Vì Anh Cũng Đã Tìm Được Nó Rồi Đó! [2/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae-hyun-nieeee!"

Taehyun không hề chậm bước lại chút nào, không dám quay đầu lại. Vì nhìn lại có nghĩa là cậu đang tự thú nhận rằng mình biết đến sự hiện diện của cái người phía sau cậu đang chực chờ mình như cá mập săn mồi.

Chuyện này đã như vậy cả tuần nay rồi. Bất cứ nơi nào Taehyun đi đến, Beomgyu đều xuất hiện một cách vô cùng kỳ diệu. Cậu biết mấy người mách lẻo kia hẳn đã gửi Beomgyu lịch học kỳ này cùng với thói quen sinh hoạt hằng ngày của cậu rồi, nên bây giờ Beomgyu biết chính xác cậu sẽ ở đâu và vào mấy giờ. Và Taehyun là một con người khá là đều đặn với những thói quen của mình, vậy nên căn bản là cậu tiêu đời rồi.

"Anh đã bao giờ nói với em là trông em cực đẹp với kiểu quần jeans như vậy chưa?!"

Beomgyu vừa dùng toàn bộ sinh lực trong cuống phổi của mình để la hét lên... ngay giữa khuôn viên trường... trước mắt mọi người.

Taehyun tăng tốc độ, né tránh khỏi những ánh nhìn khôi hài và những tiếng cười khẩy của vài bọn vận động viên và các sinh viên khác gần đó. Cậu không hề đỏ mặt xấu hổ đâu, Taehyun không dễ dàng xấu hổ như vậy.

Một cánh tay vòng lên vai của Taehyun, và cả người cậu căng cứng ngay tức khắc. Cậu không quen với việc mọi người khoác tay với mình mọi lúc mọi nơi. Yeonjun và Soobin có thể là những người thích va chạm, nhưng cậu chỉ gặp họ mỗi giờ ăn trưa và khi cậu về đến nhà, vậy nên khoảng cách có phần giãn cách hơn. Nhưng, mặt khác thì Beomgyu... có vẻ như xuất hiện mỗi giờ đồng hồ và mọi thứ bắt đầu trở nên choáng ngợp.

Taehyun đẩy cánh tay của anh xuống, đoạn thở dài. "Anh muốn gì đây, hyung?"

"Hmmm, không gì hết. Em không định workout hôm nay sao?" Beomgyu hỏi.

"Không, em định về nhà sớm. Em còn phải ôn chuẩn bị cho bài kiểm tra sinh học vào buổi chiều ngày mai," Taehyun bất đắc dĩ trả lời anh.

Beomgyu bày ra vẻ mặt 'o' đáng yêu, và rồi anh sáng bừng lên. "Vậy thì chúng ta có thể về nhà cùng nhau rồi!!" Anh vỗ tay mừng rỡ, chỉnh lại balo trên vai để anh có thể dễ dàng bắt kịp với tốc độ đi cực nhanh của Taehyun.

Đây là chuyện lạ đấy. Thông thường Taehyun phải giảm tốc độ của mình lại để những người khác có thể theo kịp vì đôi chân dài của cậu. Và dù cho Beomgyu luôn miệng nói mình lười biếng và mệt mỏi mọi lúc mọi nơi, chắc chắn một điều là anh có khá nhiều năng lượng và thể lực.

Chuyện này quá vớ vẩn để có thể để ý đến, Taehyun hiểu, nhưng đôi khi cậu không thể hiểu cách bộ não của mình vận hành được.

"Em đi xe bus," Taehyun nói với anh, ẩn ý cho một lời từ chối, rằng họ sẽ không cần phải về nhà cùng nhau.

"Anh cũng vậy mà!" Beomgyu chép miệng. Taehyun cau mày. "Chúng ta sống gần nhà nhau mà, đồ ngáo này."

Giờ thì đến lúc Taehyun trở nên cảnh giác rồi đấy. "Anh... biết em sống ở đâu sao?" Anh hỏi cẩn trọng, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía Beomgyu với sự e sợ.

Beomgyu thấy ánh nhìn nghi ngờ trên gương mặt cậu và khịt mũi, lại đưa tay lên miệng cười khúc khích. "Anh không có bám theo em. Nó viết rành rành trên mặt em hết cả rồi kìa. Chúng ta đã đi cùng tuyến xe bus với nhau nhiều lần trước đây rồi, và thêm nữa là Yeonjun-hyung mời anh và Hyuka qua nhà ăn tối sau khi tuần thi cử của anh ấy kết thúc. Bớt huyễn hoặc bản thân đi," anh cười cười đánh vào vai của Taehyun.

Taehyun thả lỏng người một chút sau khi nghe như vậy. Được rồi, cậu đúng là ngáo thật. Cậu đáng lẽ nên biết Yeonjun và Soobin sẽ mời một người mới qua nhà chơi, đưa địa chỉ nhà và các thứ tương tự. Họ luôn làm thế. Chỉ là, Beomgyu đã luôn có mặt xung quanh cậu nhiều đến mức cậu đang trở nên kiệt sức và có chút mệt mỏi.

Và rồi giữa những mảnh suy nghĩ của mình, cậu nhanh chóng để ý đến một thứ khác. "Chúng ta đã từng đi cùng tuyến xe bus với nhau trước đây rồi sao?"

Beomgyu gật đầu. "Mmhmm-mmhmm. Thật ra đó là cách mà anh thấy em lần đầu tiên vào khoảng đầu kỳ học này trước khi anh nhận ra tụi mình học chung lớp âm nhạc với nhau đó! Em đã vô cùng xinh đẹp, ngồi đấy với ánh nắng mặt trời rực rỡ trên gương mặt khi em nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự, giống như một phân cảnh trong phim vậy. Góc nghiêng của em vô cùng đẹp trai, anh không thể nào không nhìn chằm chằm ngưỡng mộ được."

Bước chân của Taehyun có vấp vào nhau một chút sau lời thổ lộ ấy. Cái mẹ gì thế? Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những điều kỳ lạ như vậy đấy.

"Và rồi! Và rồi cái này nữaaa!! Anh gặp em một vài ngày sau đó, vào buổi chiều. Em bắt tuyến xe bus muộn hơn bình thường, và em chắc hẳn vừa workout xong ở phòng gym. Vì mái tóc nâu của em như nùi bông mềm xốp ấy, anh đoán là em vừa tắm xong, và gió cứ thổi chúng bay tứ tung cả lên. Và em thì cứ cố gắng vén nó ra khỏi tầm mắt và thật sự thì đó là chuyện vui nhất đó," Beomgyu bật cười vui vẻ.

Tóc nâu... bây giờ thì tóc của Taehyun đang là màu vàng, vậy hẳn chuyện đó xảy ra trong khoảng thời gian vào tuần đầu tiên của học kỳ này rồi... ít nhất một tháng trước.

Beomgyu tiếp tục huyên thuyên trong khi Taehyun vẫn tiếp tục bước thật nhanh đến trạm xe bus. "Nhưng rồi sau đó! Em nhuộm mái tóc của mình thành màu vàng sáng và ôi mẹ ơi. Trái tim của anh thật sự ngừng đập luôn đó. Anh thề là anh sẽ không nhận ra được đó là em nếu anh không thấy khuôn mặt em trước khi em ngồi xuống ghế trên xe bus. Nhân tiện thì, màu vàng hợp với em lắm. Ý anh là, em vẫn sẽ trông tuyệt đỉnh với bất kỳ màu nào em chọn thôi, nhưng màu vàng thật sự làm da của em như tỏa nắng mặt trời ý-"

Taehyun tiếp tục yên lặng. Làm sao anh ta có thể nói mấy cái điều này chứ? Beomgyu thật sự không nghĩ trước khi nói. Bộ anh ta không biết ngượng miệng khi nói những thứ này à? Taehyun đã nghĩ anh đang thổi phồng mọi thứ lên, nhưng ánh mắt lấp lánh của anh khi nói về những đặc điểm hình thể của Taehyun đã đủ làm để đập tan suy nghĩ đó trong lòng cậu rồi.

Cả hai đã đến trạm dừng xe bus rồi, cùng đợi xe bus tiếp theo đến. Beomgyu đã ngừng nói rồi, ơn chúa, và cả hai cùng đứng yên lặng khi cơn gió ấm áp phủ lên gương mặt họ.

Tâm trí Taehyun chạy dọc không yên định, và có một điều bắt đầu khiến cậu để tâm.

"Anh..." cậu nói, và sự chú ý của Beomgyu ngay lập tức hướng về phía cậu. "Anh thật sự thích ngoại hình của em như vậy sao?"

Nó là một câu hỏi thẳng thắn. Nhưng nó còn có một tầng nghĩa khác mà Taehyun muốn nhắm đến. Cậu đang đợi một câu trả lời từ một câu hỏi mà bản thân cậu cũng không rõ cách nào để hỏi cho đúng.

Thứ duy nhất anh thích ở tôi chính là vẻ bề ngoài của tôi thôi sao?

Beomgyu đã yên lặng trong rất nhiều giây sau đó, và anh chỉ đơn giản là yên lặng tiếp tục nhìn chằm chằm Taehyun. Taehyun nghĩ rằng tiếng nói chuyện liên tục của Beomgyu có phần nào phiền phức, nhưng giờ thì cậu phát hiện ra sự yên lặng của Beomgyu còn khiến cậu khó chịu hơn cả.

"Hmm," Beomgyu trầm ngâm. Anh luôn làm vậy mỗi khi anh thật sự suy nghĩ về một thứ gì đó.

Taehyun từ chối nhìn anh. Tuy vậy, cậu đảm bảo rằng hình ảnh anh trai nọ vẫn ở trong tầm nhìn ngoại biên của mình khi cậu nhìn chằm chằm con đường trước mắt với một vài chiếc xe ô tô thi thoảng băng ngang qua.

Rồi Beomgyu mỉm cười. Đó không phải là một kiểu nụ cười phấn khích quá trớn mà anh vẫn thường thể hiện, với hàm răng trắng đều tăm tắp hiện lên. Đây chỉ là một nụ cười ấm áp dịu dàng với khóe môi cong lên một chút.

"Anh nghĩ... Dù cho em không xinh đẹp đến thế với màu sắc đầu tiên của ánh mặt trời ban sớm, ngồi nơi đó đầy oai vệ như một bức tranh hùng vĩ (Taehyun khịt mũi, anh trai này ổn không vậy?), anh vẫn sẽ thích em."

Taehyun đứng chôn chân tại nơi đó, chậm chạp quay đầu về phía Beomgyu nhưng vẫn chưa chạm mắt với ánh nhìn của anh.

Beomgyu... vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Không phải với cái câu mà anh vừa nói.

Rồi Beomgyu đan hai bàn tay lại với nhau và giãn lưng của mình trong khi tiếp tục. "Em thật sự rất đẹp trai! Em nên hãnh diện vì điều đó! Nhưng đó không phải là lý do anh bắt đầu có tình cảm với em. Tất cả đều ở tính cách cả, anh nói đúng chứ?!" Anh cười lớn.

Tính... cách...

Đó có phải là cách mà Beomgyu nói rằng anh thích tính cách của Taehyun nhất không?

Không có nhiều người thật sự toàn tâm toàn ý thích tính cách và cả cách suy nghĩ đúng bản chất của cậu. Cậu có vô số dự án nhóm với những người bạn học cùng lớp khác, những người mà cậu chẳng bao giờ có cùng quan điểm. Cuối cùng cậu vẫn luôn không hòa đồng được với ít nhất một người mà cậu từng gặp gỡ. Cậu là một người dám nghĩ dám làm, và không phải ai cũng hài lòng về điều đó.

"Ohhh anh nghĩ xe bus đến rồi!" Beomgyu nói, nhìn về phía phương tiện đang quay đầu và hướng thẳng đến chỗ cả hai. Taehyun bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, khoảnh khắc ban nãy đã biến mất rồi. Cậu quyết định bỏ nó sang một bên.

Taehyun lên xe bus trước, đi thẳng đến vị trí quen thuộc của mình bên cạnh cửa sổ. Cậu chuẩn bị đặt balo xuống vị trí trống bên cạnh mình để ngăn bất kỳ người lạ nào ngồi bên cạnh mình lát sau đó, nhưng trước khi cậu có thể đưa balo mình sang một bên, Beomgyu đã nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống đó.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi. Cậu đã nghĩ rằng hai người họ sẽ ngồi cách xa nhau ra khi lên xe bus, nhưng có vẻ đó không phải là điều Beomgyu nghĩ đến.

"Anh có thể ngồi cạnh em được không, xin đóoooo?" Beomgyu hỏi, chớp hàng mi xinh đẹp về phía Taehyun, hy vọng những trò đáng yêu của mình có thể hiệu quả.

Nó thật sự không hiệu quả mấy, nhưng Taehyun không còn lựa chọn nào khác khi xe bus đã bắt đầu di chuyển và Beomgyu có vẻ đã yên vị trên ghế ngồi, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Thôi thì, ít nhất thì cậu không phải lo lắng về một người lạ đáng sợ nào ngồi bên cạnh cậu nữa. Nhưng cậu cũng không dám chắc rằng việc đó có tệ hay không khi so sánh với Beomgyu cứ luyên thuyên mãi như một chú chim líu lo hót.

Taehyun thở dài và quay mặt về hướng bên kia, tựa người lên cánh cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật thành phố cùng các khu dân cư mà họ đi ngang qua.

Beomgyu ngân nga một bài hát nào đó và ôm chiếc balo của mình trong lòng. Vai anh chạm vào vai Taehyun, nhưng nó không quá không thoải mái đối với cậu. Taehyun đã nghĩ cậu sẽ phải chịu đựng thêm một trận nói chuyện dài dằng dặc không hồi kết của Beomgyu về những thứ vô nghĩa, nhưng việc anh giữ yên lặng lại khiến cậu bất ngờ lần nữa.

Dù sao thì, Taehyun chịu đựng được sự yên lặng này, cậu đoán là vậy. Có vẻ như Beomgyu không phải lúc nào cũng năng động hoạt bát và đáng ghét. Ít nhất thì anh trai này biết tùy tâm trạng nào thì mình cần yên lặng.

Khi cả hai bắt đầu đến gần điểm dừng chân, Taehyun cuối cùng cũng nghiêng người rời khỏi tấm kính cửa sổ và quay về phía Beomgyu. Anh đang yên lặng đung đưa theo tốc độ xe, khẽ chìm vào giấc ngủ, phần tóc mái màu nâu phủ hết gương mặt và ẩn đi cả đôi mắt của anh nữa.

Đã được một tuần kể từ lời tỏ tình của Beomgyu rồi, và lần đầu tiên Taehyun cuối cùng cũng dừng lại để thật sự quan sát Beomgyu kỹ càng hơn. Cậu đã bị cuốn vào tràn năng lượng không ngừng nghỉ và cả dòng tâm trạng thay đổi nhanh chóng của anh trai này đến mức cậu vẫn chưa có thời gian để phân loại từng dòng suy nghĩ của mình và hiểu được tình huống xung quanh mình là như thế nào.

Beomgyu thật sự... rất xinh đẹp. Thật sự mà nói, Taehyun có hơi bối rối khi Beomgyu cứ khăng khăng rằng cậu là người xinh đẹp ở đây. Taehyun không xinh đẹp. Cậu luôn nghĩ cậu, mọi người biết đấy, đẹp trai. Cậu có xương quai hàm sắc bén và sống mũi cao thẳng tắp đầy kiêu ngạo cùng đôi mắt to tròn. Nhưng còn Beomgyu... có những đặc điểm hình thể tinh tế hơn, làn da mềm mại và đôi môi rất xinh đẹp. Hàng lông mi của anh màu đậm và khi đi cùng đôi mắt ấy lại tỏa ra một màu sắc hấp dẫn và vô cùng tuyệt đẹp trải rộng trên đôi gò má mỏng manh khi anh đang ngủ. Cơ thể anh có phần thanh mảnh, nhưng không phải kiểu gầy gò. Anh có thể mặc bất cứ thứ gì anh muốn với tỷ lệ cơ thể cân đối hoàn hảo đó. Và bàn tay của anh thì, ừm... rất đáng yêu. Không còn cách nào khác để mô tả đôi tay xinh xắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro