Anh Ấy Đã Khóc. [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều gì đó dần dần thay đổi bên trong Taehyun sau khi Beomgyu bắt đầu trao trả cho cậu 'khoảng cách' mà cậu cần ấy.

Taehyun đã để ý đến nó, Soobin và Yeonjun đã để ý đến nó, đương nhiên con mẹ nó là Heeseung cũng bắt đầu để ý đến nó rồi. Taehyun bắt đầu tránh xa khỏi mọi người, nhiều hơn cả trước đây nữa.

Chỉ là cậu không còn... hạnh phúc nữa.

Và đó là thứ đã khiến cậu rối bời mãi chẳng ngừng lại được. Cậu còn không nhận ra mình đã vui vẻ như thế nào đến khi đột nhiên cậu không còn cảm thấy như vậy nữa. Cậu không còn cảm thấy tận hưởng bất kỳ điều gì cậu đang làm nữa, và điều đó thật đáng quan ngại.

Vậy nên cuối cùng, cậu cũng rời khỏi tình trạng mê man của mình và tìm đến một trong số ít những người cậu tin tưởng nhất mỗi lần cậu gặp khó khăn về chuyện gì đó.

"Soobin-hyung, anh có hạnh phúc không?" Taehyun hỏi, ngồi ngay bàn của căn bếp nhỏ và chờ đợi Soobin làm xong món mì ramyeon. Một bữa ăn khuya nhẹ nhàng.

Soobin quay người, dựa lưng lên thành bếp, quan sát Taehyun kỹ lưỡng.

"Anh có thể nói là vậy, anh hạnh phúc," anh trả lời dịu dàng.

Taehyun dựa lên cánh tay của mình, cặp mắt to tròn đầy sự tò mò nhìn Soobin. "Hạnh phúc là như thế nào vậy nhỉ? Em chỉ là không hiểu được."

Soobin trầm ngâm khi quyết định làm cách nào để giải thích. "Anh nghĩ đầu tiên câu hỏi tốt hơn để trả lời chính là 'em đang không hạnh phúc sao'?"

"Em không đặc biệt buồn bã, hay chán nản, hay bất cứ điều gì như vậy cả nếu đó là ý của anh muốn hỏi," Taehyun khẳng định. "Em chỉ cảm thấy có một chút gì đó... trống rỗng, theo một hướng nào đó."

Soobin gật đầu. "Hạnh phúc sẽ khác nhau đối với mỗi cá nhân. Nhưng đối với anh, anh hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Anh được ăn những món ăn ngon cùng gia đình của anh ở đây ngay chính căn nhà này, trường học tuy vất vả và mệt mỏi nhưng anh cảm thấy mãn nguyện mỗi năm học trôi qua và anh càng ngày càng gần mục tiêu của mình hơn, bên cạnh anh là những người anh yêu thương nhất, và anh được thức dậy mỗi ngày bên cạnh người anh yêu. Đối với anh, đó là tất cả những điều anh cần. Đối với anh, đó là hạnh phúc."

Taehyun khẽ nhíu mày, nghiêm túc để những câu từ ấy chạm vào đáy lòng mình.

"Em có hạnh phúc không, Taehyun?" Soobin từ tốn hỏi. Anh quay lưng lại tiếp tục với món mì ramyeon trong khi đợi chờ câu trả lời từ Taehyun.

Cuối cùng thì, cậu cũng đã có được câu trả lời sau một vài giây khi anh đã xong hai bát mì lớn để đem về bàn.

"Em không phải là không hạnh phúc, nhưng em cũng không nghĩ là em hạnh phúc. Em thích âm nhạc, và em thích ca hát, và em thích anh và Yeonjun-hyung, em thích ở đây cùng mọi người, và em thích..." Cậu không kết thúc câu nói của mình nữa.

Cậu không biết phải kết thúc như thế nào nữa.

"Được rồi, đây sẽ là bài tập cuối cùng cho kỳ này, vậy nên hãy tập trung nào," giáo sư bộ môn tính đa dạng của âm nhạc lên tiếng. "Đây sẽ là dự án cá nhân không giống như lần trước. Tôi muốn các em hãy tạo ra một bản nhạc dựa trên một thứ gì đó có ý nghĩa với các em. Hãy đặt thật nhiều cảm xúc vào trong đó. Nó có thể là bất cứ thứ gì, tôi không bận tâm mấy đâu," giáo sư nở một nụ cười ngọt ngào.

Giáo sư Min luôn thoải mái khi nói đến âm nhạc. Đó là một phần lý do vì sao mọi người tranh giành nhau để đăng ký được học phần của thầy mỗi kỳ học. Thầy nói rằng không bao giờ có khái niệm 'đúng hay sai' khi chúng ta thể hiện bản thân của mình cả. Taehyun luôn ghi nhớ điều ấy. Cậu tận hưởng sự tự do để làm bất cứ điều gì cậu muốn.

"Thêm nữa là, điểm số của các em cho bài tập nhóm vừa rồi đã được công bố rồi đấy. Hầu hết cả lớp đều làm rất tốt, tôi đã tận hưởng việc lắng nghe chúng!" Giáo sư Min vẫn luôn phấn khích như vậy mỗi khi thầy nói về những bài nhạc mới. "Kang Taehyun, Choi Beomgyu, bài nhạc của các em có số điểm cao nhất lớp đấy, chúc mừng các em!"

Taehyun ngừng lại khi đang thu dọn đồ đạc, nhìn lên giáo sư với một chút bất ngờ. Cậu đã không ngờ được chuyện này.

"Các em có tên cho bản nhạc này không? Các em chỉ điền số thứ tự của file khi các em nộp nó thôi."

Taehyun là người đã nộp file sau khi Beomgyu gửi nó cho cậu. Cậu đã lắng nghe nó như Beomgyu nói, và cậu vô cùng yêu thích nó. Nó là tất cả những gì Taehyun muốn cho bài nhạc. Cậu muốn nhịp điệu, và funk, và có một chút gì đó nổi loạn. Một thứ gì đó có thể nắm bắt được cảm xúc của cậu. Taehyun không giỏi bộc lộ những gì mình thật sự mong muốn và yêu thích, nhưng bằng cách nào đó Beomgyu đã có thể truyền đạt những cảm xúc của cậu từ vị trí của anh.

Một cái tên vốn dĩ không bắt buộc, và dù có bắt buộc đi chăng nữa, Taehyun cũng không nghĩ rằng cậu có thể nghĩ ra một cái tên đủ hay. Chỉ là có cảm giác không đúng đắn khi cậu tự đặt tên bản nhạc mà không có Beomgyu ở đây, vậy nên cậu chỉ để số thứ tự của file mà thôi.

Cậu nhanh chóng đưa mắt về phía Beomgyu, chạm mắt anh từ phía bên kia căn phòng. Trái tim cậu rộn ràng và lòng cậu trở nên bối rối, nhưng cậu tạm thời bỏ lơ thứ cảm xúc nọ.

Kể cả đến tận bây giờ, Beomgyu vẫn có thể... hiểu cậu chỉ với một ánh nhìn.

Beomgyu có thể quyết định tên bài hát. Taehyun ổn thỏa với mọi thứ. Vậy nên với sự cho phép trong yên lặng của Taehyun, Beomgyu đưa đôi đồng tử trở về lại với giáo sư Min và trả lời với một nụ cười lém lỉnh.

"Chúng em định đặt tên nó là 'New Rules'. Bất kỳ ai lắng nghe nó sẽ cảm thấy thôi thúc đứng dậy và trở nên nghịch ngợm, đương nhiên là theo một hướng ẩn dụ rồi ạ," Beomgyu đáp lời thật trơn tru, ý cười bừng rộ trong giọng nói của anh.

"Tôi thích nó đấy," giáo sư Min bảo anh, viết lên tờ giấy trên bàn.

Taehyun cũng vậy.

Một tuần nữa trôi qua, và Taehyun bắt đầu có cảm giác bồn chồn mãi không yên. Chính là cảm giác mất kiên nhẫn chậm chạp dần dà sủi bọt trên khắp bề mặt. Cậu cần phải làm gì đó, nhưng cậu không biết mình cần phải làm gì nữa.

"Này Heeseung?" Cậu gọi, để ý rằng nó có vẻ... không phải bực bội nhưng có lẽ là phiền phức chăng (?) bởi cái cách Taehyun liên tục hỏi những câu hỏi ngẫu nhiên suốt một ngày dài. Không phải ai cũng có sự kiên nhẫn đủ nhiều với một người khác như vậy.

Heeseung dừng lại khỏi đống bài tập, bàn tay chắc chắn và bình tĩnh đặt cây bút xuống mặt bàn. Một cử chỉ có vẻ như nó đang tích lũy sự kiên nhẫn cần có để xử lý bất cứ thứ gì bật ra từ miệng của Taehyun lần này.

"Chuyện gì vậy?" Nó đáp.

"Vì sao cậu lại đề xuất rằng chúng ta nên hẹn hò vậy?" Taehyun hỏi, nghiêng đầu trên cánh tay mình lên mặt bàn. Cậu không còn cảm giác muốn học hành nữa. Giờ trong cậu chỉ còn mỗi nguồn năng lượng đầy ắp và tâm trí cậu đang dạo chơi khá xa để có thể tìm lấy sự tập trung lần nữa.

Heeseung cứng đờ cả người, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. "Ý cậu là sao?" Nó từ tốn hỏi. Nhưng Taehyun có cảm giác rằng nó hoàn toàn hiểu ý của cậu là gì.

"Mình đã luôn thắc mắc điều này từ lâu rồi," Taehyun nói, giọng nói có chút nghẹn đi khi vùi đôi môi vào ống tay áo. Cậu đưa ánh mắt về phía Heeseung qua những lọn tóc mái màu vàng óng. "Đừng hiểu nhầm ý của mình, nhưng chúng ta không thật sự thân thiết với nhau. Chúng ta hiếm khi hẹn nhau ra ngoài trừ khi cùng ôn tập cho lớp mà chúng ta học chung. Thật ra, nếu chúng ta không học chung lớp, mình khó lòng tin được rằng mình sẽ gặp cậu thường xuyên nữa. Nhưng rồi cậu đột nhiên hiện lên và đề nghị giúp đỡ để mình tránh khỏi lời tỏ tình từ mọi người. Vì sao vậy?"

Heeseung bắt đầu có chút không thoải mái. Taehyun không thể nói rằng cậu đang đổ lỗi lên nó, Heeseung chưa bao giờ là người lắng nghe cách nói lạnh tanh này của cậu cả. Heeseung chưa bao giờ phải chứng kiến thái độ thẳng thắn lạnh lùng của Taehyun cả. Taehyun vẫn luôn tử tế và kiên nhẫn với nó, cuộc hội thoại của cả hai luôn nằm ở ranh giới của lãnh đạm và thân thiện.

"Mình cần phải có lý do sao?" Heeseung nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không cần, nhưng mình không tin cậu không có," Taehyun nhún vai. "Không hợp lý cho lắm khi ai đó làm một việc mà không có lý do hay động lực chính đáng." Cái này chỉ là sự thật mà thôi.

Heeseung nhìn xuống quyển vở của mình, như thể giấu đôi mắt của mình sẽ giúp Taehyun không đọc được sự thật trong ánh nhìn của nó vậy. Taehyun kiên nhẫn chờ đợi đến khi nó sẵn sàng lên tiếng.

Cuối cùng, Heeseung hít một hơi thật sâu, và nó nhìn thẳng vào ánh mắt của Taehyun. Taehyun vẫn đang tựa một bên gương mặt lên cánh tay của mình, quan sát từng thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt trên gương mặt của Heeseung. Bây giờ nó trông có vẻ kiên định hơn rồi, vẻ quyết tâm hiện rõ trên ánh nhìn.

"Mình xin lỗi trước cho chuyện mình sắp làm. Cậu có thể đẩy mình ra nếu cậu muốn," Heeseung nhỏ giọng, bắt đầu nghiêng người qua bàn và tiến gần đến gương mặt của Taehyun.

Taehyun có phần choáng váng, thậm chí đến chớp mắt cũng không. Có phải Heeseung đang định làm chuyện cậu nghĩ rằng nó sẽ làm không vậy?

Có vẻ là vậy lắm, vì khi ánh nhìn của Heeseung chạm lên đôi mắt Taehyun, gương mặt nó chậm rãi đến gần hơn nữa. Từng chút từng chút một, nó rẽ lối tìm về với Taehyun.

Taehyun vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Cậu không nhúc nhích, cũng không lùi về sau.

Cậu định để nó xảy ra. Cậu đã định để Heeseung hôn cậu.

Không phải vì cậu đặc biệt ham muốn điều đó. Thật ra, cũng chẳng có sự phấn khích nào cả. Trái tim cậu bình lặng và không có những cơn xao xuyến hay rung động chạy dọc người cậu khi ngón tay Heeseung dịu dàng chạm lên gò má của cậu.

Heeseung ngừng lại, quan sát kỹ lưỡng ánh mắt của Taehyun để đảm bảo rằng nó đang không vượt quá giới hạn của cậu quá nhiều. Rồi nó chuyển ánh nhìn về lại đôi môi của Taehyun. Và Taehyun để nó rút gọn toàn bộ khoảng cách của cả hai.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, gần như không chạm lấy. Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở của Heeseung đan xen vào hơi thở của cậu, và cậu có thể cảm thấy một chút sức ép nhẹ nhàng lên đôi môi của mình. Heeseung nhắm mắt lại và nhấn lên ấy mạnh mẽ hơn một chút, làm nụ hôn sâu thêm một chút và...

Hửm.

Cũng bình thường thôi, cậu đoán vậy.

Không phải là không thoải mái nhưng...

Heeseung cuối cùng rời khỏi môi cậu, một vệt ửng hồng xuất hiện trên gò má.

Taehyun ước rằng cậu cũng có thể đáp lại nó nhiệt tình hơn là thế này. Nhưng, ánh mắt cậu chưa một lần khép lại, cậu không cảm nhận được sự thôi thúc bản thân ham muốn nhiều hơn như thế. Cả cơ thể này cũng không cử động một chút nào cả, ngay cả một chút hãnh diện khi Heeseung muốn hôn lấy cậu cũng không có.

Taehyun không cử động một chút nào, yên vị trên ghế ngồi cạnh bàn. Cậu vẫn ngồi yên ở đấy, đầu vẫn nằm trên cánh tay với gương mặt hướng về Heeseung. Cậu theo bản năng liếm môi và chỉ là...

Không có gì cả.

Cậu không cảm thấy điều gì cả.

"Mình... mình biết cậu đã nghe điều này nhiều lần rồi," Heeseung bắt đầu cất tiếng, âm giọng có chút run rẩy. Có lẽ là vì sự ngần ngại, hay xấu hổ chăng? Hay có lẽ trái tim của nó vẫn còn đang loạn nhịp sau khi hôn lấy cậu? Taehyun không chắc chắn nữa. "Nhưng... mình thích cậu. Mình đã luôn thích cậu rồi. Đầu tiên mình không nhận ra, nhưng khi Beomgyu-ssi bắt đầu bám đuôi theo cậu, và mình đã có cảm giác ghen tị một chút. Không có điều gì quá điên cuồng đâu, chỉ là... mình đã muốn làm gì đó về chuyện này. Mình đã mong cậu không nhận ra, rồi chúng ta có thể dành thời gian bên cạnh nhau và rồi một ngày nào đó cậu có thể sẽ có cảm xúc giống như mình vậy."

Taehyun chầm chậm ngồi thẳng người trên ghế của mình, nhìn về phía Heeseung với... sự buồn bã. Không phải vì Heeseung lừa gạt cậu về ý định thật sự của nó, theo một cách vòng vo nhất có thể, mà là vì cậu sẽ phải làm điều mà cậu luôn ghét bỏ.

"Heeseung..." Taehyun cất tiếng, giọng nói của cậu bình tĩnh và nhỏ nhẹ.

"Mình biết cậu chuẩn bị nói điều gì rồi," Heeseung nhanh chóng cắt lời, câu từ của nó cất lên có phần vội vã. "Cậu không cần phải thích tớ lại đâu, không phải ngay bây giờ. Mình chỉ mong rằng cậu có thể tiếp tục 'gặp tớ' và một ngày nào đó... cậu có thể... cho chúng ta một cơ hội?" Nó kết thúc câu của mình bằng một dấu chấm hỏi.

Heeseung có lẽ đã biết, rằng tận sâu bên trong đáy lòng, chuyện này dường như không thể xảy ra. Thế nhưng, Taehyun ngưỡng mộ nó khi đã thử sức như thế này. Cậu trân trọng sự dũng cảm mà nó cần có để nói lên tất cả điều này. Cậu sẽ không lạnh lùng và làm tan nát những cảm xúc ngây thơ như thế này.

"Mình xin lỗi Heeseung, nhưng mình sẽ thật lòng với cậu," Taehyun bắt đầu, và đôi vai Heeseung nhanh chóng giãn dần khi nó biết chắc chắn rằng chuyện này sẽ đi đến đâu. "Mình không nghĩ mình sẽ có thể đáp lại cảm xúc của cậu được đâu, không phải theo hướng đó. Mình nghĩ tốt nhất chúng ta nên dừng lại bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây ngay bây giờ đi."

Thật tâm mà nói, dù sao cũng chẳng có quá nhiều chuyện đang xảy ra giữa cả hai người bọn họ. Điểm khác biệt duy nhất Taehyun để ý đến chính là cậu gặp gỡ Heeseung thường xuyên hơn trong một tuần. Còn lại, không có mấy thứ sẽ đổi khác khi cậu chấm dứt chuyện này. Có lẽ nó sẽ thay đổi đối với Heeseung, nhưng không phải là với Taehyun, và đó là một điều tàn nhẫn để thú nhận với đối phương, vậy nên Taehyun đã giữ lại trong lòng.

Heeseung nhìn xuống quyển sổ của mình. Nó giấu đi sự thất vọng của mình khá tốt. Taehyun đoán rằng đó có lẽ là một điểm khác nữa mà cả hai rất tương đồng ở nhau.

Sau một vài giây yên lặng và ngượng ngùng, Taehyun đoán rằng đã đến lúc cậu cần phải rời đi rồi. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cậu không chạy trốn, chỉ là trao trả cho Heeseung một ít không gian. Một khi tất cả mọi thứ đã được gói gọn, cậu đứng dậy, yên lặng đẩy ghế vào bên dưới bàn gỗ.

"Mình thật sự chưa bao giờ có cơ hội, phải không?" Heeseung hỏi, ngước lên nhìn Taehyun trước khi cậu rời đi. Trên đôi môi nó là một nụ cười thanh mảnh, có phần giống với một nụ cười tan vỡ hy vọng. "Chưa bao giờ kể từ khi anh ấy bước vào cuộc đời cậu," câu cuối cùng được nó nhỏ giọng sâu trong cuống họng.

Taehyun trở nên khó chịu, chuẩn bị đối khẩu với Heeseung khi đã ngụ ý rằng chính là lỗi của Beomgyu-

"Mình không đổ lỗi lên anh ấy, Taehyun. Mình không nhỏ nhen như thế. Ý của mình không phải là như vậy," Heeseung trấn an cậu, chắc chắn đã đoán được Taehyun đang nghĩ điều gì.

"Vậy ý câu nói đó là gì?" Taehyun cẩn trọng hỏi.

"Cậu trông hạnh phúc mỗi khi cậu ở cùng anh ấy," Heeseung đáp lời.

Taehyun cảm giác như mình vừa bị choáng, và cậu đã phải lùi một bước về sau trong vô thức.

"Mình... sao?" Taehyun bối rối, lẩm bẩm từng từ ngữ cùng nhau.

"Phải," Heeseung tiếp lời, đôi mắt nó mềm đi với sự trìu mến. "Cậu đã rất hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ nhận ra sao?"

Không. Cậu chưa bao giờ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro