Anh Thích Em! [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói đúng lắm!" Anh trai kia mỉm cười đồng ý. "Anh bất lịch sự quá. Anh tên là Choi Beomgyu! Anh lớn hơn em một tuổi, nhưng anh phải nghỉ học một thời gian và bây giờ anh quay lại để học lại một vài lớp. Vậy bây giờ anh biết tên của em rồi, anh có thể làm quen với em hơn được không? Hài lòng hệt như dâu tây trên đỉnh ly kem rồi chứ?" (*) Anh khúc khích cười. Rồi anh nói tiếp. "Anh định sẽ nói là cherry trên đỉnh ly kem, như mọi người thường nói, nhưng anh biết là em thích dâu tây nhiều hơn một chút nên anh nghĩ nói như vậy sẽ hay ho hơn. Ok, nó ngu ngốc thật, anh biết nhưng-"

(*) Idiom gốc là 'Pretty please with a cherry on top?' có nghĩa là 'Hài lòng/Thỏa mãn rồi chứ?'. Ở đây Beomgyu thay cherry bằng strawberry (dâu tây) với mục đích trêu Taehyun vì Taehyun thích dâu tây hơn cherry.

Taehyun nhìn chằm chằm anh với một chút bất ngờ, những từ ngữ còn lại của đối phương lẫn lộn cả lên ở đâu đó trong não bộ của cậu. Cậu vẫn đang lắng nghe anh nói gì đó, nhưng tâm trí của cậu đã đi đến một nơi nào khác rồi.

Đợi đã, chuyện này đi xa hơn những gì cậu đã lường trước được rồi. Tình huống này không hề xảy ra như cách cậu đã quen thuộc rồi cơ.

Anh trai kia, Choi Beomgyu, vừa hỏi cậu rằng anh có thể làm quen với cậu hơn được không. Giờ thì cậu phải nói gì đây?

Không?

Biến đi?

Cút đi?

Nghe không tử tế chút nào, và người bình thường thì không làm thế. Lần đầu tiên trên cuộc đời này, Taehyun không thể nói gì được cả. Và lý do còn chẳng đáng kể đến thế.

Ai lại nghĩ được rằng, Kang Taehyun thông minh và có tài ăn nói như vậy, lại không thể đáp lời khi được hỏi rằng họ có thể làm quen với cậu nhiều hơn được không chứ? Cậu thật sự rất muốn cười phá lên, cảm tưởng như cậu đang bị hỏi mấy câu kiểu như 'Tôi là ai?' về sự tồn tại của bản thân mà mọi người vẫn luôn đùa cợt với nhau.

Cuộc nói chuyện này đang trở nên lộn xộn hết cả lên, và đã đến lúc cậu phải nắm lấy phần cán của lưỡi dao rồi.

"Beomgyu-ssi," cậu bắt đầu. Cậu cần phải cứng rắn lên, ngay bây giờ. Beomgyu vừa thổ lộ tình cảm với cậu và cậu cần phải thẳng thắn ngay và luôn. "Nếu đây là một kiểu kế hoạch nào đó mà anh đang muốn làm để tôi phải lòng anh, thì tôi xin phép lịch sự đáp rằng làm ơn đừng phí phạm thời gian của tôi." Cậu biết rõ chuyện này rồi sẽ đi đến dâu. Thật sự nó khá là rập khuôn rồi. Beomgyu sẽ cố gắng và 'làm quen' với cậu, và rồi hy vọng rằng Taehyun sẽ đáp lại tình cảm của anh.

Beomgyu lùi lại một chút, nhưng Taehyun không thấy sự thất vọng nào hiện hữu trên gương mặt anh. Thật ra thì đó là một nụ cười.

Anh bật cười lên.

"Hyung!" Anh gọi to.

Taehyun có vẻ bối rối. "Huh?"

"Gọi anh là Beomgyu-hyung! Em không cần phải lễ phép đến mức đó đâu," Beomgyu khúc khích cười. Rồi anh nhìn Taehyun với đôi mắt tràn ngập yêu thương, và nó khiến Taehyun cảm thấy không yên vì những lý do không rõ. "Và anh cảm kích sự thẳng thắn của em. Anh cam đoan với em, đây không phải là thứ kế hoạch quá vĩ đại gì để khiến em phải lòng anh đâu!" Anh nghịch ngợm đánh lên cánh tay của Taehyun, nhưng Taehyun hầu như không cảm thấy gì cả.

"Vậy thì anh định-"

"Anh vừa nói là anh thích em. Đâu có nghĩa là anh mong đợi điều gì từ em đâu," Beomgyu nói với cậu với một gương mặt vô cùng thông cảm. "Anh thích ở bên cạnh em, và anh muốn được ở cạnh em nhiều hơn. Hãy làm bạn bè đi! Bằng hữu! Đồng chí!" Beomgyu vỗ tay, nhảy cẫng lên một chút. Anh thật sự đang tận hưởng bản thân rất nhiều, và sự vui vẻ ấy khá là dễ lây lan.

"Nhưng làm cách nào anh đã thích tôi nhiều như vậy khi chúng ta thậm chí còn không biết nhau? Anh ở lớp 'Tính đa dạng của âm nhạc' của tôi, phải không?" Taehyun hỏi. Cậu vẫn chưa thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Yep! Anh đang học lại cho kỳ này! Và anh chỉ biết là anh cực cực cực thích em. Nó giống như một kiểu bản năng ý, em hiểu ý anh không?"

Taehyun gần như cảm thấy một chút ngượng ngập với cái cách anh trai kia đang la lớn với cả thế giới rằng anh ấy thích cậu như thế nào. Và không, cậu không hiểu ý anh một chút nào cả. Chúng ta không chỉ thích một ai đó từ một ánh nhìn được. Đây không phải là một trong mấy cái khuôn mẫu yêu từ cái nhìn đầu tiên mà mọi người vẫn thường đọc trong các tiểu thuyết tình yêu đâu.

Phải không?

"Ý tôi là, thì, không-" Taehyun đã vấp lời một chút. Cậu chưa từng vấp lời trước đây.

Khuôn mặt của Beomgyu sa sút đi, đôi môi xinh đẹp thoát ra một tiếng thở dài. "Anh biết, anh biết. Hyuka luôn nói rằng anh thể hiện cảm xúc của bản thân quá thoải mái và rằng anh nên cẩn thận hơn. Nhưng ai quan tâm đến thằng nhóc nói gì chứ!" Anh cười ầm lên. Anh chống tay bên hông và nghiêng người đến, để lộ hàm răng đều đặn của mình khi anh tiếp tục. "Hyuka không có ở đây để ngăn cản anh đâu!"

Taehyun gật gật, vẫn chưa thể hiểu được. Anh trai này vừa đưa câu chuyện chạy khắp mọi hướng.

"Dù sao thì, thời khóa biểu ngày mai của em thế nào? Anh có thể có số của em không? Hãy gặp nhau sau khi em xong lớp nha. Đồng ý nhaaaaa," anh năn nỉ, chớp đôi mắt cún con đáng yêu về phía cậu. Và bây giờ Taehyun đang khá là sang chấn, nên cậu đồng ý vô cùng dễ dàng.

Họ trao đổi số điện thoại với nhau, và Beomgyu nhanh chóng đi theo Taehyun, nói chuyện vu vơ về những thứ ngẫu nhiên nhất trong khi Taehyun đi đến phòng gym của trường đại học. Đã đến giờ workout buổi chiều của cậu rồi.

Anh hỏi những câu hỏi kỳ quặc và trẻ con nhất, nhưng Taehyun vẫn trả lời thành thật nhất có thể. Đó là chỉ một hành động thuần lịch sự mà thôi.

"Màu yêu thích của em là gì vậy?" Beomgyu hỏi.

"Màu vàng."

"Ooo của anh là màu hồng nhưng anh cũng thích màu trắng nữa! Ok, thức uống cà phê em ưa thích là gì?"

"Tôi không thật sự thích cà phê cho lắm, nhưng tôi thường uống caramel macchiato," Taehyun đáp.

"Anh thích uống americano!" Beomgyu cười lớn. "Em hẳn là thích ăn ngọt lắm nhỉ Hyun!" (Beomgyu đã gọi cậu bằng những biệt danh anh tự nghĩ ra mà không cần sự cho phép của cậu, nhưng Taehyun bỏ qua).

Taehyun phát hiện bản thân không thể nào không nói tiếp câu chuyện được. "Đợi đã, anh thật sự thích americano sao?" Cậu bày ra một vẻ mặt kinh dị với Beomgyu.

Beomgyu khịt mũi. "Không hề," anh trả lời.

Giờ thì Taehyun bối rối thật sự. Câu trả lời của anh chẳng bao giờ khớp với sự nhiệt tình và kiểu cách riêng của anh cả, và nó luôn khiến cậu mơ hồ ngạc nhiên. "Vậy thì tại sao anh lại uống cái thứ cà phê đắng ngắt chết tiệt đầy mùi chết chóc đấy?"

"Ôi Hyunnie, em còn nhiều thứ cần phải học lắm, châu chấu của anh. Vấn đề không phải là ở hương vị, quan trọng là về ý chí sống sót. Cái thứ americano đó là thứ duy nhất có thể giúp anh sống sót qua ngày. Giờ thì nó căn bản là máu của anh rồi." Anh nghịch ngợm va vào vai của Taehyun.

Taehyun đảo mắt. "Nghe ngu ngốc thật. Vì sao phải uống một thứ gì đó nếu nó không ngon miệng chứ?"

"Vì anh muốn thôi! Ok câu hỏi tiếp theo! Thể loại âm nhạc yêu thích?" Beomgyu đưa mắt về phía Taehyun.

Taehyun nhún vai. "Bất kỳ thể loại nào. Tôi sẽ nghe mọi thứ."

Beomgyu nở một nụ cười lớn trên gương mặt anh. "Tuyệt quá! Có lẽ anh sẽ chơi cho em một bài nào đó sau này."

"Anh chơi nhạc cụ gì vậy?" Taehyun thắc mắc.

"Chủ yếu là guitar, nhưng anh có thể chơi một ít piano, ống tiêu, và các nhạc cụ khác. Và nếu anh không biết cách để chơi nhạc cụ cho bài hát anh viết, thì anh cứ học thôi," Beomgyu cười, nói như thể việc đó vô cùng dễ dàng vậy.

Có lẽ với anh là như vậy.

"Anh tự viết nhạc của riêng anh sao? Ví dụ như?" Giờ thì Taehyun rất tò mò đó. Cậu rất nể những ai có thể sáng tạo nên nhiều thứ từ một con số không. Cậu ước rằng mình có thể trở nên như vậy.

"Anh viết bất cứ thứ gì anh có tâm trạng thôi," Beomgyu vui vẻ trả lời. Anh đang lảm nhảm với crush của mình và cuối cùng thì crush cũng hứng thú với một trong những thứ mà anh trân trọng nhất.

"Nghe tuyệt thật đó," Taehyun thật lòng nói với anh.

Trái tim Beomgyu như muốn bùng nổ khi nghe điều đó. Taehyun thật sự quá là đáng yêu. "Nếu em cứ đáng yêu như vậy, anh có thể sẽ viết một bài hát dành riêng cho em đó," Beomgyu nháy mắt, dày mặt tán tỉnh cậu.

Taehyun phớt lờ anh, đảo mắt. Cậu đang học được một điều khá là nhanh nhạy rằng Beomgyu không ngại ngùng gì hết khi thể hiện cảm xúc của bản thân.

"Ok, vậy tạm biệt Hyunnie nhé. Anh sẽ nhắn tin cho em sau!" Beomgyu đột ngột nói, và Taehyun chớp mắt trong giây lát nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Rồi cậu nhìn lại xung quanh, không hề nhận ra rằng cả hai đã đến trước cửa phòng gym rồi.

Oh. Từ khi nào cả hai đã đến đây nhanh như vậy?

"Phải, tạm biệt," Taehyun đáp lại có phần đột ngột.

Beomgyu mỉm cười và bắt đầu đi dọc theo lối đi bộ nhỏ bên lề đường theo hướng nhà của anh. Chúng ta sẽ không thể nào thấy cảnh anh nằm ngất ra trong phòng gym được đâu, vì workout là việc cuối cùng mà anh toàn tâm toàn ý muốn làm. Trừ khi anh đến đó chỉ để mặt dày tán tỉnh Taehyun trong khi cậu tập luyện. Ooo ý tưởng đó hay đấy! Có lẽ anh sẽ làm vậy vào hôm sau.

Taehyun quay người và bước lên từng bậc thang của lối vào tòa nhà. Nhưng cậu dừng lại khi nghe tiếng gọi của Beomgyu.

"Nè Taehyun?!" Beomgyu la lớn từ vị trí anh đứng trên vỉa hè. "Đoán xem?!"

"Cái gì cơ?" Taehyun vô thức trả lời, có chút khó hiểu.

"Anh thích em!" Beomgyu khúc khích cười, một nụ cười vô cùng hân hoan và vui sướng. Rồi anh quay lưng và bắt đầu chạy khỏi Taehyun, mém chút nữa trượt chân từ một viên gạch không lót đều trên lề. Anh thắng lại từ cú suýt ngã, rồi tiếp tục cua qua một góc đường và...

Anh biến mất.

Taehyun đứng đó như một kẻ ngốc, không biết phải bắt đầu từ đâu để hiểu toàn bộ những chuyện vừa xảy ra là gì.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn biết rõ:

Anh trai này điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro