cậu có lẽ đã vô cùng khó chịu khi Beomgyu căn bản là thó đi phần ăn trưa của mình, nhưng cậu có một phần kinh ngạc với cái cách anh ăn bông cải xanh và ớt chuông đỏ, hai thứ rau củ không nên được phép tồn tại, dễ dàng như thế nào.

"Anh cũng không phải là một người ăn nhiều nữa, vậy nên nửa phần ăn này lại cực hoàn hảo. Anh luôn cảm thấy tệ khi bỏ thừa lại thức ăn của mình," Beomgyu bĩu môi với một miệng đầy cơm.

"Oh..." Taehyun nói. "Chuyện đó sẽ không thành vấn đề khi anh đi cùng Yeonjun và Soobin đâu," cậu lẩm bẩm.

"Em không định ăn yogurt sao?" Beomgyu kiên định, nhìn hũ yogurt đóng kín trong tay của Taehyun.

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ ăn sau khi tôi đói bụng," Taehyun nói với anh. Cậu quá là tự cao để nuốt trọn hũ yogurt này trước mắt Beomgyu bây giờ. Nó sẽ làm lộ việc cậu nói rằng cậu không đói mất.

Câu trả lời của cậu có vẻ làm Beomgyu đủ hài lòng, và vì vậy anh gật đầu vô cùng đáng yêu rồi hướng sự chú ý của mình về phía Yeonjun. Họ bắt đầu nói chuyện về những thứ liên quan đến lớp của hai người họ, và Taehyun cảm thấy biết ơn khi cậu cuối cùng cũng được thoải mái mà không phải cảm thấy mình là trung tâm của câu chuyện nữa.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, và tất cả mỗi người bọn họ dần tản đi những lối khác nhau để học những lớp khác nhau nơi khuôn viên trường.

Và nếu 45 phút sau Taehyun có mở hũ yogurt hoa quả giữa môn lý thuyết kinh tế nhàm chán nào đó, thì cũng chẳng là chuyện của ai nữa rồi.

Sao chứ? Cậu thích dâu tây, và hũ yogurt mà Beomgyu chọn có vẻ như có phần lớn là dâu tây nữa. Thật là một tội ác nếu phải bỏ phí tất cả thứ trái cây ưa thích này của cậu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro