Anh Ấy Đã Khóc. [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa trôi qua, và cảm giác bồn chồn trong Taehyun vẫn chưa biến mất được. Ngón tay cậu cứ khó chịu như muốn làm... một điều gì đó.

Cậu dường như không thể chú tâm vào bất cứ điều gì giáo sư giảng giải, thậm chí đây còn là lớp học yêu thích của cậu trong kỳ học này nữa. Cậu bấm bút một vài lần trong sự lo lắng, còn không thì phần lớn thời gian còn lại sẽ giữ yên lặng phía cuối lớp học.

"Tôi đã bắt đầu chấm điểm bài tập dự án cuối kỳ của các em rồi. Cho đến hiện tại thì tất cả đều rất tốt! Giỏi lắm các em, giờ thì các em có thể tan lớp được rồi," giáo sư nói, giải tán lớp học. "À, nhưng Park Jay và Choi Beomgyu có thể ở lại sau giờ học được không? Tôi muốn thảo luận về chuyện này, sẽ rất nhanh thôi."

Taehyun sững người khi cả cơ thể đang đứng dậy được một nửa. Cậu đưa mắt về phía Beomgyu, trông anh cũng bối rối chẳng khác gì cậu, và rồi cậu liếc về phía Jay, người vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thông thường thì Taehyun sẽ không quá tọc mạch đâu. Cậu thường không bận tâm mấy đến những học sinh khác cùng rắc rối của họ, nhưng lần này thì khác. Cậu thu dọn đồ đạc của mình cực kỳ chậm chạp, quan sát từ phía cuối của giảng đường rộng lớn khi Beomgyu và Jay cầm balo của mình và tiến lên phía trước phòng học, nơi có giáo sư Min đang chờ đợi.

Cả căn phòng bây giờ gần như trống người, chỉ còn một ít người lảng vảng lại phía sau và đang nói chuyện gì đó, không mấy để tâm đến quang cảnh xung quanh. Taehyun tiếp tục đứng yên vị trí của mình, chỉ vừa nghe được một chút những gì họ nói trên kia nếu cậu cố gắng đủ tập trung.

"Tôi không thể không để ý được rằng cả hai em đều nộp cùng một bài hát cho dự án cá nhân lần này. Chính là, giống hệt như nhau đấy," giáo sư Min nhỏ giọng nói, khuôn mặt thầy có phần khó chịu. "Jay là người đầu tiên nộp bài hát, một vài ngày trước em, Beomgyu."

Khoan đã, cái gì cơ?

"Tôi muốn nói rằng việc ăn cắp hay sao chép tác phẩm của người khác, dưới bất kỳ hình thức nào, đều không được khoan dung trong lớp của tôi hay trong trường đại học này. Beomgyu, tôi sẽ hỏi em một lần và một lần duy nhất thôi, em đã sao chép thành phẩm của Jay có đúng không?"

Beomgyu trông vô cùng hoang mang và nhầm lẫn. "Không, đương nhiên là không rồi ạ. Bài hát em nộp lên là của em mà," anh khẳng định chắc nịch.

"Đừng có nói láo," Jay rít lên, khoanh tay trước ngực và nhìn anh với ánh mắt 'đừng làm trò với tao'.

Giáo sư Min nhăn mày. "Tôi sẽ bật một đoạn nhỏ của mỗi bài hát hai em gửi cho tôi. Tôi mong rằng nó chỉ là một lỗi chập chờn của máy tính hay cái gì đó tương tự, và tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi."

Beomgyu thiết tha gật đầu, Jay vẫn bình thản, gương mặt gã dường như không bận tâm về điều gì cả.

Giáo sư Min nhấn vào bài nhạc, bật bài hát lên trên máy tính của thầy. "Đây là bài hát đầu tiên của Jay," thầy nói, rồi thấy bật lên, bỏ qua đến phân đoạn giữa của bài hát.

Từ những nốt đầu tiên của bài hát, mạch đập Taehyun như bùng nổ bên tai của cậu, chậm chạp chìm xuống bên dưới âm thanh của tiếng nhạc mềm mại kia vẫn tiếp tục vang vọng phía trên giảng đường.

"Được rồi, và đây là bài hát Beomgyu đã nộp," giáo sư Min nói, bật bài nhạc của Beomgyu và chuyển sang phân đoạn giữa của bài hát.

Chúng là một. Cả hai đều giống hệt nhau.

"Rõ ràng đó là của em, em đã nộp chúng đầu tiên," Jay vội cất tiếng.

Beomgyu quay người và trừng mắt về phía Jay, và Taehyun có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Beomgyu. Trông anh như anh muốn bệnh đến nơi vậy, cả gương mặt tái mét đi hẳn.

"Không phải là như vậy. Bài hát này là của tôi, tôi đã làm việc với nó được mấy tuần qua thậm chí trước khi dự án này được thông báo nữa. Bài hát này rất cá nhân đối với tôi. Làm sao cậu có thể ăn cắp nó và lấy nó nộp bài cho dự án của cậu vậy hả?!" Giọng nói của anh thật sự đang rất dữ dội, và rõ ràng là anh đang không thể bình tĩnh lại được nữa.

"Mày là đứa ăn cắp bài hát của tao, đừng giả vờ không biết nữa," Jay cứng đầu biện hộ cho bản thân mình.

Nắm đấm của Taehyun siết chặt, và cậu đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình. Cậu trừng mắt về phía Jay, nhưng không một ai để ý đến.

Giáo sư Min thở dài, đôi tay vuốt lấy gương mặt đầy mệt mỏi và có phần buồn bã. "Trừ khi tôi có thể bằng cách nào đó chứng minh được là ai trong các em đã làm ra bản gốc của track này, tôi e là tôi sẽ phải đánh trượt một trong hai em. Vì Jay là người đã nộp nó đầu tiên, tôi xin lỗi Beomgyu, nhưng em sẽ không được phép đỗ môn này."

"Nhưng em không hề gian lận!" Beomgyu khăng khăng, âm lượng giọng nói của anh dần lớn hơn. Những người còn lại trong lớp học ngừng cuộc nói chuyện dở dang và bắt đầu chú ý cuộc tranh luận phía trước lớp học.

"Nếu em thừa nhận ngay tại đây và bây giờ, tôi có lẽ sẽ kháng cáo cho em để em có thể tiếp tục học chương trình này," giáo sư Min cảnh cáo.

Đôi mắt Beomgyu bắt đầu ầng ậng nước. Anh đã quá tức giận đến mức anh bắt đầu khóc òa lên rồi, một vài giọt nước mắt bám lên đôi lông mi khi anh cố gắng hết sức để giũ chúng đi.

"Em từ chối thừa nhận việc em không hề làm," anh thút thít một chút.

"Vậy thì tôi rất tiếc," giáo sư Min nói đầy buồn bã. "Chúng ta sẽ bàn luận về chuyện này sau vậy."

Beomgyu gật đầu, một giọt nước mắt thoát khỏi cánh mi mặc cho toàn bộ nỗ lực của anh kìm nén chúng vào trong. Anh quay gót chân và bước thẳng thừng ra cửa ra vào, chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Lồng ngực của Taehyun cuộn thắt như có cả một cơn bão tố hoàng hoành bên trong cậu. Đôi mắt cậu chưa rời khỏi bóng dáng rời đi của Beomgyu lấy một lần cho đến khi Beomgyu không còn hiện hữu trong tầm ngắm nữa. Cậu chỉ thoáng thấy được một hình ảnh lấp ló của Beomgyu lau đi giọt nước mắt của mình khi anh cua vào một ngã rẽ, vội vã rời khỏi tòa nhà.

Rồi Taehyun chuyển ánh nhìn về phía Jay, gã vẫn đứng ở đấy, đảm bảo với giáo sư rằng đó là thành phẩm của gã. Taehyun nhận ra rằng móng tay của cậu đang báu thật sâu vào lớp da thịt trong lòng bàn tay đầy đau đớn, khi đó cậu mới nhận ra mình đã siết chặt nắm đấm của mình nhiều như thế nào.

Cậu liếc nhìn bọn họ, thả nắm đấm và mở rộng bàn tay một vài lần.

Cậu thấy bản thân quá khó khăn để hô hấp, hay để nghĩ, hay chỉ là giữ bình tĩnh. Trái tim cậu như bùng nổ trong lồng ngực, và nó như tan vỡ cùng một lúc.

Cậu bắt đầu cảm thấy... cực kỳ điên tiết.

Nếu có ai đó đang dõi theo cậu, họ có lẽ sẽ nhận ra gương mặt của Taehyun đang chuyển về một thứ biểu cảm bình tĩnh và trống rỗng hơn. Cậu di chuyển từ tốn và yên lặng về phía lối đi giữa các dãy bàn, và tiếng thẳng xuống cầu thang phía trước lớp học.

Cậu chẳng hề vội vàng gì, không một chút nôn nóng.

Giáo sư Min đang bắt đầu thu dọn giấy tờ của mình và tắt máy tính của mình trong khi vẫn đang nói chuyện cùng Jay. Thầy để ý đến Taehyun đang tiến về phía cả hai và ngẩng đầu lên phía sau bàn của mình. "Ah Taehyun, tôi có thể giúp gì được cho em-"

Taehyun đã không chần chừ một chút nào cả.

Giây trước cậu còn đang bước đến chỗ Jay và giáo sư Min, và giây tiếp theo cánh tay của cậu đã vung ra và đấm thẳng vào mặt của Jay.

Jay gào lên một tiếng đau đớn, và ngã ra phía sau xuống sàn nhà từ cú đấm đó. Đôi tay gã nắm lấy một bên xương hàm và cằm, trừng mắt nhìn Taehyun đầy hoảng hốt và tức tối.

"Cái đ*o gì thế, thằng kia?" là tất cả những gì phun ra từ miệng gã, câu từ lộn xộn vì cơn đau đớn.

Gương mặt giáo sư Min vô cùng nghiêm trọng, thầy đã định can ngăn, nhưng Taehyun đã ra tay trước cả.

Cậu cúi người xuống, nắm lấy cổ áo của Jay và kéo gã sát gần gương mặt của mình, ánh nhìn điên cuồng lạnh lẽo bừng lên trong đôi đồng tử. "Anh ấy đã làm bài hát đó cho người mẹ đang chết dần của mình đấy thằng khốn nạn chết tiệt! Anh ấy đã mất rất nhiều ngày để tạo ra nó, và tao là người đã ở cùng với anh ấy suốt khoảng thời gian đó. Mày đúng là cái thứ cặn bã khi đã ăn cắp nó và còn khẳng định rằng anh ấy sao chép của mày nữa chứ! Tao chắc chắn sẽ đập chết tươi mày ngay bây giờ-"

"Taehyun, đủ rồi. Tôi không tha thứ cho hành động đánh nhau tại sân trường đâu," giáo sư Min bình tĩnh cất tiếng, quan sát toàn bộ tình hình bày ra trước mắt.

Taehyun siết chặt cổ áo sơ mi của Jay hơn nữa, quắc mắt nhìn gã. "Mày đã lấy trộm đĩa flash của anh ấy có đúng không? Anh ấy đã tìm nó mấy ngày qua rồi, anh ấy nghĩ rằng mình để nhầm lẫn nơi nào đó, nhưng đ* mẹ nó chứ mày đã lấy trộm nó và nộp bài hát lên trước chúng tao, mà khi mày nộp thì bài tập chỉ vừa được giao có vài tiếng đồng hồ thôi." Jay yên lặng, phần xương hàm của gã đỏ ửng lên từ cú đấm của Taehyun, chắc chắn sẽ để lại một vết bầm lớn. "Nhưng mà mày biết gì không đồ khốn nạn ăn cắp? Tao có bằng chứng để minh oan cho Beomgyu rồi. Mày không lường trước được đúng chưa? Tao có bản demo gốc đã được gửi cho tao, trong email của tao, ít nhất khoảng một tháng trước đó rồi, trước cả khi giáo sư Min thông báo về bài tập cơ, có thời gian đàng hoàng cả. Tao là đứa đã giúp anh ấy với track nhạc đó đấy, giờ thì mày định nói gì nữa đây hả?"

Taehyun thả gã ra, quan sát đầy mãn nguyện khi Jay ngã ra sau và đập tấm lưng xuống nền nhà, vang lên một tiếng rất to.

Giáo sư Min nhìn chằm chằm xuống Jay, rồi hướng ánh nhìn trở về với Taehyun. "Tôi thấy rằng tôi cần phải xem xét tình huống này cẩn thận hơn rồi. Taehyun, tôi hiểu vì sao em lại xúc động dữ dội như thế này, nếu tất cả những điều em vừa nói là sự thật, nhưng em vẫn đã đánh một học sinh khác ngay trước mắt tôi. Tôi không thể bỏ qua chuyện đó được, dù cho tình huống có-"

"Em biết," Taehyun nói, nhìn về phía giáo sư, đôi mắt anh vẫn điên cuồng dữ tợn nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh vô cùng. "Em chấp nhận hình phạt của việc bạo lực trong phạm vi trường học. Em không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần Beomgyu được minh oan về vụ đạo nhạc là được."

"Rất tốt, tôi sẽ gặp em ở văn phòng của tôi vào tuần tới để đi sâu hơn về vấn đề này," giáo sư gật đầu, ra hiệu xong việc với Taehyun.

Taehyun bước qua Jay như thể gã chỉ là một con bọ trên nền nhà, và rồi cậu rời đi.

Soobin bình tĩnh đẩy đĩa bánh cookie socola và chanh mà anh đã nướng trước đó sang bên kia bàn có Taehyun. Yeonjun đang ngồi phía trên bệ bếp, đung đưa đôi chân của mình và nhai chóp chép một vài miếng bánh cookie mà anh đã thó trộm được.

Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, và Taehyun ngồi đó cảm giác như bản thân là một đứa trẻ đang bị khiển trách vì đã làm gì đó sai trái.

Ừ thì, đúng là cậu đã làm sai một việc mà, nhưng dẫu sao thì cậu không cảm thấy nó sai một chút nào cả.

"Giờ thì," Soobin dịu dàng lên tiếng, bàn tay đặt trên bàn đan vào với nhau, "em có thể giải thích cho bọn anh nghe rằng chuyện gì đã xảy ra không? Bọn anh đã tôn trọng mong muốn của em và để em tự xử lý với bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa em và Beomgyu, nhưng Yeonjun vừa phát hiện ra là một học sinh tên Park Jay ở lớp nhảy của anh ấy bị đấm vào mặt bởi, và cái này anh trích nguyên văn nhé, 'tên Kang Taehyun biến thái chết tiệt', vậy nên trừ khi có một ai đó cũng tên Kang Taehyun và học chung lớp với Jay, anh nghĩ anh có thể kết luận được người đó là em."

Yeonjun bật cười khúc khích ở phía sau, và Soobin trừng mắt nhìn anh qua đôi vai, gửi lời cảnh cáo đến Yeonjun khiến anh ấy im bặt.

"Phải, em đã đấm cậu ta. Ước gì em có thể đấm cậu ta đủ mạnh để cậu ta bất tỉnh luôn đi. Em đã trốn lớp cardio của mình quá thường xuyên rồi," Taehyun lẩm bẩm, giọng nói nghẹn đi với một chiếc bánh cookie trong miệng.

Soobin gật đầu. "Ok, vậy thì vì sao em lại đấm Jay vậy? Anh chỉ tò mò thôi," anh nói.

Đôi mắt Taehyun bắt đầu bùng lên tia giận dữ lạnh lẽo của ngày hôm qua.

"Thằng đó ăn cắp track nhạc của Beomgyu làm cho người mẹ đang ốm của anh ấy, rồi nó nộp lên và còn tố rằng Beomgyu đạo nhạc của nó. Beomgyu-hyung sẽ bị đánh trượt lớp của môn học này và còn có khả năng bị đuổi ra khỏi chương trình học nữa. Vậy nên em... chỉ là không giữ bình tĩnh được," Taehyun kết thúc câu nói đầy giận dữ của mình với một sự nhận lỗi nhỏ nhoi.

"Anh hiểu rồi," Soobin nói, đôi lông mày chau lại vào nhau. "Yeonjun, ngồi xuống ngay, anh không thể đi đánh nhau với một đứa học sinh nhỏ tuổi hơn anh được. Với cả Taehyun đã làm chuyện đó rồi," anh cất tiếng mà không cần phải quay đầu lại. Yeonjun ngừng ngay bước chân đang hạ xuống bệ bếp. Anh thật sự là định đi và đá đít cái thằng nhãi kia, nhưng bị bắt ngay tại trận mất rồi. Soobin hiểu anh rõ quá mà.

"Nhưng Binnie à, thằng nhãi đó đang gây sự với Gyu đó," Yeonjun than thở, bĩu môi.

"Em biết," Soobin từ tốn đáp. Anh cũng giận dữ hệt như mọi người khi anh biết được sự thật phía sau câu chuyện này. "Nhưng chúng ta phải để cho bên phía trường xử lý chuyện này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là ủng hộ Taehyun với bất cứ điều gì em ấy cần."

"Được thôi," Yeonjun dễ dàng đồng ý, ngồi lại lên bệ bếp. Quá dễ dàng.

"Anh cũng sẽ không có đi đánh nhau với Jay ở phía ngõ sau của một nơi nào đó bên ngoài khuôn viên đại học đâu đấy," Soobin mắng anh, và Yeonjun tặc lưỡi.

Taehyun bật cười với sự thất vọng lộ liễu của Yeonjun.

"Hai người có giận em không?" Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, một chút lo lắng liệu cậu đã để Soobin và Yeonjun thất vọng về mình. Cậu tôn trọng cả hai người họ, nhiều hơn cả cậu tôn trọng chính bố mẹ của mình. Nếu cậu đã thật sự làm họ thất vọng, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

"Không, bọn anh không hề giận em đâu," Soobin mỉm cười. "Thật ra, bọn anh tự hào về em lắm. Rõ ràng bạo lực không phải là câu trả lời thỏa đáng-"

"Không, nó chính là cách giải quyết," Yeonjun cất tiếng từ phía sau lưng.

"Nhưng bọn anh hiểu lý do vì sao em lại làm như vậy. Thỉnh thoảng cảm xúc có thể lấn chiếm chúng ta. Thật ra, anh bất ngờ rằng em đã cư xử vô cùng dại dột như vậy đấy. Thông thường thì em luôn là người chín chắn nhất trong cả ba chúng ta..." anh nhỏ giọng dần, đưa ánh mắt liếc về phía Yeonjun đang nhét thêm cả hai miếng bánh cookie vào miệng.

"Cứi gì cơ?" Miệng anh lên tiếng với đầy đồ ăn bên trong.

Soobin thở dài, một nụ cười trìu mến vẽ lên đôi môi. "Vì sao em lại đột ngột cư xử như vậy thế?" Anh quay lại về phía Taehyun.

Taehyun liều lĩnh đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử của Soobin, mím môi thành một đường thẳng mỏng.

"Anh ấy đã khóc," cậu nhỏ tiếng đáp lời, âm giọng tràn đầy cảm xúc đặc quánh.

"Em ghét phải nhìn thấy anh ấy khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro