Khi Đơn Độc Dần Trở Nên Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu xoay người trên ghế của phòng máy tính, hai tay khoanh trước ngực. Anh trừng mắt nhìn Taehyun, đợi cậu lên tiếng trước.

Taehyun lúng túng lê bước trước ngưỡng cửa vào phòng. Cậu ngạc nhiên khi Beomgyu không đứng dậy và rời đi, khi mà mọi chuyện đã kết thúc như thế vào ngày hôm trước.

Taehyun vẫn có thể cảm nhận được sự hối hận đang chạy dọc nơi sống lưng với cái cách cậu xử lý tình huống ngày hôm đó như thế nào.

"Chúng ta... cần phải hoàn thành bài tập âm nhạc vào ngày mai," Taehyun nói nhỏ, nhìn vào bất cứ nơi nào khác ngoài Beomgyu.

"Anh biết. Anh gần chỉnh sửa xong rồi và sau đó anh sẽ gửi cho em bản nhạc hoàn chỉnh. Em có thể nghe và quyết định nộp nếu em đủ thích nó. Bây giờ thì, vì sao em thực sự ở đây vậy Taehyun?" Beomgyu lạnh lùng hỏi cậu. Giọng điệu của anh không gay gắt, chỉ là... không thân thiện như anh của những ngày thường nhật. Taehyun cho rằng đó là điều tốt nhất mà cậu sẽ nhận được.

Taehyun liếm đôi môi khô khốc, lòng bàn tay đẫm mồ hôi của sự lo lắng không hiểu vì lý do gì.

"Em muốn nói chuyện với anh. Để đích thân em giải thích," Taehyun lẩm bẩm, cuối cùng bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Beomgyu. Trái tim cậu đập nhanh khi nhìn thấy ánh mắt đó, và cậu không thể hiểu được lý do vì sao.

"Được thôi," Beomgyu đồng ý một cách dễ dàng. Điều đó chắc chắn khiến Taehyun ngạc nhiên. Cậu đã chắc chắn rằng cậu sẽ phải cầu xin ít nhất một vài phút của Beomgyu để anh có thể lắng nghe những gì cậu cần phải nói.

Beomgyu thở dài. "Em đừng quá ngạc nhiên như vậy Taehyun. Anh không phải là một người vô lý. Anh sẽ lắng nghe những gì em nói, và sau đó anh sẽ bắt đầu từ đó."

Taehyun chậm rãi gật đầu. Rồi cậu hắng giọng. "Phải, ừm..." Cậu đột nhiên không nói nên lời. Làm thế nào để cậu giải thích cảm xúc của mình vào lúc này nếu ngay cả bản thân cậu cũng không biết điều này có nghĩa là gì chứ?

Beomgyu đã vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, và Taehyun đã đánh giá cao điều đó ở anh ấy. Bất chấp tính cách trẻ con và hiếu động quá mức của Beomgyu, anh luôn trở thành một người khôn ngoan hơn trong cả hai khi tình huống ấy thực sự quan trọng.

"Em... không hẹn hò với Heeseung vì em thích cậu ấy." Tốt hơn là nên bắt đầu với sự thật. "Thật ra thì, chúng em thậm chí không thực sự hẹn hò chút nào. Đó là kiểu tình cảm thanh thuần thôi, để khiến mọi người từ bỏ ý định của mình. Em cảm thấy mệt mỏi với vô số sinh viên thổ lộ tình cảm của họ với em và em cần tìm cho mình một cách giải quyết."

"Nó khá là ngớ ngẩn, nhưng anh có thể hiểu được lý do của em. Anh vẫn không hiểu vì sao em lại cảm thấy em cần phải giải thích điều này với anh," Beomgyu nói một cách lạnh nhạt.

Taehyun nhăn mặt và bước chậm chạp về phía trước. "Cô gái hôm nọ... cô ấy bắt đầu đổ lỗi cho sự từ chối của em vì anh. Mọi người đã chú ý đến việc anh và em ở bên cạnh nhau như thế nào, và em không muốn sự thù địch của họ nhắm vào anh. Thêm nữa..." Taehyun nuốt nước bọt, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt và nóng bức trong căn phòng này, thật may mắn rằng không có sinh viên nào khác ở trong đây vào lúc này. Cậu cảm thấy như những bức tường đang đóng chặt trước mắt cậu vậy. "Thêm nữa là, em nghĩ cách này có thể giúp anh... từ bỏ tình cảm với em. Điều đó thật không công bằng với anh.." Taehyun lan man, không biết phải nói gì khác. Dù sao thì đây cũng là sự thật.

Beomgyu đã im lặng trong một vài giây, không một chút nghi ngờ gì khi xử lý thông tin trong lời nói của Taehyun. Taehyun ít nhất cũng hy vọng nó sẽ không quá sốc với anh-

"Đó là điều ngu ngốc nhất mà anh từng nghe đấy," Beomgyu buồn bã thở dài.

"S-sao?"

Beomgyu đứng dậy khỏi chỗ ngồi để bây giờ anh và Taehyun ngang tầm mắt với nhau. "Anh sẽ nói thật với em, Taehyun. Mặc dù anh hiểu ý định của em đến từ đâu, nhưng anh nghĩ em đã xử lý chuyện này theo một cách vô cùng hèn nhát."

"Hèn nhát sao?" Taehyun lặp lại như một con vẹt.

"Anh xin lỗi về việc các sinh viên khác đã quấy rối em mọi lúc bằng những lời tỏ tình của họ. Thực tế thì anh thậm chí cũng là một trong những người đó. Nhưng hãy nói rõ một điều như thế này." Beomgyu trừng mắt nhìn cậu với vẻ cứng rắn. "Em không thể quyết định thay anh rằng anh nên cảm thấy như thế nào. Em không thể đưa ra quyết định xem anh nên hay không nên tiếp tục với chàng trai mà anh thích. Em chỉ đang xúc phạm sự thông minh của cả hai chúng ta mà thôi."

Taehyun im lặng, để cho Beomgyu nói hết.

"Anh xin lỗi nếu tình cảm của anh dành cho em suốt thời gian qua là một gánh nặng. Nếu em muốn anh từ bỏ, em nên nói chuyện với anh như một con người bình thường, không phải là nghĩ ra mấy kiểu kế hoạch K-drama ngu ngốc này và giả vờ có một mối quan hệ tình cảm 'để giúp anh từ bỏ tình cảm với em'," anh nói phần cuối với ngón tay trích dẫn dấu ngoặc kép, chế giễu nó.

Ánh mắt gay gắt của Beomgyu sau đó dịu đi, và đột nhiên nét mặt anh lộ ra một vẻ buồn bã. Taehyun ghét phải nhìn thấy ánh nhìn đó, điều đó còn tệ hơn rất nhiều so với việc Beomgyu giận cậu và căm thù cậu.

"Nếu em muốn có một khoảng cách nào đó, hoặc em muốn anh tránh xa, thì tất cả những gì em phải làm là nói như vậy. Bây giờ thì anh nghe to và rõ ràng rồi, Taehyun. Anh sẽ tôn trọng mong muốn của em và từ bỏ."

Đó... không phải là mong muốn của cậu.

Taehyun siết chặt nắm tay hơn, cảm thấy móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Vậy... bây giờ anh định tránh mặt em sao? Có phải vậy không?"

Tại sao cậu lại cố gắng suy nghĩ về việc Beomgyu sẽ tránh mặt cậu chứ? Cậu không có quyền cảm thấy tồi tệ, không phải là sau những mớ lộn xộn mà chính cậu đã gây ra.

Beomgyu chế giễu, nhìn cậu với ánh mắt kiểu 'em có đang nghiêm túc không vậy?'. "Anh không phải là một thằng nhóc tuổi thiếu niên ngốc nghếch dễ xúc động đâu, Taehyun. Đừng có lố bịch như vậy. Chúng ta chỉ đơn giản là sẽ quay trở lại làm bạn cùng lớp. Mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về như cách em cùng với những người khác mà em biết trong khuôn viên trường vậy. Như vậy sẽ cho em không gian em cần, phải không?"

Taehyun thấy mình đang miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nó có vẻ khá dễ dàng, Beomgyu đã công bằng và chín chắn và hợp lý.

Mãi cho đến tận sau này, khi Taehyun đang trở về chỗ ngồi của mình vào cuối ngày, thì một ý nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu cậu.

"Mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về như cách em cùng với những người khác mà em biết trong khuôn viên trường vậy."

Lòng cậu như thắt lại trước viễn cảnh đó. Sự hoảng loạn yếu ớt đó bắt đầu len lỏi trở lại vào lồng ngực cậu khi ý nghĩa thực sự từ những câu chữ của Beomgyu dần vang vọng và cồn cào khắp tâm trí cậu...

Vì Taehyun không bao giờ tương tác với những học sinh còn lại trong khuôn viên trường cả. Cậu luôn tỏ ra xa cách với những người khác.

Về cơ bản thì, Beomgyu đã tử tế và nhẹ nhàng loại bỏ bản thân ra khỏi cuộc sống của Taehyun, rời đi nhanh như khi anh đến vậy.

Và vì lý do nào đó, điều đó khiến cậu cảm thấy hoàn toàn và tích cực... tan vỡ theo một cách mà chính cậu cũng không thể xác định được.

Hai tuần tiếp theo diễn ra như sau:

Taehyun đã thức dậy vào khung thời gian bình thường của mình. Cậu thấy mình tự động với lấy điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại sáng trong khi cậu mở ứng dụng tin nhắn theo một thói quen.

Nhưng thay vì thức dậy với hàng triệu tin nhắn chào buổi sáng, khung trò chuyện của cậu lại yên lặng và trống rỗng.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, và sau đó lặng lẽ bấm tắt điện thoại của mình.

Ngày đầu tiên của bữa ăn trưa thật... khó xử và hơi sốc.

"Hyuka và Beomgyu đâu rồi?" Soobin vừa hỏi vừa lấy trộm một ít kim chi của Yeonjun. Cũng chẳng làm sao cả. Yeonjun chỉ chia sẻ thức ăn với Soobin và cắn đứt bàn tay của bất cứ ai dám động vào bữa ăn của anh ấy.

"Hyuka nói hôm nay hai người họ sẽ không cùng chúng ta ăn trưa," Yeonjun trả lời, nhai một ít rau.

Taehyun vẫn tuyệt đối im lặng, đột nhiên không còn cảm thấy đói cho lắm.

Tuy nhiên, 'hôm nay' dường như kéo dài sang ngày mai, ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, cho đến khi rõ ràng là Beomgyu sẽ không dùng bữa tại bàn ăn trưa của Taehyun nữa. Và tất nhiên, Hyuka vẫn trở thành người bạn trung thành tốt nhất của anh, đã quyết định ngồi với Beomgyu ở bàn đối diện nhà ăn để ủng hộ tinh thần anh.

Taehyun nghe thấy Yeonjun và Soobin nói chuyện trong phòng khách một tuần sau đó rằng Hyuka xin lỗi cả hai như thế nào khi đã bỏ lơ họ vào giờ ăn trưa, nhưng em không muốn để Beomgyu lại một mình.

Tuyệt vời, giờ thì bây giờ Soobin và Yeonjun biết chắc rằng có gì đó đang xảy ra. Tuy nhiên, họ không thúc ép Taehyun nói chuyện hay giải thích chuyện gì đã xảy ra. Họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Taehyun sẵn sàng tâm sự với họ.

Bữa trưa dường như trở thành phần ít yêu thích nhất trong ngày của cậu.

Taehyun vẫn ở một mình giữa các lớp học của mình. Cậu không thường nói chuyện với bạn học của mình hoặc bất kỳ ai khác về vấn đề đó.

Cậu không còn nhận được các tin nhắn văn bản hay các meme hay các emoji làm nổ tung điện thoại của mình trong suốt bài giảng nữa, và cậu chắc chắn không có những chiếc cốc giấy dễ thương đựng đầy trái cây và dâu tây để nhai trong khi giáo viên vẫn đều đều giảng trên bục của giảng đường.

Và phần tệ nhất của tất cả, không ai đợi cậu sau giờ học nữa, và vì vậy cậu đã dành cả ngày để tự mình đi bộ.

Mọi thứ dường như quay trở về như cách mọi chuyện vốn dĩ như vậy. Taehyun trở về với những thói quen hằng ngày mà cậu trân quý vô cùng.

'Mối quan hệ' của Taehyun với Heeseung trong hai tuần tiếp theo diễn ra như sau:

Các buổi học hàng tuần của cậu với Heeseung vẫn như vậy. Họ có một kỳ thi lớn khác sắp diễn ra và cả hai đều đang ở thư viện lặng lẽ xem tài liệu.

"Đây," Heeseung nói, quay lại từ máy bán hàng tự động ở hành lang. Họ đang nghỉ ngơi một chút, và Taehyun chỉ ngồi đó thơ thẩn trong khi Heeseung nói rằng nó sẽ quay lại ngay.

Sau đó Taehyun nhìn xuống lon cola mà nó đã mang đến cho mình. Và cậu chỉ cảm thấy... buồn.

Cậu không muốn tỏ ra thô lỗ, vì vậy cậu nhận nó với một nụ cười gượng gạo. Heeseung dường như không nhận ra.

Taehyun ghét cola. Cậu thích sprite hoặc loại soda khác. Nhưng điều đó sẽ khiến cậu trở thành kẻ vô ơn và ấu trĩ nếu cậu nói ra điều đó. Heeseung đang rất chu đáo, mua cho cậu một thứ gì đó để uống bằng tiền của chính nó.

Tuy nhiên, một giọng nói nhỏ trong đầu cậu đã nhắc nhở cậu rằng Heeseung đã có mặt ở đó khi Beomgyu nói rõ ràng rằng anh đã mua cho cậu một lon sprite vì anh biết Taehyun ghét cola.

Taehyun không giận vì Heeseung đã quên, hoặc có thể là nó không chú ý vào ngày hôm đó. Cậu chỉ... thất vọng. Và đó là điều ngu ngốc nhất để thất vọng.

Một buổi chiều khác với Heeseung, Taehyun đã thốt ra một câu hỏi ngẫu nhiên trong đầu.

"Nè Heeseung?" Cậu hỏi, và cậu nhận được một ánh nhìn miễn cưỡng dời khỏi cuốn sách của nó như một câu trả lời. Tuy nhiên, Taehyun vẫn tiếp tục với câu hỏi của mình.

"Cậu có nghĩ rằng thật kỳ lạ khi chọn một con rắn làm thú cưng đầu tiên không?" Taehyun luôn muốn có một con rắn làm vật nuôi. Cậu cho rằng chúng ngầu hơn những con mèo hay con chó bình thường. Không phải là chuyện có gì sai sai với những con vật nuôi đó không...

Heeseung nhìn cậu một cách buồn cười, nhưng sau đó lại trả lời, "Ý mình là, cũng kỳ lạ mà nhỉ? Đó không phải là con vật cưng thông thường trong nhà mà hầu hết mọi người đều hướng tới khi chọn thú cưng đầu tiên của họ."  Sau đó nó quay trở lại quyển sách giáo khoa, tiếp tục làm bài tập.

Taehyun cau mày. Đó là một câu trả lời bình thường, và Heeseung không hề có ý phán xét. Nhưng mà... Taehyun có một chút khó chịu.

Taehyun thở dài, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ thư viện.

Có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa.

Và Taehyun không mang ô.

"Đi trước đi," Taehyun lặng lẽ nói với Heeseung. Cả hai đều đang đứng bên dưới lối vào chính của thư viện. Trời đang mưa nhẹ nhàng, một làn sương mịn đủ để làm ướt đẫm bất cứ ai đi bên dưới nó trong một khoảng thời gian dài.

Heeseung mở ô, bối rối nhìn Taehyun. "Cậu có chắc không? Mình có thể đưa cậu đến điểm dừng của cậu. Cậu định đi đâu?"

Taehyun tiếp tục nhìn từng hạt mưa rơi xuống vỉa hè và thảm cỏ. Cậu không buồn nói với Heeseung (một lần nữa) rằng cậu sẽ đến cùng một nơi mà cậu vẫn thường đến hầu như mọi ngày trong tuần: phòng gym. Cậu có một buổi tập cardio khác hôm nay.

"Ừ, mình chắc mà," Taehyun nói với nó. "Mình muốn ở lại đây thêm vài phút nữa."

Cậu không buồn giải thích thêm gì nữa. Cậu không muốn giải thích nữa. Dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu nghi ngờ Heeseung sẽ hiểu được sự thôi thúc trong cậu để đứng dưới cơn mưa kia.

Heeseung không bận tâm hỏi lại cậu, nhún vai và chuẩn bị đi ra ngoài. "Hẹn gặp lại vào ngày mai," nó nói với Taehyun, và sau đó nó biến mất.

Taehyun thậm chí còn không đáp lại lời tạm biệt. Thay vào đó, cậu đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nhặt nhạnh từng hạt mưa và nhìn nó rơi qua đầu ngón tay.

Các chuyến xe bus... không mấy dễ chịu, ít nhất là như vậy.

Ngày đầu tiên lên xe bus, cậu ngồi bên cửa sổ theo một thói quen. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng cậu con trai dễ thương nọ sẽ không ngồi cạnh cậu nữa, nhẹ nhàng ngủ gật và ngả đầu vào vai cậu.

Vậy nên Taehyun trong một phút ngẩn ngơ đã quên bỏ balo xuống ghế bên cạnh. Và như một lẽ tự nhiên, một người lạ chen chân vào đó, va chạm và xô đẩy Taehyun trong suốt chuyến xe.

Taehyun nghiến răng, mặc kệ người nọ.

Và mọi người biết chuyện gì tệ hơn không?

Beomgyu vẫn bắt chuyến xe bus này như thường lệ, nhưng anh đã di chuyển về phía sau, nơi anh từng ngồi trước khi trở thành bạn với Taehyun.

Phải, những chuyến xe bus giờ đây chắc chắn là rất tệ. Taehyun thậm chí còn không nhận ra rằng cậu đã thích đi xe bus vào những buổi chiều muộn đến nhường nào, một sức nặng vô cùng ấm áp quen thuộc luôn ở trên cánh tay cậu.

Hôm nay cũng không khác là bao. Cậu ngồi đó, một mình và nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.

Sau khi xuống xe, cậu chuẩn bị đi một chuyến cuốc bộ đường dài không thể chịu đựng được để trở về nhà của mình, một không gian yên tĩnh ma quái túc trực bên cạnh cậu.

Tuy nhiên, niềm hy vọng nở rộ trong lồng ngực cậu khi cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi mình.

"Này Taehyun?" Beomgyu nói.

Taehyun ngừng bước, quay lại nhìn Beomgyu. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt hoàn toàn với anh kể từ ngày hôm đó trong phòng máy tính của khuôn viên trường.

"Yeah?" Giọng nói của cậu trầm hơn cách mà cậu muốn.

"Em có thấy đĩa flash của anh không? Anh không thể tìm thấy nó và anh nghĩ rằng anh có thể đã để nó cùng chỗ với em một cách tình cờ hay đại loại là vậy," Beomgyu hỏi cậu.

Oh. Đó không phải là những gì Taehyun đã mong đợi, nhưng ít nhất đây cũng là một cái gì đó rồi nhỉ?

Taehyun lắc đầu. "Không, em chưa từng thấy nó. Em xin lỗi."

Beomgyu nở một nụ cười yếu ớt. "Được rồi. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn em." Và sau đó anh quay lưng và đi theo hướng ngược lại. Có lẽ anh lại đến bệnh viện.

Beomgyu không còn đi bộ về nhà với Taehyun nữa.

Và rồi Taehyun chỉ còn lại một mình ở đó trên vỉa hè, sự tĩnh lặng đến mức không thể chịu đựng nổi.

Taehyun đã quen với việc ở một mình. Thật ra, đó là điều cậu vẫn luôn ưa thích.

Vậy thì từ bao giờ việc ở một mình lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy... cô đơn đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro