Không, Mình Không Thích Anh Ấy. [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thích cậu!"

Taehyun rùng mình, thở dài nhìn cô gái đứng trước mặt mình với đôi mắt đầy mong đợi.

Phải, cũng đã lâu rồi từ khi chuyện này lần cuối xảy ra. Thật ra cậu đã gần như quên mất rằng cậu ghét những từ ngữ này như thế nào.

Lại nữa rồi.

Cậu lặp lại cùng những lời nói bản thân đã thuộc nằm lòng, không cảm xúc đọng lại trong giọng nói. Lần này, cô gái không thật sự hài lòng với lời từ chối, bắt đầu nhặng xị cả lên.

"Có phải bởi vì thằng nhóc lúc nào cũng bám theo cậu đúng không?" Cô rít lên, bản chất thật bắt đầu lộ ra. Có vẻ như cô ta chỉ tử tế và ngọt ngào khi cô ta đang nhắm đến những gì bản thân mong muốn.

"Không, mình chỉ là không thích cậu thôi. Giống như mình vừa nói đấy, mình còn không biết cậu là ai, vậy tại sao mình phải đáp lại tình cảm của cậu chứ?" Taehyun bình tĩnh đáp lại. Tại sao cô ta lại muốn đem Beomgyu vào chuyện này chứ? Cả hai chỉ là bạn bè thôi mà.

Cô ta hằn học. "Ừ phải rồi. Mình chỉ không nghĩ là nó công bằng thôi. Cậu để nó bám theo cậu mọi lúc mọi nơi dù là nó cũng thích cậu đó thôi, tại sao mình lại không được chứ?"

Taehyun nhíu mày khó hiểu. "Mình không để anh ấy bám theo mình-"

"Ừ phải rồi, cậu có đấy. Cậu không nghĩ rằng cậu khá là nhỏ nhen khi cậu để nó tin rằng cậu cũng thích nó trong khi cậu chẳng có tình cảm gì như vậy sao? Cậu cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả như cái cách cậu phán xét mình thôi," cô ta nói với cậu, từng lời nói như cứa vào lòng cậu.

Cậu chớp mắt sửng sốt trong một giây, không biết phải nói gì nữa. Tâm trí cậu giờ đây hỗn độn những luồng suy nghĩ khác nhau. Và thay vì chờ đợi, cô gái kia tức tối quay người đi và bước ra khỏi lớp học.

Taehyun nghe một tiếng va chạm lớn bên ngoài cửa, và cậu bừng tỉnh sự chú ý của mình. Cậu bước ra ngay khoảnh khắc cô gái nọ vừa đẩy Beomgyu ra khỏi hướng của cô ta.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyun hỏi, nghiêm túc nhìn Beomgyu.

"Anh... làm đổ cà phê lên người mình rồi," Beomgyu trả lời, mỉm cười đầy buồn bã. "Anh sẽ vào nhà vệ sinh một lát." Rồi anh quay người và đi xuống hành lang đến phòng vệ sinh gần nhất.

Khi anh rời đi, Taehyun cúi người xuống nhặt chiếc ly giấy rỗng lên. Trên thân ly được viết 'caramel macchiato đá'. Cậu nắm chặt ly, đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại.

Cô gái nói đúng. Cậu rõ ràng đang khiến Beomgyu tin rằng cậu cũng thích anh trong khi rõ ràng là không phải như vậy, và nó không công bằng với cả hai người họ. Beomgyu nói rằng họ chỉ là bạn bè, và với phần lớn câu chuyện thì điều đó đúng. Taehyun nhận ra bản thân gần gũi với anh hơn cả mấy tháng nay từ khi họ lần đầu quen biết nhau.

Nhưng Beomgyu sẽ luôn muốn ở cậu nhiều hơn thế. Anh sẽ luôn có những cảm xúc vương vấn trong lòng mà Taehyun không thể nào hồi đáp lại được. Và anh không xứng đáng phải chịu đựng như vậy.

"Mọi thứ ổn chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, và Taehyun dời tầm mắt sang một bên khi thấy Heeseung đang bước đến bên cạnh mình.

"Mình- ừm, không, không hẳn?" Taehyun thừa nhận. Cậu đang kiệt sức đến mức chẳng thể cẩn thận sắp xếp suy nghĩ của mình thành từ ngữ đàng hoàng để nói nữa.

"Mình không thể không thấy cảnh tượng vừa xảy ra được. Vì sao cô gái nọ lại đẩy Beomgyu-ssi vậy?" Heeseung hỏi.

Taehyun mím môi, chỉ nhìn chăm chăm vết cà phê đổ trên nền đất dưới chân mình. "Cô ấy giận vì mình từ chối tình cảm cô ấy."

"Một người nữa à?" Heeseung bật cười. Taehyun gật đầu.

"Cô ấy nghĩ mình đang thả câu Beomgyu-hyung. Và mình đoán là cô ấy đã thấy anh ấy và, ừ yeah..." Taehyun nhỏ giọng dần, nắm tay siết chặt hai bên.

"Cậu thả câu anh ấy sao?" Heeseung tò mò.

Taehyun vội ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. "Không! Mình không hề làm vậy mà? Mình còn không có ý như vậy nữa??"

Heeseung nghiêng đầu, quan sát Taehyun vụng về như một đứa trẻ vừa tập nói.

"Ý mình là," Taehyun tiếp tục. "Mọi người nghĩ Beomgyu chỉ là... theo chân mình như một chú cún con say đắm tình yêu mà thôi. Chưa đến một lần mình thể hiện cho anh ấy thấy rằng mình... có thích anh ấy lại nữa ấy," Taehyun nói, từ ngữ nặng nề và để lại hương vị chát đắng như axit nơi đầu lưỡi.

"Vậy thì cậu có thích anh ấy không? Vì nếu như cậu không thích anh ấy thì mình nghĩ mình có cách giải quyết," Heeseung tình nguyện.

"Không mình không thích anh ấy. Không phải theo hướng đó," Taehyun có chút yếu ớt trả lời.

Cậu không thích anh, đúng không? 'Thích' một ai đó có nghĩa như thế nào mới được chứ?

"Vậy tại sao cậu không hẹn hò với mình đi?" Heeseung đề nghị.

Một chút nữa là Taehyun sặc nước bọt.

"Hả?"

"Kiểu tình cảm thanh thuần (*) thôi, đương nhiên. Như vậy mọi người sẽ nghĩ rằng không thể thổ lộ với tình cảm với cậu được nữa, và có thể cũng sẽ khiến Beomgyu ngừng theo chân cậu như một chú cún con say đắm tình yêu nữa," Heeseung nói thêm.

(*) Từ gốc là 'platonically' (tình cảm thanh thuần). Mạch của cốt truyện ám chỉ từ này dùng để nói đến một mối quan hệ tình cảm dàn dựng của Taehyun và Heeseung nhằm khiến Beomgyu và những người khác không tiếp cận Taehyun nữa. Nhưng khi mình tìm nghĩa chính xác của 'platonically', nó còn được hiểu nôm na ra là 'platonic love' (một kiểu tình cảm thuần khiết không tình dục), vậy nên mình quyết định giữ gốc từ này, vì nếu hiểu theo một hướng nghĩa khác thì 'platonic love' đặt trong tình huống này cũng khá là đúng.

Taehyun đã nghĩ về nó trong giây lát. Nó là một đề nghị khá là logic. Cả cậu và Heeseung đều rất giống nhau, giống cả cách suy nghĩ lẫn cách hành xử. Có một mối quan hệ như vậy với nó thật sự sẽ dễ dàng hơn bất kỳ một ai khác. Hơn nữa, mọi người sẽ không nghi ngờ chút nào về việc cả hai người hẹn hò.

"Yeah ok. Mình chấp nhận đề nghị của cậu. Hẹn hò thôi. Hy vọng Beomgyu-hyung sẽ không quá tức giận và dần dần vượt qua được chuyện này," Taehyun nói, cuối cùng cũng đã quyết định như thế.

"Đừng lo, anh sẽ không giận đâu," cậu nghe một âm giọng rõ ràng và lặng lẽ từ phía sau lưng. Taehyun cứng ngắc, chầm chậm quay đầu với đôi mắt mở to. Trái tim cậu trở nên hỗn loạn trong lồng ngực khi nhận ra Beomgyu đang đứng ngay nơi đó với chiếc áo thun hơi ẩm ướt từ vết cà phê mà anh hẳn đã rửa sạch đi.

Khuôn mặt Beomgyu trống rỗng cảm xúc, quan sát Taehyun cùng Heeseung.

"Beomgyu em-" Taehyun bắt đầu, nhưng cậu ngừng lại. Cậu chẳng biết phải nói điều gì. Đây không phải là cách mà ngày hôm nay của cậu sẽ diễn ra. Mọi thứ đáng lẽ sẽ không trở nên phức tạp nhanh chóng như thế này. Đây là lý do vì sao Taehyun luôn cố gắng tránh khỏi drama nhiều nhất có thể.

"Anh xin lỗi," Beomgyu nói, từng câu từ của anh khiến Taehyun run rẩy khi cậu nhận ra... chúng lạnh lẽo đến thế nào. "Anh không nhận ra rằng cả hai người đều thích nhau và muốn hẹn hò cùng nhau. Nếu anh đã chen chân vào giữa hai người theo một hướng nào đó thì anh xin nhận hết phần lỗi về mình," Beomgyu tiếp tục lan man.

Cái gì? Chắc hẳn anh chỉ nghe được câu cuối cùng của Taehyun. Chắc hẳn anh đã bỏ lỡ mất phần 'tình cảm thanh thuần' của kế hoạch này rồi. Hẳn là anh đang nghĩ rằng Taehyun và Heeseung thích nhau thật lòng và rằng Taehyun sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Heeseung hay thứ gì đó đại loại như vậy.

"Không sao, anh không có lỗi đâu," Heeseung cố gắng làm dịu đi tình trạng căng thẳng đang tăng dần nơi hành lang này.

"Anh không muốn mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng ta đâu," Beomgyu nói với Taehyun, tiếng cười khúc khích đầy lạnh tanh. Đây chẳng phải là tiếng cười thường nhật mà Taehyun đã quen thuộc. "Anh hứa anh sẽ giữ khoảng cách của mình trong thời gian tới."

Và như vậy, Beomgyu quay người và bước đi.

Taehyun bắt đầu hoảng loạn, bước những bước vụn vặt theo sau anh. Heeseung nhíu mày khi nhìn thấy sự đau lòng đang hiện lên trên gương mặt Taehyun.

"Taehyun? Mọi chuyện ổn chứ?"

Không. "Ừ," cậu nuốt nước bọt.

Đây là cách tốt nhất mà, phải không? Mọi thứ rồi sẽ ổn, phải không?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Taehyun sẽ hẹn hò với Heeseung và khiến mọi người từ bỏ ý định của mình, và Beomgyu sẽ không còn là chủ đề cho những cuộc tra tấn liên tục khi mọi người hiểu nhầm mối quan hệ của cả hai, cũng như cuối cùng anh cũng sẽ bỏ cuộc với Taehyun.

Vậy thì vì lý do gì Taehyun lại cảm thấy như cậu đang bị một thứ gì đó nặng nề đay nghiến cả cơ thể này vậy?

Vì cớ gì mà trái tim cậu càng ngày càng đau đớn với mỗi một bước chân khi Beomgyu đang dần xa rời cậu vậy?

Vì sao cậu lại cảm thấy như cậu vừa phạm phải một lỗi lầm tệ hại vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro