Hãy Bảo Em Ngừng Lại Đi [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là em bị đình chỉ khỏi lớp học trong vòng hai tuần hả?" Soobin hỏi.

Taehyun thở dài, cả người nằm dài trên ghế sofa với khuôn mặt nản lòng. Cậu đang quá là buồn chán đi.

"Vâng ạ, đáng ra là còn hơn nữa cơ nên giáo sư Min đã đề nghị với bên nhà trường và cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Thầy ấy đã thử và nói tốt cho em," Taehyun giải thích, giọng nói của cậu nghẹn đi khi gương mặt cậu vùi vào gối mềm của sofa.

"Vậy, bây giờ thì sao?" Soobin hỏi, lo lắng rằng Taehyun sẽ không thể quay lại trường học được nữa.

"Bây giờ em sẽ ngồi ở đây và chán chê đến chết thôi. Chắc em sẽ workout hay sao đó," Taehyun đáp lời anh, khiến Soobin bật cười.

Ngay sau đó, Yeonjun bước vào, cuối cùng cũng trở về từ lớp vũ đạo của mình. Anh bước thẳng đến tủ lạnh để lấy ra một chai nước.

"Hey, mừng anh trở về nhà," Soobin cất tiếng chào anh. Yeonjun vẫy tay chào lại khi anh đang ừng ực nước.

Taehyun lật người nằm ngửa và thở một hơi đầy nặng nề.

"Em ấy bị sao vậy?" Yeonjun hỏi Soobin, bước về phía ghế sofa.

"À em ấy chỉ vừa phát hiện ra là mình đang bị đình chỉ-" Soobin bắt đầu, nhưng câu nói của anh đã bị ngắt giữa chừng.

"Em nghĩ em thích Beomgyu. Thích, rất nhiều ấy," Taehyun tùy tiện thốt lên, khiến Soobin quay đầu lại nhanh đến nỗi anh như bị gút ngay cần cổ của mình.

Yeonjun sặc nước, cười phá lên và cố gắng bình tĩnh lại. "Chúc mừng *khụ* em chính thức là người cuối cùng nhận ra đó *khụ, khụ*."

Soobin vỗ lưng Yeonjun để giúp anh ấy bình tĩnh lại bản thân trong khi anh nhìn về phía Taehyun.

"Sao lại nói về chuyện này đột ngột như thế?" Anh hỏi cậu.

Taehyun nhìn về phía anh xuyên qua những lọn mái màu vàng. Cậu thở dài một lần nữa. "Em không nghĩ là đột ngột đâu. Em nghĩ là chuyện này đã sục sôi sâu trong em lâu lắm rồi, cho đến tận bây giờ cuối cùng... mọi thứ như bùng nổ cả lên ấy. Giờ thì em chấp nhận và thừa nhận nó rồi, em không nghĩ em có thể quay đầu lại được đâu."

Yeonjun vẫn khúc khích cười, nhưng anh đã bình tĩnh hơn rồi. "Vậy là thằng nhóc cuối cùng cũng tấn công được em rồi, huh?"

"Vâng, anh ấy thành công mất rồi," Taehyun thở dài thêm lần nữa. Nhưng Soobin có thấy khóe môi của cậu đã nhếch lên một chút.

Để mà nói là Taehyun lo lắng thì đó vẫn là một câu nói giảm đi tình hình thực tế rất nhiều. Cậu đã tích tụ quá nhiều năng lượng đến mức bản thân không biết phải xử lý nó như thế nào nữa. Đôi chân của cậu cứ đi qua đi lại trong khi cậu đợi Beomgyu mở cửa.

Đây sẽ là lần đầu tiên cậu gặp lại Beomgyu sau sự cố tại lớp học ngày hôm đó. Đã được vài ngày trôi qua rồi và cậu vẫn băn khoăn rằng Beomgyu đang như thế nào. Cậu muốn nhắn tin hoặc là gọi cho anh, nhưng cả hai sự lựa chọn đều có vẻ không thỏa đáng. Cậu cần phải gặp Beomgyu trực tiếp, đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Cuối cùng, chốt khóa trên cánh cửa căn hộ vang lên, và có thể nói là thần kinh của Taehyun đã hoàn toàn giật bắn lên. Cậu nín thở đợi chờ cánh cửa mở ra.

Và anh đây rồi. Vẫn luôn xinh đẹp như thế. Mái tóc màu tối của anh phồng lên và rối tung cả, anh vẫn còn mặc quần pyjama kẻ sọc thoải mái, và một chiếc áo thun oversize màu đen và ôi trời, bây giờ thì Taehyun không thể điều khiển được bản thân nữa rồi.

Beomgyu dụi mắt, ngáp một chút và chớp đôi lông mi xinh xắn về phía Taehyun.

"Taehyunnie?" Anh lẩm bẩm, âm giọng của anh trầm đục và khàn khàn như vừa mới ngủ dậy. Hẳn là Taehyun đã đánh thức anh dậy.

Taehyun chớp mắt trong giây lát, cố gắng phớt lờ đi trái tim mình đang hẫng nhịp một chút với cái tên anh gọi cậu.

"Em đã đánh thức anh dậy sao? Em xin lỗi nhan," Taehyun dịu dàng nói. Rồi cậu khúc khích cười. "Nhưng công bằng mà nói, bây giờ là 7 giờ tối rồi. Anh chỉ vừa mới thức dậy thôi đó sao?"

"Anh chỉ nằm chợp mắt thôi mà," Beomgyu hờn dỗi, đôi môi và gò má có một chút sưng tấy lên. Và nếu Taehyun quan sát đủ kỹ lưỡng, cậu có thể thấy thoáng qua dấu vết của tấm chăn in hằn lên một bên của gương mặt anh.

"Anh bảo giấc ngủ 6 tiếng là chợp mắt á?" Taehyun bật cười.

Beomgyu há hốc miệng. "Làm sao em lại biết?!" xác nhận những gì Taehyun vừa nói.

"Lớp học cuối của anh ngày hôm nay kết thúc vào lúc 1 giờ chiều," Taehyun đảo mắt. Rồi cậu đưa chiếc túi giấy trên tay đã cầm sẵn. "Em có đem ít gà rán đây. Em đoán là anh vẫn chưa ăn gì cả, anh luôn bỏ qua bữa ăn của mình không thôi," cậu thở dài.

Beomgyu mỉm cười ngại ngùng. "Anh vẫn chưa ăn gì kể từ bữa sáng," anh thừa nhận. Rồi anh bước sang một bên để Taehyun bước vào.

Cả hai cùng ngồi trên sàn nhà của căn phòng khách nhỏ trong nhà Beomgyu, bên cạnh chiếc bàn cà phê trong một không gian yên tĩnh thoải mái, không một ai trong cả hai muốn phá vỡ nó để bàn về những thứ cả hai cần chỉ điểm. Nhưng Taehyun không bận tâm là bao.

Cậu vẫn chưa nhận ra được điều này, nhưng cậu đã luôn cảm thấy trên đôi vai có một gánh nặng đè nén kể từ khi cậu và Beomgyu không còn chung lối từ một vài tuần trước. Nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy dễ chịu một lần nữa, yên bình, hệt như cậu có thể thở dễ dàng hơn kể từ khi cậu được bên cạnh Beomgyu.

Cả hai ăn xong bữa tối, gói gọn những món đồ còn lại cho Yeonjun và Soobin ngấu nghiến vì cả cậu và anh chẳng ăn nhiều cho lắm. Rồi Beomgyu đứng dậy, mời Taehyun uống nước, và cậu đồng ý.

Beomgyu quay trở lại với hai ly giấy và một chai soda 1l. Anh mở nắp, và bắt đầu đổ ra ly. Và những gì Taehyun có thể làm chính là nhìn thẫn thờ trên nhãn dán của chai soda.

Là soda chanh.

Kể cả cho đến bây giờ, Beomgyu vẫn nhớ rằng Taehyun ghét cola. Và vì lý do nào đó, cuống họng của cậu như ứ nghẹn vô vàn cảm xúc. Đây thật sự là một lý do ngu ngốc để cậu cảm thấy muốn khóc, nhưng với Taehyun, nó luôn đến từ những điều nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng vô cùng.

"Anh thích soda chanh như vậy sao?" Taehyun bật cười yếu ớt, cố gắng giấu đi sự thật rằng giọng nói của cậu đang run rẩy từng chút một với cảm giác rung động đang trào dâng trong lồng ngực.

"Hmm?" Beomgyu trầm ngâm, đậy nắp chai lại và ngồi xuống bên cạnh Taehyun trên sàn nhà. "Anh uống cái gì cũng được. Anh có cả cola và sprite trong tủ lạnh, nhưng em ghét cola nên anh đem soda chanh ra."

Beomgyu cầm ly lên và bắt đầu uống nước, và những gì anh vừa nói chỉ là một điều rất bình thường thôi, nhưng với Taehyun câu nói ấy còn hơn cả thế.

"Được rồi, không có ý thô lỗ hay gì đâu, nhưng vì sao em lại ghé qua vậy? Và còn đem cả gà rán nữa?" Beomgyu nói, anh nghiêng người tựa lưng lên thành ghế và nhìn về phía Taehyun.

Taehyun bắt đầu bẻ các khớp ngón tay, cơn lo lắng dần dâng lên. "Anh ghét hải sản nên em đem gà rán," cậu nhỏ nhẹ đáp có phần trẻ con, ánh mắt nhìn xuống bàn tay của mình. "Và... em xin lỗi... vì những chuyện đã xảy ra," cậu tiếp tục nói.

Beomgyu nghiêng đầu, cố gắng nhìn gương mặt của Taehyun rõ hơn một chút, nhưng vô ích khi Taehyun cứ mãi cúi đầu nhìn từng ngón tay của mình. "Ý em là chuyện đã xảy ra với Jay á?" Anh cố gắng xác nhận lại.

"Vâng, cậu ta là một thằng khốn khi cố gắng đổ lỗi lên anh và làm cho anh bị đuổi học," Taehyun thở hắt ra.

Đó là một phần sự thật của lý do vì sao cậu muốn xin lỗi anh, nhưng đó không phải là tất cả.

"Giáo sư Min kể với anh chuyện gì đã xảy ra sau khi anh rời đi rồi," Beomgyu dịu dàng nói. "Em bị đình chỉ bao lâu vậy?" Taehyun không thể thấy được tình yêu thương ngập tràn trong đôi mắt anh, hay cái cách từng ngón tay của Beomgyu đang run lên vì anh chỉ muốn nắm lấy cằm của cậu để hướng ánh nhìn của cậu về phía anh.

"Hai tuần thôi ạ. Em đang chán chết đây này," Taehyun khịt mũi, cảm giác tốt hơn một chút khi cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện bình thường với Beomgyu lại lần nữa.

"Anh cá là vậy. Và em không cần phải xin lỗi đâu, Taehyun. Em là người đã chứng minh rằng anh không hề gian lận, và anh chỉ muốn nói là em rất tuyệt vời đó. Ngầu lòi! Mọi người đều đang nói về chuyện đó đấy," Beomgyu cười lớn, nghịch ngợm đẩy vai Taehyun.

Đôi môi Taehyun cong lên thành một nụ cười. "Em đã rất ngầu, đúng không?"

"Không, anh sẽ không tâng bốc em nữa đâu," Beomgyu tặc lưỡi, uống thêm một ngụm soda.

"Có chuyện khác nữa," Taehyun nói, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Beomgyu. "Em đang băn khoăn chuyện này... nếu không quá phiền phức, anh có thể dạy em thêm về làm nhạc được không? Tất nhiên là khi anh không có lớp học và bài tập về nhà rồi! Em chỉ là nghĩ em cũng cần học thêm một thứ gì đó khi em bị cấm lên trường," cậu bật cười yếu ớt.

Đấy không phải là lý do chính để Taehyun sang nhà anh. Chúng chỉ là những lý lẽ biện hộ mà thôi, một sự thật nửa vời. Lý do thật sự là vì...

Cậu nhớ anh.

Beomgyu nhún vai. "Chắc chắn rồi, anh không phiền đâu. Mặc dù em đúng là một đứa lập dị khi lại muốn bản thân có hiệu suất trong khoảng thời gian này đó. Nếu là anh, anh sẽ ngủ khì cả ngày lẫn đêm."

Taehyun đảo mắt, lấy thêm soda. "Anh lười biếng đến mức không thể tin được luôn đó."

"Ừ thì đã sao nào?" Beomgyu đáp lời, nở một nụ cười trơ trẽn về phía cậu.

Khuya đêm đó, Taehyun bừng mở to đôi mắt, đột ngột ngồi dậy.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cả tâm trí mù mịt, cho đến khi cậu nhớ ra rằng mình đang ở đâu. Ánh đèn bàn vẫn đang bật sáng, máy tính của Beomgyu đã chuyển sang chế độ sleep trước mắt cả hai, những túi giấy đựng gà rán và chai nước cùng ly đựng soda trống trơn trên bàn.

À phải rồi, cậu đang ở nhà của Beomgyu và hẳn là cả hai đã ngủ quên mất. Một nửa cơ thể của anh và cậu ở bên dưới bàn cà phê, và phần còn lại thì nằm dài ra bên ngoài khắp sàn nhà. Thật ra thì, không thoải mái cho lắm. Taehyun đã bị gút nơi cần cổ của mình khi cậu ngủ quên trong tư thế kì lạ đó.

Cậu vươn tay với lấy điện thoại trên bàn, nhưng có cái gì đó đã níu giữ cậu lại. Cậu hơi chớp mắt đầy khó hiểu và rồi quay lưng để nhìn về phía sau lưng mình. Beomgyu đã hoàn toàn bị đánh gục, cuộn cong người và quay mặt về phía tấm lưng của Taehyun. Ngón tay của anh nắm nhẹ lớp áo thun của Taehyun.

Taehyun dịch người thêm một lần nữa, lần này cẩn thận hơn, rời khỏi Beomgyu và cầm lấy điện thoại của mình để kiểm tra thời gian. Bây giờ đã quá nửa đêm, và đã quá trễ để cậu trở về nhà rồi. Điện thoại cậu cũng nổ tung với rất nhiều tin nhắn từ Yeonjun và Soobin trước đó, vậy nên cậu đã gửi nhanh một tin nhắn giải thích rằng cậu vẫn ổn. Cậu mỉm cười với tin nhắn phản hồi ngay tức khắc.

Là Soobin. Anh ấy luôn luôn thức hơn mấy tiếng đồng hồ mỗi đêm, không học bài thì là chơi game.

Taehyun đặt điện thoại xuống bàn và ngồi dậy thẳng người hơn nữa, dùng đôi tay dụi khắp gương mặt của mình, rồi chuyển ánh nhìn xuống dáng người đang ngủ say bên cạnh của Beomgyu. Cậu để ý Beomgyu đang run lên và càng lúc càng cuộn người về phía cậu nhiều hơn khi hơi ấm của Taehyun đang dần tránh xa anh. Anh ấy lại run lên nữa rồi.

Oh... anh ấy hẳn là lạnh lắm. Taehyun nhớ mang máng rằng Beomgyu từng nói cái gì đó về việc anh ấy ghét cảm giác lạnh lẽo lắm. Anh chắc hẳn đã vô thức nhích gần hơn về phía nguồn nhiệt gần nhất mà anh có thể tìm thấy. Và ừ, dĩ nhiên đó là Taehyun rồi.

Cảm giác thật... dễ mến. Và công bằng mà nói, sàn nhà cũng rất lạnh mà.

Taehyun ngáp một chút, cậu vẫn còn hơi mệt mỏi. Cả hai đã làm việc một vài tiếng ở khâu sản xuất âm nhạc và bây giờ đầu cậu vẫn còn váng vất lắm. Ai mà biết được sản xuất ra một bài nhạc của riêng mình lại có thể khó khăn như vậy? Cậu cần phải nể phục Beomgyu hơn một chút khi anh luôn có thể khiến tâm trí cậu rối loạn trong suốt quá trình sáng tác.

Vậy nên Taehyun đã lặng lẽ đứng dậy, hướng thẳng về phòng ngủ của Beomgyu để lấy một vài tấm chăn cùng những chiếc gối nhỏ (anh ấy có khá nhiều gối đó) và quay trở lại phòng khách. Cậu đã quá mệt để có thể gọi Beomgyu dậy và kéo anh ấy về phòng bằng một cách nào đó, vậy nên cậu đã quyết định làm một việc tốt hơn sau đó.

Cậu thả mền và gối xuống sàn nhà, và rồi cúi người để nắm lấy chân bàn cà phê, đẩy nó ra khỏi chỗ nằm để cả hai thoải mái vung chân hơn. Rồi cậu đắp một chiếc chăn lên người Beomgyu và giữ lại một chiếc cho mình. Cậu cẩn thận nâng đầu của Beomgyu lên để lót một chiếc gối bên dưới và chỉnh lại để anh thoải mái hơn. Beomgyu hẳn là say giấc lắm vì anh chẳng cục cựa một chút nào cả. Rồi cậu cũng nằm xuống một chiếc gối riêng, khép đôi mắt trong ít nhất một vài giờ đồng hồ nữa.

Cậu quay lưng về phía Beomgyu và có lẽ... cậu đã mỉm cười một chút khi cậu cảm giác có một cơ thể nhỏ nhắn khác vô thức dựa gần vào lưng của cậu hơn.

Một tuần nữa trôi qua, và Taehyun căn bản là chiếm dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Beomgyu tại căn nhà của anh ấy.

"Nè Beomgyu-hyung?" Taehyun cất giọng gọi anh. Cậu đang nằm dài trên chiếc giường ngủ của Beomgyu khi anh đang gõ bàn phím laptop bên bàn học của mình. Anh còn một vài bài luận văn cần phải hoàn thành. Còn Taehyun thì vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ.

"Hmm?" Beomgyu ậm ừ trả lời, để cho cậu biết rằng anh có đang chú ý đến cậu. Taehyun mỉm cười khi nghe giọng của anh, quay đầu về phía anh để ngắm nghía gương mặt của Beomgyu từ góc nghiêng của anh. Cậu phát hiện bản thân rất thường xuyên làm như vậy.

"Anh có nghĩ rằng thật kỳ lạ khi chọn một con rắn làm thú cưng đầu tiên không?" Cậu hỏi. Cậu thừa biết rằng bản thân đã hỏi câu hỏi này một lần trước đó rồi, nhưng cậu thật sự muốn nghe Beomgyu sẽ nói gì. Vì lý do nào đó mà ý kiến của Beomgyu quan trọng hơn tất cả những ý kiến khác.

"Sao? Một con rắn à?" Beomgyu lặp lại, hoàn thành nốt đoạn văn. Taehyun không hề nhận ra rằng cậu đang nín thở đợi chờ câu trả lời của anh. "Không, không hẳn đâu. Ý anh là, cá nhân anh á? Anh không đặc biệt thích rắn cho lắm, nhưng nếu em thật sự muốn thì cứ nuôi thôi. Dù sao thì anh cũng là một người thích vẹt hơn."

Đợi đã, Taehyun không ngờ được câu chuyện sẽ đi theo hướng này đấy. Cậu ngồi dậy, quan sát Beomgyu kỹ lưỡng. Chàng trai nọ vẫn không để ý đến cậu khi anh vẫn tiếp tục làm bài.

"Một con vẹt sao?" Cậu khúc khích cười tỏ ý không tin được.

"Ừ! Giống như, những con vẹt trong những khu rừng mưa nhiệt đới Amazon ý? Anh luôn nghĩ rằng nuôi một con như vậy sẽ ngầu lắm! Anh sẽ dạy nó tập nói và nó sẽ gọi Hyuka là đồ ngốc mỗi lần em ấy đến chơi, và nó có thể bay vòng quanh bên ngoài nữa." Rồi Beomgyu bĩu môi suy nghĩ. "Nhưng anh không nghĩ những người hàng xóm khu căn hộ của anh sẽ thích một chú chim kêu quác quác suốt cả ngày đêm đâu, vậy nên anh sẽ phải đợi cho đến khi anh có nhà riêng đã. Một nơi có khu vườn thật rộng và thật nhiều cây. Anh mong đợi anh tìm được một nơi như vậy lắm, vì anh từng đọc được rằng loài vẹt có thể sống tận 50 năm lận đó! Anh không muốn chú chim nhỏ ấy sẽ phải sống lâu hơn anh, anh chỉ nghĩ như vậy sẽ thật độc ác ý. Anh phải có một con khi anh còn trẻ như thế này, em hiểu không? À! Anh cũng muốn nuôi một bé Golden Retriever nữa," Beomgyu lan man, bản thân dần trở nên phấn khích.

Taehyun dõi theo với một nụ cười nở rộ trong khi Beomgyu vẫn tiếp tục.

Cuối cùng, cũng một ai đó không nghĩ rằng cậu kỳ lạ rồi. Một ai đó chấp nhận tất cả những điều ngẫu nhiên kỳ lạ nhất của cậu.

"Anh sẽ đặt tên cho nó là Toto," Beomgyu nói, quay vòng trên chiếc ghế của mình để nhìn về phía Taehyun. "Anh đã quyết định rồi."

"Là có một... bạn rắn nhỏ màu đỏ này mà em nghĩ là đáng yêu lắm," Taehyun nhỏ nhẹ thú nhận.

"Ohhh nghe tuyệt quá! Những chú rắn nhỏ thì anh có thể chịu được, còn những con trăn to bự mới khiến anh hoảng loạn cực độ ý," Beomgyu cười lớn. "Em đã nghĩ ra được một cái tên nào chưa, nếu em có ý định nuôi một con ý?"

Taehyun mím môi, nghĩ thật kỹ trong một giây sau đó. Rồi cậu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Aengdu. Em muốn đặt tên nó là Aengdu."

"Cái tên đó hoàn hảo lắm!" Beomgyu vỗ tay mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro