Hãy Bảo Em Ngừng Lại Đi [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây," Taehyun nhỏ nhẹ đáp, bước đến từ phía sau lưng Beomgyu trong căn bếp nhỏ của anh. Beomgyu đang mở tủ lạnh, lấy một vài lon cola, và nước ép cho Taehyun.

Beomgyu đưa ánh mắt qua đôi vai của mình đầy tò mò, rồi đóng cửa tủ lạnh lại và đặt đồ uống lên kệ bếp.

Taehyun đưa bàn tay của mình ra, nắm tay siết chặt một thứ gì nhỏ nhắn bên trong.

"Cái gì vậy?" Beomgyu thắc mắc, bước đến gần cậu để nắm lấy bàn tay cậu.

"Nó ngốn kha khá thời gian của em, nhưng em cuối cùng cũng lấy lại được nó cho anh rồi đây," Taehyun nói, một chút tia giận dữ lóe lên trong giọng nói của cậu khi nhớ về ký ức của ngày hôm đó một vài tuần trước.

Đầu ngón tay của Beomgyu chạm nhẹ lên làn da của Taehyun, và phải, trái tim của cậu đã hẫng đi một nhịp trong một vài giây.

Taehyun thả lỏng nắm tay của cậu và thả chiếc đĩa flash USB vào bàn tay đang đợi chờ của Beomgyu. Rồi cậu ngước lên quan sát chăm chú gương mặt của Beomgyu.

"Khoan đã, đây là... đĩa flash của anh sao?" Beomgyu kết thúc câu hỏi bằng một tiếng thì thầm.

"Vâng ạ, em đoán là anh đã bỏ quên nó trong phòng máy tính, và thằng nhóc chết tiệt kia đã lấy nó mà không hề trả lại. Anh nên cẩn thận hơn với âm nhạc của mình chứ," Taehyun giải thích.

Beomgyu nhìn xuống đĩa flash trên tay, và rồi ngước lên nhìn về phía Taehyun. Anh cẩn thận đặt những ly nước uống xuống bàn bếp bên cạnh và nhào toàn bộ cơ thể mình đến Taehyun vào một cái ôm đau điếng đến bất ngờ.

"Cảm ơn em, vì tất cả," anh nhỏ nhẹ lẩm bẩm vào đôi tai của Taehyun, âm giọng khàn đặc đầy sự chân thành.

Taehyun đương nhiên cũng giật mình, nhưng Beomgyu cảm giác thật dễ chịu và ấm áp, và cậu cũng vui khi giúp đỡ được anh theo bất cứ cách nào cậu có thể. Cậu vòng cánh tay của mình qua bả vai của Beomgyu, ôm lại anh không một chút ngần ngại.

"Không có gì đâu, thật sự là vậy đó," cậu nói, một chút ngại ngùng với lời khen ngợi mà mình nhận được.

Beomgyu rời chiếc ôm và hơi trừng mắt về phía Taehyun một chút với đôi môi bĩu ra. "Nó còn hơn cả không có gì mà! Bây giờ em đã có một vết nhơ trên học bạ của em rồi, và mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu giáo sư Min không làm chứng cho em đó!" Beomgyu tiếp tục la mắng cậu vô cùng gay gắt...

Taehyun vẫn đang lắng nghe anh, thật sự là vậy. Nhưng cậu cũng đang rất là bị phân tâm tư tưởng rồi.

Gương mặt của Beomgyu đang rất gần cậu, quá gần. Ánh nhìn của Taehyun liên tục rời xuống đôi môi vẫn đang chuyển động của anh, và rồi lại trở lên đôi con ngươi mạnh mẽ trừng trừng nhìn cậu của anh, và rồi lại nhìn xuống đôi môi của anh và cậu chỉ là-

Cậu không thể nhịn được nữa.

Cậu vội nghiêng người đến, nhận lấy sự bất ngờ từ Beomgyu, và cậu hôn lên đôi môi của anh. Cậu nhấn đôi môi mình lên Beomgyu, và-

Oh.

Oh wow.

Cả cơ thể của cậu có vẻ như cực kỳ rất thích hôn Beomgyu đó.

Trái tim cậu đang vội vã đập mạnh đến đau nhói, đôi môi của cậu có một chút rung động khi chạm lên đôi môi mềm mại của Beomgyu. Làn da của cậu như rực lửa và cậu mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhưng như vậy sẽ chẳng công bằng một chút nào với Beomgyu cả.

Giữa một nhịp thở hổn hển của mình, cậu miễn cưỡng tách mình rời khỏi người của Beomgyu và lùi về phía sau một vài bước, cả cơ thể lẫn tâm trí của cậu đều gào thét thật to nhằm phản đối.

Nữa, chúng cầu xin cậu. Cậu muốn chiếm lấy Beomgyu nhiều hơn nữa.

"Chết tiệt!" Cậu lớn tiếng chửi thề, lồng ngực phập phồng thở gấp gáp, gương mặt của cậu đỏ ửng và nóng bừng lên. Đáy lòng của cậu tràn ngập sự kích thích và cậu muốn cảm nhận cả cơ thể của Beomgyu nhấn lên cơ thể của mình một lần nữa.

Beomgyu trông thật mơ màng và vô cùng xinh đẹp, đôi môi của anh ửng hồng lên từ vị trí mà Taehyun đã không dịu dàng một chút nào lên nơi đó, đôi đồng tử của anh chất đầy cơn đê mê và có một chút không tỉnh táo, khuôn miệng thoát ra những tiếng thở nhỏ nhoi khi anh cố gắng xử lý toàn bộ những chuyện vừa xảy ra.

"Chết tiệt, em xin lỗi- em vô cùng xin lỗi. Em..." cậu nuốt nước bọt, đôi mắt mở to sợ sệt nhìn về phía Beomgyu. "Em không thể nhịn được. Gương mặt của anh ở ngay đó, và cả cơ thể của em cứ tự di chuyển như vậy-"

Cậu cứ lan man như vậy, cả cơ thể nóng bừng lên từ bên trong thẳng ra bên ngoài.

"Taehyun không sao đâu-" Beomgyu giật mình khỏi cơn mơ màng của mình.

Nhưng Taehyun vẫn nói tiếp.

"Không, đó là một lời nói dối chết tiệt. Em muốn hôn anh. Cả cơ thể của em không tự chủ được nữa, em đã để mặc nó. Cảm giác và hương vị trên đôi môi của anh thật tuyệt vời và-"

Taehyun chính thức tiêu tùng rồi.

Cậu ngừng lại, chỉ nhìn chằm chằm Beomgyu như vậy, liếm lấy đôi môi của mình, ước rằng mình đang nếm lấy hương vị của đôi môi Beomgyu và hôn lấy cần cổ cùng những đường xương quai xanh của anh và tất cả những nơi mà cậu có thể vươn đôi tay của mình đến.

"Taehyun?" Beomgyu hỏi, đôi lông mày của anh chau lại đầy lo lắng.

"Em sẽ làm chuyện đó," cậu lẩm bẩm.

"Chuyện gì cơ?" Beomgyu hỏi, có một chút sự ngần ngại trong giọng nói.

"Em sẽ làm chuyện đó. Em sẽ hôn anh lại một lần nữa. Em vô cùng muốn hôn anh một lần nữa," Taehyun thừa nhận, đôi mắt của cậu lại chạm lên đôi môi của Beomgyu một lần nữa. Trái tim của cậu khẽ rung động với suy nghĩ được nếm lại hương vị của Beomgyu, muốn chạm bàn tay của mình lên khắp cả cơ thể của anh. Nụ hôn trước đó thật vội vã, quá đỗi gấp gáp.

"Beomgyu, em sẽ hôn anh một lần nữa, lâu hơn và thô bạo hơn, và nếu như anh không thoải mái với chuyện đó thì anh cần phải dừng em lại ngay bây giờ đi."

Cậu bước một bước gần đến chỗ của Beomgyu, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Những ngón tay khẽ run rẩy mong mỏi được vùi chúng vào mái tóc của Beomgyu, hay trườn lên cần cổ của anh, hay siết chặt lấy cánh eo của anh.

Một bước gần hơn nữa. Nhưng Beomgyu vẫn không di chuyển một chút nào hay phản kháng gì cả.

Một bước nữa, và bây giờ đây cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Beomgyu chạm lên làn da của chính mình, cậu đang gần lại với anh đến mức đó đấy.

"Beomgyu, hãy bảo em ngừng lại đi," cậu thì thầm, âm giọng khản đặc với những nỗ lực đang kìm nén bản thân lại.

"Anh không muốn em dừng lại đâu," Beomgyu nhỏ giọng nói, chớp đôi lông mi dài đen nhánh của mình về phía Taehyun. Có vẻ như đó là giọt nước cuối cùng tràn ly rồi.

Beomgyu gần như không thể kết thúc được câu từ của mình khi đột nhiên đôi môi của Taehyun lại trở về chạm lên môi của anh.

Những ngón tay của Taehyun cuối cùng cũng thỏa được ước mong của chúng, một bàn tay luồn vào mái tóc rối của Beomgyu, bàn tay còn lại ôm lấy cánh hông của anh và kéo cả cơ thể của anh về phía mình để cả hai thật khớp nhịp với đối phương, hòa hợp với nhau thật hoàn hảo.

Nụ hôn này chẳng có cảm giác nào giống như nụ hôn ban đầu khi nãy. Nó thậm chí còn có cảm giác tuyệt vời hơn nữa. Cảm giác thật mềm mại và trìu mến. Đôi môi của Taehyun bao bọc lấy đôi môi của Beomgyu khiến anh như tan chảy ra, chỉ một lực nhấn thật dịu dàng tiến đến và rồi lùi lại khi cả hai cùng di chuyển với nhau. Nhưng rồi Taehyun dường như vụt mất đi sự kiên nhẫn của mình, hay có lẽ là Beomgyu, bây giờ thật khó để nói rằng là ai đã châm nguồn nó, và nụ hôn nhanh chóng nóng bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn nữa.

Hai bàn tay của Beomgyu siết chặt lấy vùng cổ áo thun của Taehyun, giữ bản thân mình vững vàng trong khi bản thân thì nhấn mình sâu hơn vào nụ hôn với cậu. Taehyun thở hắt ra một vài hơi mỗi lần đôi môi của cả hai rời nhau một khoảng vô cùng nhỏ nhoi. Cả hai cuống phổi của họ đều thiếu không khí đến khó chịu, nhưng chẳng ai trong số họ muốn rời khỏi đối phương. Cho đến khi cuối cùng cả hai vẫn phải rời ra.

Beomgyu giật người lùi khỏi cậu cùng một âm mút mát đầy gợi cảm lên môi dưới của Taehyun khiến cậu như điên dại đi. Taehyun có thể cảm nhận được hơi thở vội vã của anh chạm lên làn da gương mặt của mình, cả hai người đều phải thở hổn hển một vài giây tiếp theo vì thiếu oxy.

Và rồi khi đôi con ngươi của họ chạm lên nhau, và họ lại chìm đắm vào đối phương một lần nữa. Hàm răng va nhẹ vào nhau khi vội vã mong muốn được cảm nhận nhau nhiều hơn nữa, nhưng chẳng một ai bận tâm đến điều đó. Đôi bàn tay của Beomgyu vẫn bấu víu lấy lớp áo thun của Taehyun, ngấu nghiến lấy đôi môi của Taehyun thật thô bạo mà Taehyun chẳng hề nhận ra Beomgyu có thể mạnh mẽ đến nhường đấy. Dù sao thì cậu cũng không than vãn gì đâu.

Beomgyu ép buộc đôi môi của Taehyun phải rời khỏi anh, chiếc lưỡi lần theo khoảng cách nhỏ nhoi, trước khi Taehyun hoàn toàn mở rộng khoang miệng cho anh. Anh trầm ngâm một vài âm đầy thỏa mãn, liếm thật dịu dàng bên trong đôi môi mềm mại của Taehyun, tận hưởng những âm 'mmm' nhỏ nhoi mà Taehyun đang rên rỉ vào đôi môi của anh.

Taehyun thô bạo đẩy cơ thể của anh ra phía sau, bàn tay siết mạnh vòng eo của Beomgyu để chỉ lối cho anh tựa lưng lên quầy bếp trong khi Beomgyu vẫn tiếp tục nhấn sâu nụ hôn hơn nữa, chiếc lưỡi cuồng loạn khám phá vào sâu bên trong, táo bạo và cuồng nhiệt hơn nữa. Cậu chìm đắm vào Beomgyu mạnh mẽ hơn, cảm giác run rẩy chạy dọc khắp cả cơ thể từ những nơi đối phương chạm lên nhau.

Cảm giác này quá choáng ngợp, nhưng vẫn chưa thể nào đủ. Cậu bắt đầu nhận ra rằng sẽ không bao giờ là đủ cả. Cậu có thể hôn lên đôi môi của Beomgyu mãi mãi, và cậu sẽ luôn luôn mong mỏi nhiều hơn nữa. Niềm khát khao dành cho chàng trai trước mắt này sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn được hết.

Có lẽ Beomgyu cũng có cảm giác như cậu vậy, từ cái cách anh chủ động quấn lưỡi lấy Taehyun như một lời mời gọi cậu tiếp tục cùng anh.

Buồng phổi của cả hai lại phản đối một lần nữa, và cả hai phải tách rời khỏi đối phương. Nhưng Taehyun còn lâu mới xong việc với anh, nên cậu bắt đầu lần dấu môi khắp đường xương hàm của Beomgyu và chậm dần xuống cần cổ của anh, hơi thở nóng rực và nặng nề của cậu hắt lên làn da của Beomgyu trong khi hàm răng của cậu cắn lên làn da anh cùng rải rác những đôi môi mút mát, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Chẳng có gì quá lộ liễu hay nghiêm trọng cả, nhưng đủ để khiến mạch đập của Beomgyu trở nên dữ dội hơn nữa với sự chú tâm chẳng dứt ra được của Taehyun dành cho anh. Taehyun có thể cảm nhận được âm rung mạnh mẽ như thể nào trên đầu lưỡi của cậu khi liếm dịu đi những vệt đỏ ửng mà chính mình đã vẽ lên làn da nơi cần cổ của anh.

Beomgyu có thể cảm nhận được cậu đang mỉm cười trên cần cổ của mình, chắc chắn tên nhóc kia đang cực kỳ tận hưởng khi cậu có thể khiến anh trở nên rối loạn như vậy.

"Nếu không phải vì cảm giác quá tuyệt đi thì anh chắc chắn đã đập chết em vì dám để lại hickey rồi đấy," Beomgyu thở gấp gáp, đôi mắt anh chỉ còn mở được một nửa trên gương mặt đỏ bừng với cơn đê mê.

"Nó đáng mà," Taehyun lẩm bẩm lên làn da mịn của Beomgyu, trở về lại phía trên gương mặt anh. Cậu gặm nhấm đôi môi của Beomgyu một lần nữa, và cả hai tiếp tục âu yếm nhau như vậy thêm thật nhiều phút nữa, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.

Taehyun chẳng kìm ném bản thân với lời hứa lúc trước nữa, hôn Beomgyu thật lâu và mạnh mẽ với một khát vọng cháy bỏng cuồng nhiệt mà dường như Beomgyu cũng cảm nhận được nữa. Cảm giác thật quá tuyệt đến mức khó lòng tin được, đáy lòng tràn ngập những rung động mãnh liệt, mạch đập dữ dội vì phấn khích, làn da của cậu ửng đỏ dần khi chạm lên khắp làn da của Beomgyu cũng như cảm giác choáng ngợp khi đôi bàn tay của Beomgyu vươn lên khắp cơ thể cậu vậy. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng Beomgyu vô cùng tham lam, có một chút vòi vĩnh và rất rất nhiều phần chiếm hữu. Và điều đó chỉ khiến Taehyun tận hưởng nhiều hơn bao giờ hết.

Cậu chẳng bao giờ muốn dừng lại. Nhưng dù cho cả hai muốn chiếm hữu đối phương nhiều như thế nào đi nữa, hai người vẫn phải chầm chậm tách rời nhau. Họ cần phải bình tĩnh lại, tìm lấy hơi thở của mình, dịu đi những âm loạn nhịp mạnh mẽ, để những đôi môi đang sưng lên của mình nghỉ ngơi một lát.

Nhưng cũng chẳng sao cả, Taehyun nghĩ như vậy. Cậu luôn luôn có thể nhấn mình vào Beomgyu và nhấm nháp hương vị của anh một lần nữa trong một vài giây sau đó, một phút sau đó, một giờ đồng hồ sau đó. Bao nhiêu lần tùy ý cậu thích. Và chắc chắn là cậu sẽ còn muốn rất nhiều lần nữa.

Dù sao thì Beomgyu cũng chẳng khó chịu gì cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro